Chương 4
“Tẩu tử.”
Hắn vừa gọi xong, liền phun ra rất nhiều máu.
Lời cuối cùng của hắn là: “Tẩu tử, thiên hạ hưng vong, phu phụ hữu trách, ta chết xứng đáng.”
Trên chiến trường này, bao nhiêu tướng sĩ có quyết tâm như vậy?
Bao nhiêu tướng sĩ cảm thấy mình chết xứng đáng?
Họ bảo vệ đất nước nhưng không thể trở về nhà.
Đại chiến ba năm, xương trắng chất đống, thẻ bài xếp thành núi, Khuyển Nhung diệt vong.
Trên đời không còn Khuyển Nhung.
Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ Khuyển Nhung, ta nói kẻ đầu hàng sẽ không bị giết.
Nếu thật sự giết sạch sẽ, chúng ta với Khuyển Nhung có gì khác biệt?
Ta dẫn đầu tướng sĩ thu phục cương thổ, cứu về những bách tính còn sống sót, lại phân phối ruộng đất cho họ, xây dựng nhà cửa, cấp tiền, cấp lương, giúp họ tái thiết gia viên.
Để họ trên mảnh đất từng nhuộm máu này cưới vợ sinh con, an cư lập nghiệp.
“Kẻ nào xâm phạm triều đại Lý thị của ta, dù xa xôi cũng phải tru diệt.”
Theo tuổi tác mà nói, nếu ta là nam nhi, đã đến lúc phải làm lễ gia quan lấy tự.
Khi về kinh, Tuyên Sách nói với ta: “Ta phải đi rồi.”
Ta không muốn hắn đi.
Ta muốn hắn cùng ta về kinh thành, làm trượng phu của ta…
“Tuyên Sách, ta…”
Ta muốn nói, ta đã hứa với Tuyên Lăng sẽ chăm sóc hắn.
Nhưng dường như hắn đã quyết tâm ra đi.
“Tuyên Sách, ngươi hãy để ta làm một lần nữ nhi đi.”
Hành trình về kinh bị ta hoãn lại một tháng.
Nếu trong một tháng này, ta không thể có thai, đó là ý trời.
Nếu có hài tử, đó là phúc phần của ta.
Tuyên Sách đã đi, mang theo hài cốt của Tuyên Lăng, ta không hỏi hắn có đến kinh thành tìm ta hay không.
Cũng không ép hắn đi cùng ta.
Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, hắn khao khát tự do, thích cuộc sống giang hồ phóng khoáng.
Hắn đã bảo vệ ta nhiều năm như vậy, vì ta mà mất đi đệ đệ, ta không thể dùng tình cảm trói buộc hắn được nữa.
Mà ta thì chưa từng thay đổi sơ tâm.
Ngày ta về kinh, mười dặm đường dài, vô số bách tính đứng hai bên đường nghênh đón.
So với năm xưa cứu trợ Giang Nam, thu phục cương thổ, diệt Khuyển Nhung, danh tiếng càng lừng lẫy thiên hạ.
Bách tính đã kể lại sự tích của ta thành hàng vạn phiên bản khác nhau.
Chỉ duy nhất không nói ta là nữ nhi.
Chỉ duy nhất không nói những tướng sĩ hy sinh kia anh dũng đến nhường nào.
Điều này thật bất công, họ nên được thiên hạ biết đến, được mọi người kính ngưỡng, cha mẹ, hài tử, người thân của họ cũng nên được hưởng vinh quang.
Hoàng tổ phụ già đi nhiều, trên mặt đầy nếp nhăn, tóc càng bạc hơn.
“Tốt, tốt, tôn nhi của trẫm, không phụ lòng trẫm mong đợi, không phụ liệt tổ liệt tông, không phụ thiên hạ bách tính.”
Ngạch cửa phủ Tề gần như bị dẫm nát.
Danh thiếp của mối lái, các phu nhân, cùng vô số người khác.
Ta một mình nằm trên giường ngủ suốt hai ngày hai đêm.
Bởi vì ta đã có thai, đứa con của Tuyên Sách với ta.
Điều này thật tuyệt vời.
Lần đầu tiên ta lên triều sau khi về kinh, phụ vương nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Ta liếc nhìn ông, rồi lại đưa tay chỉnh lại mũ áo của mình.
“Phụ vương.”
“Ừm.”
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của ông, ta không khỏi bật cười.
“Người sẽ ủng hộ ta chứ.”
Ông gật đầu lia lịa, không hề hay biết ta sắp làm một chuyện đại nghịch bất đạo.
Trên triều đường, trước mặt bá quan văn võ, ta quỳ trước mặt hoàng tổ phụ: “Hoàng tổ phụ, xin người hãy thực hiện lời hứa, sắc phong tôn nhi làm hoàng thái nữ.”
Hoàng thái nữ ư?
Nhiều người tưởng mình nghe nhầm.
Há hốc mồm không nói nên lời.
Phụ vương ta thì ngất xỉu.
Người từng nghĩ ta gan to tày trời, không ngờ ta lại muốn phá tan trời đất.
Bá quan văn võ còn chưa kịp phản ứng, hoàng tổ phụ đã sai người mang thánh chỉ đến, tuyên đọc chiếu thư phong ta làm hoàng thái nữ.
Còn cả mũ áo của hoàng thái tử cũng được mang đến trước mặt ta.
Trước mặt bá quan văn võ, hoàng tổ phụ bước xuống long ỷ, đến trước mặt ta, đội mũ miện hoàng thái tử cho ta.
“Hoàng thượng hãy nghĩ lại, hoàng thượng hãy nghĩ lại.”
“Trẫm đã nghĩ suốt mười mấy năm, vẫn luôn nhìn nàng từng bước đi tới, nàng hợp ý trẫm, hoàng thái nữ này không ai khác ngoài nàng, thiên hạ này cũng không ai khác ngoài nàng.”
“Nếu các lão già các ngươi không phục thì hãy đi đánh hạ nước Tần, trẫm sẽ phong các ngươi làm hoàng thái tử.”
“Nếu còn không phục muốn chết can thì đừng có đâm đầu vào kim loan điện của trẫm, hãy ra đâm đầu vào sư tử đá ở cổng thành, trẫm muốn xem, lời can gián của các ngươi được bao nhiêu bách tính ủng hộ? Có bao nhiêu bách tính vỗ tay khen các ngươi chết hay.”
“Các ngươi chết đi càng tốt, vừa khéo để hoàng thái nữ sắp xếp người của nàng lên thay, khỏi phải nuôi lũ sâu mọt chỉ biết tranh quyền đoạt lợi như các ngươi, nuôi cho các ngươi to gan lớn mật, lại còn mù cả mắt, ta thật muốn vỗ tay cho hoàng tổ phụ.”
Người mắng hay lắm, thật có khí thế, sau này ta cũng phải mắng những kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt lợi như vậy.
Bất kể là phe phái nào, cũng không dám lên tiếng, cũng không dám tìm cái chết nữa.
Bởi vì việc ta được phong làm hoàng thái nữ, không thể thay đổi được nữa.
Đặc biệt là nội giám đã ra ngoài cung tuyên đọc thánh chỉ, thông báo cho thiên hạ.
Hóa ra thế tử không phải là thế tử.
Mà là hoàng thái nữ.
Ai bảo nữ tử không bằng nam tử, hãy nhìn xem, không phải có người còn lợi hại hơn nam tử sao.
Việc đầu tiên ta làm khi trở thành Hoàng thái nữ, chính là minh oan cho những tướng sĩ đã hy sinh nơi biên cương, kể cho bách tính thiên hạ nghe về câu chuyện của họ, về những chiến công oanh liệt của họ, dù đã khuất nhưng vẫn sống mãi trong lòng dân.
Máu xương họ đổi lấy sự bình yên nơi biên cương nên được ghi vào sử sách, để hậu thế ngưỡng mộ.
Việc thứ hai, ta cấm nữ tử bó chân.
Có đại thần phản đối, ta liền sai người lấy vải quấn chân, quấn cho chân ông ta mấy lớp, rồi đi đôi giày đặc chế.
Chỉ một buổi chầu sớm, đã có người bắt đầu nói rằng hủ tục lạc hậu này nên bãi bỏ.
Xem kìa, khi đau đớn giáng xuống chính mình thì nó lại trở thành hủ tục lạc hậu.
Có bá quan văn võ đứng đầu, nữ quyến trong phủ không còn bó chân nữa, dần dần lan đến nhà các thương gia giàu có.
Thực sự thương yêu con gái thì có mấy ai nỡ?
Chỉ vì muốn con gái gả vào nhà tử tế, sau này được phu quân yêu thương kính trọng nên mới bất đắc dĩ bó chân con gái.
Còn nữ tử nhà nông thì ít bó chân, vì phải làm ruộng, phải nuôi con.
Những gia đình có chút tiền nhưng lại cổ hủ thì lại càng nhiều.
Ta lại hạ chỉ, nhà nào có con gái, tỷ muội bó chân thì không được vào triều làm quan.
Hy vọng những nữ tử đã làm mẹ trên thế gian này, có thể đứng ra bảo vệ con gái của mình.
Vì vậy, ta làm việc thứ ba, mở trường nữ học.
Cho nữ tử được nhập học, học chữ, cũng chọn ra vài người có học thức và tài tình xuất chúng đến bên cạnh ta làm việc, có chức quan và bổng lộc.
Từ khi ta làm Hoàng thái nữ, Hoàng tổ phụ đã lơ là triều chính, thấy bụng ta lớn lên, ông chỉ vào ta, không nói nên lời vì khó tin.
Ta kể cho ông nghe về Tuyên Sách, kể về Tuyên Lăng, kể về thời loạn lạc, Tuyên Sách, Tuyên Lăng đã vì ta, vì giang sơn họ Lý mà vào sinh ra tử.
“Các ngươi…”
Hoàng tổ phụ thở dài.
Người nói: “Trẫm không bằng các con.”
Ta sinh hạ con gái của ta với Tuyên Sách là Lý Ức Linh khi mới hai mươi hai tuổi.
Ta muốn nói với Tuyên Sách rằng, chàng mất đi một người thân nhưng trên đời lại có thêm một người máu mủ ruột thịt.
Chỉ là chàng hành tung bất định, ta không biết tìm chàng ở đâu.
Sau khi Lý Ức Linh ra đời, nhiều gia tộc danh giá đều để mắt đến nàng, cũng có ý định gả con trai cho nàng.
Cuối cùng, ngày ta đăng cơ làm hoàng đế đã được định, hoàng tổ phụ nói ông cũng muốn đi xem non sông gấm vóc vạn dặm, đi biên cương xem hồn thiêng của tướng sĩ.
Ông cũng muốn xem ta có thể chế ngự được đám lão già trên triều đình hay không, có thể làm một hoàng đế hợp cách, làm một minh quân hay không.
Ông không biết, từ khi ta còn nhỏ đã muốn làm hoàng đế, đã bắt đầu bày mưu tính kế, cài cắm tay chân vào triều đình.
Ngày ta đăng cơ, mẫu thân vẫn khóc.
Phụ vương đi đi lại lại, vừa vui mừng vừa cảm khái.
Ông hỏi ta, bao giờ thì phong ông làm thái thượng hoàng?
Ta chỉ nói một câu hoàng tổ phụ còn khỏe mạnh, khiến ông nghẹn lời, không dám có ý nghĩ gì.
Làm nữ hoàng, càng bận rộn hơn.
Ta vẫn mang Lý Ức Linh bên mình, từ một đứa trẻ mập mạp đến khi có thể ngồi, có thể bò, tập nói, đến khi vịn vào đồ vật mà đi lại chậm rãi.
Lần đầu tiên nó chạy vào lòng ta, ngọt ngào gọi ta là mẫu thân.
Ta lại nhớ đến Tuyên Lăng, dáng vẻ mong ngóng ta khen ngợi.
Khi Lý Ức Linh được hai tuổi, Tuyên Sách phong trần mệt mỏi, râu ria xồm xoàm trở về.
Chỉ có đôi mắt sáng ngời kinh người.
Hắn nói: “Giang hồ rộng lớn, đi mãi không hết. Lòng cũng nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa hai mẹ con các nàng.”
Ta không hỏi hắn là vì nữ nhi mà trở về, hay là vì ta.
Cũng giống như hắn chưa bao giờ hỏi ta chuyện lớn nhỏ trên triều đình.
Chúng ta đều có lựa chọn và sự kiên trì của riêng mình.
Năm thứ mười lăm làm nữ hoàng, ta cuối cùng đã làm được thái bình thịnh thế.
Bách tính có áo mặc, lương thực chất đầy kho.
Nhà nhà không bỏ rơi con cái, con cái đều biết chữ.
Con gái cũng có thể tiến thủ, triều đình có nữ quan.
Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
Một lòng hướng về trăng sáng, tay có thể hái được sao trời.
Ta cũng thích nghe người ta quỳ tạ hoàng ân, hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hoàn
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com