Chương 1
1
Khi đến Kinh thành, chúng ta được đưa đến bên cạnh Thái hậu.
Bà nhìn thấy chúng ta, đầu tiên cau mày, hỏi:
“Hai cô nương này bao nhiêu tuổi?”
Người dẫn chúng ta đến là Tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế, ông ta khúm núm cười, lưng càng cúi thấp hơn:
“Nhị tiểu thư dưới gối Vương gia và Đại tiểu thư của Ứng gia đều mười hai tuổi. Bệ hạ nói hai đứa trẻ như ngọc như tuyết, chắc chắn có thể làm vui lòng lão nhân gia ngài.”
Thái hậu cười lạnh một tiếng.
Tim ta lạnh ngắt, nhớ lại những lời Nhị tiểu thư đã nói trước khi nhập cung.
Thái hậu và Hoàng đế không phải mẹ con ruột, nay bà bị ép nhận hai kẻ rắc rối như chúng ta, ắt hẳn rất phiền lòng. Nếu không hài lòng, việc hành hạ chúng ta cũng là điều có thể xảy ra.
Ta cúi đầu, không dám thở mạnh.
May thay, cuối cùng Thái hậu không đuổi chúng ta ra ngoài.
Bà xoa thái dương, nói: “Học cung toàn là hoàng tử, công chúa và vương công quý tộc. Trước tiên hãy sắp xếp cho hai nha đầu này vào học cung học hành đi.”
Ma ma bên cạnh làm việc rất nhanh.
Sáng hôm sau, ta và Nhị tiểu thư bị đưa đến học cung.
Trong môi trường xa lạ, các bạn học tương lai tò mò quan sát chúng ta. Đứng đầu là vài đứa ăn mặc xa hoa, thần thái ngạo mạn, rõ ràng là con cháu trong cung.
Ta có chút căng thẳng, ngồi sát bên Nhị tiểu thư.
Phu tử đứng trên bục giảng. Nhị tiểu thư thấy ta không tự nhiên, liền khẽ ghé lại gần, kéo tay áo ta, nói nhỏ: “Đừng sợ, phu tử đâu có ăn thịt người.”
Còn chưa kịp đáp, phu tử trên bục đã trừng mắt, giọng đầy uy nghi quát lớn: “Hai trò kia! Làm gì đấy!”
Ta và Nhị tiểu thư giật mình, vội vàng ngồi thẳng lại.
Buổi tối dùng bữa, Thái hậu hỏi chúng ta về việc học.
Ta gãi đầu, nghĩ đến chữ viết của Nhị tiểu thư, vừa xấu vừa nguệch ngoạc, trong lòng có chút chột dạ.
Nhị tiểu thư lườm ta một cái, ưỡn ngực đáp:
“Bẩm Thái hậu nương nương, trước kia ở Lĩnh Nam, chúng con chưa bao giờ lơ là việc học.”
Thái hậu gật đầu hài lòng, có lẽ cảm thấy chúng ta không phải như lời đồn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bà chưa kịp thở ra hết.
Ngày thứ ba sau khi nhập học cung, ta và Nhị tiểu thư đã đánh Hoàng tử.
Phu tử tức đến nỗi râu dựng đứng, sai người đi bẩm báo với Thái hậu.
Tứ hoàng tử bị đánh đến nỗi hai mắt sưng tím, máu mũi chảy đầy mặt, khóc lóc thảm thiết: “Yến Nam Phi! Ứng Sơ! Ta muốn liều mạng với các ngươi!”
Thái tử chống nạng đi tới, bịt miệng hắn lại.
Thất công chúa tóc tai bù xù ngồi dưới đất, vừa cầm lược vừa đau đớn chải tóc:
“Tứ hoàng huynh, huynh im đi được không, sao không để người ta đánh rụng răng luôn đi.”
Thái hậu nhìn ba tôn nhi hồi lâu, tức đến bật cười.
Bà quay sang nhìn hai chúng ta đang quỳ: “Ngẩng đầu lên, nói đi, tại sao các ngươi lại đánh người?”
Nhị tiểu thư Yến Nam Phi sờ vào má mình đang bị bầm tím, nhanh nhảu tố cáo trước cả Tứ hoàng tử:
“Bẩm Thái hậu, Tứ hoàng tử viết chữ đẹp quá, nên coi thường con và Ứng Sơ, nói chúng con từ nông thôn đến!”
Tứ hoàng tử trừng mắt, còn chưa kịp mở miệng, Yến Nam Phi bất ngờ nháy mắt với ta.
Ta hiểu ý, ôm mặt khóc rống lên, lao vào ôm nàng, khóc thành tiếng.
Thái hậu nghẹn lời, lúc này mới thấy quần áo của hai chúng ta bị kéo rách tả tơi.
Ánh mắt bà trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Tứ hoàng tử, trầm giọng nói:
“Tiểu Tứ, hai cô nương nhỏ tuổi hơn con, con không chỉ nói lời xúc phạm mà còn giằng co với các cô nương, thật không ra thể thống gì!”
Tứ hoàng tử không cãi lại được, nhưng nhìn qua nhìn lại, quả thực hắn bị đánh thảm nhất, liền uất ức mà khóc đến gần như ngất đi.
Thái hậu chuyển ánh mắt sang Thái tử và Thất công chúa, có chút không hiểu:
“Tiểu Tứ đánh nhau với các cô nương, còn lão đại và Tiểu Thất thì sao?”
Thái tử năm nay mười lăm tuổi, lại là trưởng tử, có chút ngượng ngùng, cười khẽ một tiếng.
Thất công chúa thì không giữ vẻ dè dặt, cầm một nắm tóc rối, u oán nhìn ta:
“Hoàng tổ mẫu minh giám, tôn nữ và hoàng huynh đều vào can ngăn, nhưng người đánh nhau thì chẳng màng thân thích, đánh cả chúng cháu.”
Ta ho khan một tiếng, cúi đầu thấp hơn.
Xin lỗi, khi đánh hăng quá ta không kiềm chế được.
2
Tại học cung, sau trận đánh nhau, Tứ hoàng tử bị phạt cấm túc nửa tháng, còn ta và Yến Nam Phi bị Thái hậu gọi về phạt chép sách.
Dù người bị đánh là tôn nhi của Thái hậu, nhưng dường như bà cũng không quá tức giận.
Ánh nến lay động, bà đứng bên cạnh nhìn chúng ta viết chữ. Nhìn qua bài của ta, bà hài lòng gật đầu:
“Chữ của Ứng Sơ viết cũng không tệ, phu tử nói các ngươi trong học cung cũng coi như chăm chỉ.”
Nhưng khi bà bước đến sau lưng Yến Nam Phi, thần sắc lập tức thay đổi.
Ta lén nghiêng đầu nhìn.
Yến Nam Phi lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng chắc giờ đây đã như ngồi trên đống lửa. Tay nàng dần run rẩy, cuối cùng run đến nỗi trên giấy toàn là những đường nguệch ngoạc.
Thái hậu im lặng, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
Ban ngày, Tứ hoàng tử và Yến Nam Phi đã làm loạn một trận, sau đó hắn bị ăn đòn, lại còn bị phạt cấm túc.
Nguyên nhân là vì hắn nói chữ của Yến Nam Phi rất xấu.
Giờ đây xem lại, hình như hắn bị oan thật.
Chúng ta chép sách đến khi trời tối, Thái hậu mới tha cho.
Không còn vẻ nghiêm nghị ban ngày, bà tháo trang sức, lộ ra mái tóc bạc hai bên, trông dịu dàng và dễ gần hơn nhiều. Bà đích thân lấy thuốc mỡ, bôi thuốc cho chúng ta.
Loại thuốc này mùi khá nồng, tay Thái hậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên mặt ta, mùi cay nồng khiến ta không kìm được mà rơi nước mắt.
Tay bà rõ ràng rất nhẹ, nhưng miệng lại trách mắng: “Hai con khỉ con này, đánh nhau hả? Lần sau còn dám nữa không?”
Bôi thuốc cho ta xong, bà lại quay sang bôi thuốc cho Yến Nam Phi.
Yến Nam Phi bị bà giữ chặt, bôi thuốc vào bụng, ngứa đến mức nàng cười rũ rượi, vừa cười vừa run, miệng luôn miệng nói: “Nhớ rồi, nhớ rồi, Thái hậu nương nương từ bi tha cho con, ngứa quá, ha ha ha…”
Cảnh tượng ấy khiến Thái hậu cũng bật cười.
Chúng ta chép sách ở Từ Ninh cung suốt nửa tháng.
Dù không bị phạt cấm túc, nhưng chôn chân trong đó cũng đủ buồn chán muốn chết.
Yến Nam Phi luôn muốn trốn ra ngoài, nhưng mỗi lần chưa kịp rời Từ Ninh cung đã bị Thái hậu bắt được, và thế là nàng lại có thêm hai cuốn sách phải chép.
Ta chép xong phần của mình còn phải giúp nàng, mặt mày khổ sở chép cùng.
Cuối cùng, khi chép xong, nửa tháng đã trôi qua, đến mức ta gần như không còn nhận ra chữ mình viết nữa.
Sáng sớm quay lại học cung, vừa bước vào cửa, tiếng ồn ào lập tức ngưng bặt.
Yến Nam Phi tinh nghịch nhìn ta cười, ánh mắt lấp lánh: “Thấy chưa, ta đã nói theo ta sẽ không chịu thiệt mà!”
Bây giờ đúng là không chịu thiệt thật, nhưng các bạn học đều bị chúng ta dọa sợ chết khiếp. Mới đến đã đánh hai vị hoàng tử và công chúa, có lẽ họ đang thầm mắng chúng ta là người man rợ.
Ta cười khổ một tiếng.
Tứ hoàng tử thu mình trong góc, hừ lạnh: “Các ngươi thật khó hòa hợp, ta chẳng thèm chơi với các ngươi. Chỉ có tiểu nhân và…”
Lời còn chưa dứt, một thiếu niên bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai hắn, lắc đầu nhắc nhở: “Tứ điện hạ, không nên.”
Tứ hoàng tử dường như rất thân thiết với thiếu niên này, dù không phục nhưng vẫn im lặng.
Chỗ ngồi của Yến Nam Phi ngay cạnh hắn. Vừa ngồi xuống, thiếu niên khôi ngô tuấn tú ấy liền chắp tay với chúng ta, mỉm cười xin lỗi: “Ta là Trang Thanh Vũ, thư đồng của Tứ điện hạ, thuộc phủ Trấn Bắc hầu.”
Dẫu là Yến Nam Phi, trước gương mặt tươi cười cũng chỉ có thể gật đầu.
Từ đó về sau, trong học cung quả thực không còn ai dám coi thường chúng ta nữa.
Ở kinh thành được một thời gian, ta dần thả lỏng.
Quy củ ở kinh thành nhiều, dễ phạm sai lầm, nhưng trong học cung mọi thứ khá yên bình.
Thái tử và Thất công chúa là huynh muội cùng mẫu thân, tính tình dễ gần. Trong nhóm bạn học còn có một tiểu thư họ Thôi khá rụt rè, nhanh chóng trở thành bạn thân của chúng ta.
Mỗi khi có món đồ chơi mới lạ, Thái tử đều chia cho Thất công chúa, Yến Nam Phi, ta và Thôi Doanh Ngọc mỗi người một phần.
Tứ hoàng tử vẫn nghịch ngợm như trước, thường xuyên va vấp, đến học đường với cái đầu sưng u, rồi lại nhờ Trang Thanh Vũ viết bài hộ.
Trong nhóm, người ít nói nhất là Ngũ hoàng tử. Hắn thường lặng lẽ ngồi trong góc, rồi xuất hiện bất thình lình làm người khác giật mình.
Thái hậu dần dần trở nên ôn hòa hơn.
Khi chúng ta phạm lỗi, bà chỉ nhẹ nhàng răn dạy vài câu:
“Đều là những cô nương lớn lên trước mặt ai gia, cũng chẳng khác gì Tiểu Thất. Lần sau mà phạm lỗi nữa, phải phạt thật rồi.”
Nhưng bà vẫn không nỡ phạt nặng.
Bà giống như một người đã đi trên con đường cô đơn quá lâu, đến nỗi khi nhìn thấy hai chú chim nhỏ ríu rít, bà chỉ muốn nâng niu trong tay, sợ chúng biến mất.
Dưới sự dạy dỗ của bà, ta và Yến Nam Phi dần trưởng thành, biết phân biệt đúng sai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com