Chương 2
3
Năm chúng ta mười ba tuổi, Thôi Doanh Ngọc nhiễm một trận phong hàn rất nặng.
Trước khi ngã bệnh, nàng vẫn không hề hay biết, còn đến học đường lên lớp như thường.
Hầu hết mọi người trong học cung không ai tránh được. Ngay cả phu tử giảng bài cũng sốt cao không ngừng, cố gắng chịu đựng để giảng dạy, nhưng chưa được bao lâu đã lảo đảo ngã sấp xuống đất, suýt nữa thì làm vỡ cả sàn.
Các thái giám vội vàng chạy đi mời thái y.
Yến Nam Phi cũng không thoát khỏi.
Nàng uống thuốc cứ như uống nước, đắng đến mức nhăn mặt. Thái y dặn dò bên cạnh:
“Yến cô nương bệnh rất nặng, thuốc này phải uống từng thìa nhỏ, uống từ từ mới mau khỏi.”
Yến Nam Phi nghiến răng, rất muốn uống một hơi hết sạch, nhưng vì Thái hậu ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn uống từng chút một.
Ta thấy yêu cầu này có phần kỳ lạ, định ra ngoài hỏi thái y cho rõ.
Không ngờ vừa ra ngoài, liền nghe thấy Thái tử và Thất công chúa đang nói chuyện nhỏ giọng.
Thái tử nói:
“Ta cố ý bảo thái y nói như vậy với Nam Phi, chắc chắn Hoàng tổ mẫu sẽ ngồi đó trông nàng uống từ từ.”
Thất công chúa cười toe toét, trông cực kỳ đắc ý:
“Nàng mở miệng ra là khiến người ta nghẹn họng, miệng độc đến mức Tứ hoàng huynh muốn treo cổ, ngay cả tiểu Hầu gia của phủ Trấn Bắc cũng không dám dây vào nàng. May mà trong lúc uống thuốc, nàng tạm tha cho chúng ta.”
“Ứng Sơ và Yến Nam Phi chơi chung với nhau, mọi người trong học cung đều bảo hai người họ là một cặp ‘thiếu đức bị trời đánh’. Mấy lời này ngàn vạn lần đừng để họ nghe thấy.”
Thì ra các ngươi đã có kế hoạch cả rồi.
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Cũng tốt thôi, nếu các ngươi không mắng ta vào luôn thì ta đã cảm kích lắm rồi.
Thuốc đắng, lại phải uống từ từ, khiến Yến Nam Phi ủ rũ mấy ngày liền. Để tránh uống thuốc, nàng bận rộn đấu trí đấu dũng với Thái hậu, không có thời gian mở miệng mắng người.
Bạn học ai nấy đều vui mừng như ăn Tết lớn.
Trận phong hàn này kéo dài hơn nửa tháng mới qua đi.
Chúng ta lần lượt quay lại đọc sách viết chữ.
Học cung vẫn náo nhiệt như trước, ba ngày một trận cãi vã, năm ngày một trận ẩu đả, gà bay chó chạy.
Năm mười bốn tuổi, chúng ta nhận được lễ mừng sinh thần từ các bạn học.
Thái hậu tự tay nấu hai bát chè trôi nước cho chúng ta.
Bà nhìn chúng ta ăn xong, nếp nhăn nơi khóe mắt dưới ánh nến trở nên ôn hòa, từ ái. Bà lần lượt xoa đầu chúng ta, nói: “Đã nhiều năm rồi ai gia không tự tay nấu ăn cho người khác, các ngươi đúng là có phúc.”
Yến Nam Phi kéo ta, cùng nhau cung kính dập đầu ba cái trước Thái hậu.
Với thân phận con tin đến kinh thành, bệ hạ vốn không vừa lòng chúng ta. Tuy ngoài mặt vẫn cười, nhưng trong lòng âm trầm, khiến người ta khó mà thoải mái.
Nếu không có Thái hậu đối xử tốt, chúng ta ở kinh thành lâu ngày chắc chắn sẽ phải dè dặt từng bước.
Thái hậu mắt đỏ hoe.
Năm đó, bà xuất cung lễ Phật nhiều hơn trước đây.
Mỗi lần đều dẫn theo ta và Yến Nam Phi, còn treo dải lụa đỏ ghi tên chúng ta lên cây cầu phúc.
Lâu dần, các vương công quý tộc trong kinh đều hiểu rõ Thái hậu coi trọng chúng ta, mỗi khi gặp đều càng thêm khách khí.
Bệ hạ tuy không phải con ruột của Thái hậu, nhưng danh nghĩa là người con hiếu thảo. Trong yến thọ của Thái hậu, để bà vui lòng, người ban tước hiệu Huyện chủ cho Yến Nam Phi, còn nâng ta lên làm Hương quân.
Quan hệ căng thẳng lâu nay giữa Thái hậu và bệ hạ cũng được hóa giải trong ngày đó. Trên bàn tiệc, cảnh tượng mẫu từ tử hiếu vô cùng hòa hợp.
Không lâu sau, Lĩnh Nam gửi tin đến kinh thành.
Vương gia hỏi thăm Yến Nam Phi rất nhiều, hỏi nàng ở trong cung có thuận lợi không, lại nhắc đến nhiều chuyện nhỏ trong gia đình.
Đại cô nương đã xuất giá, nhà chồng đối xử với nàng rất tốt. Tam cô nương và tiểu công tử đã lớn hơn nhiều, luôn nhắc muốn đến kinh thành thăm Nhị tỷ.
Thậm chí con chó nhỏ Yến Nam Phi từng nuôi cũng đã sinh con.
Nàng ngồi bên cửa sổ đọc thư, vẻ mặt rạng rỡ không sao kiềm chế nổi.
Từ xa ta nhìn nàng, trong lòng có chút ghen tỵ.
Giá mà cha ta bị thiên lôi đánh chết thì tốt biết bao.
Tiếc là lão già đó giờ đây chắc đang sống sung sướng ở Lĩnh Nam nhờ danh tiếng của ta.
Ông ta bức chết mẫu thân ta, không chờ nổi mà rước ngoại thất vào cửa, hành hạ ta nhiều năm, cuối cùng khiến ta dứt khoát chạy theo Yến Nam Phi lên kinh thành không ngoảnh lại.
Ta hối hận vì ngày đó ông ta không có ở nhà, nếu không ta nhất định cho ông ta uống thuốc xổ gấp đôi kế mẫu.
Yến Nam Phi ánh mắt sáng lên, vẫy tay gọi ta đầy vui vẻ:
“Tiểu Sơ, mau lại đây xem! Phụ thân và đại tỷ gửi quà cho ngươi này!”
Ta không nhịn được bật cười, chạy tới với tà váy tung bay, mọi nỗi buồn đều bị bỏ lại ở phía sau.
“Ta đến đây!”
4
Năm ta mười lăm tuổi, Thái hậu đích thân tổ chức lễ cập kê cho chúng ta.
Bà lấy ra đôi trâm vàng khắc họa tiết mây phượng, từng là món quà tiên đế ban tặng, được bà cất giữ suốt nhiều năm.
Giờ đây, bà chia đôi, tặng cho ta và Yến Nam Phi.
Trong gương đồng, Thái hậu với nét mặt hiền từ, nhẹ nhàng vuốt lên những nếp nhăn nơi khóe mắt. Bà ôm lấy chúng ta đang tựa đầu vào đầu gối mình, ánh mắt chứa đầy xúc cảm.
Buổi lễ hôm nay vô cùng long trọng, nhưng không hoàn toàn suôn sẻ.
Khi lễ kết thúc, phu nhân nhà Phụng Quốc công nửa đùa nửa thật nhắc đến việc muốn thay con trai bà ta cầu hôn Huyện chủ.
Ban đầu chỉ là thăm dò, nhưng không ngờ sắc mặt Hoàng đế lập tức thay đổi.
Ánh mắt người chẳng hề mang ý cười, trầm giọng nói: “Gia Ninh Huyện chủ còn nhỏ tuổi, phụ thân nàng lại không ở kinh thành, e rằng không được.”
Phu nhân Phụng Quốc công im lặng ngay tại chỗ, không dám nói thêm lời nào.
Tay ta lạnh toát, dù có chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra điều bất thường.
Hoàng đế không phải cảm thấy không thích hợp, mà rõ ràng lo sợ Lĩnh Nam và các thế lực quyền quý kinh thành kết giao.
Người đang e dè Lĩnh Nam.
Yến Nam Phi nhìn ta một cái, cố gắng kìm nén sự hoang mang, hoàn thành nốt nghi lễ.
Chúng ta không còn tâm trạng đối phó với người khác, liền quay về Từ Ninh cung.
Thái hậu mãi đến tối mới trở về, trông vô cùng mệt mỏi, bà nói:
“Hoàng đế đã nhắc với ai gia về chuyện hôn sự của các ngươi, có lẽ sẽ chọn vài gia đình có danh mà vô thực.”
Ầm!
Tiếng sấm vang lên đột ngột bên ngoài, ánh chớp trắng xóa chiếu rọi gương mặt tái nhợt của Yến Nam Phi.
Ta nắm lấy tay nàng, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy.
Thái hậu bất ngờ nhìn ta, ánh mắt pha lẫn sự bất lực và thương xót.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng ta.
“Tiểu Sơ, Thái tử và Hoàng hậu đã để lộ chút tin tức với ai gia.”
Bà nói:
“Hoàng đế có thể sẽ ban hôn cho con và Tiểu Tứ.”
Mưa cuối cùng cũng đổ xuống, ta từ từ thở ra một hơi, bàn tay lạnh như băng.
Yến Nam Phi chậm rãi siết chặt tay ta.
Thân bất do kỷ, phận như bèo dạt.
Chúng ta không thể trốn thoát.
Dù hôn ước chưa được định đoạt, nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta.
Thái tử và Thất công chúa đều biết gần đây chúng ta không vui, cũng ít đến quấy rầy.
Sau lễ cập kê, nhóm bạn học cùng lứa trong học cung lần lượt đến tuổi đính hôn.
Ai nấy đều đã có hôn ước, kể cả Thôi Doanh Ngọc.
Con gái của phu tử gần đây cũng vừa thành thân.
Vì tình nghĩa thầy trò, ta và Yến Nam Phi đặc biệt xuất cung một chuyến, nhưng không ngờ tại tiệc cưới lại gặp người quen.
Hóa ra tiểu công tử nhà đó có mối thân tình với gia đình phu quân của đại tỷ Yến Nam Phi, nên cũng đến dự tiệc.
Người ấy gặp chúng ta thì vô cùng vui vẻ, trò chuyện đôi câu, chúng ta mới biết được tháng trước Yến đại cô nương đã hạ sinh một quý tử.
Đây là chuyện vui lớn.
Nhưng cả ta và Yến Nam Phi đều không cười nổi.
Chuyện lớn như vậy, tại sao chúng ta ở trong cung lại không hề nghe thấy tin tức gì?
Trước đây, thư từ lớn nhỏ của Lĩnh Nam luôn được gửi vào cung, Vương gia rất quan tâm, không hề bỏ sót chuyện gì trong nhà.
Nghĩ kỹ lại, đã hơn một tháng nay Lĩnh Nam không hề có tin gửi tới.
Là không viết, hay bị chặn lại?
Trái tim ta lạnh ngắt, Yến Nam Phi ngơ ngẩn ngồi bên cạnh. Chúng ta im lặng không nói lời nào.
Bóng cây liễu lay động, từ phía sau xuất hiện một bóng dáng xanh thẫm.
Phản chiếu trong nước là một người đang đến gần, ta giật mình quay lại.
Là Trang Thanh Vũ.
Hắn đứng yên, khẽ gật đầu với ta: “Hương quân.”
Ánh mắt hắn nhanh chóng rơi lên người Yến Nam Phi, không giấu được sự lo lắng.
Yến Nam Phi quay lại nhìn hắn, nước mắt nàng rơi trước cả khi cất lời, giọng nghẹn ngào.
Mi mắt ta giật nhẹ.
Đợi đã, hình như có chuyện gì đó ta không biết.
Muốn khuyên nhiều điều, nhưng cuối cùng ta chỉ thấy Yến Nam Phi ôm gối khóc thút thít, lòng ta lại mềm đi, chỉ nhắc nhở: “Mau lên, tiệc cưới đông người, ánh mắt khắp nơi.”
Trang Thanh Vũ cảm kích đáp: “Đa tạ.”
Ta nhanh chóng rời đi, đứng ngoài quan sát, nhường lại chút thời gian ngắn ngủi cho họ.
Khi quay lại, Trang Thanh Vũ đã trở về trước, không để ai chú ý.
Yến Nam Phi lau khô nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Ta hỏi nàng: “Nam Phi, ngươi và tiểu Hầu gia…”
Nàng chưa bao giờ giấu ta điều gì, im lặng một lát, rồi gật đầu thừa nhận: “Ta thích hắn.”
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn bỗng dâng lên trong lòng ta.
Không biết nên vui mừng vì nàng tìm được người mình yêu, hay buồn bã thay nàng.
Hoàng đế tuyệt đối không cho phép chúng ta gả vào gia đình có quyền thế.
Nếu có, chắc chắn chỉ mang lại vô tận rắc rối.
Nếu không có người yêu thương, thì gả cho ai cũng chẳng sao, chịu bao nhiêu ủy khuất cũng không quan trọng.
Nhưng hai bên tình sâu ý nặng, lại trở thành nỗi đau lớn nhất trên đời này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com