Chương 4
7
Câu chuyện hỗn loạn này đã khiến cả kinh thành chấn động.
Khi trở về cung, mắt ta đã được thái y băng bó, tạm thời dùng băng trắng che lại, không nhìn thấy gì.
Trong xe ngựa lắc lư, Mạnh Yến bất ngờ nắm lấy tay ta.
Thái tử và Thất công chúa đều ho khẽ một tiếng, quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy.
Hắn hạ giọng nói: “Ứng Sơ, xin lỗi. Có lẽ ta đã làm liên lụy ngươi và Yến Nam Phi.”
Chuyện đã trở nên rùm beng khắp nơi, Hoàng đế chắc chắn sẽ truy cứu. Quan hệ giữa Yến Nam Phi và Trang Thanh Vũ không thể che giấu, bởi đó vốn là bố cục do chính Hoàng đế sắp đặt.
Không ai có thể bảo vệ được nữa.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, ta không rút tay về mà dùng sức nắm chặt tay hắn, đáp:
“Từ lúc Ngũ hoàng tử xuất hiện, mọi chuyện đã không thể quay đầu. Dù ngươi có đến hay không, kết cục cũng không thay đổi.”
Ta khẽ mỉm cười với hắn lần đầu tiên: “Cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta, và… xin lỗi.”
Đã liên lụy ngươi rồi.
Chúng ta không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, chỉ mơ hồ cảm thấy, một tai họa lớn sắp xảy ra.
Tới cửa cung, Thái tử và Thất công chúa xuống xe trước.
Ta định đứng dậy thì bị một lực kéo giữ lại.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp đến gần, là Mạnh Yến khẽ ôm lấy ta: “Lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật.”
Hắn nhanh chóng buông tay.
Ta cảm thấy một nỗi trống rỗng khó hiểu trong lòng.
Hoàng đế nổi trận lôi đình.
Chúng ta đều bị tạm thời cấm túc, không được gặp bất kỳ ai. Ngự vệ của Hoàng đế tiến hành điều tra triệt để sự việc hôm đó.
Khi Yến Nam Phi tỉnh lại và biết mọi chuyện đã xảy ra, nàng không nói một lời nào.
Nàng vốn rất ít khóc, nhưng lần này lại ôm ta nghẹn ngào không ngừng, tự trách mình sơ suất, và nói rằng chính nàng đã làm liên lụy đến tất cả mọi người.
Thất công chúa bị nhốt chung với chúng ta, nàng bước tới, ôm lấy cả hai chúng ta:
“Đừng khóc, Nam Phi. Đây không phải lỗi của chúng ta. Dù có bị trách phạt, chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh chịu. Đừng sợ.”
Nói không sợ, nhưng ai trong chúng ta cũng đang run rẩy.
Đến ngày thứ bảy bị cấm túc, cửa cung cuối cùng cũng mở ra.
Thái tử đứng ở cửa.
Sắc mặt của hắn là điều chúng ta chưa từng thấy, đáng sợ đến tột cùng.
Toàn thân hắn vận y phục trắng toát, không nói một lời nào.
Màu trắng ấy trở thành gam màu duy nhất của ngày hôm đó.
Hắn nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc như bị lăn qua hàng ngàn hạt cát, mang đến một cơn ác mộng mà cả đời ta không thể quên.
8
“Về cung của mình đi, để tang cho Hoàng tổ mẫu.”
Để tang? Là sao?
Ai không còn nữa?
Ta nhìn vào gương mặt Thái tử, hồi lâu vẫn không hiểu ý của hắn.
Những dải lụa trắng bay phấp phới trên tường thành, ta vừa tháo bỏ chúng không lâu, cứ ngỡ đã quen, vậy mà giờ đây lại thấy chói mắt vô cùng.
Từ Ninh cung giờ đây chẳng khác nào một ngôi mộ. Ta, Yến Nam Phi và Thất công chúa dìu nhau bước vào, quỳ xuống trước cửa, không còn đủ sức để bước ra nữa.
Một bước sai lầm phải trả giá.
Những khổ đau nối tiếp nhau như áo quần bị làm bẩn, vừa giặt xong phơi khô lại gặp cơn mưa giông.
Không bao giờ ngừng.
Đêm đầu tiên bị cấm túc, Thái hậu đã đến gặp Hoàng đế. Nghe nói hai người tranh cãi kịch liệt, cuối cùng không vui mà tan.
Bà nghĩ đến chúng ta đang bị nhốt, không ngủ được, nửa đêm còn dậy làm chút điểm tâm, định hôm sau bảo người mang đến để an ủi bọn trẻ.
Ngày hôm sau, khi ma ma mở cửa, tiếng hét kinh hoàng làm kinh động cả hoàng cung trong lúc bình minh vừa ló rạng.
Thái hậu đã bị đầu độc.
Ngày thứ hai bị cấm túc, hoàng thành bị phong tỏa. Ngự vệ của Hoàng đế điều tra và phát hiện người cuối cùng vào Từ Ninh cung đêm đó là Tứ hoàng tử Mạnh Yến.
Túi thơm của hắn được tìm thấy trong cung, do Thái hậu cất giữ, nói rằng lần sau sẽ trả lại cho hắn.
Ngày thứ ba bị cấm túc, “sự thật” được công bố một cách nhanh chóng.
Ngũ hoàng tử làm chứng rằng trong tiệc cưới, Tứ hoàng tử đã bàn chuyện quốc sự với hắn, vô tình để lộ ý định đoạt quyền. Vì vậy, hắn giả tạo tai nạn để giết người diệt khẩu, nhưng không cẩn thận kéo ta vào vụ việc.
Thái hậu yêu thương Thái tử nhất.
Mẫu thân của Tứ hoàng tử, Vân phi, đã định hạ độc Thái hậu, chỉ mong khiến bà mắc bệnh nặng để kéo dài thời gian cho kế hoạch của mình. Nhưng thuốc quá liều, túi thơm đeo bên hông con trai lại trở thành vật chứng dẫn đến cái chết của Thái hậu.
Ngũ hoàng tử, Thôi Doanh Ngọc và gia đình chồng nàng đều đứng ra làm chứng.
Ngày thứ năm bị cấm túc, Vân phi cùng toàn tộc bị xử phạt liên lụy.
Tứ hoàng tử Mạnh Yến bị phế làm thứ dân, đày đến hành cung Bắc Uyển, bị giam cầm suốt đời.
Ngày thứ bảy, vào buổi sáng, ngay trước khi lệnh cấm túc của chúng ta được gỡ bỏ.
Tứ hoàng tử Mạnh Yến đã chết bất ngờ tại hành cung Bắc Uyển trước khi mặt trời mọc.
Mâm điểm tâm Thái hậu làm trong đêm chưa bao giờ kịp mang đến cho chúng ta, cuối cùng mốc meo mà hỏng.
Còn lời bày tỏ chưa kịp nói rõ trong cái ôm trên xe ngựa hôm ấy, cũng mãi mãi bị chôn vùi ở nơi không thể nhìn thấy.
Bằng hữu trở mặt.
Trưởng bối chết oan.
Người ta thương nay âm dương cách biệt, mẫu tộc của hắn thì bị diệt.
Lần duy nhất chúng ta dám phản kháng, lại đổi lấy bài học thảm khốc nhất cuộc đời.
9
Quan tài của Thái hậu đặt tại Từ Ninh cung, đèn trường minh cháy suốt đêm không tắt.
Hoàng đế đã tới một lần.
Chúng ta quỳ lặng trước quan tài, mọi người trong điện đều lui ra ngoài.
Thất công chúa nhìn ông, ánh mắt không còn như nhìn một người cha.
Ông giơ tay, che mắt nàng, mỉm cười nói:
“Tiểu Thất, từ nhỏ Trẫm đã dạy con, làm việc không được để lại sơ hở. Nếu các ngươi quyết tâm giết Tiểu Ngũ, mọi chuyện dù thế nào cũng có thể che đậy, sẽ không đến mức tan tác thế này.”
Nước mắt Thất công chúa dường như đã cạn.
Nàng khàn giọng: “Ngài giết mẹ, giết vợ, giết con. Rồi sẽ có ngày, ngài cũng trở thành một trong số họ.”
Hoàng đế thản nhiên đáp: “Thái hậu không phải sinh mẫu của Trẫm, Vân phi cũng không phải chính thê của Trẫm. Còn về Tiểu Tứ…”
Ông nói hờ hững, như chẳng đáng bận tâm: “Chỉ là một trong số nhiều đứa con của Trẫm, Trẫm muốn giết thì giết.”
Thất công chúa không nói thêm gì nữa.
Ông quay sang nhìn ta và Yến Nam Phi, ánh mắt như đang thưởng thức một trò vui.
“Nam Phi thích tiểu Hầu gia, vậy thì Ứng Sơ gả thay đi. Dù sao các ngươi cũng không khác gì nhau. Thái tử yêu kính Thái hậu, lại thân thiết với các ngươi, giờ trở nên vô dụng rồi. Nam Phi thì gả cho Tiểu Ngũ, thay Trẫm dọn đường cho hắn.”
Ta đột ngột ngẩng đầu, lửa hận bùng lên như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Rõ ràng ta đã không còn khóc được nữa, nhưng máu lại chảy ra từ mắt.
Hoàng đế vui vẻ bật cười.
Mọi tin tức bị phong tỏa trong kinh thành.
Hoàng cung đầy biến động, như một vòng xoáy cuốn tất cả vào trong.
Đến mức này, Hoàng đế chẳng buồn che giấu nữa, không ngừng gạt bỏ sự ảnh hưởng của Thái tử.
Thậm chí trong tang kỳ của Thái hậu, ông đã chuẩn bị hôn sự.
Chưa đầy ba tháng, trong cùng một ngày, ta và Yến Nam Phi đều bị ép gả.
Ngũ hoàng tử đang lên như diều gặp gió, được phong làm Thanh Châu vương.
Yến Nam Phi gả vào phủ Thanh Châu vương, ta gả vào phủ Trấn Bắc hầu.
Tiểu Hầu gia Trang Thanh Vũ đứng thẫn thờ rất lâu, giống như ta, dù thế nào cũng không chịu bái đường.
Khi chúng ta đang giằng co, bên ngoài bỗng hỗn loạn. Một người vội vã vào tuyên thánh chỉ, yêu cầu hắn lập tức lên đường đến Bắc Cương.
Lão Hầu gia tuổi cao sức yếu, vừa mất ba thành, lại tử trận ở Bắc Cương.
Trang Thanh Vũ toàn thân run rẩy, gần như xé rách dải lụa đỏ trong tay.
Hắn cảm thấy thế nào, ta không biết.
Nhưng kể từ đêm đó, tất cả những người từng học chung tại học cung năm xưa đều đi vào con đường khốc liệt, không thể quay đầu.
Người chết thì chịu tiếng oan, người sống thì trở mặt thành thù.
Chỉ ba năm.
Hoàng đế cuối cùng không tha cho bất kỳ ai trong chúng ta.
Trang Thanh Vũ lên ngựa, biến mất vào màn đêm mênh mông.
Từ sau khi xuất giá, ta và Yến Nam Phi không còn gặp lại nhau nữa.
Ngày qua ngày, ta luôn tính toán xem cái chết của lão Hầu gia xảy ra vào thời điểm nào, liệu có phải một phần trong kế hoạch của Hoàng đế. Nhưng Bắc Cương mất mát nghiêm trọng, chắc chắn không nằm trong tính toán của ông.
Bởi vì ông ngày càng tỏ ra nóng nảy.
Ta ngày ngày nghe thấy tiếng giáp trụ va chạm bên ngoài, những thứ được người trong phủ mua về càng lúc càng nhiều, kho tàng chất đầy đến mức không còn chỗ trống.
Cuối cùng, có một ngày, họ không còn ra ngoài nữa.
Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Có người nói, trong dân gian xuất hiện một đội quân khởi nghĩa, và Bắc Cương – vùng quân sự trọng yếu đã chịu tổn thất nặng nề.
Hoàng đế không còn thời gian quan tâm đến chúng ta.
Cuộc sống dần mất đi cảm giác thực tại. Không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, đến khi ta nhận ra thì đôi mắt đã dần mờ đi.
Đại phu đến xem, kê nhiều đơn thuốc, dặn rằng phải dùng đều đặn mỗi ngày, không được gián đoạn.
Nếu dùng liên tục một tháng vào thời điểm quan trọng, có thể từ từ hồi phục.
Thuốc bột kia đã làm tổn thương mắt ta.
Ta lặng lẽ gật đầu.
Đêm thứ ba kể từ khi bắt đầu dùng thuốc, có người gõ cửa phòng ta.
Ta bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, tim đập dữ dội như trống trận.
Trang Thanh Vũ bệnh nặng, Trấn Bắc quân rơi vào hỗn loạn.
Thái giám bên cạnh Hoàng đế đến, lời nói xen đầy uy hiếp.
Là quả phụ duy nhất của Trấn Bắc hầu, Hoàng đế lệnh cho ta đến Bắc Cương để trấn an Trấn Bắc quân, chờ đợi tân tướng lĩnh nhận chức.
Ta trầm mặc nhìn hắn: “Quả phụ? Ta và Trang Thanh Vũ không quen thân, để ta đi cũng vô ích.”
Vị công công lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cười đáp: “Phu nhân, Thanh Châu vương phi vẫn đang chờ ngài trở về kinh thành.”
Yến Nam Phi.
Cái tên ấy, dù ta đã chai lì cảm xúc, vẫn như mũi dao nhọn đâm vào lòng.
Ta gật đầu.
Lên đường đến Bắc Cương, trong đêm tối, ta quay đầu lại.
Giữa ánh đèn lập lòe, một bóng dáng gầy gò đứng trên tường thành nhìn ta từ xa.
Yến Nam Phi vẫn đang chờ ta trở về.
Khi đến Bắc Cương, những mật thám đi cùng ta đã bị giết sạch.
Vị phó tướng cúi đầu thấp, báo cáo: “Ứng cô nương, Lĩnh Nam vương đang ở đây.”
Giữa vùng cát vàng mênh mông, một người đàn ông trung niên trong bộ giáp trụ dần dần tiến lại gần.
Sau nửa năm mất liên lạc với con gái, vị Lĩnh Nam vương trung thành cả đời này cuối cùng cũng quyết định tạo phản.
Ta đã chờ đợi ngày này, quá lâu rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com