Chương 5
12
Trang Thanh Vũ thật sự sắp chết.
Hắn hấp hối, gương mặt trắng bệch như người chết, bàn tay siết chặt cổ tay ta đến mức bầm tím.
Lĩnh Nam vương đứng bên cạnh ta, nhìn người mà con gái ông yêu thương.
Trang Thanh Vũ chẳng thể mở mắt nổi, một chân đã bước qua cánh cửa quỷ môn quan, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay ta.
Hắn vẫn nhớ có người đang ở kinh thành đợi mình. Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể sẽ tan biến bất kỳ lúc nào: “Hãy nhắn lại với nàng. Đừng nhớ, đừng thương, đừng u sầu.”
Ta nhìn hắn chìm vào giấc ngủ, rồi lại bừng tỉnh trong khoảnh khắc cuối cùng.
Hắn gắng sức nhìn lên bầu trời trên đầu, đôi mắt mờ mịt, thì thào: “Yến Nam Phi, hãy sống lâu trăm tuổi.”
Lĩnh Nam vương lặng thinh hồi lâu, rồi đưa tay khép đôi mắt không nhắm nổi của hắn lại, khẽ nói:
“Kiếp sau, hãy đến tìm nàng sớm hơn một chút.”
Trước khi tiến về kinh thành, chúng ta có một đêm trò chuyện.
Lĩnh Nam vương thẳng thắn rằng, từ tháng không nhận được hồi âm, ông đã đoán ra kinh thành có biến. Nhưng quân đội lớn quá dễ bị phát hiện, cũng khó lật đổ bạo quân.
Con cái ông đã đưa ra một kế sách, nhanh chóng được thực thi.
Đội quân khởi nghĩa mang danh giết bạo quân, chỉ huy chính là cặp song sinh của nhà họ Yến.
“Chúng đã nhóm lên tia lửa đầu tiên, thế là ngọn lửa lật đổ bạo quân liền bùng lên, nhanh chóng lan khắp cả đất nước.”
Lĩnh Nam vương dẫn quân đến đây, nghe nói Bắc Cương xảy ra chuyện liền vội vã đến. Nhưng vẫn không kịp.
Lão Hầu gia và Trang Thanh Vũ đều lần lượt tử trận, ông chỉ kịp kiểm soát chiến trường Bắc Cương.
Ta đến đây với danh nghĩa quả phụ, lại có Trấn Bắc quân làm hậu thuẫn, giúp ông hoàn toàn nắm giữ binh quyền Bắc Cương.
Ta nhếch mép cười: “Vương gia định khi nào thì đánh về kinh thành?”
Ông không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Cha ngươi đang bị trói bên ngoài. Hắn mang quân đánh ta, nửa đường đầu hàng Thanh Châu vương nên bị ta bắt được. Ngươi muốn xử lý thế nào?”
Ông ta còn sống được đến giờ, đúng là sống dai.
Ta chẳng thèm nhìn ra ngoài, lạnh lùng đáp: “Giết đi, đỡ rắc rối về sau. Gia quyến của ông ta cũng không cần giữ lại.”
Lĩnh Nam vương bật cười: “Đúng là cô nương tốt của Lĩnh Nam, để thúc thúc thay ngươi xử lý.”
Trên đường tiến về kinh thành, ông mới nói với ta.
Ông muốn tạo phản, hội quân với đội khởi nghĩa, nhưng không thể để lộ rằng Trấn Bắc quân là người khởi đầu.
Vì lâu ngày không gặp, ông vẫn lo ngại ta có thể là một biến số. Vì thế mới dùng cha để thử lòng ta.
Nếu ta mềm lòng, nhân từ, khả năng sẽ trở thành người đầu hàng Thanh Châu vương, như thế quá nguy hiểm, không thể để ta sống.
Ta đảo mắt, nhếch mép: “Ngài không biết sao? Ta đã muốn giết lão già đó từ khi còn nhỏ rồi.”
13
Ngọn lửa dữ dội quét qua kinh thành trong đêm, máu của Thanh Châu vương trở thành vật tế đầu tiên cho những linh hồn đã khuất.
Ông ta không biết rằng tướng lĩnh của đội quân khởi nghĩa chính là cặp song sinh nhà họ Yến.
Bị Trấn Bắc quân bao vây, ông ta cố gắng bắt Yến Nam Phi để mặc cả với quân khởi nghĩa, ngông cuồng tuyên bố: “Chỉ cần tha mạng cho ta, ta sẽ giao Yến Nam Phi cho các ngươi.”
Ông ta nghĩ rằng Lĩnh Nam vương yêu con gái như sinh mệnh, và rằng nếu quân khởi nghĩa giữ Yến Nam Phi, họ sẽ có thể tự xưng vương.
Nhưng Thanh Châu vương đã chết dưới lưỡi kiếm của cặp song sinh nhà họ Yến. Sau khi chết, thi thể bị chôn dưới cổng thành, nơi muôn người giẫm đạp lên.
Sau nhiều năm không gặp, Yến Nam Phi cuối cùng cũng đoàn tụ với đệ muội của mình.
Cặp song sinh vốn dũng mãnh như hổ, giờ đây lại khóc lóc gào thét, lao đến ôm chặt lấy nàng.
Ngay cả Lĩnh Nam vương, một tướng lĩnh cứng rắn lạnh lùng, cũng khóc đến sụt sùi, nước mắt hòa cùng nước mũi.
Ta xoa mắt, cảm thấy hơi nhức nhối.
Trong kinh thành, từng nhà đóng chặt cửa.
Quân canh hoàng thành và cấm vệ phát hiện không thể giữ nổi, lần lượt bỏ chạy.
Trước khi rời đi, chúng xông vào những nhà không thể chống cự, cướp bóc tài sản, biến thành lũ lưu manh trong thành.
Trấn Bắc quân và quân khởi nghĩa tỏa ra khắp nơi giết lưu manh, bảo vệ dân chúng.
Trên đường tiến vào hoàng cung, ta gặp một gia đình hoảng loạn bỏ chạy.
Gia nhân đã chạy hết, chỉ còn chủ nhân vội vàng gom vàng bạc châu báu, nhưng nhanh chóng trở thành mục tiêu.
Một phụ nữ tóc tai rối bù lao ra ngoài, vừa thấy ta thì mắt sáng lên, lớn tiếng gọi tên ta.
Thôi Doanh Ngọc.
Ta chẳng buồn quay đầu, chỉ hờ hững ra lệnh cho thị vệ bên cạnh: “Đừng để ai chạy thoát. Nếu còn sống, giết hết đi.”
Hai thị vệ ở lại, lạnh lùng nhốt đám lưu manh và gia đình Thôi Doanh Ngọc vào một chỗ.
Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên.
Thái tử và Thất công chúa đã được Trấn Bắc quân đưa ra trước đó.
Hoàng cung bị chiếm lĩnh, mọi thứ đều thông suốt.
Lão hoàng đế bị trói chặt, không còn vẻ hiểm độc và hung ác thường thấy.
Hàm dưới của ông bị tháo rời, chỉ phát ra những tiếng ú ớ không thành tiếng.
Con người, lúc sắp chết, dù có bao nhiêu quyền lực cũng chẳng khác gì nhau.
Lĩnh Nam vương và cặp song sinh không bước vào, họ chỉ đứng chờ ngoài đại điện.
Thời gian xoay vần, chúng ta bốn người lại cùng nhau hội ngộ.
Yến Nam Phi nhướng mày: “Hàm dưới bị tháo, ai nghĩ ra chiêu này vậy?”
Thất công chúa giả vờ khiêm tốn, nói nhẹ: “Là ta.”
Ta và Thái tử bật cười không thành tiếng, ánh mắt dừng trên gương mặt run rẩy đầy sợ hãi của lão hoàng đế.
Thật sự là một ý kiến tuyệt vời.
Khi trời sáng, chúng ta bước ra khỏi đại điện.
Lĩnh Nam vương và cặp song sinh nhìn chằm chằm vào y phục đẫm máu của chúng ta, cổ họng khẽ động, ánh mắt không tự chủ mà lảng đi nơi khác.
Ta ngáp một cái, kéo Yến Nam Phi đi thay y phục.
Cặp song sinh không chờ được, vội vàng bước vào đại điện.
Chưa đi được xa, từ trong đó đã vang lên tiếng nôn mửa dữ dội.
Ta híp mắt nhìn trời.
Khi Thái hậu ra đi, chắc hẳn rất đau đớn.
Dưới Hoàng Tuyền, nếu bà gặp lại lão hoàng đế, e rằng cũng chẳng vui vẻ gì.
Vậy nên, khi lão hoàng đế xuống dưới, dù trong hình dạng nào, chắc bà cũng không nhận ra ông nữa.
14
Ta đã truyền lại lời của Trang Thanh Vũ cho Yến Nam Phi.
Nàng trầm ngâm rất lâu, rồi say đến bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, nàng nói muốn cùng cha và các huynh đệ đến Bắc Cương một chuyến, giúp Thái tử vừa lên ngôi chấn chỉnh giang sơn, sau đó giao lại binh quyền, cả nhà quay về trồng trọt.
Đệ đệ nàng nói muốn về bán khoai lang nướng.
Còn muội muội nàng thì muốn ở lại bên Thất công chúa làm một nữ quan, thử sức trên triều đình.
Chúng ta cùng cười vang.
“Vậy còn ngươi, về Lĩnh Nam với ta không?”
Ta chống cằm, véo má nàng, nhẹ nhõm đáp: “Không về đâu, Nam Phi. Lĩnh Nam là nhà của ngươi, nhưng giờ đây, ta có nhà ở khắp mọi nơi rồi.”
Ta không nói cho nàng biết.
Người đời chỉ biết rằng phu nhân Trấn Bắc hầu đã chết trong trận hỏa hoạn đêm kinh thành thất thủ, mọi ràng buộc cuối cùng mà lão hoàng đế áp đặt lên ta đã tan biến từ lâu.
Còn đơn thuốc mà đại phu kê, ta đã ngừng uống từ ngày thứ ba.
Trên con đường gập ghềnh đến Bắc Cương, thuốc đã thất lạc đâu đó, chẳng rõ ngày nào ta sẽ thành kẻ mù lòa.
Nhân lúc đôi mắt còn có thể nhìn thấy, ta muốn đi thật nhiều nơi, bước qua thật nhiều con đường.
Khi không thể nhìn thấy nữa, ta sẽ trở về kinh thành.
Thái tử và Thất công chúa đã hứa với ta, rằng khi ta quay về, sẽ để lại hành cung Bắc Uyển cho ta.
Ngày Mạnh Yến qua đời, người ta nói rằng hắn ngồi cô độc suốt một đêm, nói muốn gặp ta, nhưng lão hoàng đế không cho, ép hắn uống một bầu rượu độc.
Nhưng ta vẫn sẽ trở về.
Không thể để hắn đợi mãi một mình được.
Yến Nam Phi chớp mắt, nói:
“Vậy mỗi mùa hè chúng ta lại tụ về kinh thành, cùng gặp lại nhau, được không?”
Ta không nhịn được bật cười.
“Được.”
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com