Chương 2
4.
Ta là Hoàng hậu cao quý, có gia thế hiển hách, nhưng giữa ta và Hoàng thượng vô duyên vô cớ lại như nước với lửa, chẳng lẽ ta không biết phái người đi điều tra nguyên nhân sao?
Cách đây không lâu, ta mới phát hiện ra Hoàng thượng nuông chiều Quý phi hết mực là vì “Ơn cứu mạng” khi còn bé.
Khi ấy, Bát hoàng tử tuổi còn nhỏ ham chơi, bị người khác dụ dỗ nên trốn ra khỏi hoàng cung, gặp phải bọn buôn người.
May thay, ngài được một thiếu nữ mặc áo gấm đi ngang qua cứu.
Trong phiên bản của Hoàng thượng, thiếu nữ kia là Quý phi, bởi vì Quý phi và ngài đã nhận nhau, cho dù Quý phi không thể đưa ra tín vật.
Trong phiên bản của ta, người thiếu nữ kia chính là ta.
Việc cứu Hoàng thượng lúc đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi ấy ta mới sáu tuổi, luôn nghĩ mình là đại anh hùng cứu vớt thế giới, nên nhìn ai cũng không giống người tốt.
Thế hệ sau có một danh từ rất thích hợp đối với hành vi của ta, Trung nhị*.
(*) Trung nhị: Ý chỉ hội chứng mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh ở tuổi dậy thì.
Chẳng qua lúc đó ta gặp may, cứu được Bát hoàng tử mà thôi.
Nhưng một thiếu nữ thích ảo tưởng sức mạnh như ta, nào có quan tâm người mình cứu là ai.
Ta sai người đưa ngài đến quan phủ, ném một câu làm việc tốt không cần để lại tên rồi rời đi.
Ngược lại để nữ nhi của Huyện lệnh ăn hôi, mạo hiểm nhận công lao của ta.
Còn kể rằng mình mắc bệnh tim đập nhanh do đánh nhau cùng đám buôn người kia.
Đáng tiếc xuất thân của ả quá thấp kém nên không thể làm Hoàng hậu.
Vì thế ả vô cùng căm thù ta, thường xuyên đặt điều về ta trước mặt Hoàng thượng.
Nếu không phải ta cử người đi điều tra, ta đã quên mất đoạn chuyện xưa này từ lâu.
Tuy nhiên, ngay cả khi ta tìm ra sự thật, ta cũng không có ý định đính chính sự hiểu lầm này.
Sau khi được cứu, Bát hoàng tử quả thực đã tặng ta một ngọc bội làm tín vật, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi ngài báo ơn, cho nên ngọc bội đã sớm bị ta tiện tay nhét ở đâu đó.
Khi ấy ngài đường đường là Bát hoàng tử, đã mười tuổi mà còn bị Thư phi của Tiên đế khuyến khích lẻn ra khỏi cung.
Không mang theo một người hầu nào, tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, quả là một việc ngốc nghếch.
Sau khi lên ngôi, ngài không đạt được thành tựu gì trong việc triều chính, chỉ biết ưu ái người thân.
Muội muội ruột của Quý phi thì kết hôn với Cung Thân vương, ca ca của ả thì say sưa ăn chơi, cờ bạc, la cà chốn thanh lâu, cưỡng đoạt dân nữ trên đường. Sau khi phụ thân của ả được phong tước lại trắng trợn tham ô, nếu trong kinh có người không tặng lễ vật thì sẽ bị chèn ép.
Hết lần này đến lần khác, Hoàng thượng vẫn một lòng muốn thành toàn cho “Tình yêu” của mình, dung túng đủ kiểu.
Từ đầu đến cuối, ta vẫn không hiểu tại sao ngài bảo yêu ta, nhưng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa ta và Quý phi.
Nếu như thứ ngài yêu chỉ là cái thoáng qua của tuổi thơ, vậy tình yêu của ngài quá rẻ mạt, thậm chí còn chẳng biết mình đang yêu điều gì.
Đối mặt với Hoàng thượng, ta đã có suy nghĩ thay thế ngài từ lâu.
Hoàn toàn do sự thay đổi tính cách bên trong ngài, mới khiến ý định giết người của ta tạm thời dừng lại.
Cho nên giờ phút này, ta chỉ cảm thấy buồn cười khi nghe Quý phi lôi “Mối tình” thuở nhỏ ra nói hươu nói vượn.
5.
Không hiểu sao, ta thực sự muốn vạch trần lời nói dối này trước mặt Hoàng thượng ngay tại đây.
Thế là, ta ung dung nhìn về phía Quý phi.
“Nghe nói khi còn bé Quý phi đã cứu Bệ hạ, chính người hầu của ngươi đã đưa kẻ buôn người đến quan phủ. Có điều không biết một nữ nhi của Huyện lệnh như ngươi, sao ra ngoài lại có nhiều người hầu đi theo như vậy?”
Ả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
Sau đó, ả nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Hoàng hậu nương nương, người dám điều tra quá khứ của Bệ hạ sao? Dù cho người có ghen tị với sự thiên vị của Bệ hạ dành cho thần thiếp, nhưng cũng không nên làm như vậy, đây chính là đại bất kính.”
Ta khá bực bội, lại nữa rồi.
Mỗi lần ta nói chuyện nghiêm túc với ả, ả sẽ quay lại và giội một xô nước bẩn lên người ta.
Ta còn chưa kịp há miệng, Hoàng thượng đã nổi cơn thịnh nộ.
“Ai thiên vị ngươi chứ? Ngươi xấu như một vụ án oan, ta nhìn còn thấy sợ, biết chưa?”
Quý phi lã chã chực khóc.
“Bệ hạ, thần thiếp không biết Hoàng hậu nương nương đã nói gì với người, khiến người đột nhiên thay đổi thái độ. Hai ta đã kết duyên từ khi còn bé, tình cảm của thần thiếp đối với người có trời đất chứng giám, sao người có thể…”
Vừa nói, ả vừa ho hai tiếng, trông vô cùng yếu ớt.
Thấy Hoàng thượng không có phản ứng, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại, ngã xuống về phía ngài.
Chiêu bách phát bách trúng chợt mất tác dụng vào lúc này.
“Rầm” một tiếng, đầu ả đập xuống đất.
Hoàng thượng bị ả làm giật mình.
“Cái quái gì vậy? Ăn vạ sao?”
Chỉ thấy cơ thể của Quý phi giả vờ ngất trên mặt đất khẽ run lên, hiển nhiên đang tức giận.
Ta không khỏi bật cười, nhìn thoáng qua Hoàng thượng với ánh mắt oán trách.
Không vạch trần mà trực tiếp truyền lệnh cho nô tài đứng hai bên.
“Đêm hôm Quý phi tự tiện xông vào cung Phượng Nghi, phớt lờ lệnh cấm trong cung, phạt cấm túc ba tháng, cung nhân thân cận không biết khuyên can, đưa tất cả đến Thận Hình Ty xử lý, gọi Nội Vụ Phủ chọn một nhóm người mới hiểu quy tắc tới hầu hạ.”
Cung nữ đi theo bên cạnh Quý phi gào khóc.
“Bệ hạ, người nhìn đi, Hoàng hậu nương nương muốn bức chết nương nương của chúng nô tì…”
Còn chưa kịp nói xong, Hoàng thượng đã trực tiếp ngắt lời nàng ta, dùng giọng điệu không vui hỏi thị vệ bên cạnh.
“Sao thế? Ý chỉ của Hoàng hậu mà cũng không nghe?”
Mãi đến khi Quý phi bị lôi xuống, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần nhìn thấy Quý phi sống chết không chịu nhận lỗi sai, còn muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu ta, quả thực khiến người ta bức xúc.
Có nhiều lần ta không kiềm chế được tính tình nóng nảy, muốn quất ả ta vài roi.
Sau đó được người bên cạnh khuyên nhiều lần rằng việc nhỏ không nhịn sẽ phá hỏng việc lớn, ta mới chịu đựng được đến tận bây giờ.
Mặc dù vậy, cọc gỗ trong cung Phượng Nghi đã bị ta chẻ hỏng mấy cái.
Hiện giờ cuối cùng cũng có thể trút giận, ta cảm thấy thực sự sảng khoái.
Hoàng thượng vừa rồi trông rất uy nghiêm, thực chất trong lòng đang hoảng sợ gọi hệ thống.
“Tiểu Trà, vừa rồi trẫm xưng hô có đúng lễ nghi không?”
“Còn nữa, vừa nãy Hoàng hậu có cảm thấy trẫm quá hung dữ hay không? Hu hu hu, thực ra trẫm rất hiền lành.”
“Nhưng trẫm vừa bảo vệ nàng ấy, ắt hẳn nàng sẽ cảm thấy trẫm rất đẹp trai đúng không? Muốn nghe Hoàng hậu khen ngợi trẫm quá đi mất!”
6.
Ta không khỏi bật cười thành tiếng, rất nể mặt mà khen ngài ấy.
“Dáng vẻ Bệ hạ bảo vệ thần thiếp khi nãy, thực sự khiến thần thiếp cảm phục. Giây phút đó Bệ hạ giống như một thần tiên hạ phàm, cứu thần thiếp khỏi biển lửa. Trên đời không có nam tử nào ân cần hơn Bệ hạ.”
“Thật sao?” – Ánh mắt ngài đột nhiên phát sáng.
Sau đó, dáng vẻ có phần ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.
“Kỳ thực, nói chuyện này ra có thể nàng không tin, nhưng nàng có tin rằng trẫm không còn là con người như trước nữa không?”
Ngài ra hiệu cho đám nô tài hai bên lui xuống trước.
Sau đó thú nhận mọi chuyện với ta.
Ngài đến từ tương lai, là sinh viên đứng đầu tại một trường đại học xếp hạng ba cả nước.
Ở thời đại của ngài, trượng phu phải chung thủy với thê tử, nạp thiếp sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Ngài chỉ chợp mắt một lát, sau đó không hiểu sao lại xuyên không đến nơi này, còn có một hệ thống giám định trà xanh.
Hệ thống này thực ra không có nhiều tác dụng, nhưng nó sẽ hiển thị cho ngài thấy chỉ số trà xanh của mọi nữ tử mà ngài gặp.
Vừa mở mắt ra, ngài đã nhìn thấy Quý phi kéo tay áo mình, ra vẻ nũng nịu.
Chỉ số trà xanh 99 tỏa sáng rực rỡ trên đầu Quý phi khiến ngài sợ đến mức suýt ngã xuống.
Phải biết, điểm tối đa cũng chỉ tới mức 100.
Thế là trong mắt ngài, Quý phi như liễu đong đưa trước gió lập tức biến thành Lỗ Trí Thâm có thể nhổ bật gốc dương liễu bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến Quý phi khóc lóc nói Hoàng hậu lại ức hiếp ả, nữ nhân ghét trà xanh thì không thể nào vẫn là trà xanh được, nên ngài dự định đến cung Phượng Nghi xem thử.
Nào ngờ tình cờ bắt gặp Hà Tứ nữ đang nhảy múa trong Ngự Hoa Viên.
Muốn múa thì múa đi, lại còn mặc đồ trắng, suýt nữa khiến ngài vứt bỏ phong thái của Hoàng đế, hét lớn ma nữ.
Nhìn chỉ số 70 rõ ràng trên đầu Hà Tú nữ, ngài chỉ cảm thấy cả người choáng váng.
Còn thầm phàn nàn với hệ thống, nếu trong cung đều là trà xanh, ngài cảm thấy mình sẽ phải khóc tới chết lần nữa, xem có thể về nhà hay không.
Ngài nói một cách sống động, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Cuối cùng, hoá thành một tiếng thở dài.
“May mà còn nàng, bằng không ngay cả nhìn cung nữ ven đường cũng toàn một đám trà xanh mưu mô, trẫm sẽ thật sự phát điên mất.”
Ta vui mừng khôn xiết, nghĩ bụng muốn trêu chọc ngài.
“Chưa gì Bệ hạ đã nói hết cho thần thiếp, chẳng lẽ không sợ thần thiếp truyền tin, nói Bệ hạ bị tà linh ám sao?”
“Hả? Không thể nào?” – Ngài ngơ ngác nhìn ta.
Thấy ta chỉ che miệng cười, biết ta đang trêu ngài nên cũng cười theo.
“Nàng và trẫm là phu thê, tuy trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng nếu trẫm đã cưới nàng thì sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Gò má ngài hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt vô cùng sáng.
“Huống hồ vừa nhìn thấy nàng, tim trẫm đã đập rộn lên. Thậm chí trẫm đã bắt đầu nghĩ xem con chúng ta nên đặt tên là gì.”
“Trẫm chưa từng yêu đương, cũng chẳng biết cách theo đuổi nữ nhân. Tuy nhiên, trẫm cảm thấy thích một người thì không nên giấu diếm người ấy điều gì, vậy nên trẫm nhất định phải nói cho nàng biết lai lịch của trẫm, không muốn để nàng nhầm lẫn trẫm với vị Hoàng đế trước kia.”
Cứu mạng, lời tỏ tình thẳng thắn này đến cây sắt ngàn năm cũng sẽ rung chuyển.
Nhưng ngài vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói.
“Nàng không cần lo lắng về cảm xúc của trẫm, thích trẫm hay không là quyền của nàng. Mặc kệ nàng nghĩ gì về trẫm, thái độ của trẫm đối với nàng sẽ không thay đổi.”
“Sau này trẫm sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất kỳ sự bất công nào nữa.”
“Nếu chúng ta nói chuyện riêng, nàng đừng gọi Bệ hạ hay xưng thần thiếp nữa, mà gọi trẫm là Lăng Phong được không? Tên thật của trẫm là Vệ Lăng Phong.”
Chẳng biết vì lý do gì, hốc mắt của ta hơi cay.
Nghĩ đến những uất ức và sự giả vờ mạnh mẽ của ta trước kia, mọi thứ bắt đầu vỡ oà trước mặt nam nhân này.
“Lăng Phong.” – Ta nghẹn ngào nhào vào trong ngực ngài ấy.
“Trẫm ở đây.” – Ngài dang tay ôm lấy ta, nhẹ giọng an ủi.
“Thật ra nàng thông minh xinh đẹp, lại biết dẫn binh đánh giặc. Nếu một nữ tử như nàng ở thời của trẫm, thì trẫm sẽ là kẻ trèo cao. Nàng có thể chấp nhận trẫm là thiệt thòi của nàng, đáng để trẫm trả bằng máu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com