Chương 3
7.
Để báo đáp sự tin tưởng của Lăng Phong dành cho ta, ta cũng nói với ngài rằng ta có thể nghe thấy ngài nói chuyện với hệ thống.
Khuôn mặt của ngài lập tức biến thành một quả cầu lửa, ngài giả vờ bình tĩnh.
“Hoá ra nàng đã sớm biết rồi. Chẳng trách vừa rồi trẫm tỏ tình với nàng, mà nàng chẳng có chút ngạc nhiên nào!”
Hệ thống thậm chí còn gào thét như chuột đồng cỏ.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên có người có thể phá vỡ kết giới của ta, nữ nhân này thật đáng sợ! Ta muốn quay về hành tinh của hệ thống hu hu hu!”
Ta nhịn cười, bình tĩnh nói với hệ thống.
“Ta không chỉ có thể phá vỡ kết giới của ngươi, nghe được tiếng của ngươi, ta còn có thể khiến ngươi bị nhốt trong kết giới.”
Nói rồi ta phất tay.
Đây là một kỹ năng ta vừa mới học được, không ngờ nó thực sự có hiệu quả.
Lúc này, âm thanh của hệ thống trực tiếp bị chặn lại sau đầu bọn ta.
Lăng Phong tò mò hỏi ta.
“Nàng chặn hệ thống làm gì?”
Ta mỉm cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng của ngài, ghé sát vào tai ngài, thì thầm tựa hoa.
“Chẳng lẽ ngài muốn người khác xem chuyện không phù hợp với trẻ con sao? Bệ hạ của ta?”
Kết quả khuôn mặt của ngài mới được hồi phục đôi chút, lại nhuộm màu ánh hoàng hôn lần nữa.
8.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ của ta với Vệ Lăng Phong đột nhiên phát triển mạnh.
Nhờ ngài mà ta đã trở thành người đứng đầu thực sự trong hậu cung.
Ai nấy đều biết, Hoàng thượng và Hoàng hậu đang tình nồng ý đậm.
Nếu xảy ra chuyện gì, tìm đến Hoàng hậu giúp đỡ sẽ hiệu quả hơn là đợi Hoàng thượng phê chuẩn.
Cũng vì tình yêu lớn lao của ngài, ta đã năm lần bảy lượt gửi thư cho phụ thân.
Bảo ông ấy mua chuộc phe cánh, đôn đốc thần dân cư xử đúng mực, không thể ỷ vào được sủng ái mà kiêu ngạo, làm ra chuyện tổn hại đến bách tính, để không phản bội sự tín nhiệm của Hoàng thượng.
Về phần Quý phi, sau khi ta kể cho ngài nghe về việc ả mạo danh ta để nhận công trạng, Vệ Lăng Phong nói.
“Dám bắt nạt thê tử của ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để ả thoải mái hơn là bao!”
Gia thế của Quý phi vốn không nổi bật, chính vì ả được phong làm Quý phi, nên gia tộc mới có thể được một bước lên mây.
Tuy nhiên, con cháu trong gia tộc Quý phi chẳng ai ra gì, không kẻ nào có triển vọng, ngược lại người nào người nấy đều mắc nợ chồng chất.
Một gia tộc như vậy, dù có thêm dầu vào lửa cũng vẫn như lầu cao giữa trời.
Thậm chí bọn ta cũng không cần cố tình tìm sơ hở, chỉ cần Quý phi có biểu hiện bị thất sủng, tấu chương luận tội gia tộc ả ta sẽ bay tới như bông tuyết.
Kết quả Quý phi bị giáng xuống làm dân thường và đày vào lãnh cung vì không tuân thủ quy tắc trong cung, coi thường Hoàng hậu và lừa dối Hoàng thượng.
Quý phi, à không, giờ đã là thường dân Đinh Ỷ La.
Phụ thân của ả bị tước chức vì tham ô và tống tiền, mua bán quan chức, nhà cửa bị tịch thu.
Ca ca của ả cũng bị kết án xử trảm sau mùa thu vì tội cưỡng hiếp, ép chết dân nữ và chiếm đoạt ruộng đất của nông dân.
Về phần muội muội đã xuất giá của ả, sau khi gả vào phủ của Cung Thân Vương, nàng ta ỷ tỷ tỷ mình là Quý phi nên làm mưa làm gió.
Không hài lòng một chút sẽ vào cung cáo trạng, sau đó Quý phi sẽ sai cung nữ trong cung khiển trách Lão Thái phi.
Điều này khiến Lão Thái phi không hài lòng, ngay cả phu quân cũng chán ghét.
Bởi vậy, ngay khi Đinh Ỷ La rớt đài, muội muội Đinh Mạn La của ả cũng bị Cung Thân vương vứt bỏ.
Nhưng suy cho cùng, nàng ta cũng từng là nữ nhân của Cung Thân Vương, vì thể diện của hoàng thất, để nàng ta đi lang thang đầu đường xó chợ, mặc người khác ức hiếp không phải là chuyện hay.
Thế nên, ta đã đưa Đinh Mạn La vào lãnh cung, nhốt cùng với người tỷ tỷ bị giáng xuống làm thường dân Đinh Ỷ La kia.
Sống nốt quãng đời còn lại trong lãnh cung chính là cái kết mà ta đã dự tính cho hai tỷ muội họ.
Cứ như vậy, Đinh thịnh vượng một thời bỗng chốc sụp đổ.
9.
Vài ngày nữa là đến Trung Thu, vốn là thời gian cả nhà đoàn tụ.
Vùng biên cương sát Tây Lương là nơi tập trung lực lượng quân sự.
Hoàng đế tiền nhiệm quá lười biếng khiến triều chính rơi vào mớ hỗn độn.
Bọn ta giao đấu với quân Tây Lương, ấy thế mà liên tục bị đánh bại phải rút lui.
Phụ thân ta đổ bệnh cách đây vài ngày, tuy không nghiêm trọng nhưng chắc chắn không thích hợp để xuất chinh.
Phóng tầm mắt nhìn cả trong lẫn ngoài triều đình, không có ứng cử viên nào phù hợp để dẫn binh.
Ta giải sầu cùng Vệ Lăng Phong tại Ngự Hoa Viên, thảo luận cách ứng phó với nguy cơ lần này.
Đột nhiên, một giọng nữ dịu dàng nhưng kiên định vang lên.
“Người đời vui, hợp, buồn, tan,
Trăng có mờ, tỏ, tròn, khuyết,
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.
Những mong người sẽ mãi,
Từ nơi cách xa ngàn dặm cùng ngắm vầng trăng sáng với ta!”
Quả là một bài thơ tuyệt diệu, ta vẫn đang nghiền ngẫm thưởng thức, nhưng sắc mặt của Vệ Lăng Phong đã tối sầm.
“Kẻ nào giả thần giả quỷ ở đó, ra đây!”
Bên kia truyền đến một tiếng kêu khe khẽ, tựa như đang sợ hãi.
Đợi khi người đó đến trước mặt bọn ta, cúi đầu hành lễ với ta và Hoàng thượng.
“Trung thu sắp đến, thiếp thân đang ngắm trăng tròn, trong lòng không khỏi xúc động. Không biết Bệ hạ và nương nương đang ở đây nên đã quấy rầy, xin hãy thứ lỗi cho thiếp thân.”
Lời nói vô cùng trôi chảy, cách cư xử cũng rất chu toàn.
Có điều, nếu người trước mặt không phải từng là Cung Thân Vương phi, đáng lẽ phải ở lãnh cung vào lúc này, có lẽ ta sẽ sinh lòng tán thưởng Đinh Mạn La.
Dẫu sao người có thể ngâm ra được những lời thơ tuyệt diệu như vậy, nên là người có tấm lòng cực kỳ độ lượng mới phải.
Ta kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, dịu dàng hỏi nàng ta.
“Bài thơ này do ngươi viết sao?”
Nàng ta hơi bướng bỉnh gật đầu.
Ngay tức khắc, khi nàng ta quay đầu nhìn về phía Vệ Lăng Phong, mặt mày trìu mến, lời nói cũng rất từ tốn:
“Bài thơ này chẳng qua chỉ là tối nay thiếp thân bộc lộ cảm xúc, ngẫu hứng sáng tác mà thôi, không tính là gì cả, xin Bệ hạ bình phẩm đôi lời.”
Vệ Lăng Phong cau mày, chế nhạo.
“Thuỷ Điệu Ca Đầu của Tô Thức mà ngươi cũng dám đạo thơ?”
Nàng ta hơi ngạc nhiên.
“Ngươi cũng xuyên không?”
Sau đó, nàng ta lại cười, điệu bộ cực kỳ thoải mái.
“Nếu đều xuyên không như nhau, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hoàng hậu, ngươi đi trước đi. Ta có lời muốn nói với Hoàng thượng.”
Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn ta, mang theo vẻ kiêu căng.
Ta còn chưa kịp mở lời, sắc mặt của Vệ Lăng Phong bỗng xám xịt.
“Sự lễ phép và giáo dục của ngươi đâu? Ngươi nói chuyện với Hoàng hậu như thế sao?”
Đinh Mạn La dửng dưng nhếch môi.
“Chúng ta là người cùng thời đại, ai nấy đều bình đẳng, đừng nhắc đến những quy tắc kia nữa. Hoàng hậu không phải người ở thời của chúng ta, bảo nàng ta tránh mặt một lúc, chúng ta cùng ôn chuyện với nhau.”
Dứt câu, nàng ta bĩu môi, muốn bước tới nắm lấy tay Vệ Lăng Phong.
Tuy nhiên bị ngài lắc mình né được.
Ngài cạn lời mà lắc đầu.
“Đầu ngươi có vấn đề à, đến Thái Y Viện khám chưa?”
Ta cũng hơi tức giận, Đinh Mạn La gần như dán chặt lên người nam nhân của ta, thật sự cho rằng ta đã chết rồi à!
Dứt khoát hỏi cung nữ bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng.
“Đi tra xem đám thị vệ trong lãnh cung làm việc kiểu gì mà nghênh ngang thả người ra ngoài như thế, còn khoe khoang thơ nàng ta ăn cắp trước mặt bổn cung và Bệ hạ!”
Đinh Mạn La khó tin trợn mắt.
“Tại sao đám người xuyên không trong tiểu thuyết có thể tùy tiện dùng thơ cổ, còn ta thì không thể? Chúng ta đều cùng xuyên không, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải tốt hơn ư?”
Vệ Lăng Phong không khỏi khịt mũi xem thường.
“Giúp đỡ lẫn nhau? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn mượn quyền thế của trẫm để trở về cuộc sống vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì như ngày trước sao?”
Nói xong, ngài có vẻ mất kiên nhẫn, ra lệnh cho thị vệ hai bên đưa nàng ta về lãnh cung, canh giữ nghiêm ngặt.
Nàng ta bị thị vệ bắt giữ, bắt đầu gào khóc.
“Ta không muốn về lãnh cung, nơi đó thật sự không phải nơi dành cho người, cầu xin các người tha cho ta, ta biết rất nhiều thứ hiện đại, ta rất hữu dụng, các người không thể làm như vậy với ta!”
Đột nhiên, ta nhớ đến thế giới mà Vệ Lăng Phong đã từng mô tả với ta, bèn hỏi nàng ta.
“Ngươi có biết làm thuốc nổ không?”
Vì không muốn quay về, nàng ta đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem.
Thấy ta hỏi, nàng ta không ngừng gật đầu.
“Ta biết, chỉ cần cho ta thời gian, cái gì ta cũng làm được!”
10.
Đối với quyết định giữ lại Đinh Mạn La của ta, Vệ Lăng Phong phàn nàn không thôi.
Song lại bị ta mắng ngược lại.
“Một sinh viên khối văn như ngài có thể chế tạo thuốc nổ sao? Đã nói với ngài, hãy để thiếp ra chiến trường, thiếp cam đoan sẽ đánh cho quân Tây Lương thành cháu trai của thiếp, nhưng ngài sống chết không chịu. Nếu không giữ lại Đinh Mạn La, còn cách giải quyết nào khác sao? Chi bằng chữa ngựa chết thành ngựa sống!”
Ngài chỉ có thể ấm ức cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm với hệ thống trong lòng.
“Tiểu Trà, ngươi nói xem, đây chính là thê tử của trẫm, chiến trường nguy hiểm như vậy, sao trẫm có thể để nàng đi? Nếu sớm biết trẫm sẽ xuyên không, trẫm nhất định học thuộc lòng mấy kiến thức hữu ích rồi!”
Hệ thống chưa kịp lên tiếng, ta đã hừ lạnh.
“Đừng tưởng rằng ngài nói thầm trong lòng thì thiếp không nghe được!”
Nhưng suy cho cùng thì chúng ta quá cả nghĩ rồi.
Chỉ trong vài ngày, hành lang Hà Tây đã thất thủ.
Đây là vùng giao tranh cực kỳ quan trọng đối với nhà binh.
Khi nhận được tin, ta như nổi điên, cầm thương muốn xin Vệ Lăng Phong xuất binh đánh trận.
Thế nhưng khi bước vào tẩm điện của ngài, mới phát hiện ngài đã ngủ say.
Hơn nữa, dù ta có gọi bao nhiêu, ngài cũng không tỉnh dậy.
Thị vệ thân cận của ngài là Dương Cẩn đưa cho ta lá thư của ngài.
“Nhan Nhan, tha thứ cho sự nhu nhược của trẫm.”
“Là trẫm kém cỏi, không bảo vệ được quốc gia mà nàng vô cùng yêu quý này.”
“Trẫm biết, trẫm không cản được nàng, nàng nhất định sẽ xin ra chiến trường.”
“Tuy nhiên, trẫm không thể chấp nhận việc đích thân trẫm đưa nữ nhân mà trẫm yêu nhất đến nơi nguy hiểm đó.”
“Trẫm cũng không thể chấp nhận sự thật rằng mình không có cách nào bảo vệ nàng.”
“Tiểu Trà nói cho trẫm biết, thực ra còn có một cách khác.”
“Nếu như trẫm dùng hết số điểm tích lũy, đồng thời dùng thân thể của mình làm vật thế chấp, nó có thể giúp trẫm thắng trận chiến này.”
“Đừng khóc, trẫm sẽ quay lại, chỉ là không phải bây giờ.”
“Có lẽ qua một ngày sẽ trở lại, hoặc có thể qua mười năm nữa.”
“Trẫm đã sắp xếp mọi việc xong rồi. Nếu như trẫm rơi vào trạng thái ngủ say, mọi việc trong triều sẽ do nàng quyết định.”
“Dẫu sao mọi thứ của người chồng đều thuộc về vợ mình, đó là lẽ hiển nhiên.”
“Yêu nàng.”
“Trượng phu, Vệ Lăng Phong, bảo trọng.”
Ta run rẩy nhìn ngài.
Đôi mắt vốn luôn tươi cười ngày thường của ngài nhắm chặt, hàng mi dài rũ xuống, nhưng lông mày hơi cau lại, không biết đang lo lắng điều gì.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com