Chương 3
Ta chăm chú nhìn từng cái tên trên sổ sách, lạnh giọng hỏi: “Vậy nên ngươi đến Minh giới xem nàng có nhập luân hồi hay không?”
Tất Thanh cúi đầu: “Đúng vậy.”
Ta đập mạnh cuốn sổ lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ tự nhận chung tình này: “Nói cho cùng, là ngươi phụ nàng. Dẫu tìm thấy nàng, ngươi định làm gì đây?”
“Ta chỉ muốn gặp nàng một lần.”
Nhìn vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của Tất Thanh cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, ta cười lạnh: “Ngươi mong nàng nhập luân hồi để quên đi mọi chuyện, nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Sổ luân hồi không có tên người ngươi muốn tìm. Thượng thần, xin mời quay về. Sau này, không cần đến biệt viện Mạnh Bà nữa.”
Ta làm động tác mời, Tất Thanh dường như muốn nói gì đó, nhưng đôi môi chỉ mấp máy rồi thôi. Hắn quay lưng rời khỏi biệt viện Mạnh Bà, bóng dáng trông thật cô đơn.
5
Ta đã lật từng trang trong quyển sổ ghi chép của Minh Phủ mấy trăm năm qua, không phải để giúp Tất Thanh, hắn là người không xứng đáng nhất. Ta chỉ muốn biết, người phàm từng được đưa lên Thiên Cung kia, cuối cùng đã ra sao.
Ta không hoàn toàn tay trắng. Tuy nhiên, những gì liên quan đến cô ấy lại quá ít ỏi, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Minh lịch năm 2423, Cửu Trọng Thiên – Nguyệt Ảnh.”
Ta không hiểu rõ, bèn ôm quyển sổ đến tìm Diêm Sí.
“Ta cần ngài giúp ta tìm một người. Sổ ghi chép thế này thật quá sơ sài. Ngài xem…”
Diêm Sí nhận lấy quyển sổ từ tay ta. Chỉ sau một cái liếc mắt, vẻ mặt vốn đang vui vẻ của ngài ấy lập tức u ám. Ngài ấy cất sổ vào tay áo, lạnh lùng nhìn ta.
“Ngươi tìm người này làm gì?”
Ta chỉ vào quyển sổ đang nằm gọn trong tay áo rộng của ngài ấy: “Mấy hôm trước, nghe vị thần tiên trên trời nhắc đến, ta thấy tò mò nên mới hỏi ngài.”
“Với lại, đây là sổ ghi chép của Mạnh Bà Trang, ngài phải trả lại cho ta.”
Nhưng Diêm Sí không có ý định trả lại. Ngài ấy lấy cây bút chu sa trên giá, chỉnh sửa vào quyển sổ, trông cứ như tên quan liêu đang làm việc.
“Có thể là tiền nhiệm Mạnh Bà khi ghi chép đã sơ sót. Ta tạm thời giữ lại, đợi chỉnh sửa xong sẽ đích thân mang trả cho ngươi.”
“Còn nữa, về vị thần tiên trên trời kia, ngươi tốt nhất đừng gặp lại.”
Đoạn đầu lời ngài ấy nói, ta không mấy tin, cảm giác ngài ấy đang cố che giấu điều gì. Nhưng đoạn sau thì ta hoàn toàn đồng tình. Ta cũng chẳng muốn gặp lại vị thần tiên kia nữa.
Vì Diêm Sí không chịu nói, ta đành nghĩ cách khác.
Dưới cầu Nại Hà, trong biển khổ, bao nhiêu hồn ma bị giam cầm nơi Minh Phủ, chắc hẳn sẽ có kẻ biết điều gì đó.
Lúc rảnh rỗi, ta liền dò hỏi họ. Nhưng kết quả lại khiến ta thất vọng tràn trề. Ta đã hỏi hàng trăm người, mà không ai nhận ra người phàm tên Nguyệt Ảnh.
“Dù không rõ đại nhân tìm người phàm này làm gì, nhưng nếu sổ ghi chép không có, thì có lẽ nàng ta đã tan thành tro bụi rồi.”
Một nữ hồn đã ở trong biển khổ nhiều năm nói với ta sự thật tàn khốc như thế.
Cô ấy nói đúng. Nếu sổ không ghi lại việc luân hồi, thì rất có khả năng nàng ấy đã hồn phi phách tán.
Ta không khỏi thở dài, tại sao không thể sống tiếp? Chỉ cần sống, sẽ luôn còn hy vọng.
Đêm đó, trong lúc ta đang chợp mắt, thì lại nằm mơ.
Phải, với thân phận Mạnh Bà, quỷ sai, ta vốn không bao giờ nằm mơ. Vậy nên khi tỉnh dậy trong mơ, toàn thân ta không khỏi run rẩy. Có lẽ do gần đây ta mãi nghĩ về Nguyệt Ảnh, nên đã mơ thấy nàng.
Ta mơ thấy nàng theo Tất Thanh lên Thiên Cung, nhưng thân phận phàm nhân khiến nàng không được tôn trọng. Nàng trốn vào cung của Tất Thanh, nhưng lời đồn vẫn bủa vây khắp nơi. Ngay cả những tiên tỳ được lệnh hầu hạ nàng cũng chỉ trỏ, xì xào.
Họ cười nhạo nàng, cười nàng không biết thân biết phận, một phàm nhân dám mơ trèo cao. Sau này, khi Tất Thanh cưới Thần Nữ, nàng càng không còn chỗ đứng ở Thiên Cung. Họ lại càng được đà chế giễu, cười rằng nàng đã uổng công mơ một giấc mộng đẹp, cười nàng si tâm vọng tưởng.
Nàng sống ở Thiên Cung trong cảnh khổ sở như vậy. Thế nhưng kẻ đã đưa nàng đến nơi ấy, đẩy nàng xuống vực sâu, là Tất Thanh, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.
6
Trong cơn hoảng loạn, ta vô thức ngẩng lên, nhìn thấy trong gương hình ảnh của chính mình đầy nước mắt. Chính lúc đó, Diêm Sí xuất hiện. Nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ đang nhìn ngài. Nam nhân thường ngày thích đấu khẩu vài câu với ta giờ đây lại im lặng.
Ta ngồi ngơ ngác, để mặc ngài tiến lại gần và ôm ta vào lòng. Cảm nhận lớp áo lạnh lẽo của ngài áp sát vào cơ thể, ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Chẳng hạn, tại sao Mạnh Bà lại có thể rơi nước mắt? Hoặc tại sao Mạnh Bà lại có thể mơ? Ta thậm chí muốn hỏi ngài, tại sao ngài lại đến nhanh như vậy?
Nhưng cuối cùng ta chẳng hỏi gì cả. Diêm Sí siết chặt vòng tay, hơi thở nóng bỏng phả lên tóc ta. Ta cảm nhận được trái tim tưởng chừng như đã ngủ yên từ lâu của mình bắt đầu đập trở lại. Rồi ta cũng vòng tay ôm lấy ngài.
Diêm Sí và ta ngồi đối diện nhau. Ta cầm bình rượu nhỏ, rót đầy một chén cho ngài, rồi rót một chén cho mình. Ngài cầm lấy chén ngọc trắng, hỏi ta vì sao hôm nay lại nghĩ đến việc uống rượu. Ta nâng chén rượu, khẽ chạm vào chén của ngài, rồi uống cạn trong một hơi. Có lẽ vì uống quá vội vàng, rượu cay nồng làm hai má ta đỏ ửng.
“Ngày thường luôn uống trà với ngài, hôm nay thay đổi chút khẩu vị. Đây là rượu ta cất giấu, ngài thấy thế nào?”
Diêm Sí nhấp một ngụm, làm bộ làm tịch mà nhận xét: “Cũng được, tạm chấp nhận được.”
Thấy ta mặt lạnh không nói gì, ngài vội vàng đổi giọng: “Rượu này hương thơm đậm đà, hậu vị mềm mại. Rượu ngon!”
Lúc này ta mới bật cười, cùng ngài đối ẩm.
Đáng ra hai người chỉ ngồi đối diện uống rượu, nhưng không biết từ lúc nào mọi thứ đã đổi khác. Ta không còn ngồi đối diện ngài nữa mà đã ngồi trên đùi ngài. Một tay ngài ôm lấy eo ta, tay kia nâng cằm ta lên, cúi xuống nhìn ta với ánh mắt đầy khát vọng.
Môi ngài lạnh lẽo. Ta nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của ngài. Khắp cơ thể ta như có dòng điện chạy qua. Hương rượu lan tỏa trong hơi thở, biến không gian nhỏ bé của Mạnh Bà Trang tràn ngập xuân sắc.
Khi nụ hôn kết thúc, Diêm Sí dùng tay vuốt nhẹ đôi môi ta, khóe miệng ngài khẽ cong lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và lưu luyến.
“Ừm?” Ngài khẽ lên tiếng.
Ta đưa tay vuốt lên gương mặt ngài, thì thầm: “Ta vừa mơ một giấc mơ…”
“Ừm?” Ngài đáp, tay nhẹ nhàng đưa một lọn tóc rơi xuống lên ngón tay, nghịch ngợm, giọng nói đầy vẻ lơ đãng.
“Ta mơ thấy người phụ nữ mà Tất Thanh đang tìm…”
Nghe ta nói vậy, cả người Diêm Sí trở nên cứng đờ, cánh tay ôm eo ta siết chặt hơn, kéo ta sát vào lòng.
“Gần đây nàng luôn tìm hiểu về nàng ta, tại sao?”
Ta lắc đầu: “Chỉ là tò mò thôi.”
Diêm Sí khẽ thở dài, gần như không nhận ra, rồi ngài đưa tay che mắt ta lại. Ngay lập tức, ta cảm nhận ý thức mình dần mơ hồ, cơ thể ngả vào lòng ngài, chìm vào giấc ngủ sâu.
“Quên đi. Chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi.”
7
Ta ngủ rất sâu và yên bình. Hương lạnh lẽo đặc trưng của Diêm Sí vẫn còn thoang thoảng nơi chóp mũi, chắc ngài ấy vừa rời đi không lâu.
Ngồi trước gương chải tóc, ta chợt nhớ lại nụ hôn đêm qua khi say với Diêm Sí. Má ta không khỏi đỏ bừng, tim bắt đầu đập loạn. Thay vì dùng trâm tre cài tóc, ta đặt nó sang một bên, lấy chiếc hộp trang điểm từ trên cao xuống. Ta chọn một cây trâm cài có hình hoa hải đường, cài lên tóc, rồi nhẹ nhàng thoa chút son lên môi.
Đã mấy trăm năm làm Mạnh Bà, ta rất ít khi tự trang điểm thế này. Nhìn vào gương, mái tóc đen được búi lỏng, bên mai là một đóa hoa hải đường đang rực rỡ.
Dưới cầu Nại Hà, vài tiểu quỷ sai thấy ta liền trố mắt.
“Mạnh Thập, hôm nay ngài đổi tính à? Sao đột nhiên lại ăn diện thế này?”
Một nữ quỷ sai đứng cạnh huých vai hắn.
“Liên quan gì đến ngươi chứ? Mạnh Thập dù trang điểm hay không cũng đều đẹp cả.”
Tên quỷ bị đẩy phụng phịu đáp: “Ta đâu có nói là không đẹp đâu!”
Nghe vậy, trong lòng ta khẽ vui. Ta hy vọng khi Diêm Sí tới, ngài ấy sẽ nhìn thấy ta như thế này.
Nhưng hôm nay, Diêm Sí không đến. Có lẽ ngài ấy bận việc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com