Chương 5
Đầu ta đau buốt, còn dữ dội hơn trước. Vô số hình ảnh ùa về trong đầu, khiến ta đau đớn không chịu nổi. Ta cố bắt lấy những ký ức đó, nhưng chỉ là vô ích.
“Choang!”
Gương vỡ. Ta như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Ta nhớ lại rất nhiều chuyện, những chuyện trước khi ta trở thành Mạnh Bà.
Khi đó ta vẫn còn là một phàm nhân.
Khi đó, ta không phải tên Mạnh Thập, mà là Nguyệt Ảnh.
Đúng vậy, ta đã lấy lại ký ức của mình, ký ức khi ta còn là phàm nhân, Nguyệt Ảnh.
9
Từ khi có ký ức, ta đã sống một mình, trong núi có đủ mọi thứ, chỉ là không có bóng dáng con người. Chỉ có một con mèo nhỏ làm bạn với ta, nó là một chú mèo mà ta tìm thấy trong một khe núi nhỏ.
Chú mèo tội nghiệp bị thương ở chân, không thể bò lên được, chỉ nằm đó kêu meo meo đầy yếu ớt.
“Chờ khi chân cậu lành lại, cậu có thể đi bất cứ đâu mà cậu muốn.”
Ta xé một mảnh vải từ áo của mình băng bó cho chân của nó, nó không còn kêu nữa, chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn ta. Sau này, khi chân đã khỏi, nó vẫn không muốn đi, cứ thế sống với ta trong núi.
Mùa đông, nó chui vào chăn của ta để sưởi ấm. Mùa hè, nó hay chạy ra ngoài, đến tối mới về, miệng ngậm một con cá đang quẫy mạnh.
Có một thời gian, ta say mê đọc thoại bản, thường ôm chú mèo và đọc cho nó nghe. Chú mèo không muốn nghe, cứ vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng lần nào ta cũng tóm được nó. Lâu dần, nó cũng quen, mỗi lần nghe ta đọc về những câu chuyện tình yêu lãng mạn của tài tử giai nhân, nó chỉ cuộn tròn trên chân ta, lặng lẽ lắng nghe.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta và chú mèo sống bên nhau rất nhiều năm.
Một ngày nọ, có một nam nhân trèo qua hàng rào sân nhà ta, dẫm nát cả một mảng rau lớn.
Hắn ôm vai, máu nhỏ từng giọt qua kẽ tay, thấm vào đất.
Truyện viết rằng không nên nhặt đàn ông bị thương. Ta cầm cây chổi định đuổi hắn ra ngoài.
Hắn nhìn thấy ta, trên mặt hiện lên nét vui mừng: “Thần Nữ?”
Tên lưu manh từ đâu đến lại còn dám trêu ghẹo ta thế này? Chắc hẳn hắn đã theo dõi ta – một cô nương không nơi nương tựa? Nghĩ vậy, ta càng quét chổi mạnh tay hơn.
“Cô nương, ta không phải người xấu! Ta chỉ bị cành cây làm xước vai thôi!”
Ta không nghe lời biện minh của hắn, kiên quyết nhốt hắn ngoài cổng.
Sau đó, hắn thường xuyên trèo tường vào sân nhà ta, còn mang theo những thứ kỳ lạ làm quà. Dần dần, ta quen biết hắn.
Không phải vì gì khác, mà vì hắn rất đẹp trai.
Hắn nói mình là thần tiên trên trời, xuống trần gian lịch kiếp.
Điều này thì ta biết, truyện cũng viết như vậy. Các thần tiên trên trời đều thích xuống nhân gian, mỗi lần xuống đều có một câu chuyện tình cảm bi thương cảm động.
Hắn dạy ta viết chữ. Chữ hắn viết rất đẹp, không giống chữ của ta, xiêu vẹo như giun bò.
Ta hỏi tên hắn, hắn nói mình tên là Tất Thanh.
Chú mèo nhỏ không thích Tất Thanh, mỗi lần thấy hắn đến là xù lông, miệng gầm gừ liên tục, còn thường xuyên cào rách áo hắn.
Sau này, Tất Thanh mang theo vài con cá mỗi lần đến. Nhưng chú mèo vẫn không chịu nhượng bộ, luôn đối nghịch với hắn.
Một ngày, Tất Thanh đột nhiên đến từ biệt, nói rằng hắn phải đi rồi.
Nghe vậy, ta ngẩn người, ngón tay bấu chặt vào khung cửa: “Vậy chàng có quay lại không?”
Tất Thanh lắc đầu: “Có lẽ là không.”
Thật ra, ta không thấy ngạc nhiên. Hắn là thần tiên mà, thần tiên rồi sẽ phải về trời.
Ta ôm chú mèo, vẫy tay chào hắn:
“Vậy chàng mau đi đi.”
Tất Thanh đi từng bước, mỗi bước lại quay đầu nhìn ta. Thấy ta vẫn đang vẫy tay, hắn bỗng lao tới, nắm lấy tay ta, hỏi: “Nàng có muốn gả cho ta không?”
“Nếu nàng gả cho ta, ta sẽ đưa nàng về trời, như vậy chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, được không?”
Ta thật sự nghĩ rất lâu, rồi hỏi hắn: “Còn mèo nhỏ thì sao? Nó có thể đi cùng không?”
“Không thể.”
10
Tất Thanh tưởng rằng đã giấu kín mọi chuyện, nhưng không ngờ lại có những tiên nữ hiếu kỳ đến đây để xem ta bị cười nhạo.
“Bị mang lên Thiên cung thì đã sao? Cuối cùng vẫn không danh không phận.”
“Chẳng phải thế sao? Dùng lời của nhân gian mà nói, ngươi chẳng phải chỉ là ‘thiếp’ thôi sao?”
“Nếu không phải vì ngươi có vài phần giống Thần Nữ, thượng thần Tất Thanh làm sao lại mang ngươi đến Thiên cung?”
Những tiên nữ này chẳng còn giữ được dáng vẻ cao quý, đoan trang như ngày thường, mà giống hệt những bà tám trong truyện dân gian. Ta làm ngơ trước lời chế giễu của họ, nhưng điều đó càng khiến họ thêm tức giận.
Họ vây lấy ta, không ngừng châm chọc, nói rằng ta không xứng đáng, rằng ta ngây thơ khi cho rằng hai trái tim thực sự đồng lòng, bảo ta hãy quay về nhân gian: “Nơi này vốn dĩ không phải chốn ngươi nên đến.”
Ta chẳng có ai để dựa vào ở đây. Trước kia ta vẫn nghĩ rằng chỉ cần có Tất Thanh bên cạnh, ta sẽ không sợ gì cả, cũng không nghe những lời dị nghị. Nhưng giờ đây, hắn lại muốn cưới người khác. Vậy ta là gì?
Tay ta bắt đầu run rẩy, bụng dưới cũng đau quặn lên. Ta vội ôm lấy bụng, cố bảo vệ đứa trẻ duy nhất trên đời có mối liên hệ với ta.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không giữ được nó.
Ta co ro trên giường, đau đớn đến không chịu nổi, cố gắng ngăn dòng máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể.
Đứa trẻ… đã không còn nữa.
Hai tiên thị nghe thấy tiếng ta khóc thét đến xé lòng, vội vã xông vào phòng. Khi nhìn thấy ta nằm trong vũng máu, họ hoảng sợ, lập tức đi báo cho Tất Thanh.
Khi Tất Thanh đến, ta đã được thay y phục sạch sẽ. Ta đặt tay lên chiếc bụng giờ đây phẳng lì, lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Nhưng bộ y phục đẫm máu bên cạnh nhắc ta rằng đây không phải mộng, mà là hiện thực.
“Chuyện của đứa bé, tại sao nàng không nói cho ta biết?”
“Thượng thần ngày ngày bận rộn, e rằng không có thời gian để nghe những lời này.”
“Nguyệt Ảnh!”
Tất Thanh hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy khi nói chuyện với ta: “Nó là con ta, ta chính là phụ thân của nó!”
“Phụ thân?” Ta bật cười nhạt.
“Thượng thần không phải sắp cưới Thần Nữ hay sao? Chẳng phải ngài sẽ sớm nghe được tiếng gọi ‘phụ thân’ thôi ư?”
Tất Thanh lộ vẻ bối rối hiếm thấy: “Ai đã nói với nàng chuyện này?”
Ta gắng gượng ngồi dậy, mắt đối mắt với hắn. Khi hắn muốn đỡ ta, ta liền né tránh.
“Ta không cố tình nghe trộm, nhưng đã nghe thấy rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu diếm nữa. Ban đầu, ta chỉ muốn nói với ngài rằng ta đã có thai. Không ngờ, thượng thần lại cho ta một tin tức lớn như vậy.”
“Thượng thần nghĩ rằng mình che giấu giỏi lắm sao?” Ta cười lạnh, nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai.
“Cả Thiên cung đều chờ để xem ta bị cười nhạo. Dù ngài giấu kỹ thế nào, họ vẫn moi ra và đặt trước mặt ta.”
“Ta vẫn sẽ đối xử với nàng như trước đây, nàng tin ta đi!”
Ta thực sự muốn ở một mình lúc này. Ta không muốn nhìn thấy Tất Thanh. Mỗi khi nhìn hắn, ta lại nghe thấy những lời châm biếm của tiên nữ vang bên tai, nhớ đến câu “đáng thương”, “không cần thiết” mà hắn đã nói, nhớ đến đứa bé từng tồn tại trong bụng ta.
“Không cần nữa. Ta muốn nghỉ ngơi, thượng thần xin hãy đi đi.”
Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn thêm nữa. Hắn vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng ta lại cảm thấy hắn đã thay đổi. Hoặc có lẽ, ta chưa bao giờ nhìn thấu hắn.
Tất Thanh đứng trước giường của ta rất lâu, lâu đến mức ta suýt ngủ thiếp đi. Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho ta rồi rời đi.
Tất Thanh, giờ ngài làm những việc này còn có ý nghĩa gì chứ?
Mấy ngày sau, cơ thể ta hồi phục, đã có thể xuống giường.
Trong những ngày ta nằm trên giường, sau khi đêm xuống, Tất Thanh sẽ đến.
Không ít lần, hắn muốn nói chuyện với ta, nhưng ta luôn nhắm mắt giả vờ như đã ngủ. Sau đó, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi bên giường ta một lúc lâu rồi ra ngoài, dặn dò hai cô tỳ thần phải chăm sóc ta chu đáo.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com