Chương 2
5
Thời Thanh Dương vốn vào phòng livestream của tôi chỉ để gây sự. Không ngờ tôi vẫn “chứng nào tật nấy”, tiếp tục “ăn nói bừa bãi”, mập mờ ám chỉ rằng hắn sắp chết, khiến hắn tức đến mức mặt xanh mét.
Hắn phản bác lại theo phản xạ: “Cô em, đừng tưởng trẻ đẹp thì ai cũng nhường nhịn cô. Tôi không có thói quen không đánh phụ nữ đâu nhé.”
“Cô nói tôi ăn một viên hoành thánh thì giảm thọ một năm. Tôi sống hơn ba mươi năm, ăn không biết bao nhiêu viên rồi. Theo cô, tôi đáng ra phải sống được mấy ngàn năm à?”
Tôi chỉ cười nhạt: “Hoành thánh Phù Dung mà tôi nói không phải loại anh tùy tiện ăn được đâu. Nếu tôi đoán không nhầm, gần đây gần chỗ anh có một quán hoành thánh mới mở đúng không?”
Khuôn mặt mỉa mai của Thời Thanh Dương lập tức đơ ra: “Sao cô biết?”
[Thời ca đừng để cô ta dắt mũi! Ai chẳng biết anh đang ở trung tâm thành phố, mỗi ngày có bao nhiêu quán mới mở.]
[Con bé này cũng giống mấy đại sư bói thôi. Lần trước còn có ông đại sư bói đoán tôi mới kết hôn, đoán xem sao? Ổng bày quán ngay trước cổng phòng đăng ký kết hôn ấy!]
Đọc mấy bình luận của fan, Thời Thanh Dương như chợt hiểu ra: “Gần đây gần chỗ tôi đúng là có một quán hoành thánh mới mở thì sao? Không chỉ có hoành thánh, còn có cả quán bánh bao, quán bún nữa. Vậy thì sao, chẳng lẽ đều có vấn đề?”
Tôi lắc đầu: “Quán hoành thánh anh đến đó có phải chỉ mở cửa lúc 1 giờ sáng, mỗi lần chỉ bán một tô, không bao giờ bán thêm?”
“Hơn nữa, ăn tại chỗ thì được 30 viên, nhưng nếu gọi giao hàng thì chỉ có 20 viên?”
Thời Thanh Dương ngẩn người.
Hai ngày trước, hắn và bạn từ KTV ra, ai nấy đều say khướt.
Đúng lúc ấy, một mùi hương mê người bay ra từ một quán hoành thánh đối diện, làm đầu óc hắn tỉnh táo hẳn.
Khu vực đó, hầu như quán hoành thánh nào hắn cũng thử qua rồi, nhưng quán này trông rất lạ, chắc mới mở. Hắn lập tức kéo bạn bè vào. Chủ quán là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng quyến rũ, còn đẹp hơn cả món hoành thánh trong quán.
Nhưng hắn không kịp nhìn lâu, vì hai tô hoành thánh đã được mang ra bàn.
Lớp vỏ mỏng như lụa, nhân thịt mềm mịn thơm lừng, bỏ vào miệng không cần nhai cũng tự tan. Suốt bao năm ăn hoành thánh, lần đầu tiên anh vét sạch cả nước. Hắn muốn gọi thêm một tô nữa, nhưng chủ quán chỉ mỉm cười bảo rằng mỗi khách chỉ được ăn một tô, không bán thêm.
Hắn đành tiếc nuối ra về. Lúc họ rời đi, chủ quán đưa hắn một tấm danh thiếp, trên đó ghi: “Phù Dung Hoành Thánh”, kèm một số điện thoại. Cô ta bảo, nếu hắn còn muốn ăn, có thể gọi giao hàng.
Hôm sau, Thời Thanh Dương quay lại quán, nhưng chỗ đó chỉ là một công trường dang dở, không thấy bóng dáng quán ăn nào. Hắn tưởng mình nhớ nhầm vì say rượu. Đến tối, không chịu nổi cơn thèm, hắn gọi vào số điện thoại trên danh thiếp, nhưng đầu dây kia không liên lạc được. Phải đến đúng 1 giờ sáng, bên kia mới gọi lại, bảo sẽ giao hoành thánh cho hắn.
Khi nhận được hàng, hắn phát hiện chỉ có 20 viên. Hắn thử gọi lại, nhưng đầu dây kia lại báo ngoài vùng phủ sóng.
Tôi cười nhạt: “Chỉ giao cho anh 20 viên, vì thêm một viên là cô ta lỗ vốn. Anh vốn dĩ chỉ còn 50 năm tuổi thọ.”
“Anh đáng lẽ có thể sống đến 87 tuổi, nhưng vì ăn 50 viên hoành thánh Phù Dung, giờ anh chỉ còn sống được đến 37 tuổi.”
6
Sau khi nghe tôi nói, màn hình im lặng trong giây lát rồi lại tràn ngập bình luận:
[Blogger đang kể chuyện ma gì thế? Cái gì mà “Hoành thánh Phù Dung mang nợ âm dương”? Có ai hiểu không?]
[Mẹ ơi, con sợ.]
[Có ai biết Thời Thanh Dương năm nay bao nhiêu tuổi không? Tôi muốn xem bao lâu nữa blogger bị vả mặt.]
[Người ở trên, Thời Thanh Dương năm nay vừa tròn 36 tuổi, tuần sau là sinh nhật 37 của anh ta.]
[Không ai thấy kỳ lạ à? Blogger nói Thời Thanh Dương đã ăn 50 cái hoành thánh, vậy cái trong tay anh ta là cái gì?]
[Trời ạ, có phải blogger và Thời Thanh Dương có thù không? Sao lại nguyền rủa anh ta chết kiểu đó?]
Thời Thanh Dương sững lại một chút, sau đó bắt đầu chửi ầm lên: “Con mẹ nó, cô nguyền rủa ai đấy? Tôi không qua nổi 37? Tôi thấy cô chắc cũng chẳng sống nổi qua 17 đâu!”
“Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ xử cô!”
Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào, Thời Thanh Dương đã ngắt kết nối.
Không lâu sau, livestream của tôi bị fan của hắn báo cáo và tạm thời bị khóa.
Thôi kệ, mỗi người có số phận của mình, muốn tự hại bản thân thì có cứu cũng chẳng cứu nổi.
Quả nhiên, chưa đến ba ngày sau, thông tin về cái chết của Thời Thanh Dương ngay trong ngày sinh nhật đã leo lên top tìm kiếm.
Và cách mà hắn chết cũng vô cùng kỳ lạ.
7
Sau buổi livestream đó, một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là màn hợp tác quảng cáo giữa tôi và Thời Thanh Dương.
Để “chứng minh trong sạch” và đồng thời muốn vả mặt tôi, Thời Thanh Dương đã mở một buổi livestream suốt ngày vào chính sinh nhật mình.
Trong video, hắn đối diện màn hình lớn tiếng mỉa mai, tuyên bố rằng sau sinh nhật nhất định sẽ khiến tôi “biến khỏi mạng xã hội.”
Cả ngày hôm đó, Thời Thanh Dương vẫn rất bình thường: ăn uống thoải mái, thậm chí tối còn mời mấy chục người bạn đến biệt thự để tổ chức sinh nhật.
Đến 10 giờ tối, sau khi vừa thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật mười tầng, trước mặt mọi người, Thời Thanh Dương thản nhiên bước thẳng về phía bể bơi ngoài trời.
Đến khi những người bạn có mặt nhận ra thì hắn đã hoàn toàn chìm vào nước.
Mười mấy người hợp sức kéo hắn lên cũng không kịp, đến khi vớt được hắn lên bờ, Thời Thanh Dương đã không còn hơi thở.
Toàn bộ quá trình đều được ghi lại qua livestream.
Cảnh sát có mặt nhưng không thể xác định đây là một vụ giết người, vì camera giám sát trong biệt thự và video livestream đều chứng minh Thời Thanh Dương tự mình đi xuống bể bơi.
Hộp tin nhắn của tôi lúc này cũng ngập tràn tin nhắn từ fan của hắn. Từ những lời chửi rủa như “Đồ lừa đảo chết tiệt, chuẩn bị bị phong sát đi” đã biến thành “Ôi trời, chị đúng là đại sư bói à? Có thể xem giúp tôi khi nào trúng số không?”
Có người từng xem livestream trước đó của tôi và Thời Thanh Dương đã báo cảnh sát, nói tôi là hung thủ giết hắn.
Cảnh sát thậm chí còn mời tôi đến đồn để lấy lời khai.
8
“Tại sao cô nói anh ta sẽ chết đúng vào ngày sinh nhật?”
“Chẳng qua là tôi bịa thôi. Làm gì có ai thật sự tin vào mấy chuyện bói toán đó chứ?”
“Vậy sao cô lại lừa dối người xem mạng?”
“Cảnh sát ơi, bây giờ mà không bịa chuyện thì ai bán được hàng đây?”
Viên cảnh sát cau mày: “Ý cô là hàng hóa của cô đều là giả?”
“Hàng thật đấy ạ, ngọc tôi bán đều là đồ thật, muốn kiểm tra thế nào cũng được.”
Sau khi điều tra xác nhận tôi không hề liên quan đến cái chết của Thời Thanh Dương, cảnh sát thả tôi đi.
Tối hôm đó, tôi lại mở livestream.
Bình luận trên mạng lập tức bùng nổ:
[Tôi thấy có người bảo nữ streamer thuê người giết Thời Thanh Dương rồi bị bắt vào đồn, nghe có vẻ thật lắm. Giờ cô ta lại mở livestream, thế là sao?]
[Thật sự tin cô ấy giết Thời Thanh Dương à? Lúc đó có cả đống người xem livestream, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu.]
[Tôi thấy sắc mặt Thời Thanh Dương hôm đó rất kỳ lạ, giống như bị ma nhập vậy.]
[Cơ quan chức năng đã ra thông báo rồi, nói là tự sát.]
[Nếu cô ấy thật sự không liên quan đến cái chết của Thời Thanh Dương, vậy chẳng lẽ những gì cô ấy nói trước đây đều là thật?]
Tôi vẫn như thường lệ giới thiệu các loại ngọc trong cửa hàng. Sau đó, tôi mở phần kết nối trực tiếp với người xem.
Một tài khoản có tên “Khúc Thành Bành Vu Yến” gửi yêu cầu kết nối.
Vừa kết nối, người này đã chửi thẳng vào mặt tôi: “Đồ lừa đảo chết tiệt, tại sao cô lại hại chết Thời ca?”
Hắn tự xưng là bạn thân của Thời Thanh Dương, tên Cố Ngôn, cũng là một thiếu gia ăn chơi. Lúc Thời Thanh Dương livestream với tôi, hắn ngồi ngay bên cạnh. Hắn ta cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của Thời Thanh Dương.
Trên màn hình, gương mặt hắn ta đầy phẫn nộ. Phía sau hắn là một linh đường treo đầy vải trắng. Hắn dường như vô cùng kích động, vừa chửi rủa vừa giơ camera quay thẳng vào chiếc quan tài trong linh đường.
“Cô phải xin lỗi Thời ca ngay!”
Trong ống kính, Thời Thanh Dương nằm trong quan tài, mặc áo sơ mi hoa. Gương mặt trắng bệch đến mức đáng sợ. Ánh sáng vàng vọt trong linh đường càng làm cảnh tượng thêm kỳ quái, như thể muốn khiến người ta lạnh gáy.
Tôi để ý thấy, không chỉ sắc mặt nhợt nhạt mà còn xuất hiện nhiều nếp nhăn bất thường.
Thấy vậy, tôi không thèm quan tâm đến việc Cố Ngôn đang livestream thi thể giữa đêm. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy hỏi: “Đám tang của Thời Thanh Dương tổ chức ở đâu?”
“Cô hỏi làm gì? Chẳng lẽ định đến xin lỗi Thời ca?”
“Hải Đường Uyển số 16. Tới đây đi, quỳ lạy vài cái thì coi như xong chuyện.”
Tôi nhíu mày: “Có phải khu Hải Đường Uyển xây trên đất nghĩa trang không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com