Chương 1
01
Khi tôi trở về ký túc xá, Chu Hân đang ngồi trên ghế bập bênh của tôi ăn nho.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta không kìm được mà chạy tới hỏi: “Thế nào rồi, Lạc Lạc, hôm nay cậu có học hành nghiêm túc ở thư viện không? Mình lại mua thêm một chồng tài liệu ôn tập mới cho cậu đấy.”
Những người bạn cùng phòng khác liền cảm thán: “Chu Hân, cậu quan tâm đến việc học của Lạc Lạc còn hơn cả chính mình nữa.”
Cô ta cười: “Haiz, ai bảo bọn mình là bạn thân cơ chứ.”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Chính “người bạn thân” này đã liên kết với hệ thống học tập nhắm vào tôi. Mỗi khi tôi làm một bài tập, kiến thức lại chui vào đầu cô ta, còn tôi thì ngày càng trở nên ngu ngốc.
Cũng chính cô ta, trước kỳ thi đại học một ngày, đã lừa tôi tới quán bar, bỏ thuốc vào ly rượu của tôi, khiến tôi bị kẻ quen biết qua mạng của cô ta làm nhục đến chết.
Cô ta nghĩ chắc rằng tôi là một cô nhi, chỉ sống dựa vào ông nội ở nông thôn. Sau khi tôi chết, ông không thể làm gì để minh oan cho tôi.
Ông nội đã già yếu, mỗi ngày đều vui vẻ nhặt rác để nuôi tôi đi học, gặp ai cũng khoe rằng cháu gái mình ngoan ngoãn, thông minh.
Nhưng ông không biết rằng tôi đã sớm bị hại chết rồi.
…
Sống lại một lần nữa, tôi không chỉ muốn khiến kẻ ác phải trả giá, mà còn muốn thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, thực hiện giấc mơ của tôi và ông nội.
02
Thấy tôi không nói gì, Chu Hân huých nhẹ vào tôi một cái: “Lạc Lạc, hỏi cậu đấy, hôm nay học hành thế nào rồi?”
“Không học.” Tôi không cảm xúc mà kéo mạnh ghế bập bênh: “Hôm nay tôi chơi cả ngày.”
“Hả?”
Chu Hân không kịp phản ứng, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Cô ta ngẩn người, nghĩ rằng tôi đang đùa: “Đừng giỡn nữa, ai chẳng biết cậu là đứa chăm học nhất.”
Cô ta vỗ vào chồng tài liệu dày cộp: “Thôi, mau qua làm bài đi, tối nay không làm xong thì không được ngủ đâu. Với cả, mấy tài liệu này mình mua hết hơn ba trăm tệ, lát nữa cậu nhớ chuyển lại tiền cho mình nhé.”
Trên đời này sao lại có người mặt dày đến vậy? Làm những chuyện như thế mà vẫn còn mặt mũi đòi tiền tôi.
Tôi cười nhạt: “Thôi miễn đi, cậu tự mua thì tự giữ mà làm nhé.”
Tôi ôm chồng sách, ném mạnh lên bàn học của cô ta.
“Rầm!”
Tiếng động lớn khiến cả phòng ký túc xá im lặng.
Một lát sau, Chu Hân bị dọa cho giật mình liền hét lên với tôi: “Lâm Lạc Lạc, cậu không biết điều hả? Tôi có lòng tốt mua tài liệu học tập cho cậu, đây là thái độ của cậu à? Mau xin lỗi tôi!”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ xuống nước để xoa dịu bầu không khí. Cô ta ngẩng cao đầu, đợi tôi giống như trước kia mà hèn mọn lấy lòng.
Nhưng lần này, tôi đập mạnh xuống bàn, giọng còn lớn hơn cả cô ta: “Cậu gào cái gì mà gào? Gào nữa thì coi chừng tôi tát cho một cái! Câm miệng ngay!”
Chu Hân bị tôi dọa cho sững sờ. Mặt cô ta biến sắc, không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên nổi giận như vậy.
Tôi mặt mày lạnh tanh ngồi xuống ghế của mình, lấy từ cặp sách ra một tờ đơn và bắt đầu điền.
Tôi viết rất nghiêm túc, tập trung.
Dù đã trải qua một kiếp, nhưng khi một lần nữa viết lại những chữ này, tôi vẫn không kìm được mà cay cay khóe mắt.
Tờ đơn này, mang theo quá nhiều hy vọng và ước mơ.
Một lúc sau, khi tôi vươn vai, tình cờ nhìn thấy qua chiếc gương trên bàn, Chu Hân đang cố rướn cổ để nhìn xem tôi viết gì.
Bất ngờ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong gương.
Chu Hân: “…”
Cô ta lúng túng hắng giọng, sau đó làm như không có chuyện gì, nói: “À đúng rồi, Lạc Lạc, hôm nay giáo viên chủ nhiệm gọi cậu ra ngoài nói gì vậy? Hình như cô ấy đưa cho cậu một tờ giấy?”
Nghe xong, mấy người bạn cùng phòng khác cũng tò mò hỏi: “Đúng đấy, Lạc Lạc, giáo viên chủ nhiệm tìm cậu có chuyện gì vậy?”
Tôi mỉm cười nhẹ: “À, cái này hả.”
Tôi giơ tờ đơn trong tay lên.
“Xin lỗi mọi người, tôi không tham gia kỳ thi đại học nữa. Vì tôi được tuyển thẳng rồi.”
Cả ký túc xá bùng nổ!
Kiếp trước, có người đã dùng máy tính của tôi vào nửa đêm để từ chối lời mời nhập học của Thanh Hoa, khiến tôi phải tham gia kỳ thi đại học.
Tôi đã báo cảnh sát, nhưng dấu vân tay trên máy tính bị xóa sạch sẽ, kẻ gây án không để lại chút dấu vết nào.
Tôi vừa chậm rãi nói vừa quan sát biểu cảm của Chu Hân. Cô ta rõ ràng cũng giống như những người bạn cùng phòng khác, đều cười nói “Chúc mừng.”
Nhưng tôi nghe ra được, hai từ này như thể được cô ta nghiến răng nói ra.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: “Lạc Lạc, vậy từ ngày mai, cậu không cần học nữa đúng không?”
03
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không cùng các cậu chen chúc trong kỳ thi đại học đâu, mọi người cố gắng lên nhé.”
“Haizz, bọn mình cũng thế thôi, học hay không cũng chẳng khác gì mấy.” Hai bạn cùng phòng khác khổ sở đáp lại rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Chỉ có Chu Hân, ngực cô ta phập phồng dữ dội, từng tia máu nổi rõ trong mắt.
“Chu Hân, cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi học đi, tuần sau là thi giữa kỳ rồi, cậu quên mất vụ cá cược của mình à?”
Chu Hân từ lâu đã thích “hot boy” lớp bên cạnh. Nhưng chị gái của anh chàng đó cũng học cùng khóa với chúng tôi, và cô ấy chẳng thèm để ý tới Chu Hân.
Thế là Chu Hân tuyên bố hùng hồn rằng lần này cô ta sẽ thi vào top 5 của khối.
Nếu làm được, chị gái của “hot boy” sẽ phải công khai xin lỗi và chúc phúc cho cô ta. Nếu không đạt, Chu Hân sẽ phải chạy ba vòng quanh sân trường và giả làm chó sủa.
Chu Hân tin chắc rằng cô ta sẽ thắng chắc trong vụ cá cược này.
Cách cô ta cố gắng là ngày đêm ép tôi học bài. Nếu tôi muốn ngủ trưa, cô ta sẽ cố ý gây ồn để đánh thức tôi.
Lúc này, mặt cô ta đen lại, biểu cảm càng thêm khó coi: “Lạc Lạc, cậu dù được tuyển thẳng rồi cũng nên trải nghiệm kỳ thi đại học một lần chứ, nếu không sau này sẽ hối hận đấy.”
“Không sao, mình không hối hận đâu. Thứ mình hối hận nhất trong đời chính là học hành.”
“Nhưng mà…”
Chu Hân còn muốn nói thêm, nhưng tôi đã cầm lấy cặp sách rồi ra khỏi ký túc xá.
Không cần thi đại học nữa, thời gian còn lại tôi sẽ đi tìm một công việc làm thêm để tiết kiệm học phí. Đến lúc đó, tôi sẽ đón ông nội lên Bắc Kinh sống cùng.
Tôi không muốn ông phải vất vả thêm nữa.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy một ông lão nhặt rác, dáng người gầy gò, bước đi chậm rãi dưới cái nắng gay gắt, lưng đeo một cái sọt tre nhỏ.
Tôi như thấy hình bóng của ông nội mình, sống mũi cay cay, bèn lấy toàn bộ số tiền định dùng để mua bữa tối đưa cho ông lão.
Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, che phủ tôi hoàn toàn.
“Chào cậu,” một giọng nam trong trẻo vang lên, chậm rãi, “Tôi là bạn cùng khối lớp bên cạnh, Hạ Sơ Tầm.”
Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu xuống người cậu ấy. Tôi đưa tay che trán, bóng dáng chàng trai từng chút hiện rõ trước mắt.
Tôi sững người.
Hạ Sơ Tầm, chẳng phải là “hot boy” mà Chu Hân đang theo đuổi sao?
Tôi vừa định quay người đi thì phát hiện không biết từ lúc nào, Chu Hân cũng đã chạy ra và đứng cách đó không xa.
Nhìn thấy tôi và cậu ấy đứng cùng nhau, ánh mắt Chu Hân lập tức tối sầm lại.
“Lạc Lạc.”
Chu Hân ưỡn thẳng lưng, điều chỉnh nụ cười vừa đủ thân thiện, bước về phía tôi.
Cô ta nhẹ nhàng, dịu dàng nói: “Bạn Hạ bận lắm đó, cậu có gì thì nói với mình đi, đừng làm phiền cậu ấy, sẽ khiến người khác khó chịu đấy.”
Cô ta tự nhiên đặt tay lên vai tôi, nhưng tôi khó chịu né tránh, không hề để lại chút thể diện nào cho cô ta.
Tôi nhìn Hạ Sơ Tầm, cười ý nhị: “Ồ, vậy thì mình không làm phiền nữa, đi trước đây.”
Chu Hân không kìm được niềm vui trong lòng, liền chuẩn bị bước tới chỗ Hạ Sơ Tầm.
Thế nhưng, chàng trai ấy lại nhanh chóng bước lên hai bước, chắn ngay trước mặt tôi.
“Lâm Lạc Lạc, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp!”
04
Nụ cười trên mặt Chu Hân cứng đờ.
Lúc này, người mà cô ta cố gắng lấy lòng hết mức nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt, lại đang nghiêm túc nhìn tôi, nói với vẻ kính trọng: “Cậu là học sinh có thành tích tốt nhất khối, còn được tuyển thẳng vào Thanh Hoa và Bắc Đại. Liệu tôi có thể mời cậu làm bạn học đồng hành với tôi không?”
Chưa đợi tôi trả lời, cậu ấy vội vàng nói thêm: “Cậu yên tâm, cậu chỉ cần đi học buổi tối cùng tôi thôi. Điều kiện cậu cứ nói, chi phí mỗi tháng 50.000 tệ… à không, 100.000 tệ, được chứ?”
100.000 tệ!
Tôi sửng sốt.
Tôi biết nhà họ Hạ giàu có, đi đâu cũng có xe sang đưa đón, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu cao cấp. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại phóng khoáng như vậy!
Trong lúc tôi còn ngạc nhiên, Hạ Sơ Tầm nghĩ tôi chưa hài lòng. Cậu ấy vò đầu bứt tai, mặt mày khổ sở nói: “Haiz, tôi biết với một học thần như cậu thì con số này là ít. Nhưng lần trước tôi thi toán không đạt, bố tôi đã khóa mấy cái thẻ rồi. Hay là… tôi bớt ăn mỗi ngày một bữa, rồi cộng thêm 30.000 tệ nữa được không?”
“Không cần đâu!”
Chu Hân trợn tròn mắt, nuốt nước bọt, nói chen vào: “Sơ Tầm, cậu tìm tôi đi. Thật ra mấy lần thi thử vừa rồi của Lạc Lạc đều không tốt, lần thi lớn trước chỉ là may mắn đứng nhất thôi. Hay là để tôi kèm cậu học nhé…”
Kiếp trước, tôi nhìn thấy kết quả thi thử liên tiếp thảm bại của mình, nghĩ rằng do mình kiêu ngạo, lơ là việc học, nên càng cố gắng học hành điên cuồng hơn.
Nhưng đổi lại, chỉ là cơ thể ngày càng mệt mỏi và thành tích càng sa sút. Đến cả những câu hỏi cơ bản trong giờ học tôi cũng không trả lời được.
Giờ phút này, sắc mặt tôi trầm xuống một chút. Có lẽ, Hạ Sơ Tầm thực sự sẽ bị cô ta thuyết phục.
Thế nhưng—
“Cậu im miệng đi.”
Chàng trai bực bội quay sang nói với Chu Hân: “Nhìn thấy cậu là phát bực, nói hoài không chán à? Tôi chỉ cần Lâm Lạc Lạc!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com