Chương 3
10
Mấy buổi tự học buổi tối tiếp theo, tôi đều dành thời gian để học thuộc tiểu thuyết. Tôi nhận ra rằng, học thuộc tiểu thuyết thực sự dễ hơn học thuộc bài văn rất nhiều.
Hầu như chỉ cần đọc qua một lần là tôi đã nhớ được, nhưng đến ngày hôm sau, trong đầu tôi lại chẳng còn chút ấn tượng nào.
Rõ ràng, những thứ đó đều đã chuyển vào đầu của Chu Hân.
Trái lại, tôi ngày càng cảm thấy tinh thần sảng khoái, khỏe khoắn hẳn lên, còn cô ta thì dần trở nên cáu kỉnh và suy nhược.
Chu Hân cố gắng tự học thuộc sách, làm bài tập, nhưng chỉ được một lát là cô ta đã bực bội ném sách đi, vừa nắm đầu vừa gào lên.
Bạn cùng phòng đều nghĩ rằng cô ta bị áp lực học tập quá lớn, chỉ có tôi biết rằng, đây là dấu hiệu hệ thống “phản học bá” của cô ta bắt đầu thất bại.
Những gì từng xảy ra với tôi cuối cùng cũng quay lại như một sự báo ứng giáng xuống cô ta.
Tuy nhiên, vào giờ giải lao hôm đó, khi tôi đang lấy nước, một bạn học bỗng vội vã chạy đến tìm tôi: “Không hay rồi, Lạc Lạc! Chu Hân đã nhờ chú của cậu ta làm ở Sở Giáo dục gây áp lực lên trường, nói rằng thành tích trước đây của cậu chỉ là may mắn. Họ yêu cầu dùng kết quả kỳ thi giữa kỳ lần này để xem xét lại việc tuyển thẳng!”
Quả nhiên, ngay tiết học đầu tiên buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng phụ trách công tác giảng dạy bước vào lớp chúng tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
Sắc mặt của cô giáo chủ nhiệm rất khó coi: “Thật xin lỗi các em, chúng ta sẽ lấy kết quả kỳ thi giữa kỳ lần này làm tiêu chuẩn để xác định lại danh sách tuyển thẳng.”
Còn 4 ngày nữa là đến kỳ thi, tình trạng của tôi trong thời gian vừa qua mọi người đều thấy rõ. Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào.
“Không phải chứ, tự nhiên lại thế này, mà Lâm Lạc Lạc dạo gần đây không học hành gì, chắc chắn xong đời rồi.”
“Đổi lại là tôi thì tôi phát điên mất. Cái này có hơi quá đáng không?”
“Haiz, cũng không liên quan đến chúng ta, đây là cuộc chiến giữa các học bá thôi.”
…
Chu Hân ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy độc ác nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, đứng lên nói: “Thưa cô, em đồng ý với quyết định này.”
11
Chu Hân, tôi sống lại một lần nữa, cô thực sự nghĩ rằng một hệ thống nhỏ bé có thể hoàn toàn hủy hoại tôi sao?
Học thần được gọi là học thần chính bởi vì tài năng và năng lực đều vượt trội hơn người.
Nếu tôi từng đứng trên đỉnh cao, thì tôi hoàn toàn có thể đội vương miện thêm một lần nữa.
12
Kỳ thi giữa kỳ của kiếp trước vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi, đó có thể coi là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp học thần của tôi.
Hầu như mọi câu hỏi trong kỳ thi đó tôi đều nhớ rõ.
Chu Hân nghĩ rằng tôi sẽ vì suất tuyển thẳng mà lao vào học hành điên cuồng, nhưng không ngờ tôi lại càng cố ý “nằm chơi” một cách quyết liệt hơn.
Cô ta mỗi ngày đều bị lấp đầy bởi những tình tiết của tiểu thuyết tổng tài, ánh mắt oán độc gần như muốn giết chết tôi.
Thế nhưng, đêm trước kỳ thi, cô ta đột nhiên tâm trạng rất tốt, vẻ mặt rạng rỡ khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Khi đang chuẩn bị lên giường, một bạn cùng phòng đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat:
【Lạc Lạc, vừa nãy lúc cậu không ở ký túc, Chu Hân đã trèo lên giường cậu và giấu một thứ gì đó dưới đệm.】
【Không biết là gì, bây giờ cô ta đang ở ban công nói chuyện điện thoại với bạn trai, cậu mau kiểm tra đi, đề phòng bất trắc!】
Tôi nhìn về phía giường của người bạn đó, cô ấy đang quay lưng lại, bất động như đang ngủ say. Nhưng ánh sáng từ điện thoại vẫn hắt lên khuôn mặt cô ấy.
【Đừng nói ra nhé! Nhất định đừng trực tiếp chất vấn Chu Hân!】
Lúc này, Chu Hân đang đứng ở ban công, vừa ngân nga hát vừa nói chuyện điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Tôi lập tức cảnh giác, kéo chăn ra.
Giây tiếp theo, tôi hít một hơi lạnh.
Dưới đệm là một con búp bê gỗ được khắc giống hệt tôi, bọc trong một miếng vải đỏ, trên đó có dòng chữ: [Kỳ thi giữa kỳ, lấy đi toàn bộ kiến thức của người này, khiến cô ta phát điên ngay tại chỗ.]
…
Vài phút sau, Chu Hân cúp điện thoại, hài lòng bước vào phòng.
Cô ta cố ý liếc nhìn tôi, lúc này tôi giả vờ đang mơ màng ngủ, mắt hơi khép hờ.
Tôi nghe thấy cô ta cười nhạt một tiếng.
Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước, vào một lần sinh nhật, Chu Hân đã tặng tôi một con búp bê gỗ giống hệt như vậy.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy học hành ngày càng đuối sức, xui xẻo liên tiếp ập đến.
Thì ra, chính con búp bê này đã hủy hoại cuộc đời tôi.
…
Chu Hân chậm rãi trèo lên giường, hoàn toàn không biết rằng chỉ một phút trước, tôi đã làm một việc.
Trên WeChat:
Tôi:【Sơ Tầm, cậu có quen thợ điêu khắc gỗ nào tay nghề giỏi không?】
Hạ Sơ Tầm:【Có chứ, sao vậy?】
Tôi:【Tôi muốn nhờ họ giúp tôi thay đổi hình dáng của một bức tượng gỗ mà tôi đang cầm.】
13
Môn thi đầu tiên là ngữ văn.
Tôi làm bài rất suôn sẻ, đây vốn là thế mạnh của tôi. Những bài thơ truyền thống đã khắc sâu trong xương tủy, là thứ tôi trân trọng nhất.
Còn Chu Hân, với đầu óc đầy những tiểu thuyết tổng tài, thì không thể làm được.
Khi tiếng chuông nộp bài vang lên, cô ta vẫn nắm chặt tờ giấy thi không chịu nộp, nài nỉ thầy giáo cho thêm một phút để nghĩ ra đáp án cho câu điền vào chỗ trống.
Dĩ nhiên, giáo viên không đồng ý, không chỉ thu bài của cô ta mà còn gọi tên phê bình.
Vừa nộp bài xong, Chu Hân gục xuống bàn khóc nức nở, mấy bạn học xung quanh đến an ủi.
Ai cũng biết mối bất hòa giữa tôi và Chu Hân, thế nên họ cố ý nói lời động viên:
“Thôi nào, đừng buồn nữa. Với tình trạng hiện tại của Lâm Lạc Lạc, cậu ta chắc chắn không làm được đâu, suất tuyển thẳng rất có thể là của cậu.”
“Cậu biết không, sáng nay trước khi thi, Lâm Lạc Lạc còn ngồi học thuộc đấy, nhưng đoán xem cậu ta học thuộc cái gì? Tiểu thuyết tổng tài! Haha, thật bất ngờ, đúng không? Cậu nói xem, có buồn cười không?”
Cả nhóm xung quanh cười ầm lên. Thế nhưng, biểu cảm của Chu Hân còn khó coi hơn cả khóc.
Lại có người chọc vào tay cô ta, hỏi: “Chu Hân, sao cậu không cười? Vui quá mà!”
“……”
Cô ta càng thêm đau khổ.
Vì những đoạn tiểu thuyết tổng tài “sến súa” mà tôi học thuộc đã ngập đầy trong đầu cô ta!
Buổi chiều thi toán, tôi làm bài xong một nửa thời gian thì gục xuống bàn ngủ. Thấy tôi ngủ, Chu Hân suýt nữa phát cuồng vì vui sướng.
Cô ta hân hoan nghĩ rằng hệ thống đã phát huy tác dụng.
Cô ta thậm chí giơ tay xin thêm một tờ giấy nháp, dự định tận dụng hết kiến thức trong đầu tôi để “bùng nổ” trong bài thi.
Thế nhưng, trong đầu cô ta chắc vẫn chỉ vang lên: “Nữ nhân, đừng dễ dàng thách thức tôi!”
Còn lý do tôi làm bài xong sớm và ngủ, là vì đề thi quá dễ với tôi.
Kiếp trước, những câu hỏi này đối với tôi cũng chẳng có gì khó. Nhưng mỗi lần đọc xong đề và chuẩn bị viết, tôi đột nhiên không biết phải làm gì.
Càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng đến cả chữ trong đề bài cũng khiến tôi hoa mắt.
Tôi chọn cách bỏ qua câu đó để làm câu tiếp theo, nhưng khi vòng lại làm, chuông nộp bài vang lên, và tôi kinh hoàng nhận ra mình dường như đã mất khả năng viết.
Giờ đây, tình cảnh kiếp trước của tôi lại rơi lên đầu Chu Hân. Giáo viên coi thi dành rất nhiều thời gian đứng bên cạnh cô ta.
Dù sao, đây cũng là lớp “tên lửa” toàn học bá, giáo viên hầu hết đều quen biết các học sinh.
Vừa ra khỏi phòng thi, giáo viên lập tức chạy thẳng đến văn phòng của thầy giáo dạy toán. Đỉnh điểm là buổi thi tổ hợp khoa học tự nhiên vào ngày hôm sau.
Lúc này, búp bê gỗ đã được khắc sửa thành hình Chu Hân, và nó đã phát huy tác dụng triệt để.
Giữa giờ thi, Chu Hân bỗng nhiên phát điên, đứng bật dậy và xé nát bài thi của bạn ngồi phía sau.
Bạn ngồi sau vốn đã “bỏ cuộc” và đang ngủ, bị dọa tỉnh, lập tức nổi giận tát cô ta một cái: “Đ.M mày! Tao còn chưa viết chữ nào trên phiếu trả lời mà mày cũng xé?!”
Chu Hân như phát cuồng, vừa cười vừa khóc. Nếu không bị giáo viên ngăn lại, cô ta có khi đã cởi sạch quần áo ngay tại chỗ!
Chỉ nghĩ đến việc nếu tối hôm trước bạn cùng phòng không nhắc nhở, thì người làm những chuyện này hôm nay có thể chính là tôi, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Trong lúc tôi lạnh lùng quan sát, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi: [Hỏng rồi, ràng buộc nhầm chủ nhân rồi!]
Giọng nói đó chỉ vang lên một thoáng rồi biến mất.
Giây tiếp theo, Chu Hân trở lại bình thường. Cô ta sững sờ một lát, rồi kinh hoàng kéo chặt quần áo của mình.
Cả phòng thi im phăng phắc, mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt ngơ ngác.
Chu Hân cũng vậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tổ thanh tra đã đến và mời cô ta ra khỏi phòng thi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com