Chương 4
“Chính là vị này đấy ạ.”
“Trên đường đến đây em còn nói với chị mà, phó tổng là một người phụ nữ.”
Tôi phớt lờ khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, chậm rãi mở trang đầu tiên.
Và trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi liên tục chỉ ra những vấn đề trong phương án của cô ta.
Cố tình bắt bẻ, lời lẽ sắc bén.
Đại tiểu thư từ trước đến nay được nuông chiều, nay sa cơ lỡ vận, vốn đã không cam tâm, bây giờ sao chịu nổi chuyện này.
Quả nhiên, cô ta đứng phắt dậy, quát lớn:
“Ôn Từ, cô cố ý đúng không!”
Tôi bỗng đỏ hoe mắt, giả vờ bối rối.
“Tống Nhã, tôi có ý tốt góp ý cho cô, sao cô lại giận?”
Cô ta cứng đờ tại chỗ, nhận ra chiêu trò quen thuộc của mình đã bị tôi dùng trước.
Tôi nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, lại một lần nữa cao giọng.
“Năm đó cô đã vu oan tôi ăn cắp học bổng của cô…”
“Tôi không hiểu, tại sao cô cứ nhằm vào tôi.”
Nhắc đến sự việc ồn ào năm xưa, ký ức của không ít người đã được gợi lại.
Trình Tống Nhã không giấu nổi vẻ chột dạ, có chút hoảng loạn.
“Rõ ràng là cô đã ăn cắp đồ của tôi.”
“Bây giờ còn dám đổ oan cho tôi.”
Bầu không khí theo lời phản bác của cô ta đã hoàn toàn lên đến đỉnh điểm.
Cô ta chưa dứt lời, trên màn hình lớn đã hiện lên đoạn camera giám sát đã bị mất năm đó.
Đây là thứ tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm lại được.
Trong màn hình, Trình Tống Nhã tự biên tự diễn toàn bộ.
Cô ta hét lên muốn giật lấy điều khiển, nhưng màn hình đã tắt, âm thanh vẫn rõ ràng.
Đó là đoạn ghi âm cô ta đe dọa tôi trong ngày mưa bão.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Lúc đó tôi đã cẩn thận, lén bật chức năng quay video của điện thoại.
Mà lúc ấy, một người tự phụ như Trình Tống Nhã hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ có chiêu này.
Hoặc nói cách khác, trong mắt cô ta, một con kiến hôi như tôi căn bản sẽ không có ý nghĩ phản kháng ngông cuồng như vậy.
Cả hội trường xôn xao.
Chỉ trong vài phút, bài đăng năm xưa lại bị đào lên và lan truyền nhanh chóng trong nhóm cựu học sinh.
Sắc mặt Trình Tống Nhã dần trở nên xám xịt.
Ánh mắt cô ta tràn đầy oán độc:
“Cô muốn hủy hoại tôi!”
Tôi khẽ cong khóe môi, cứ như vậy lặng lẽ nhìn cô ta.
Lúc này, cánh cửa lớn mở ra.
Không gian đang ồn ào bàn tán lại trở nên yên tĩnh.
Chu Duật An đến rồi.
Tôi ngẩn người ra vài giây.
Bởi vì trong danh sách không có tên anh ta.
Lâu rồi không gặp, khí chất quanh người anh ta càng thêm nguy hiểm.
Chỉ là tóc anh ta rối bời, áo khoác bị gió thổi tung.
Như thể sợ mất đi điều gì đó, vội vàng chạy đến.
Trình Tống Nhã thở hổn hển, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cô ta chạy đến, gần như sắp khóc.
“Duật An, anh giúp em với, tất cả là do cô ta, cô ta hãm hại em…”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc Chu Duật An sẽ bênh vực cô ta một cách mù quáng.
Nhưng anh ta lại trực tiếp tránh né sự tiếp xúc của Trình Tống Nhã, đi thẳng về phía tôi.
Đến khi tôi nhận ra, tôi đã không còn đường lui.
Chu Duật An nắm chặt lấy cổ tay tôi, tay hơi run.
“Ôn Từ, em có biết anh đã tìm em bao lâu không?”
Tôi dùng sức giãy ra, cười khách sáo và xa cách.
“Tổng giám đốc Chu tìm tôi có việc gì?”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
Anh ta hít sâu một hơi, giọng nói dịu xuống.
Có thể thấy anh ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
“Ôn Từ, chuyện đó không tính.”
“Anh không đồng ý.”
Tôi không muốn dây dưa với anh ta trước mặt mọi người.
Vì vậy, tôi trực tiếp cầm túi xách đi ra ngoài.
“Bạn trai tôi đến đón rồi.”
“Mọi người, tôi xin phép.”
Tiếng bước chân phía sau vẫn bám sát không rời.
Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Chu Duật An sải bước chen vào.
Anh ta lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Bạn trai?”
Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không thể nào, Ôn Từ, hôm đó anh thật sự không cố ý bỏ em lại giữa trời mưa, anh chỉ là tức giận vì em thân thiết với Chu Dụ Cẩm… Em biết đấy, anh và cậu ta cùng cha khác mẹ, từ trước đến nay luôn bất hòa…”
“Vậy anh có biết đêm hôm đó, tôi đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi cười mỉa mai.
“Anh có biết, những ngày bị Trình Tống Nhã bôi nhọ, tôi đã sống sót như thế nào không?”
Môi anh ta mấp máy, cúi đầu xuống.
“Là anh đã làm không tốt, em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp lại được không?”
Thang máy đến tầng hầm, cửa thang máy mở ra.
Chu Dụ Cẩm cười lạnh một tiếng, giọng điệu lười biếng:
“Anh trai.”
“À không, gọi là anh bạn trai cũ của bạn gái thì đúng hơn.”
Cậu nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.
“Giới thiệu với anh, đây là em dâu của anh.”
“Em dâu?”
Sắc mặt Chu Duật An dần trở nên u ám, giọng nói lộ rõ vẻ khó tin.
“Cô bạn gái mà cậu vẫn luôn giấu kín không chịu đưa về nhà ra mắt, là Ôn Từ.”
Chu Dụ Cẩm nhướng mày.
“Phải.”
Chu Duật An từ từ siết chặt nắm đấm, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Chu Dụ Cẩm.
“Cậu vẫn luôn biết cô ấy ở đâu những năm qua, vậy mà không nói cho tôi biết.”
“Mẹ kiếp, tôi nên sớm đoán ra, cậu đã muốn cướp cô ấy từ lâu rồi.”
Chu Dụ Cẩm không chút lưu tình đánh trả, như một con sư tử xù lông.
“Anh không trân trọng cô ấy, vậy thì để tôi trân trọng, có vấn đề gì sao?”
Hai người vật lộn với nhau, nắm đấm giáng xuống da thịt.
Tôi sợ Chu Dụ Cẩm bị thương, bất chấp tất cả chắn trước mặt cậu.
“Dừng tay lại!”
Nắm đấm của Chu Duật An sượt qua má tôi.
Anh ta nhìn tôi với vẻ không thể tin được, ánh mắt tràn đầy tổn thương.
“Em che chở cho cậu ta?”
“Không che chở cho tôi thì che chở cho ai? Anh bạn trai cũ.”
Chu Dụ Cẩm cười nhạt nói.
Tôi kéo Chu Dụ Cẩm, lách qua Chu Duật An đi về phía bãi đậu xe.
Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy bóng dáng Chu Duật An vẫn đứng yên tại chỗ.
Dần dần nhỏ lại cho đến khi biến mất, vẫn không hề nhúc nhích.
10
Tôi không ngờ Chu Duật An lại đến tìm tôi.
Dưới tòa nhà chung cư.
Màn hình điện thoại trên tay anh ta đang phát đi phát lại đoạn bằng chứng Trình Tống Nhã vu khống tôi, cả người anh ta trông tiều tụy và cô đơn.
“… Xin lỗi.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời vị thiếu gia Chu cao cao tại thượng này nói ra hai chữ này.
Giọng anh ta khàn đặc, run rẩy dữ dội.
“Là lúc đó anh quá tự cao tự đại, tự ý gán cho em những nhãn mác, luôn cho rằng suy đoán của mình không sai, thậm chí coi lời phản bác của em là ngụy biện.”
“Còn Trình Tống Nhã, anh và cô ta lớn lên cùng nhau, anh cứ nghĩ cô ta chỉ là tiểu thư đỏng đảnh, dù sao cô ta muốn gì được nấy, anh thật sự không ngờ cô ta lại giở trò, càng không nghĩ tới việc cô ta lại độc ác như vậy sau lưng anh.”
“Là anh đã hiểu lầm em, là anh không đủ tin tưởng em. Ôn Từ, lúc đó anh còn quá trẻ, rất nhiều chuyện đều không nhìn rõ. Mấy năm nay, sau khi em rời xa anh, anh mới nhận ra sự tồn tại của em quan trọng đến nhường nào…”
Tôi ngước mắt nhìn thấy bóng dáng nửa ẩn sau rèm cửa sổ, cắt ngang lời anh ta.
“Chu Duật An, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Chu Duật An ngẩng phắt đầu lên, giọng nói tràn đầy kinh hỉ.
“Ôn Từ, anh biết mà…”
Tôi nhếch mép.
“Tôi chấp nhận, chỉ là muốn kết thúc với anh, hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ. Nhưng tổn thương anh gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, cũng không định tha thứ.”
“Tôi biết anh nghĩ tôi ở bên Chu Dụ Cẩm là để chọc tức anh. Anh luôn nghĩ rằng tôi không thể rời xa anh.”
“Nhưng anh đã sai rồi.”
Ánh sáng trong mắt anh ta dần tắt.
“Tôi yêu Chu Dụ Cẩm, tôi càng yêu bản thân mình hơn.”
“Vì vậy, sau này xin anh đừng đợi tôi dưới tòa nhà công ty nữa, cũng đừng xuất hiện gần nhà tôi, điều đó sẽ khiến tôi thấy rất phiền phức.”
“Sau hôm nay, chúng ta không cần gặp lại nữa.”
Anh ta nhắm mắt lại để bình tĩnh, rồi lại mở ra.
“Giữa chúng ta thật sự không còn khả năng nào nữa sao?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, hốc mắt dần đỏ lên.
“Lúc đó anh thật sự không biết em đã trải qua nhiều chuyện như vậy.”
“Không biết viện trưởng bà ấy…”
“Cho dù anh biết thì sao chứ?”
Chu Duật An lúc đó liệu có cúi đầu nhận lỗi không?
Không, anh ta sẽ không.
Anh ta chỉ sẽ trách tôi tại sao lại đi chọc giận Trình Tống Nhã, tại sao không kịp thời xuống nước với anh ta, dẫn đến bi kịch.
Cũng giống như việc anh ta có thể dễ dàng đem giải thưởng thuộc về tôi tặng cho người khác.
Trong mắt anh ta, tôi chưa bao giờ được tôn trọng.
Tôi cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.
11
Tôi vừa mở cửa, liền thấy Chu Dụ Cẩm đang tựa vào cửa sổ nhìn tôi.
Cậu để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc tạp dề.
Hai tay khoanh trước ngực, tay phải còn cầm cái xẻng xào rau.
“Sao hôm nay về muộn thế?”
Chu Dụ Cẩm chỉ thiếu nước viết hai chữ “ghen tuông” lên mặt.
“Tối nay nấu món gì vậy, sao em ngửi thấy mùi giấm chua từ đằng xa thế?”
Tôi mỉm cười nhón chân lên, in một nụ hôn lên môi cậu.
Chu Dụ Cẩm chậm rãi ôm lấy eo tôi.
“Em đừng tưởng hôn một cái là anh sẽ…”
Tôi lại hôn thêm ba bốn năm sáu cái nữa, chớp chớp mắt.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Khóe miệng Chu Dụ Cẩm không nhịn được nhếch lên.
“Ừm… miễn cưỡng vậy.”
Tôi khẽ hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.
“Miễn cưỡng? Vậy em không cần đâu.”
Chưa dứt lời, tôi đã bị Chu Dụ Cẩm bế thốc lên.
“Ê ê ê, anh làm gì vậy, mau thả em xuống.”
Đột nhiên mất thăng bằng, tôi vội vàng đưa tay ôm lấy cổ cậu.
Mở cửa phòng ngủ, vén chăn lên.
Chu Dụ Cẩm mạnh mẽ giữ tôi chặt bên dưới, nhưng vẻ mặt cậu lại tỏ ra vô cùng tủi thân.
“Sao tim em lại lạnh lùng thế?”
“Em lại định diễn trò bỏ nhà ra đi nữa phải không?”
Cậu chậm rãi cởi cúc áo, cúi người xuống cắn nhẹ lên môi tôi.
“Không.”
“Người khác bị em làm tổn thương thì sẽ bỏ đi, nhưng anh thì khác.”
“Anh chỉ muốn sưởi ấm trái tim cho em thôi.”
…
Ngày hôm sau.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Ôn Từ, sao tối qua cô không nghe máy, xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Sau buổi họp lớp hôm đó, Chu Duật An đã rút lại toàn bộ sự giúp đỡ đối với nhà họ Trình, thậm chí còn yêu cầu Trình Tống Nhã lập tức trả lại tất cả các khoản vay. Cô cũng biết, nhà họ Trình bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Không có Chu Duật An, họ căn bản không thể duy trì được vẻ ngoài hào nhoáng. Vì vậy, nhà họ Trình sốt ruột, Trình Tống Nhã càng sốt ruột hơn.”
“Trình Tống Nhã cùng đường, lại dám hạ thuốc Chu Duật An, muốn nhân cơ hội leo lên giường anh ta, tìm kiếm sự bảo đảm cho nửa đời sau của mình. Nghe nói Chu Duật An vốn không định gặp cô ta, là Trình Tống Nhã nói dối rằng trong tay mình còn nắm giữ bằng chứng bất lợi cho cô, Chu Duật An mới đến. Nhưng không biết là cô ta làm nhiều chuyện xấu nên gặp báo ứng, hay là lòng tham quá lớn, ra tay quá nặng. Liều thuốc cô ta cho Chu Duật An quá liều, sau đó Chu Duật An trực tiếp ngất xỉu trên giường, lúc đó Trình Tụng Nhã sợ hãi, không kịp thời gọi cấp cứu, dẫn đến việc Chu Duật An bỏ lỡ thời gian có thể cấp cứu.”
“Nghe nói sau này anh ta sẽ gặp vấn đề về sinh sản, trở thành người yếu sinh lý… Sáng sớm đã thuê máy bay riêng ra nước ngoài chữa trị. Còn Trình Tống Nhã không chỉ phải trả khoản nợ khổng lồ, mà còn phải đối mặt với án tù. Cô ta không ngồi tù bảy tám năm thì nhà họ Chu sẽ không bỏ qua…”
Tôi im lặng lắng nghe, trong lòng không một gợn sóng.
Chu Dụ Cẩm dụi mắt, cọ cọ vào cổ tôi, lầm bầm không vui.
“Ôm anh.”
Tôi trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy, mỉm cười xoay người ôm cậu.
Nhiệt độ cơ thể của chàng trai trẻ bao bọc lấy tôi.
Tôi nhắm mắt lại một cách thoải mái, ôm lấy hạnh phúc của mình.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com