Summary
Hối Hận Muộn Màng
Chu Duật An vì cô bạn thanh mai trúc mã nói tôi nghèo kiết xác nên không đồng ý cho tôi đi làm gia sư.
Sau đó, cô ta lại vu oan tôi ăn cắp tiền thưởng cuộc thi của cô ta.
Tôi đỏ hoe mắt cầu xin anh ta làm chứng cho tôi.
Chu Duật An chỉ nhíu mày, thản nhiên nói:
“Thiếu tiền sao không tìm tôi?”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng nên đã đề nghị chia tay.
Không ngờ lại bị anh ta bắt gặp tôi đang dạy kèm cho em trai anh ta, Chu Dụ Cẩm.
Chu Duật An nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt u ám.
“Không phải đã nói em ngoan ngoãn ở lại trường sao?”
Tôi đang định phản bác thì Chu Dụ Cẩm ngoan ngoãn, yên lặng bên cạnh đột nhiên kéo tay áo tôi, cẩn thận nói.
“Chị ơi, em sẽ không bao giờ hung dữ với chị như anh trai đâu.”