Chương 4
Ban đầu vụ của Giang Trừng Xuyên chỉ bị xem là làm chứng sai, nhưng giờ hắn thành tàn phế, vẫn cứ cố bảo vệ Bạch Tình Nhu.
Bố mẹ hắn sợ sau này không ai chăm sóc cho con nên đành đứng ra lo liệu cho cô ta.
Họ bán sạch gia sản, từng nhà bồi thường để xin được đơn tha thứ, điều kiện là Bạch Tình Nhu phải kết hôn với Giang Trừng Xuyên và chăm sóc hắn cả đời.
Tốt thôi, Giang Trừng Xuyên cũng xem như toại nguyện, tôi nên chúc mừng hắn mới phải.
Đến khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, nhà cũng bán xong, lúc cả nhà về dọn dẹp đồ đạc, thì chạm mặt Giang bá.
Chỉ trong thời gian ngắn, ông ta đã già đi trông thấy.
Thấy nhà tôi, ông lúng túng mở miệng:
“Xin lỗi nhé… chuyện của Trừng Xuyên… nó không cố ý…”
“Thôi đi ông Giang, tôi còn không hiểu nhà tôi đắc tội gì mà con trai ông lại muốn hại cả nhà tôi thân bại danh liệt.”
“Làm hàng xóm mà thành thù rồi, tình cảm hai nhà ta đến đây là hết.”
Bố tôi đóng cửa, chẳng buồn để ý đến ông ta nữa.
Giang bá cũng không còn là giáo sư đại học, chuyện của Giang Trừng Xuyên lên hot search, ai cũng chất vấn ông ta dạy dỗ con thế nào, nhà trường không chịu nổi áp lực nên đuổi luôn ông.
Còn các bạn học của tôi, dù tránh được ngồi tù nhưng nguyện vọng đăng ký không thể thay đổi, trường “chui” kia đã bị giải tán, họ buộc phải ôn thi lại một năm, đợi kỳ thi sau.
Thế nhưng vụ việc này vẫn chưa nguôi, sau khi bị phơi bày, dân mạng khắp nước đều biết chuyện, khó mà quên được bộ mặt của họ.
Hiện giờ không trường cấp ba nào dám nhận họ ôn thi lại, nếu họ phải tự học ở nhà rồi thi lại có đậu hay không, tìm việc thế nào, tất cả còn phải chờ vào vận may—ai bảo họ từng làm trò trước truyền hình chứ.
Mọi chuyện xong xuôi, nhà tôi chuyển đến Bắc Kinh trước thời hạn, chuẩn bị mua nhà trước khi nhập học.
Lần này chọn nhà, bố mẹ tôi đã rút kinh nghiệm.
Dưới bóng tối của nhà họ Giang, dù đắt hơn một chút, nhưng bố mẹ tôi vẫn nhất quyết chọn nhà một tầng một hộ.
“Lần này đừng dính dáng gì tới hàng xóm nữa, nhà riêng vẫn là tốt nhất.”
“Người ta bảo hoạ tận cùng rồi sẽ tới vận may, đã gặp đủ thứ xấu xa, sau này nhất định sẽ gặp chuyện tốt.”
Tôi mỉm cười an ủi bố mẹ, sẵn sàng đón chờ chặng đường đại học phía trước.
8
Cuộc sống đại học diễn ra suôn sẻ, vui vẻ đến mức tôi gần như quên luôn những chuyện xui xẻo trước kia, cho đến một ngày tôi bị cảm nhẹ.
Dù không nặng, nhưng bố mẹ vẫn lo lắng, kiên quyết bắt tôi đi khám.
Tôi miễn cưỡng đến bệnh viện lấy số, trong lúc chờ thì tình cờ bắt gặp Giang Trừng Xuyên đang ngồi trên xe lăn.
Hắn trông thê thảm, mặt mày u ám, chẳng còn chút dáng dấp của một thanh niên.
Tôi toan quay người bỏ đi, nhưng hắn cũng đã nhìn thấy tôi.
“Chanh Chanh! Đừng đi!”
Tôi vốn không định để ý, nhưng hắn la lối khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, nên tôi đành bước đến đứng bên cạnh, xem hắn muốn nói gì.
“Chanh Chanh, tại sao… tại sao cậu không ngăn bọn tớ lại, tại sao không nói với bố tớ?”
Tôi rùng mình, Giang Trừng Xuyên… cũng trọng sinh rồi!
Tôi lùi lại hai bước, nhìn hắn với ánh mắt đầy căm ghét.
“Để cậu bỏ thuốc giết cả nhà tôi à? Mặt dày thật đấy, còn dám nói ra câu đó?”
“Chanh Chanh, quả nhiên cậu cũng trọng sinh… Tớ biết mà, là tớ sai, tất cả là do Bạch Tình Nhu lừa tớ…”
“Cậu… cậu có thể tha thứ cho tớ không? Tớ thực sự hối hận rồi, chúng ta có hôn ước từ nhỏ mà, lẽ ra chúng ta phải ở bên nhau, Chanh Chanh, quay về đi, tớ sẽ đối xử tốt với cậu…”
Tôi gần như buồn nôn, bật cười khinh miệt.
“Giang Trừng Xuyên, cậu nhìn lại đi, tôi là sinh viên Bắc Đại, còn cậu là một tên què. Cậu lấy gì nghĩ mình xứng với tôi?”
“Đừng tự luyến nữa, ai thèm quay lại với cậu, nhìn thấy cậu là tôi muốn ói.”
Trước kia đúng là tôi bị mù mới thích một kẻ như vậy, tôi bước nhanh rời đi, sợ bị hắn bám theo.
“Chanh Chanh, đừng đi! Cậu từng nói thích tớ mà, sao lại bỏ rơi tớ thế này, không công bằng!”
Tôi bỏ ngoài tai tiếng gào thét của hắn, định rời khỏi bệnh viện thì đụng phải một cảnh còn buồn nôn hơn—Bạch Tình Nhu đang ôm hôn một người đàn ông ngay trước cổng, tay cô ta thì sờ soạng khắp nơi.
Cô ta liếc thấy tôi, liền đẩy người đàn ông ra, trừng mắt đầy căm phẫn.
“Mạnh Vãn Chanh, tại sao cậu lại được vào đại học!”
Tôi thật sự không hiểu, tôi chưa từng làm gì chọc giận cô ta, tại sao lại bị nhắm tới như vậy.
Nghĩ vậy nên tôi hỏi thẳng.
Bạch Tình Nhu gương mặt vặn vẹo, ánh mắt đầy thù hận.
“Tôi không hạnh phúc thì đứa nào cũng đừng mong hạnh phúc! Tại sao các người vui vẻ, còn tôi lại đau khổ?”
“Chỉ cần vài câu kích động, các người liền tin tôi. Như thằng ngu Giang Trừng Xuyên ấy, ở bên cậu bao năm cũng vô ích, tôi chỉ cần ngoắc tay là nó đi hại cậu rồi!”
“Đáng tiếc là chưa khiến nhà cậu tan cửa nát nhà… đều tại chúng nó ngu! Quá ngu!”
Tôi nhìn Giang Trừng Xuyên vừa lết tới, nghe thấy từng lời, rồi nhìn khuôn mặt độc ác của Bạch Tình Nhu.
Tốt lắm, cặp đôi khốn nạn đã trọn bộ.
Tôi sợ bị dính họa, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Bệnh viện này lần sau không bao giờ quay lại, quá xui.
Từ đó trở đi, tôi không còn gặp lại hai kẻ đó.
Cho đến khi cuối tuần về nhà ăn cơm, nghe bố mẹ tám chuyện.
“Giang Trừng Xuyên với Bạch Tình Nhu chết rồi, nghe nói còn làm ầm lên nữa.”
“Chuyện gì vậy?” Tôi vội ngồi gần, hóng tin.
“Nghe bảo ông Giang đưa thằng con lên Bắc Kinh chữa bệnh, nó với Bạch Tình Nhu cưới nhau rồi, nhờ cô ta chăm sóc. Ai ngờ cô ta lén lút ngoại tình, bị thằng kia bắt gặp.”
“Cứ tưởng nó tàn phế không làm gì được, nên dám dắt tình nhân về nhà. Không biết Giang Trừng Xuyên lấy đâu ra thuốc độc, giết sạch hai đứa kia rồi tự tử.”
“Bà Giang không chịu nổi, treo cổ chết luôn. Ông Giang giờ vừa trắng tay vừa phải bồi thường cho nhà tình nhân kia, nghe nói tài sản bay sạch, nhìn ông ấy giờ như ông lão bảy tám chục tuổi.”
Tôi nhìn ảnh ông Giang trong điện thoại bố, dù bằng tuổi bố tôi mà giờ trông như cụ già.
Nghe xong cái kết của họ, lòng tôi không hề có chút thương cảm.
Trong đầu chỉ còn mấy chữ: “thiện ác có báo”.
Kiếp trước hắn giết cả nhà tôi, kiếp này cũng coi như đền tội rồi.
“Thật ra dạo trước con còn gặp lại hắn, Giang Trừng Xuyên còn tưởng con ngu mà định quay lại với hắn.”
“Cái gì? Mặt hắn dày thật!” Bố mẹ tôi nhíu mày, khó chịu thấy rõ.
Tôi biết, họ sẽ không bao giờ còn thương hại nhà họ Giang nữa.
Tới đây, những người của kiếp trước đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trời cho tôi cơ hội sống lại một lần, tôi phải sống thật tốt để tận hưởng mọi thứ.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com