Chương 1
01
Ta và Lục Dận đã thành hôn mười năm, tình cảm rất sâu đậm.
Trong kinh thành, các mệnh phụ đều ngưỡng mộ ta, xuất thân thấp hèn nhưng lại được phu quân yêu thương hết mực.
Dù thành hôn đã lâu còn chưa có con, Lục Dận cũng chưa từng nhắc đến việc nạp thiếp, thậm chí cả thông phòng cũng không có.
Hôm ấy, ta chuẩn bị nước tắm cho hắn, nhưng hắn lại giữ tay, không để ta rời đi.
Cánh tay ướt át của hắn vòng qua lưng ta, ghé sát tai, giọng nói khẽ đến mức chỉ hai người nghe được: “Phu nhân, đã lâu rồi chúng ta chưa cùng tắm.”
Chưa kịp để ta lên tiếng, hắn đã kéo tung đai lưng của ta.
Y phục còn chưa kịp cởi hết, ta đã bị hắn ném vào bồn nước.
Đôi môi của hắn áp xuống.
Ta nắm lấy thành bồn tắm, mặt nước yên ả bị khuấy động, từng đợt sóng trào dâng.
Rõ ràng nước không sâu, nhưng ta lại có cảm giác như người sắp chết đuối, nghẹt thở không thôi.
Hai tay ta bám lên bờ vai rắn chắc của hắn, hơi thở của Lục Dận trở nên gấp gáp, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Mười năm làm phu thê, mỗi lần như vậy, tim ta vẫn đập loạn không kiềm được.
Sau một hồi náo loạn.
Chúng ta mặc lại trung y, Lục Dận giúp ta lau khô tóc, ôm ta cùng nằm trên giường.
Hắn hôn nhẹ lên trán ta, dịu dàng nói: “Mệt rồi sao?”
Ta hít sâu một hơi trên vai hắn, ngửi thấy hương thơm giống của mình, lòng bỗng thấy yên tâm.
“Không sao.”
Bàn tay hắn khẽ luồn vào tóc ta, tựa như muốn kiểm tra xem tóc đã khô chưa.
Bỗng nhiên, hắn dừng lại giữa không trung, có chút cứng ngắc.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ta ngẩng đầu hỏi: “Phu quân, có chuyện gì vậy?”
Hắn miễn cưỡng cười một cái: “Không có gì, ngủ đi.”
Ta xoay người, hắn cũng thuận thế rút tay về.
Mười năm thành hôn, đây là lần đầu tiên chúng ta nằm quay lưng vào nhau mà ngủ.
02
Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh như băng.
Ngày thường, khi ta tỉnh dậy, đều nằm trong vòng tay của Lục Dận.
Ta thường lo hắn sẽ mỏi tay.
Hắn sẽ hôn lên trán ta, dịu dàng nói: “Vì nàng, ta cam tâm tình nguyện.”
Hôm nay lại khác thường, lòng ta trào lên cảm giác bất an.
Nha hoàn Liên Hương nghe thấy tiếng gọi, liền đẩy cửa bước vào.
Ta hỏi: “Hầu gia đi từ lúc nào?”
“Phu nhân, hầu gia đã rời đi lúc nửa đêm.”
Lòng ta chùng xuống, không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo nàng giúp ta chải tóc.
Trong gương đồng, sắc mặt ta hiện rõ vẻ nhợt nhạt do không ngủ ngon.
Đuôi mắt thấp thoáng nếp nhăn, như dấu vết năm tháng vô tình lướt qua.
Đột nhiên, Liên Hương ngừng tay, ánh mắt thoáng chút khác lạ.
“Sao vậy?”
“Phu, phu nhân, nô tỳ phát hiện một sợi tóc bạc.”
Nàng trả lời một cách dè dặt.
Ngay lập tức, ta hiểu ra sự khác thường của Lục Dận tối qua.
“Nô tỳ sẽ nhổ nó đi, rồi sắc chút nước hà thủ ô để phu nhân gội đầu, chắc chắn sẽ…”
“Không cần, tiếp tục chải tóc đi.”
“Phu nhân dung mạo tuyệt mỹ, một sợi tóc bạc chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của phu nhân.”
Ta khẽ cười nhạt: “Được rồi, ngươi nói nhiều lại thành giấu đầu hở đuôi.”
Thuở trẻ, ta từng là vũ nữ đứng đầu giáo phường, sắc đẹp khuynh thành.
Đã từng có, thì cũng không sợ mất đi.
Rốt cuộc không ai có thể vĩnh viễn phong nhã hào hoa.
Chỉ là, phu quân của ta, chưa chắc nghĩ như vậy.
03
Ba ngày liền, Lục Dận không về phủ.
Chỉ sai người nhắn lại rằng hắn bận việc công.
Ba ngày sau, hắn dẫn về một thiếu nữ trẻ tuổi.
Ta đặt ly trà xuống, liếc nhìn nàng một cái.
Khoảnh khắc đó, ta như nhìn thấy chính mình của những năm tháng còn trẻ.
Lục Dận giọng điệu bình thản: “Phu nhân, nàng ấy tên Từ Doanh Doanh, là ta…”
“Là phu quân tự mình chọn lựa thiếp thất?”
Lục Dận hơi ngẩn ra một lúc, sau đó “ừm” một tiếng.
Trái tim ta dấy lên cơn đau nhói nhẹ, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, ra lệnh người sắp xếp phòng cho nàng ta.
Chớp mắt, ánh mắt của hạ nhân trong phủ nhìn ta có chút khác đi.
Đêm đó, khi ta đang chuẩn bị đi ngủ, Lục Dận bước vào.
“Phu quân, ngài không ở phòng của Từ muội muội nghỉ ngơi sao?”
Ánh mắt hắn thoáng sâu xa, hỏi: “Ta nạp thiếp, nàng không giận, không ghen?”
Ta cụp mắt, đáp: “Hầu gia đã dẫn người về rồi, thiếp còn có thể giận được sao?”
“Phiêu Nhiên, nàng đừng trách ta không giữ lời hứa. Ta đã không còn trẻ, một đời này của ta, bao công lao, sự nghiệp của Hầu phủ cũng cần người kế thừa. Nàng lại không thể sinh con…”
Lời chưa dứt, ta đã đột nhiên ngước mắt lên, mang theo chút phẫn nộ, nhìn thẳng vào hắn.
Hắn lập tức im lặng. Trong lòng ta đau đớn như dao cắt.
Quả nhiên, người ta yêu nhất cũng là người hiểu rõ nhất điểm yếu của ta. Ta càng sợ điều gì, hắn càng nhắm thẳng vào đó mà đâm.
Ta nghẹn ngào, nén cơn đau mà nói: “Đã khuya rồi, Từ muội muội còn đang đợi. Hầu gia mau nghỉ ngơi sớm đi.”
Hắn vung tay áo bỏ đi.
Ta hiểu, hắn cảm thấy áy náy vì đã phá vỡ lời hứa “một đời chỉ yêu mình ta”, nên lấy lý do ta không thể sinh con để biện minh.
Nhưng chúng ta cũng từng có một đứa con mà.
04
Chỉ là, tất cả những điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Từ Doanh Doanh, ta đã buông bỏ.
Ta dự định thu dọn hành lý, sáng mai lên chuyến thuyền sớm nhất đi về phương Nam.
Nghe nói, mùa xuân ở Giang Nam, cầu nhỏ nước chảy, hoa nở như gấm, ta đã luôn muốn đến đó ngắm nhìn. Nhưng Lục Dận thì luôn nói hắn không có thời gian.
Chúng ta, ngoài những lúc trên giường, nhịp điệu chẳng bao giờ hòa hợp.
Ta đang dọn dẹp được một nửa thì Lục Dận quay lại.
Hắn nhìn bộ y phục trong tay ta, cau mày: “Nàng muốn đi?”
Lục Dận hơi giận dữ: “Ta chẳng qua chỉ là nạp một tiểu thiếp, nàng liền làm ầm lên bỏ nhà đi?”
“Bỏ nhà đi? Hầu gia nói đùa rồi. Ta có thể đi đâu? Chẳng qua chỉ là dọn dẹp chút đồ cũ mà thôi.”
Hắn khựng lại, nghĩ cũng đúng, ta là cô nhi, chẳng có nơi nào để về.
Một lát sau, Lục Dận thu lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Ta và nàng là hôn nhân do Hoàng thượng ban tặng. Trước mặt các tướng sĩ, ta từng thề sẽ chăm sóc nàng trọn đời trọn kiếp. Nàng không thể để ta trở thành kẻ thất tín.”
Gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve, ánh nến bập bùng, nửa sáng nửa tối chiếu lên gương mặt hắn.
Gương mặt ấy, rõ ràng tuấn tú vô cùng, nhưng lại mang theo một khí chất nghiêm khắc khiến ta sợ hãi.
Trong đầu ta hiện lên vẻ mặt lạnh lùng xa cách của hắn vào cái đêm hắn phát hiện ta có sợi tóc bạc.
Không kiềm được, ta khẽ rùng mình.
Không gian trong phòng tĩnh lặng trong thoáng chốc, Lục Dận bước về phía ta, giọng nói trở nên dịu dàng: “Tối nay ta ở lại với nàng.”
“Không cần đâu, Hầu gia. Từ muội muội mới vào phủ đêm đầu tiên, đừng lạnh nhạt với nàng.”
Gương mặt lạnh lùng của Lục Dận thoáng qua chút thất vọng, rồi hắn quay người bước ra ngoài.
Hắn rốt cuộc thất vọng điều gì?
Mọi thứ đều như ý hắn, hắn đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng.
Ta trằn trọc cả đêm, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, liền vội vã gói ghém hành lý, chạy tới bến thuyền.
Lên thuyền, tâm trạng căng thẳng của ta mới dần giãn ra đôi chút.
Thuyền rời bến, người chèo thuyền dặn dò: “Phu nhân, ngồi vững nhé, thuyền chuẩn bị rời đi.”
Ông chèo thuyền, thuyền từ từ rời xa bờ.
Bất chợt, từ xa có một bóng người quen thuộc, dẫn theo một nhóm người đuổi theo.
05
Chỉ cần liếc mắt, ta đã nhận ra Lục Dận, liền thúc giục người chèo thuyền nhanh hơn.
Người chèo thuyền nheo mắt nhìn: “Ồ, kia chẳng phải Lục hầu gia sao? Họ đang gọi phu nhân, phu nhân là hầu phu nhân?”
“Không, ta đã hòa ly.” Ta không lừa ông ấy, sáng nay khi rời phủ, ta đã để lại thư hòa ly.
“Hòa ly? Sao phải hòa ly?”
Ta lặng đi một lúc, rồi đáp: “Vì một sợi tóc bạc.”
Người chèo thuyền ngẩn ra, sau đó bật cười: “Phu nhân đừng đùa với ta.”
Ông chèo thêm vài nhát, rồi lại cho thuyền cập bờ.
“Lục hầu gia dũng cảm thiện chiến, vì nước vì dân, phu nhân đừng làm mình làm mẩy nữa. Nghe nói ngài ấy đối với phu nhân hết sức sủng ái, mười năm như một. Ta không làm chuyện chia rẽ uyên ương đâu, phu nhân nên xuống thuyền đi.”
Lục Dận đuổi đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn nắm lấy tay ta: “Phiêu Nhiên, theo ta về.”
Mọi sự chống cự chỉ là vô ích, người của Hầu phủ đã bao vây chặt lấy con thuyền.
Ta đành phải theo hắn trở về, rồi tính kế sau.
Về đến phủ, Lục Dận ra lệnh cho người canh giữ viện của ta.
Hắn nói: “Nàng không thích ta nạp thiếp, vậy ta không nạp nữa. Đợi Doanh Doanh sinh con xong, đứa bé sẽ để nàng nuôi, ta sẽ cho nàng ấy đến điền trang, được không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com