Chương 3
09
Đến Ngô Châu, ta tìm được một công việc trong một tiệm may, phụ giúp cho lão bản và cháu gái của bà.
Mọi người gọi lão bản là “A Bà”, nhưng nhìn mái tóc đen nhánh của bà, ta không đoán được tuổi.
Bà nói bà sắp năm mươi rồi.
Cháu gái Xuân Huy của bà, năm nay mười tuổi, thêu thùa rất giỏi.
Hôm đó, Xuân Huy đang thêu khăn tay, ta bê ghế nhỏ ngồi xuống cạnh nàng, hỏi: “Có thể cho ta thử một chút không?”
Trước đây ở giáo phường, ta từng tự tay chỉnh sửa váy múa của mình, cũng biết thêu thùa đôi chút.
Cô bé với đôi má hồng phúng phính, nghiêm túc gật đầu, đưa kim chỉ cho ta: “Tỷ tỷ, cho ngươi.”
Tim ta thắt lại. Nàng gọi ta là tỷ tỷ, nhưng nếu con ta còn sống, chắc hẳn cũng trạc tuổi nàng.
Không biết Lục Dận đã chôn con ở đâu. Mười năm qua, hắn không cho ta đến thăm mộ.
Đang miên man nghĩ ngợi, mũi kim bất cẩn đâm vào ngón tay ta, máu nhỏ xuống tấm lụa trắng, trông như đóa mai đỏ đang chậm rãi nở.
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo niềm vui khó kìm nén:
“Phiêu Nhiên, thì ra nàng ở đây.”
Ta giật mình đứng dậy, Xuân Huy vội nắm lấy ngón tay đang chảy máu của ta: “Tỷ tỷ đừng động, để ta đi tìm băng gạc cho tỷ.”
Lục Dận trong bộ quân trang, bước nhanh vào. Hắn gạt tay Xuân Huy, nắm lấy cổ tay ta.
“Đi, theo ta về.”
Máu từ ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất, đầu ngón tay nhói đau.
Xuân Huy tức giận, hét lên với Lục Dận: “Ngươi mau buông tay tỷ tỷ ta ra, tỷ ấy bị thương rồi!”
Lúc này, Lục Dận mới nhìn thấy vết thương trên tay ta.
Hắn có chút luống cuống, bàn tay nắm lấy tay ta cũng thả lỏng.
Xuân Huy nhanh chóng kéo ta ngồi xuống, cẩn thận băng bó cho ta.
Lục Dận vẫn đứng yên như tượng.
Phó tướng đi cùng hắn bước vào, vừa nhìn thấy ta, mặt liền nở nụ cười: “Tốt quá, cuối cùng cũng tìm được phu nhân rồi.”
“Trước đó chúng ta hỏi người chèo thuyền, người đã đi đâu, hắn ấp a ấp úng nói người đi Từ Châu. Hầu gia đã phái người tìm kiếm ở Từ Châu suốt một thời gian dài.”
“Nếu không phải lần này đến Tây Bắc thay quân, có lẽ chúng ta đã lỡ mất cơ hội tìm thấy phu nhân rồi.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn Lục Dận với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
“Đã là việc quan trọng của Hầu gia, ta cũng không muốn làm phiền, không cần ôn chuyện.” Ta làm một động tác mời, ánh mắt tò mò của đám đông ngoài cửa hàng ngày càng nhiều, ta không muốn ảnh hưởng đến việc buôn bán của A Bà.
Đôi mắt Lục Dận tràn đầy chua xót: “Phiêu Nhiên, nàng vẫn còn giận sao? Sao lại nói những lời xa lạ như vậy? Chúng ta là phu thê, cần gì nói đến ôn chuyện hay không.”
10
Ta khẽ mỉm cười: “Thư hòa ly ta để lại cho Hầu gia, chẳng lẽ ngài không thấy? Nếu Hầu gia không đồng ý hòa ly, chi bằng cứ viết thư bỏ ta đi.”
Ánh mắt hắn thoáng qua đám đông phía sau, người vây xem càng lúc càng đông. Hắn bước tới gần, nói nhỏ: “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được không?”
Ta dẫn hắn vào sân trong, căn phòng nhỏ nơi ta ở tạm.
Hắn có chút bối rối. Phòng rất nhỏ, từ cửa đến giường chỉ cách hai ba bước chân.
Trong phòng ngoài chiếc giường ra chỉ có một bàn viết.
Lục Dận nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi: “Vài tháng qua, nàng ở đây sao?”
“Đúng vậy.”
Ánh mắt hắn thoáng nét thương cảm, nắm lấy cổ tay ta, giọng nói dịu dàng: “Phiêu Nhiên, nàng chịu khổ rồi. Chỗ này còn không lớn bằng nhà vệ sinh ở Hầu phủ. Nàng đi mà không mang theo bộ quần áo nào, những bộ vải thô nàng mặc có quen không?”
Ta không nhịn được bật cười, gạt tay hắn ra.
“Hầu gia quên rồi sao? Trước khi gả cho ngài, ta đã từng trải qua những ngày khổ sở. Lúc nhỏ, kế mẫu làm khó ta và mẫu thân, ta còn từng phải ngủ trong chuồng ngựa. So với khi ấy, thế này đã tốt hơn rất nhiều rồi.”
Ánh mắt Lục Dận lóe lên chút lẩn tránh: “Ta chỉ nhớ nàng là một vũ nữ, chưa từng nghe nàng kể về tuổi thơ của mình.”
Ta mím môi, cười nhẹ nhàng: “Ta đã từng nói rồi, chỉ là Hầu gia bận rộn nên đã quên mất thôi.”
Hắn có chút ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm: “Nàng đã nói qua rồi sao…”
Mười năm qua, những lời ta nói, hắn chưa bao giờ để tâm.
Nhưng trong mắt người ngoài, hắn lại là một người phu quân tốt ái thê như mạng.
Ta từng nhớ, vào ngày sinh thần của hắn, hắn mời vài người bạn thân đến phủ làm khách.
Ta sức khỏe không tốt, không thể ra tiếp khách.
Trong bữa tiệc, có người hỏi: “Nghe nói phu nhân không thể mang thai, sao Lục huynh vẫn không nạp thiếp?”
Người khác đáp: “Ngươi không hiểu rồi. Phu nhân tuy không thể sinh con, xuất thân cũng không cao, nhưng chắc hẳn có chỗ hơn người nên Lục huynh mới tình sâu nghĩa nặng như vậy.”
Lục Dận lại cười nói: “Một vũ nữ cuối cùng vẫn không thể lên mặt bàn được. Cũng may nàng ta nhan sắc hơn người, múa giỏi, mềm mại uyển chuyển, trên giường cũng khá thú vị…”
Những lời này, nửa thật nửa giả, truyền đến tai ta.
Lúc ấy, ta đáng lẽ nên tỉnh ngộ, dùng sắc hầu người, cuối cùng sẽ có ngày sắc tàn tình cạn.
Nhưng trước mặt ta, Lục Dận lại thể hiện sự chân thành sâu sắc, khiến ta mê đắm trong giấc mộng đẹp mà hắn vẽ nên.
Nếu không phải vì sợi tóc bạc kia, ta vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng Lục Dận thực sự yêu ta.
Giờ đây, ta sẽ không tự lừa dối mình nữa.
Ta cười hỏi: “Từ cô nương mang thai, Hầu gia chuyến này thay quân, có kịp trở về khi nàng sinh không?”
Lục Dận đột nhiên ngẩng lên, khoảng cách gần đến mức ta nhận ra hắn tiều tụy hơn trước nhiều.
Dưới mắt hắn có quầng thâm, đuôi mắt lộ vài nếp nhăn nhạt, râu cằm đã lốm đốm bạc.
Dưới ánh nhìn thẳng thắn của ta, Lục Dận nghẹn lại, khẽ đáp: “Kịp, lần này nhất định kịp, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.”
11
Tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Bất chợt ta nhớ lại mấy ngày trước khi ta sinh, đứa trẻ trong bụng tinh nghịch đá vào bụng ta.
Liên Hương trêu: “Phu nhân chắc chắn mang thiếu gia, thiếu gia mới hiếu động thế này.”
Ta xoa bụng, nhẹ nhàng nói: “Là con trai hay con gái đều tốt cả.”
Sau này, trong ngục tối, ta liều mạng sinh nó ra, nhưng đến nhìn nó một lần cũng chưa được.
Khi ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt ta, ta thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Lục Dận nhẹ nhàng lau nước mắt trên má ta: “Phiêu Nhiên, sao nàng khóc?”
“Hầu gia, đứa trẻ đó, là trai hay gái?”
“Nàng nói gì?”
“Mười năm trước, đứa con của chúng ta, ngươi nói đã sai người chôn nó. Nó là con trai hay con gái? Giống ngươi hay giống ta?”
Lục Dận lộ vẻ khó xử: “Là một bé trai. Nó nhắm mắt, ta không nhìn ra được giống ai. Phiêu Nhiên, điều này không quan trọng. Đợi Doanh Doanh sinh con, đứa trẻ đó sẽ là con của nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng nó, được không?”
Ta lắc đầu, lòng càng thêm đau đớn.
Đến nước này hắn vẫn nói dối.
Ta tuyệt vọng nói: “Không cần đâu. Ta từng mất đi con của chính mình, càng không muốn cướp con của người khác, để người vô tội phải chịu nỗi đau mất con một cách oan uổng.”
Ánh mắt hắn thoáng tối sầm lại, đôi tay buông thõng vô lực.
“Phiêu Nhiên, nàng không muốn nuôi con thì thôi. Nàng thích buôn bán, ta có thể mở cho nàng một tiệm thêu, lớn hơn, tốt hơn nơi này.”
“Hầu gia, cần gì phải thế?” Ta thở dài: “Ta đã qua tuổi xuân sắc, không còn tình yêu, không còn được sủng ái, cũng chẳng có con cái. Giữa ta và Hầu gia, đã không còn ràng buộc gì nữa. Đã đến lúc nên chia tay trong êm đẹp rồi.”
Hắn siết chặt nắm tay: “Ta sẽ không dễ dàng buông tay nàng.”
“Tại sao? Giờ đây, trên đầu ta không chỉ có một sợi tóc bạc?”
Hắn sững sờ: “Phiêu Nhiên, nàng…”
Mắt ta dâng lên một lớp sương mỏng, giọng nghẹn ngào: “Trước kia là ta quá tham vọng, lầm tưởng sự mê luyến dung nhan là tình yêu sét đánh.”
“Hầu gia, chẳng phải ngài đã nói với người khác sao? Đêm tân hôn đó, nếu không phải ngài uống say, nếu không phải ta có vài phần nhan sắc, ngài nhất định sẽ không viên phòng với ta. Sau đó, khi ta có thai, lại vì ngài không đến kịp mà mất đi đứa con, không thể sinh con nữa. Ngài nói vì thấy ta đáng thương, sợ rằng nếu giáng ta làm thiếp hay bỏ ta, ta sẽ không sống nổi…”
Giọng ta run rẩy đến khản đặc: “Chỉ vì ta không có ai để dựa vào, nên ngài mặc sức tính toán, chi phối ta. Trước kia ta tự dối lòng, nhưng Hầu gia, ngài chưa từng yêu ta.”
Hắn nhíu mày, siết chặt nắm tay: “Ai đã nói những lời nhảm nhí trước mặt nàng? Về phủ, ta nhất định cắt lưỡi kẻ đó.”
Ta cố gắng kiềm chế nước mắt, không để chúng rơi xuống.
“Là ai nói, quan trọng sao?”
Lục Dận mở to mắt nhìn ta, đôi môi run rẩy: “Là… là Doanh Doanh sao?”
12
Ngày đó, để ta hoàn toàn chết tâm, Từ Doanh Doanh đã nói với ta.
Hai năm trước, nàng đã trở thành thông phòng của Lục Dận. Nàng là thứ nữ của một văn quan ngũ phẩm.
“Tỷ tỷ, nghe nói mẫu thân của tỷ cũng từng là thiếp. Chắc tỷ hiểu rằng, nếu chủ mẫu không nhân từ, thì thiếp thất và con gái của họ muốn sống yên trong nhà sẽ khó khăn thế nào, đúng không?”
“Vì ta có dung mạo giống tỷ nên cha đã chọn ta, dâng lên cho Hầu gia. Hầu gia hứa rằng, đợi ta sinh con xong, sẽ đón ta vào phủ làm thiếp.
“Nhưng, tỷ và ta đều biết, một khi đã làm thiếp, thì không bao giờ ngóc đầu lên được. Nếu tỷ rời đi, ta bình an sinh được con trai, mọi chuyện sẽ khác.”
Ta khuyên nhủ: “Ngươi có biết, người phu quân mà ngươi dựa vào, chỉ là một kẻ bạc tình vô tâm. Hắn không yêu ta, cũng chưa chắc thực sự yêu ngươi. Hắn chỉ thích những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp. Hôm nay của ta, chính là tương lai của ngươi…”
Nàng cười lạnh, ngắt lời ta: “Ta và tỷ không giống nhau. Tỷ cần một người chồng yêu thương hết mực, còn ta, ta chỉ cần sự giàu có và địa vị của hắn để bảo đảm cho ta một đời an ổn, và cho mẫu thân ta một cuộc sống nửa đời còn lại bình yên.”
Khoảnh khắc đó, ta bỗng hiểu ra, Từ Doanh Doanh sáng suốt hơn ta rất nhiều.
Nàng tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút thương hại, giọng nói khàn khàn:
“Ta không ngại nói cho tỷ một bí mật, để tỷ hoàn toàn chết tâm. Nửa tháng trước, Hầu gia nửa đêm đến viện của ta, hỏi ta có tóc bạc không. Ta nói không. Hắn liền tự nói rằng Phiêu Nhiên đã già rồi, tóc bạc cũng đã có.”
“Hắn nói, nhìn thấy sợi tóc bạc đó, hắn nhớ lại cảnh tỷ ôm hắn khóc vì đứa trẻ đã mất, khiến lương tâm hắn như bị xẻo nát.”
Lời nàng như sấm sét giữa trời quang, khiến ta bất lực ngồi phịch xuống ghế.
“Hầu gia nói, đứa bé là con gái, giống tỷ. Nhưng nó sinh ra đã thiếu tháng, không có tay phải. Một đứa trẻ tàn tật như vậy, giữ lại cũng vô dụng, nên hắn đã nhân lúc tỷ còn chưa tỉnh, đem chôn sống nó.”
Ta siết chặt tay, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
“Cũng chẳng trách, tỷ không thể sinh con nữa, cũng không phải Hầu gia không thể sinh …”
Những lời sau đó của nàng, ta không còn nghe lọt tai, đầu óc ong ong vang dội.
Ánh mắt ta nhìn chăm chăm vào Lục Dận, khiến hắn không khỏi hoảng sợ.
Ban đầu, ta còn không hoàn toàn tin lời Từ Doanh Doanh, nhưng phản ứng của hắn lúc này đã chứng minh tất cả.
Khuôn mặt Lục Dận trắng bệch, hắn giải thích trong hoảng loạn: “Ta không cố ý lừa nàng. Ngự y nói đứa trẻ sinh ra đã không khỏe, sống không được bao lâu. Ta sợ nàng tỉnh lại sẽ đòi gặp nó, nếu nó chết trong vòng tay nàng, chẳng phải sẽ càng đau đớn hơn sao?”
Ta lắc đầu: “Không còn quan trọng nữa. Ngươi đi đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com