Chương 4
Ba ngày hắn vắng mặt đêm đó, ta đã khóc ướt gối, không ngừng tự an ủi bản thân rằng hắn thật sự bận rộn việc công, rằng ta nên bao dung hơn với hắn.
Nhưng, tất cả sự không yêu đều có dấu vết.
Nếu thực sự yêu ta, sao hắn nỡ tránh né?
Dung mạo tuấn tú của Lục Dận trở nên tái nhợt. Hắn nở một nụ cười gượng gạo: “Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, đúng không?”
“Ngươi muốn ta tha thứ cho kẻ đã tự tay giết chết đứa con duy nhất của ta sao? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể tha thứ không?”
Ta lặng lẽ mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc kéo.
Nếu Lục Dận còn định lại gần, ta sẽ đâm hắn.
13
Khóe mắt Lục Dận ửng đỏ, bàn tay hắn siết chặt rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần.
Giây lát, hắn đẩy cửa bước ra. Bên ngoài mưa lớn trút xuống ào ào, hơi nước lạnh lẽo tràn vào từ khe cửa.
Hắn đứng giữa màn mưa, ngoảnh đầu lại nói: “Ta sẽ ở lại đây. Nàng không đi, ta cũng không đi.”
Ta coi đó như trò cười, khép cửa lại, để cơn mưa bị ngăn ngoài trời.
Hôm sau, ta tìm một mảnh lụa sạch, bắt đầu thêu một chiếc khăn tay mới.
Xuân Huy ngồi cạnh ta, chăm chú nhìn không rời mắt.
A Bà mặc áo mưa trở về, nói: “Không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu.”
Ta nhận lấy chiếc áo mưa, mang ra sân sau, sau đó quay lại quầy, hỏi A Bà: “A Bà, ở Ngô Châu có ngôi chùa nào hương khói thịnh không?”
“Ngươi định đi thắp hương sao?”
Một giọng nam từ ngoài cửa vang lên.
Chúng ta ngẩng lên nhìn, thì thấy đó là Tiết lang trung, vị lang trung thường đến tiệm đặt may quần áo cho mẫu thân.
“Ừ, ta muốn đi lập bài vị cho người đã khuất.”
“Trên núi Nam Sơn có một ngôi chùa tên là Đồ Sơn Tự. Đúng lúc mẫu thân ta cũng nhờ ta đến đó dâng chút tiền hương dầu. Hay là chúng ta cùng đi, trời mưa đường trơn, ngồi xe ngựa lên núi vẫn hơn là nàng tự đi bộ.”
Ta nhìn A Bà, bà gật đầu đồng ý.
Ta nói với Tiết lang trung: “Vậy thì làm phiền lang trung.”
Trên đường đi không nói gì nhiều, khi xe ngựa gần đến lưng chừng núi, Tiết lang trung hỏi ta:
“Hôm đó ta đến tiệm lấy áo cho mẫu thân, thấy mấy vị quân gia vây kín cửa tiệm, nghe nói người cầm đầu là một vị đại tướng quân. Đó là phu quân của nàng sao?”
Hắn hỏi rất cẩn trọng.
Ta thẳng thắn trả lời: “Đã từng là phu quân, nhưng chúng ta đã hòa ly.”
“À, vì sao vậy?”
Ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi nước lan tỏa giữa núi rừng, khói mây mịt mù. Ta bình tĩnh đáp: “Vì ta không thể sinh con.”
“Đã từng đi khám lang trung chưa?”
“Ngự y đã xem qua cho ta.”
“Sao không thử thêm vài người khác?”
Ngự y trong cung, y thuật đã là hàng đầu, không ai nghi ngờ gì.
Sau khi mất con, không ai còn đến bắt mạch hay kê đơn cho ta nữa.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Lục Dận đã tính toán sẵn đường lui rồi.
Việc ta có thể sinh con hay không, có liên quan gì đến hắn đâu.
Dù sao, người không thể sinh cũng chẳng phải hắn.
“Nếu nàng đồng ý, ta có thể bắt mạch cho nàng.”
“Ta chỉ còn một thân một mình, chuyện sinh con hay không với ta không còn quan trọng nữa.”
“Đương nhiên rồi. Nếu thực sự yêu nàng, dù không có con, hắn cũng sẽ nguyện ý đồng hành cùng nàng cả đời.”
Giọng hắn mang ý tứ sâu xa, khiến ta không khỏi nghẹn lại.
May thay, xe ngựa dừng lại, chúng ta đã đến nơi.
14
Trên núi, mưa càng lớn.
Tiết lang trung che ô cho ta, nhưng nửa bên vai hắn đã ướt sũng.
Ta vào nội viện của chùa tìm trụ trì, lập hai bài vị: một cho mẫu thân và một cho con gái ta.
Khi còn ở kinh thành, ta từng nói với Lục Dận.
Mẫu thân ta chết rất thê lương, cả đời bệnh tật. Kế mẫu keo kiệt, không chịu mời lang trung chữa bệnh cho bà. Khi đó, ta vẫn còn là một bé gái.
Sau khi mẫu thân trút hơi thở cuối cùng, ta dùng tay đào một cái hố, tự mình chôn bà.
Ta luôn muốn lập bia cho bà, nhưng Lục Dận viện hết lý do này đến lý do khác để từ chối.
Giờ đây, ta không còn là người của Lục gia nữa, nên không cần nhìn sắc mặt người khác để sống.
Ta đặt bài vị của mẫu thân và con gái ở cạnh nhau, để dưới suối vàng, họ có thể làm bạn với nhau.
Khi ta bước ra khỏi nội điện nơi thờ bài vị, đúng lúc nghe thấy tiểu hòa thượng trong chùa đang trò chuyện với Tiết lang trung.
“Ngày hôm qua, Tiết lão phu nhân vừa tới dâng hương, hôm nay Tiết lang trung lại đến. Nhà các người nhân từ như vậy, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ.”
“Cảm ơn tiểu sư phụ.”
Tim ta bỗng chốc treo lơ lửng, cố tỏ ra như không nghe thấy gì, vòng qua tượng Phật để đi đến bên hắn.
“Đi thôi, ngồi xe ngựa của ta xuống núi.”
Ta gật đầu, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ trong chốc lát, một giọng nam vang lên bên tai: “Phiêu Nhiên, nàng không muốn theo ta về, là vì hắn sao?”
Lục Dận bước vào, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm ta.
“Không phải.”
Hàng lông mày của hắn nhíu chặt hơn: “Vừa rồi ta tới tiệm may tìm nàng, thấy nàng cùng hắn lên xe ngựa. Ta cưỡi ngựa suốt đường theo đến đây. Nàng nói không phải, nàng nghĩ ta sẽ tin sao?”
“Lục Dận, ngươi lấy tư cách gì để chất vấn ta?”
Lục Dận lo lắng bước lại gần, nước mưa trên trán theo gò má hắn rơi xuống vai, dưới chân cũng đọng thành vũng.
“Nếu nàng thực sự không thích Doanh Doanh, đợi nàng ấy sinh hài tử xong, ta sẽ đuổi nàng ấy đi.”
“Không liên quan tới nàng ấy, tại sao ngươi luôn cho rằng là lỗi của người khác?”
Hắn lại tiến thêm một bước, Tiết lang trung bước lên chắn trước mặt ta.
Sắc mặt Lục Dận lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tránh ra, ta muốn nói chuyện với nương tử của ta.”
“Nàng đã nói rõ ràng, không muốn đi cùng ngươi. Nếu ngươi thực sự để tâm đến nàng, sẽ không làm những chuyện trái với ý muốn của nàng.”
Bàn tay Lục Dận dừng lại giữa không trung, Tiết lang trung nhân cơ hội kéo ta lên xe ngựa, giương ô rời đi.
Liên tiếp ba ngày, Lục Dận không xuất hiện. Ta nghĩ hắn đã rời khỏi Ngô Châu.
Sáng sớm nay, khi mở cửa tiệm, ta nhìn thấy Lý phó tướng, thủ hạ của Lục Dận, đứng trước cửa.
“Phu nhân, gặp hầu gia một lần đi. Ngài ấy sốt cao không dứt, lại không chịu uống thuốc, miệng cứ mãi gọi tên phu nhân. Chúng ta vốn định đến biên giới Tây Bắc để thay quân, giờ bị chậm trễ lâu như vậy, sợ Hoàng thượng sẽ sinh nghi. Mạt tướng lo lắng, nếu bệ hạ trách phạt…”
“Ta không đi. Các ngươi cũng đừng đến tìm ta nữa, kẻo làm ảnh hưởng việc kinh doanh của chưởng quầy nhà ta. Mạng là của hắn, uống hay không uống thuốc, sống hay chết, tất cả tùy hắn.”
Lý phó tướng lộ vẻ khó xử, dậm chân, tức giận bỏ đi.
Đuổi được hắn xong, ta quay người lại, thấy Tiết lang trung đứng cách ta chưa đầy nửa thước, tay cầm vài thang thuốc.
“Ngày hôm đó mưa lớn, ta lo nàng bị ướt, nhiễm phong hàn. Những thang thuốc này, dược tính ôn hòa, có thể phòng ngừa.”
Lọn tóc trước trán hắn che khuất đôi lông mày, ánh mắt sâu thẳm, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ ôn hòa.
Thấy ta không nhận, tay Tiết lang trung khẽ run, ho nhẹ hai tiếng.
Ta nhận lấy thuốc, cười đùa: “Lang trung hình như cần uống thuốc hơn ta.”
Hắn mỉm cười như gió xuân ấm áp: “Uống rồi, may là hôm nay trời đã quang.”
Theo ánh mắt hắn, ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sau cơn mưa.
Sau tầng mây, mặt trời ló dạng, phủ lên những đám mây trắng viền ánh vàng, trông như những cuộn bông khổng lồ, khiến lòng người mềm mại.
Hai ngày sau, khi tiệm đóng cửa, a bà dẫn Xuân Huy đi nghỉ.
Một bóng đen lướt qua mắt ta. Lục Dận trong bộ giáp trụ, đôi môi tái nhợt nói: “Hoàng thượng có lệnh, ba ngày sau ta phải đến đại doanh Tây Bắc. Ta…”
“Chúc hầu gia lên đường bình an.”
Ta không chút ngạc nhiên. Những lời hắn nói trước giờ chưa từng đáng tin.
“Phiêu Nhiên, chuyện đứa trẻ, ta luôn nợ nàng một lời xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, nếu ngươi thực sự áy náy, chi bằng ký vào hòa ly thư, tốt cho cả ngươi lẫn ta.”
Hắn bước lại gần, bộ giáp trên người phát ra tiếng cọ xát.
“Phiêu Nhiên, ta hỏi nàng lần cuối, theo ta trở về, nàng muốn gì ta cũng đồng ý cho nàng.”
“Ta không cần! Ta không cần một phủ đệ lớn đến mức nhà vệ sinh còn rộng hơn phòng ngủ. Nếu không phải thật lòng muốn theo ngươi về, nơi đó dù xa hoa thế nào, đối với ta cũng chỉ là nhà tù.”
Hắn cất giọng chua xót, dò hỏi: “Nàng thích nơi này đến vậy? Hay vì ở đây có người mà nàng thích?”
“Chuyện này thì liên quan gì đến hầu gia? Ngài đã sắp làm phụ thân, nên trưởng thành và chín chắn hơn. Ngài khoác trên mình bộ giáp này, không chỉ đại diện cho bản thân mà còn gánh vác vô số trách nhiệm. Tình cảm nhi nữ nên buông bỏ đi.”
Hắn tự giễu cười một tiếng, sau đó quay lại, giọng nói chất chứa nỗi đau không thể kìm nén:
“Mười năm phu thê, nếu sau này gặp khó khăn, bất cứ lúc nào nàng cũng đều có thể viết thư cho ta.”
Mãi cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất trong màn đêm, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ba tháng sau, một phong thư từ kinh thành được gửi đến.
Khi nhận lấy, ta có chút ngạc nhiên. Từ sau khi bị kế mẫu bán vào giáo phường, ta đã không còn người thân.
Ai lại gửi thư cho ta?
Mở ra xem, đó là một tờ hòa ly thư.
“Ngày hôm nay ta ra chợ mua được một con dê. Thịt dê tính ôn hòa, rất thích hợp để bồi bổ. Hay là sau khi đóng tiệm, nàng dẫn theo a bà và Xuân Huy đến nhà ta cùng ăn lẩu dê.”
Ngẩng đầu lên, ta thấy Tiết lang trung đang đứng trước mặt, nở nụ cười nhè nhẹ.
Không đợi ta trả lời, Xuân Huy phía sau đã vỗ tay reo lên: “Nhờ có Phiêu Nhiên tỷ tỷ, dạo này ta được ăn rất nhiều món ngon!”
A Bà khẽ trách: “Chỉ giỏi tham ăn thôi.”
Tiết lang trung cúi đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo ta, nhẹ nhàng hỏi: “Phiêu Nhiên, được không?”
Mặt ta bỗng đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: “Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com