Chương 1
01
Giang Triết nạp vào phòng thiếp thứ mười một.
Kim thị, di nương thứ mười một có làn da trắng như tuyết, tính tình lại hoạt bát yêu kiều, khiến hắn si mê không thôi.
Màn đêm buông xuống, viện bên kia đã mấy lần sai người mang nước nóng vào.
Hẳn là một hồi mây mưa cuồng nhiệt.
Mãi đến canh ba, ánh đèn trong viện mới tắt hẳn.
Vân Hàn ngồi cùng ta cả đêm trong sân.
Nhìn trăng lưỡi liềm lạnh lẽo treo trên trời, ta ngây người, mở miệng hỏi: “Vân Hàn, ngươi nói xem, lòng người thực sự dễ thay đổi đến thế sao?”
Vân Hàn cúi đầu, không đáp được.
Ta cười tự giễu, nâng chén rượu lên, tự mình rót, tự mình uống.
Giang Triết đã quên, hôm nay là sinh thần hai mươi sáu tuổi của ta.
Hắn cũng quên, năm mười sáu tuổi, khi hai nhà Giang – Tống định hôn ước giữa ta và hắn, hắn vui mừng đến không giấu được, còn lén lút ở trong góc, nắm tay ta dưới ống tay áo.
“A Dung, từ nay về sau, mỗi năm sinh thần, ta đều sẽ ở bên nàng.”
“Tuế tuế niên niên, chúng ta mãi mãi không chia lìa.”
Thế nhưng đã lâu rồi, hắn không cùng ta đón sinh thần.
Ta cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy ta chờ không thấy hắn.
Ta lắc đầu, tiếp tục uống rượu.
Vân Hàn lo lắng nhìn ta:
“Phu nhân, người không thể uống thêm nữa.”
Không biết là do rượu đào quá nồng hay do tâm say hơn rượu, ta đặt chén rượu xuống, chống đầu, dựa vào bàn đá, cảm thấy choáng váng.
“Vân Hàn, đỡ ta vào nghỉ thôi.”
Đêm ấy, ta ngủ một giấc ngon đến lạ thường.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Ta lười biếng mở mắt, giơ tay che ánh sáng chói lọi, gọi khẽ: “Vân Hàn?”
Nhưng trước mắt ta lại là khuôn mặt đầy lo lắng của Giang Triết.
Hắn cẩn thận đưa tay chạm vào má ta.
“A Dung, nàng tỉnh rồi?”
02
Nhìn thấy hắn, cơn giận bị đè nén trong lòng bấy lâu lập tức bùng lên.
Ta giơ tay, mạnh mẽ tát hắn một cái.
Cười lạnh, đôi môi run run nói: “Ngươi còn dám tới?”
“Giang Triết, ngươi còn mặt mũi gặp ta sao?”
Giang Triết sững sờ, đưa tay sờ gò má đỏ ửng, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. “A Dung, ta chọc nàng giận sao?”
Trong mắt hắn thoáng qua chút tủi thân, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kéo nhẹ tay áo ta:
“A Dung, nếu ta đã làm gì khiến nàng không vui, nàng cho ta xin lỗi được không?”
“Nàng còn đang bệnh, đừng nổi giận, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Hắn nói xong, mỉm cười rực rỡ với ta.
Nụ cười ấy kết hợp với khóe môi bị ta đánh sưng lên, trông có chút buồn cười.
Ta sững sờ, bỗng nhận ra điều gì đó không ổn.
Cùng Giang Triết thành thân mười năm, hắn sớm đã chán ghét ta.
Không những chẳng buồn bước vào phòng ta, mà ngay cả vài câu nói với ta cũng keo kiệt.
Hơn nữa, cách bài trí trong phòng này…
Lòng ta thắt lại, không nhịn được hỏi:
“Giang Triết, hiện nay là năm Chiêu Bình thứ mấy?”
Giang Triết ngẩn ra, đưa tay lên trán ta, lẩm bẩm:
“Không nóng mà…”
“A Dung, sao nàng ngủ một giấc dậy lại trở nên hồ đồ thế?”
Hắn bĩu môi:
“Bây giờ là tháng sáu, năm Chiêu Bình thứ mười ba. Còn ba tháng nữa, vào tiết thu vàng, chúng ta sẽ thành thân.”
“A Dung, nàng quên rồi sao?”
Ta kinh ngạc đến ngây người.
Một giấc tỉnh dậy, ta đã quay về mười năm trước?
Giang Triết thấy ta thất thần, không khỏi thở dài: “A Dung, nàng nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Vài ngày nữa, ta sẽ đến thăm nàng.”
Hắn đưa cho ta một miếng ngọc bội tròn trịa, trong suốt như ngọc trai.
Trên gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp: “A Dung, nàng vốn sợ lạnh. Miếng noãn ngọc này có công dụng giữ ấm cơ thể, ta đã đặc biệt tìm cho nàng.”
Hắn khẽ vuốt lại tóc mai của ta, dịu dàng nói:
“Vài hôm nữa, ta sẽ đến Tinh Hương Lâu mua món bánh hoa quế mà nàng thích nhất, được không?”
“Không cần.”
Ta lắc đầu, thẳng tay ném miếng noãn ngọc xuống đất.
Giọng nói không chút tình cảm: “Giang Triết, ta muốn cùng ngươi từ hôn. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần đến Tống phủ nữa.”
03
Giang Triết làm thế nào cũng không hiểu được, vì sao ta chỉ bị cảm lạnh thông thường, sau đó ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại rồi, liền đòi từ hôn.
Ta đuổi hắn ra khỏi phòng.
Hắn đứng rất lâu ngoài sân, lo lắng đến mức xoay vòng vòng.
Giọng hắn nghẹn ngào, như sắp khóc: “A Dung, vì sao?”
Giọng hắn càng lúc càng gấp gáp: “A Dung, nếu ta có chỗ nào không làm tốt, nàng có thể nói với ta mà. Đừng như vậy, được không?”
Ta lặng lẽ đứng sau cửa sổ.
Nhìn thiếu niên ấy cúi đầu, đôi vai rung lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Ta đến cầu xin phụ thân, nói rằng ta muốn từ hôn với Giang gia.
Phụ thân sầm mặt, ra lệnh mang gia pháp đến.
“Dung nhi, có phải thường ngày ta đã quá chiều chuộng con rồi không?”
“Hôn ước với Giang gia đã được định từ khi con còn nhỏ, làm sao có chuyện phá bỏ?”
Ta chỉ biết điên cuồng lắc đầu.
Mười năm sau, Giang Triết sẽ dần xa cách ta, trở thành người dưng nước lã.
Khó khăn lắm ta mới trở lại mười năm trước, ta tuyệt đối không muốn gả cho hắn, đi lại vết xe đổ.
“Nếu phụ thân cảm thấy nữ nhi làm gia đình mất mặt, vậy hãy đưa nữ nhi vào chùa đi.”
Thấy ta kiên quyết như vậy, phụ thân giận đến mức không chịu được.
Ông giơ gia pháp lên, từng roi từng roi giáng xuống người ta.
Ta nghiến răng chịu đựng, tuyệt đối không nhượng bộ.
Cho đến cuối cùng, khi ta gần như đau đến mức sắp ngất đi.
Có một người từ ngoài cửa lao vào, ôm chặt người, chắn cho ta.
“Tống bá phụ, đừng đánh A Dung nữa!”
Roi rơi xuống lưng hắn.
Hắn đau đến mức cắn chặt môi, khuôn mặt tràn đầy thống khổ.
Nhưng dù đau đớn thế nào, hắn cũng không chịu rời khỏi người ta.
04
Phụ thân sững lại, dừng tay đang cầm roi.
“Giang Triết? Sao ngươi lại đến đây?”
Giang Triết đỡ ta từ dưới đất lên, run rẩy nói bên tai ta: “A Dung, nàng thà chịu gia pháp, cũng nhất quyết đòi từ hôn với ta sao?”
Ta cố gắng đẩy mình ra khỏi vòng tay của hắn, lạnh lùng đáp: “Giang Triết, ta đã nói rồi, ngươi không cần đến Tống phủ nữa.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn.
“A Dung, nàng thật lòng sao?”
“Nàng sẽ không hối hận chứ?”
Ta ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt ôn nhu, thuần khiết.
Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh mười năm sau, khi hắn dẫn về từng thiếp thất một, điền trang Giang phủ đầy rẫy những bóng hồng.
Hắn nhẹ nhàng ôm bọn họ, nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, môi nhếch lên nụ cười chế giễu:
“Tống Uyển Dung, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình ở đời.”
“Nàng không thực sự nghĩ rằng, ta sẽ vì nàng mà giữ thân như ngọc đấy chứ?”
Từng chữ, từng câu như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim ta.
“Hơn nữa, bây giờ Tống phủ đã chẳng còn ai nữa.”
“Không ai có thể chống lưng cho nàng, tốt nhất nàng nên an phận đi.”
Lòng ta không thể kiềm chế được, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét nhìn hắn.
“Giang Triết, ta chỉ mong từ nay về sau, không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt này của ngươi nữa.”
05
Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt Giang Triết lập tức tắt ngấm.
Hắn không còn ngày ngày đến Tống phủ, loanh quanh trước sân viện của ta nữa.
Vài ngày sau, Giang phủ sai người đưa hôn thư trả lại.
Ta ngây người nhìn tờ hôn thư cũ kỹ ấy.
Người mang hôn thư đến là Lý ma ma, người thân cận bên cạnh phu nhân Giang gia.
Bà liếc nhìn ta, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng và khinh miệt:
“Tống tiểu thư, thiếu gia nhà ta đã quỳ trước phu nhân ba ngày ba đêm, mới khiến bà đồng ý trả lại hôn ước này.”
“Thiếu gia nói, nếu cô đã quyết tâm từ hôn, để Tống phủ mang tiếng vô tín vô nghĩa.”
“Vậy thì, kẻ ác này, hãy để Giang gia chúng ta gánh.”
Bà bước ra khỏi Tống phủ, trước khi đi, lại quay đầu liếc nhìn ta một cái, lẩm bẩm:
“Một cô nương tốt như vậy, sao lại như trúng tà? Ngay cả thiếu gia nhà ta, một nam tử tốt như thế, cũng không cần.”
Khi bà rời đi, Vân Hàn đứng bên cạnh ta tức giận nói:
“Chỉ là một lão nô bộc mà cũng dám xúc phạm tiểu thư chúng ta?”
Ta ngăn nàng lại, siết chặt tờ hôn thư trong tay, chỉ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Được rồi, Vân Hàn. Họ chịu từ hôn, đã là tốt lắm rồi.”
Nhưng chỉ vài ngày sau, Lý ma ma lại đội mưa lớn đến Tống phủ.
Khi bà cầu gặp ta, toàn thân đã bị nước mưa thấm ướt, tóc tai rối bù, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.
“Thiếu gia nhà chúng ta hôm qua đã tự vẫn.”
Bà vừa nói vừa nghẹn ngào, khóc nấc lên: “Thiếu gia nhảy hồ, khi được vớt lên gần như đã không còn hơi thở…”
“Bây giờ khó khăn lắm mới cứu sống, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên cô…”
Bà ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp, nhưng lại xen lẫn một hai tia căm hận:
“Tống tiểu thư, ta biết cô đã từ hôn với thiếu gia, thề sẽ không qua lại nữa.”
“Nhưng, cô có thể ‘hạ mình’ đi thăm cậu ấy một lần được không?”
06
Ta không ngờ rằng, sau khi Giang Triết cầu xin Giang gia trả lại hôn ước, hắn lại nghĩ quẩn, muốn kết liễu chính mình.
Ta không khỏi cảm thấy bối rối.
Mười năm sau, Giang Triết đã không còn để tâm đến ta nữa.
Liệu hắn có biết rằng, mười năm trước, hắn vì không cưới được ta mà đau lòng đến mức nhảy xuống sông?
Cuối cùng, ta vẫn đến Giang phủ thăm Giang Triết.
Giang phu nhân, dù không hài lòng với ta, nhưng người vốn trầm mặc ít lời ấy cũng không trách mắng gì.
Bà để ta tự mình đến viện của Giang Triết.
Ta chống tay bên giường, lặng lẽ quan sát hắn đang nhắm chặt mắt.
Hắn ngủ không yên giấc, trong mơ mày vẫn cau lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
Mười năm sau, dung mạo của hắn không thay đổi quá nhiều.
Chỉ là thêm vài phần cương nghị.
Đôi mắt đào hoa ấy, dù đã từng tràn đầy thâm tình, vẫn rất đẹp.
Nhưng không còn nhìn ta nữa, mà chỉ nhìn những nữ nhân khác.
Không biết hắn đang mơ thấy gì, chợt thì thầm gọi:
“A Dung.”
“A Dung, nàng đừng đi…”
Hắn bất chợt với tay, mạnh mẽ nắm lấy tay ta.
Sau đó, như không thể tin nổi, hắn mở to mắt.
“A Dung?”
Trên gương mặt hắn hiện lên niềm vui sướng tột cùng.
Khóe mắt đã ngấn lệ.
“Nàng đến thăm ta sao?”
Hắn nắm chặt tay ta, không chịu buông ra.
Ánh mắt hắn tràn đầy hy vọng và chờ mong:
“Nàng đã bằng lòng tha thứ cho ta rồi sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com