Chương 2
07
Dù mười năm sau Giang Triết đối xử với ta ra sao,
Ta có thể chắc chắn rằng, lúc này đây, Giang Triết thực sự yêu ta đến đau khổ.
Trong lòng hắn nhất định ngập tràn nghi hoặc và khó hiểu, vì sao ta chỉ ngủ một giấc tỉnh lại, đã đột ngột muốn đoạn tuyệt với hắn.
Hắn chỉ nghĩ rằng chính mình đã làm sai điều gì, khiến ta tức giận.
Hắn chỉ một lòng muốn ta tha thứ cho hắn.
Ta thở dài một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Dẫu cho mười năm sau, ta và hắn đã trở thành kẻ thù của nhau.
Nhưng ít nhất, lúc này đây, Giang Triết mười bảy tuổi, thực lòng yêu thương ta.
Ta không muốn hắn vì một mối tình mơ hồ mà chết đi như thế.
“Giang Triết, có phải ngươi vẫn luôn thắc mắc, vì sao ta lại đột ngột muốn từ hôn không?”
Đôi mắt Giang Triết mở to, ánh mắt mang theo chút thương tổn.
“A Dung, có phải là ta đã làm sai điều gì không?”
Ta cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng nói với hắn:
“Giang Triết, ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?”
“Một câu chuyện, về ta và ngươi.”
08
Giang Triết cứ thế nằm nửa người trên giường, lặng lẽ lắng nghe ta kể lại từng chuyện xảy ra trong mười năm sau.
Ba tháng nữa, hắn như nguyện thành hôn cùng ta.
Sau khi thành hôn ba năm, ta cùng hắn ân ái hòa hợp, tương kính như tân, là đôi phu thê tình thâm được cả kinh thành ca tụng.
Nhưng đến năm thứ tư sau khi cưới, ta vẫn chưa có con.
Năm ấy, hắn được các đại thần nâng đỡ, nhậm chức Lại Bộ Thị Lang.
Mẫu thân hắn, lão phu nhân Giang gia, dẫn theo cháu gái nhà mẹ đẻ – biểu muội của hắn, Giang Quỳnh Quỳnh đến gặp ta.
Từ ngày ta bước vào cửa Giang gia, tuy bà không mấy yêu thích ta, nhưng cũng không quá khắt khe.
Thậm chí vì thích yên tĩnh, bà còn miễn cho ta hành lễ sáng tối.
“Bạch Dung, con xem, con bé thế nào?”
Ta không hiểu ý bà, chỉ biết thuận theo mà khen:
“Biểu cô nương quả thật rất xinh đẹp.”
Lão phu nhân liếc ta một cái, lời nói bỗng đổi hướng:
“Giờ đây, Triết nhi đã làm đến chức Thị Lang, nhưng bên cạnh chỉ có mình con là chính thê, e rằng không hợp lẽ cho lắm.”
“Để Quỳnh Quỳnh làm thiếp cho Triết nhi, con thấy thế nào?”
Ta có chút bối rối.
Khi Giang Triết cưới ta vào cửa, hắn từng cẩn thận cắt một lọn tóc của ta, buộc với tóc hắn làm thành một chiếc kết đồng tâm.
Hắn đã nói:
“Nguyện cùng A Dung một đời một kiếp một đôi người, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.”
Bốn năm qua, hắn chưa từng nhắc đến chuyện nạp thiếp.
Nhưng ta cũng không dám tùy tiện từ chối lão phu nhân Giang gia.
Chỉ đành khéo léo bảo bà hỏi ý của Giang Triết.
Ta vốn nghĩ rằng, Giang Triết sẽ lập tức từ chối bà.
Ta không ngờ, ngày hôm sau, Giang Triết lại viết thư nhận Giang Quỳnh Quỳnh làm thiếp.
Nhìn hắn, sắc mặt ta tái nhợt:
“A Triết, tại sao?”
Hắn tránh né ánh mắt ta, giọng nói đầy vẻ áy náy:
“A Dung, ta từ nhỏ đã mất cha, mẫu thân một mình nuôi ta khôn lớn.”
“Hơn nữa, nàng vẫn chưa sinh con, ta không có lý do để từ chối mẫu thân.”
Hắn liên tục hứa hẹn, việc nạp Giang Quỳnh Quỳnh vào phủ chỉ để làm vừa lòng mẹ.
Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối chỉ có mình ta.
Dẫu lòng đầy khúc mắc, nhưng ta cuối cùng vẫn tự trách mình.
Chính vì ta không sinh được con, mới để bà bà có cớ ép hắn nạp thiếp.
Nhưng ta lại quên, có lần đầu sẽ có lần sau.
Hắn đã nạp người thiếp thứ nhất, thì làm sao không có người thứ hai?
Hắn thăng quan tiến chức, ngày ngày bận rộn với các mối quan hệ chốn quan trường, yến tiệc nối dài.
Thỉnh thoảng, đồng liêu hay cấp dưới tặng hắn nữ tử, hắn đều vin vào cớ “không tiện từ chối” mà lần lượt thu nhận.
Đến năm thứ sáu, Giang Triết đã nạp đến người thiếp thứ năm.
Đúng lúc ấy, cha mẹ ta lần lượt qua đời.
Ta khó khăn lắm mới mang thai, nhưng vì quá đau buồn mà cuối cùng không giữ được đứa trẻ.
Đêm ấy, ta nằm trên giường đau đớn suốt cả đêm, chỉ có Vân Hàn ở bên cạnh ta.
Giang Triết nằm trên giường bệnh, nghe ta kể đến đây, nước mắt lăn dài.
“A Dung, thật sao?”
“Lúc đó ta ở đâu?”
Ta nhìn hắn, khẽ cười:
“Ngươi ở cùng ngũ di nương tận hưởng đêm xuân.”
“À, ta quên. Nửa đêm, Giang Quỳnh Quỳnh gây chuyện, ngươi lại bỏ ngũ di nương, sang phòng nàng ta.”
9.
Sắc mặt Giang Triết càng lúc càng tái nhợt.
“A Dung, những chuyện này… thật sao?”
Hắn run rẩy đôi môi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được:
“Những điều này, thật sự đều là ta làm sao?”
Ta gật đầu, đếm từng chuyện một:
“Không chỉ vậy, sinh thần của ta, từ năm thứ tư ngươi đã không còn ở bên ta nữa.”
“Năm thứ sáu, ngươi ở kỹ viện tiêu cả ngàn lượng bạc cho một cô nương.”
“Ngươi có biết không, cô nương đó lại chính là người mà Thượng Thư Lệnh đương triều yêu mến.”
Ta khẽ cười, lắc đầu, mang theo chút bất lực:
“Ngươi chỉ qua đêm với nàng ta một lần, nhưng lại gây ra họa lớn.”
“Vị đại nhân ấy sai người bắt ngươi nhốt trong kỹ viện, không cho ngươi ra ngoài.”
“Chính ta phải nhờ mối giao tình với đại tẩu của Lưu đại nhân, cầu xin mãi mới cứu được ngươi ra.”
Nước mắt Giang Triết rơi lã chã, từng giọt nóng hổi thấm lên mu bàn tay ta.
“A Dung, ta không muốn tin…”
Đúng vậy.
Ta sớm biết lòng người dễ đổi thay, nhưng không ngờ Giang Triết lại thay đổi nhanh đến vậy.
Hắn dần quên đi những năm tháng chúng ta cùng nhau trưởng thành, quên đi những tình cảm trước đây, quên cả những lời hứa đầy chắc chắn với ta.
Đến cuối cùng, ta trở thành một oán phụ trong phủ.
Hắn mê đắm bên cạnh các thiếp thất, không còn muốn nhìn ta dù chỉ một lần.
Thế gian tốt đẹp không bền lâu, mây sắc dễ tan, ngọc lưu ly dễ vỡ.
“Giang Triết, vì vậy, ta nhất định phải từ hôn với ngươi.”
“Nếu chúng ta cuối cùng chỉ trở thành kẻ xa lạ, chi bằng đừng bao giờ bắt đầu.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định đến tột cùng:
“Ngươi hiểu ta mà, đúng không?”
Hắn cúi đầu, im lặng không nói gì.
Ta thở dài:
“Giang Triết, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
“Từ nay về sau, chúng ta không cần gặp lại nữa.”
10
Giang Triết không chịu nghe lời ta.
Vừa mới khỏi bệnh được mấy ngày, hắn lại gắng gượng thân thể yếu ớt, đến gõ cửa Tống phủ.
“A Dung…”
Mỗi lần nói vài câu, hắn lại ho khan hai tiếng.
“Ta nghĩ, nếu ta đã biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.”
“Ta nhất định có thể bù đắp.”
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương.
“Nàng hãy cho ta một cơ hội, để ta bù đắp cho nàng trong tương lai, được không?”
Ta vừa định từ chối hắn, bỗng phát hiện cơ thể mình bắt đầu trở nên trong suốt.
“A Dung!”
Ánh mắt hắn chấn động, hoảng loạn đưa tay về phía ta.
Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay hắn xuyên qua thân thể mờ ảo của ta.
“Tại sao?”
Hắn bất lực vung tay, cuối cùng chỉ nắm được một chiếc khăn tay trong tay áo của ta.
Khi tỉnh lại, ta đã trở về viện mà mình sống sau khi gả cho Giang Triết.
Ta thở dài.
Tính lại ngày, tổng cộng đã bảy ngày trôi qua.
Tựa như một giấc mộng đẹp.
Có lẽ là ông trời chiếu cố, cho ta cơ hội để nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp khi ta và Giang Triết còn trẻ.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn phải trở về hiện thực.
Lòng ngực có chút nặng nề, ta bước ra ngoài.
Đột nhiên, bóng dáng quen thuộc xen lẫn xa lạ thoáng qua trước mắt ta.
Là Giang Triết – người đã không còn yêu ta.
Hắn bất chợt nắm lấy tay áo ta.
Đôi mắt đỏ hoe, thần sắc kích động:
“Tống Uyển Dung, cuối cùng nàng cũng chịu quay lại sao?”
Hắn dùng tay còn lại kéo mạnh cổ áo ta, cười lạnh:
“Nàng có biết, ta đã tìm nàng suốt bảy ngày không?”
“Bảy ngày qua, nàng rốt cuộc đã đi đâu?”
Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, cố gắng thoát khỏi sự kiềm giữ của hắn.
Nhưng tay hắn lại nắm rất chặt.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn:
“Ngươi chẳng phải đã sớm không quan tâm đến ta rồi sao?”
“Ta đi đâu, có liên quan gì đến ngươi?”
Giang Triết cất giọng khàn khàn, như thể đang kìm nén cơn giận:
“Ngày 13 tháng 10, chẳng phải là sinh thần của nàng sao?”
“Ta nghĩ sẽ ở bên nàng, nên từ sáng sớm đã đến viện của nàng.”
“Nhưng lại không thấy bóng dáng nàng đâu.”
Hắn thở dốc, hơi thở phả vào tai ta.
“Tống Uyển Dung, bảy ngày qua, nàng rốt cuộc đã đi đâu làm loạn?”
Ta bật cười khẽ:
“Giang Triết, ngươi nhớ nhầm rồi.”
“Sinh thần của ta là ngày 12 tháng 10.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, thấy rõ trong mắt hắn hiện lên sự bối rối.
“Ngày 12 tháng 10, ngươi vừa cưới Thập Nhất di nương.”
“Ta đã đợi ngươi trong viện suốt một ngày một đêm, nhưng vẫn không thấy ngươi đến.”
11
Giang Triết sững người, trong ánh mắt thoáng qua một tia áy náy.
“Bạch Dung, ta xin lỗi, là ta quên mất.”
Ta lắc đầu, giọng điệu thờ ơ:
“Không sao, dù sao ta cũng chẳng hy vọng ngươi sẽ nhớ.”
Lời nói thẳng thừng khiến sắc mặt hắn thoáng vẻ giận dữ.
Hắn lại siết chặt cổ tay ta:
“Nàng rốt cuộc đã đi đâu?”
“Vì sao tất cả mọi người đều không thể tìm được nàng?”
Hắn kéo quá mạnh, vô tình làm chiếc noãn ngọc trong tay áo ta rơi ra.
Ánh mắt hắn lập tức phủ đầy u ám.
“Đây là gì?”
“Ai đã tặng nàng thứ này?”
Ta hơi sững lại.
Ngày ấy, Giang Triết của tuổi thiếu niên đã tặng ta chiếc noãn ngọc này.
Dù ta từng ném đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ vứt bỏ, lặng lẽ nhặt lại và cất giữ kỹ lưỡng trong tay áo.
Ta không thể phủ nhận, trong lòng vẫn còn lưu luyến tình yêu chân thành của Giang Triết khi ấy.
Thấy ta không đáp, sắc mặt hắn càng trở nên trầm xuống.
“Rốt cuộc là ai đã tặng nàng?”
Hắn mạnh mẽ nâng cằm ta lên, trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng:
“Nàng hẳn biết rằng, một nam nhân tặng ngọc bội cho nữ nhân, nghĩa là gì?”
“Tống Uyển Dung, nàng đã tìm được người mới sao?”
Hắn bật cười lạnh lẽo:
“Vậy nên, bảy ngày qua, nàng ở bên cạnh người mới của mình phải không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com