Summary
Hồi Tưởng Mộng Xưa
Cùng Giang Triết thành thân năm thứ mười, ta với hắn mỗi người một ngả.
Hắn lưu luyến ở phòng của thiếp thất, lúc thì say rượu ở tửu quán, khi lại vì một tiểu cô nương mà vung tiền như rác.
Sinh thần năm ấy, ta uống say.
Khi tỉnh lại, trước mặt lại là khuôn mặt lo lắng của Giang Triết.
“A Dung, nàng tỉnh rồi?”
Ta thẳng tay tát hắn một cái thật mạnh.
“Ngươi còn dám đến gặp ta?”
Hắn lại ngơ ngác, vẻ mặt bối rối: “A Dung, ta chọc nàng giận sao?”
Ta sững sờ, nhìn khuôn mặt còn trẻ trung, non nớt của hắn, trong lòng chợt bừng tỉnh.
Hắn không phải là Giang Triết của mười năm sau, người đã lạnh nhạt với ta.
Hắn là Giang Triết của mười năm trước, người yêu ta như sinh mệnh, một lòng muốn cùng ta bạc đầu giai lão.