Chương 2

  1. Home
  2. Hôm Nay Nữ Chính Mọc Não Chưa
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

7

Con đường thực tập của Hứa Phiên Phiên chớp mắt đã c.hết yểu, lúc cô ta rời đi cả mặt toàn là nước mắt.

“Hứa Phiên Phiên, cố lên! Không được để những người này làm cho gục ngã, mày là giỏi nhất!”

Hứa Phiên Phiên chầm chậm chạy đi, nhân viên bảo an trước cửa chết lặng nhìn theo cô ta.

Anh tôi im lặng nhìn bóng lưng cô ta hồi lâu, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra:
“Chuyển lời của tôi đến Phòng Nhân sự.”

“Các người tìm thực tập sinh kiểu gì vậy? Mấy kẻ ngu ngốc, không có năng lực như vậy mà cũng tìm về cho được?”

Anh tôi hiển nhiên cũng không để việc của Hứa Phiên Phiên trong lòng, rất nhanh lại bắt đầu tập trung vào công việc.

“Hắn vẫn chưa biết, định mệnh vào thời khắc hắn gặp được nữ chính đó, đã bắt đầu xoay chuyển.”

“Từ đó trở đi, một ngọn đèn đã bắt đầu thắp sáng cho cuộc đời của hắn.”

Hệ thống lại bắt đầu rì rầm đọc mấy đoạn văn sặc mùi yêu đương nhăng nhít bên tai tôi.

Tôi hỏi hệ thống: “Rốt cuộc vai trò của mày là gì?”

Tôi dành cả một ngày để đọc về những hệ thống nữ phụ, hoặc là phụ trách công lược, hoặc là làm nhiệm vụ vả mặt, hoặc không thì cũng là thay đổi vận mệnh.

Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy, cái hệ thống trên người tôi, hình như chả có cái tác dụng mọe gì.

Mà đã không có nhiệm vụ, đương nhiên mấy thứ như bàn tay vàng cũng không có luôn.

Trừ việc ngồi xem phim truyền hình dài tập, hình như cái gì nó cũng không làm.

Hệ thống sốt ruột giải thích.
[Tôi không vô dụng!]

“Vậy nói đi, công dụng của mày là gì?”

“Không phải là tôi đã kể cốt truyện cho cô nghe rồi à?”

Nó không nói tôi còn đỡ tức!

“Mày nói mấy cái sự tình mà chẳng ứng nghiệm tí mọe nào đấy à?”

Hệ thống ít nhiều cũng thấy có chút tội lỗi, trong lòng tội lỗi, mồm nó tự nhiên cũng to hơn, khiến cho cả đầu tôi ong ong hết cả lên.

“Cốt truyện không đúng là tại tôi sao? Đấy là do nữ chính không đúng đấy chứ!”

Nó nói, nữ chính cũng bị ràng buộc bởi hệ thống công lược nam chính, nhưng vẫn luôn không thành công.

“Bọn mày lại còn tổ đội đến đây cơ à?”

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi dựng tóc gáy: “Vậy trên người anh tao, có phải là cũng có một cái hệ thống không?”

Vậy nếu như chẳng may hệ thống đó cũng bắt anh tôi phải cùng với Hứa Phiên Phiên làm theo cốt truyện thì sao?

Ý nghĩ Hứa Phiên Phiên sẽ trở thành chị dâu tôi vừa xuất hiện, cả người tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giống như có một con gián đang chầm chậm bò vào trong ống quần tôi, nhưng tôi không lại không thể nào bắt được, chỉ cần mở miệng ra sẽ bị nó bò vào mồm, vừa khó chịu lại vừa buồn nôn.

Vì thế, tôi bèn lén lút lẻn vào văn phòng của anh trai.

Anh trai cứ như mọc mắt mắt sau lưng, cất tiếng nói:
“Anh đang bận, trong tủ có đồ ăn vặt mới mua, em muốn lấy gì thì tự lấy đi.”

Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay không ngừng gõ phím, cũng không biết là đang bận rộn việc gì.

Trong tủ một nửa dùng để chứa tài liệu, một nửa là đồ ăn vặt và búp bê của tôi, nhìn có chút hỗn loạn.
“Anh ơi, anh thấy Hứa Phiên Phiên thế nào?”

Anh đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Hứa Phiên Phiên là ai?”

“Chính là cái cô thực tập sinh đó ấy?”

Anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn tôi.
“Nói linh tinh cái gì thế, công ty có bao nhiêu thực tập sinh như thế, làm sao anh biết được là ai cơ chứ?”

Tôi chạy tới, ngồi xổm bên cạnh bàn anh: “Chính là cái cô mặc váy ngắn hôm nay đó.”

Anh trai lùi về sau một chút, nghi ngờ nhìn tôi:
“Em đừng có nói với anh là em muốn mặc cái kiểu váy ngắn tũn đó nhé, trời lạnh như thế, em mà dám mặc xem anh có đánh gãy chân em không!”

Tôi: QAQ!

8.

Mặc dù anh trai tôi như tó hoang đứt xích, nhưng Hứa Phiên Phiên vẫn không bỏ cuộc.

Cô ta tiếp tục kiên trì, lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi với anh trai——

Hứa Phiên Phiên đẩy một chiếc xe nhỏ, đứng bên trước mặt tiền công ty nhà tôi bán xúc xích.

Khi tan làm, tôi và anh trai đi ngang qua chỗ cô ta, vừa nhìn thấy Hứa Phiên Phiên, tôi đã giật mình choáng váng.

Anh trai thấy tôi bất chợt dừng chân, cũng đứng lại cùng tôi.
“Có chuyện gì vậy? Muốn ăn xúc xích à?”

Anh vừa định đi mua một chiếc xúc xích cho tôi, vừa quay người liền mắt đối mắt với Hứa Phiên Phiên đeo bao cổ tay đứng phía sau xe đẩy

Tôi thấp giọng hỏi hệ thống: “Không phải Hứa Phiên Phiên là người bán cá sao?”

“Chắc là đổi nghề rồi đúng không?”

Hệ thống yếu ớt thở dài một tiếng: “Năm nay làm ăn không dễ dàng gì, thua lỗ cũng là chuyện bình thường.”

Bên kia, Hứa Phiên Phiên đã bắt đầu bắt chuyện với anh trai tôi.

Cô ta mặc một chiếc váy xòe xinh xắn, tạp dề trước ngực, giống hệt như nữ hầu đáng yêu trong truyện tranh.
“Lâm tiên sinh, anh có muốn mua một chiếc xúc xích không?”

Anh trai tôi bị chiếc váy của cô ta làm cho chấn kinh, anh hết nhìn chiếc áo khoác lông cừu đang khoác trên người, rồi lại nhìn chiếc váy ngắn của Hứa Phiên Phiên.

Gương mặt Hứa Phiên Phiên hơi đỏ lên: “Lâm tiên sinh, anh đang nhìn cái gì vậy!”

Anh tôi chậm rãi gật gật đầu: “Tôi thấy cô đúng là một chiến sĩ đấy.”

Hứa Phiên Phiên không muốn lặp lại cuộc trò chuyện lúc ban sáng, cô ta trầm mặc trong chốc lát, sau đó đổi chủ đề: “Anh có muốn mua xúc xích không?”

“Cho hai cái.”

Anh tôi vừa nói xong, Hứa Phiên Phiên lại lặng lẽ nhìn về phía tôi.

Anh mắt dường như đang muốn nói: Cô thua rồi.

Haizz, cô ta vẫn còn chưa hiểu anh tôi rồi.

Anh trai tôi được mệnh danh là “Hải Thành đệ nhất cẩu”, cũng đâu phải là không có lý do.

Sau khi lấy được hai chiếc xúc xích, anh đặt một chiếc vào tay tôi, nói: “Tiểu tổ tông, ăn đi.”

Dù tay nghề nướng xúc xích cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng hương vị thì trước giờ ngon khỏi bàn!

Tôi đứng một bên cúng xúc xích cho Weibo, anh trai cũng bắt đầu trò chuyện với Hứa Phiên Phiên.

Xúc xích nướng hình như cũng bớt ngon đi một ít.

Anh tôi cười nói: “Trước đây chưa từng thấy cô bày hàng, đúng không?”

Hứa Phiên Phiên mím môi, có chút ngượng ngùng, hai bên tóc mai tung bay trong gió.
“Hôm nay em mới đến lần đầu.”

“À, chẳng trách.”

Anh tôi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
“Vậy cô không biết Lâm thị không cho phép bày hàng trước cửa sao?”

“Tôi vừa mới gọi điện cho ban quản lý thành phố rồi, cô cứ chờ bị phạt đi.”

Hứa Phiên Phiên tức đến nỗi trừng to hai mắt.

Trên mặt cô ta viết đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên là không hiểu tại sao sự tình lại phát triển đến nước này.

Nhưng mà nói đi lại phải nói lại, thông tin ban quản lý thành phố sắp đến đối với bất kể hàng quán không giấy phép nào cũng là tin tức trí mạng, cho dù có là nữ chính đi chăng nữa.

Hứa Phiên Phiên tức đến xanh mặt, đẩy chiếc xe nhỏ điên cuồng chạy, bóng lưng loạng choạng như một con ngỗng.

Đợi đến khi cô ta chạy xa rồi, anh trai tôi mới quay người lại, cười như điên.

“Cái cô bán xúc xích ngu ngốc đó còn chưa lấy tiền này!”

9

Anh tôi vô cùng tự hào: “Cô ta tưởng anh là đồ ngốc chắc? Còn bày sạp bán đồ trước của công ty nhà mình nữa chứ.”

“Nghĩ rằng anh không nhận ra cô ta là cái cô thực tập sinh hồi sáng thật chắc?”

Sau khi ăn xong miếng xúc xích nướng cuối cùng trên tay, tôi vô thức hỏi anh: “Anh ơi, anh ấn tượng với cô ta lắm à?”

Anh tôi lạnh lùng khịt mũi: “Trừ cái đứa đần như cô ta, còn ai dám lộ đùi giữa cái thời tiết này cơ chứ.”

“Ăn mặc như thế, thử xem sau về già có c.hết bệnh không.”

Về mặt sự xuất hiện của Hứa Phiên Phiên, anh trai cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì.
“Anh ơi, anh có thấy dạo này số lần Hứa Phiên Phiên xuất hiện hơi nhiều không?”

Anh trai tôi đứng bên vệ đường, trên người còn khoác tây phục màu đen, đôi chân dài thẳng, gương mặt góc cạnh đặc trưng của nam chính, trên tay lại còn cầm một cái xúc xích, trông thế nào cũng thấy quái quái.

“Anh cũng đâu có xích chân cô ta lại được đâu.”

10

Đối với kiểu cốt truyện càng ngày càng không bình thường này, hệ thống bày tỏ, nó không thể nào lý giải được.

“Anh trai cô vì sao lại không thích nữ chính?”

“Theo cốt truyện, lẽ ra lúc này nữ chính đã phải là thư ký riêng của anh trai cô, sưởi ấm cho cuộc đời hắn rồi mới phải chứ.”

Tôi cười nói: “Có lẽ là vì anh tao đã mặc áo lông rồi, cũng không sợ lạnh nữa”.

[Anh trai cô vậy mà lại có thể từ chối một người thiên chân thiện lương như nữ chính.]

“Ồ, anh trai tao mắc chứng ghét người ngu.”

Chính là cái kiểu ngu ngốc trời sinh như Hứa Phiên Phiên ấy, nếu anh tôi mà thích phải cô ta, chắc chắn anh tôi cũng là thằng đần.

Theo như lời mẹ nuôi tôi nói thì chính là: “Ngu thì chết, tội tình gì đâu”.

11

Kỳ nghỉ tuyệt vời cuối cùng cũng kết thúc, từ sáng sớm anh trai đã đưa tôi đến trường.

“Buổi tối anh đến đón em, đừng có đi theo người lạ đấy.”

Tôi: “???”

“Anh à, em năm nay đã là sinh viên năm hai rồi đấy.”

Anh trai ra vẻ cao quý lạnh nhạt quay đầu nhìn tôi, sau đó thuận tay tháo dây an toàn ra giúp tôi: “Không sao, trong lòng anh trí tuệ của em mãi mãi dừng ở lúc ba tuổi.”

Cút cmn anh đi!

Tôi xách cặp bước vào trường, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Phía sau anh trai một đường đuổi theo tôi: “Đùa em xí thôi ấy mà em gái.”

“Đừng có quên uống sữa đấy nhé.”

Anh trai nhét hộp sữa vào tay tôi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi.

Sau đó liền lái chiếc Maybach cực kỳ hoàng nhoáng của bản thân đến công ty.

“Lâm Vũ Vi!”

Tôi gặp bạn cùng phòng trên hành lang.

Thực ra cũng chỉ là bạn cùng phòng trên danh nghĩa thôi, bởi vì tôi không thích ở trong trường, bởi vậy phần lớn cũng ở ngoại trú bên ngoài.

“Vi Vi, hôm nay anh trai cậu không đưa cậu đi học à?”

Anh trai nam thần trong ký túc xá của chúng tôi, bạn cùng phòng còn nói, giá mà anh tôi không bao giờ mở miệng ra thì còn tốt hơn nữa.

“Anh tớ có tiễn, vừa mới rời đi xong.”

Bạn cùng phòng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Anh trai cậu tốt thật đấy.”

“Nhân tiện, cậu có biết lớp bọn mình vừa mới có một sinh viên chuyển trường đến không?”

Tôi sửng sốt: “Chuyển trường đại học ấy á? Lai lịch thế nào vậy?”

Bạn cùng phòng lắc lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”

“Nghe nói là một sinh viên nghèo.”

Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại dâng lên trong lòng tôi.

“Hệ thống, có phải là Hứa Phiên Phiên không?”

Hệ thống ậm ừ nửa ngày: [Đúng rồi đó, moa moa~]

“Cô ta đến trường tao làm cái gì vậy?”

“Cốt truyện là thế này, cô sẽ cầm đầu đám bắt nạt nữ chính, sau bị anh trai phát hiện ra, tiếp theo sẽ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Sau đó cô sẽ bị đưa ra nước ngoài.”

Anh trai đưa tôi ra nước ngoài?

Tôi cảm thấy điều này không đúng lắm.

Tôi đã từng đi nước ngoài trao đổi một năm, khi tôi lên máy bay, anh trai còn xị mặt khóc ròng như trái bí ngô.

[Có gì mà không thể, đàn ông rơi vào lưới tình đều sẽ thay đổi!]

Tôi cười nói: “Mày cho rằng anh trai tao có thể yêu Hứa Phiên Phiên à?”

Hệ thống im lặng không nói gì.

Bây giờ đây, nó cũng không còn quá tin tưởng vào sức hấp dẫn của nữ chính nữa.

“Mày ràng buộc với tao, rốt cuộc có tác dụng gì?”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất