Chương 1
01
Ngựa hí mừng xuân, đường về kiêu hãnh.
Tôi được kiệu vàng xe ngọc đón về Bạch Ngọc Kinh, trở thành chân mệnh thiên kim thất lạc của vương phủ.
02
Tôi tên là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.
Sau khi xuyên vào trò chơi kinh dị Hồn Đoạn Bạch Ngọc Kinh, tôi hóa thành một cô thôn nữ quê mùa chưa từng thấy qua thế gian.
Nhưng xui xẻo hơn cả, tôi lại ràng buộc phải một cái Hệ thống Ngu Ngốc Tìm Chớt.
Nó luôn bất ngờ đưa ra các lựa chọn A, B, thêm dầu vào lửa trong hoàn cảnh vốn đã tồi tệ của tôi, như thể sợ tôi chớt không đủ thảm vậy!
Ví dụ:
Ngày tôi được vương phủ đón về kinh, giữa đường gặp phải một con gấu đang trộm bắp.
Hệ thống:
[Ký chủ, hãy chọn: A. Tát gấu 10 cái bạt tai; B. Một tay khiêng kiệu chạy quanh Bạch Ngọc Kinh 108 vòng.]
Làm tôi buộc phải đánh nhau một trận sống ch*t với con gấu, suýt nữa làm quản gia vương phủ rớt cả hàm.
Haiz…
Nhiều lúc, thay vì cầu hệ thống giúp đỡ, tôi chỉ mong nó câm miệng lại.
…
Còn lần vào kinh này ư?
Bề ngoài tôi là chân mệnh thiên kim nhận tổ quy tông, nhưng bên trong lại ôm giữ một bí mật trọng đại.
03
Ngày vào kinh, hai bên đường dài phủ kín hoa mai rơi lả tả, đẹp đến nao lòng.
Dân chúng vây quanh bàn tán:
“Tìm suốt mười năm trời! Cuối cùng cũng tìm được vị tiểu thư này rồi.”
“Vậy tiểu thư giả thì sao? Nghe nói đã khóc suốt mấy ngày nay.”
“Ai ya, vương phi hiền từ nhân hậu, nhất định sẽ không thiên vị đâu.”
“Tiểu hầu gia vốn sắp liên hôn với vương phủ, giờ thiên kim thật đã trở về. Vị hôn thê này có phải nên đổi người không?”
Tôi lặng lẽ nhấc màn kiệu lên một chút.
Qua khe hở nhỏ, tôi thoáng thấy gương mặt của dân chúng, bỗng cảm thấy có gì đó rất quái dị.
Giống như…
Cáo!
Đám đông chen chúc, tầng tầng lớp lớp, mỗi gương mặt đều rất giống nhau.
Nhưng chỉ là thoáng qua, trong chớp mắt, gương mặt họ đã trở lại bình thường như người thường.
04
Tôi được đưa vào vương phủ bình an.
Nhưng vương phủ lại chẳng bình an chút nào.
…
Vừa bước qua cửa lớn của vương phủ, giữa ban ngày nắng đẹp, một luồng khí lạnh thấu xương chui vào lỗ chân lông.
Tôi nổi da gà từ đầu đến chân.
Tiểu thư giả Hoàng Phủ Lăng cầm một cây roi da đứng sừng sững ở cổng, đôi mắt đào hạnh tràn đầy hống hách đang lườm tôi.
Vừa thấy tôi, nàng ta liền vung roi quất tới!
Tôi vội vàng né tránh.
“Tỷ tỷ thật thân thủ!” Tiểu thư giả ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy hận thù. “Muội vừa thấy tỷ lén lút vào đây, còn tưởng là kẻ hầu làm chuyện xấu.”
“Ha… Muốn dạy dỗ một chút, ai ngờ lại là tỷ tỷ.”
Tôi: “…”
Cái cớ này vụng về quá.
Rõ ràng nàng ta đứng đây là để chặn đường, muốn dằn mặt tôi vừa đến nơi.
Cây roi đầu tiên quất hụt, nàng ta không hài lòng, liền tìm thêm cái cớ khác:
“Tỷ tỷ, nơi này muỗi nhiều, để muội giúp tỷ đuổi muỗi!”
Chát!
Lại thêm một roi quất tới.
Tôi giả vờ hoảng loạn, lăn tròn dưới đất để né.
Hai bên hạ nhân chỉ nhìn tiểu thư giả quất tôi một cách thờ ơ.
Ánh mắt họ trống rỗng, giọng nói như máy móc:
“Lăng tiểu thư, không được đâu! Không được đâu! Không được đâu…”
Ây… cái này…
Các NPC cũng quá qua loa đi?
Ngay sau đó, điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra.
Hệ thống của tôi bắt đầu phấn khích: “Wow, kích thích ghê!”
Tim tôi trầm xuống.
Ngàn vạn lần đừng để nó phấn khích.
Quả nhiên, giây tiếp theo…
[Ký chủ, hãy chọn: A. Ôm chặt Hoàng Phủ Lăng, cưỡng hôn 10 giây; B. Tát một cái khiến nàng ta bay thẳng ra ngoài không gian.]
Tôi ngớ người trong hai giây.
Quyết đoán chọn A.
Lý do đơn giản: Tôi không đủ sức chọn B.
Nhìn thiếu nữ kiêu ngạo kia chuẩn bị vung roi lần nữa! Tôi liền lao tới, hôn thẳng xuống.
[10… 9… 8…]
Hoàng Phủ Lăng hoàn toàn ngơ ngác.
Nàng ta đờ đẫn ba giây, muốn hất tôi ra. Nhưng tôi như con gấu túi, bám chặt lấy nàng ta, tay chân quấn quanh chặt không buông.
[7… 6… 3… 2… 1!]
Cuối cùng cũng xong.
Tôi buông tay, nhảy trở lại đất.
Hoàng Phủ Lăng hoảng loạn chỉ vào tôi: “Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi…”
Nàng ta chưa kịp nói hết câu, đã quăng roi, ôm mặt chạy biến.
05
Tôi còn đang cảm thấy xấu hổ vì hành động lỗ mãng vừa rồi, bỗng nghe một tiếng than khóc:
“Con ơi!”
Những tán trúc xanh biếc bị vạch ra, từ trong rừng trúc bước ra một người phụ nữ quý phái, thanh lịch, theo sau là một đoàn nô tỳ.
Gương mặt bà ta tái nhợt như được phủ một lớp phấn, hai gò má lại phớt hồng, chính giữa trán vẽ một đóa hoa điền tao nhã.
Đôi mắt dài hẹp của bà ta rất kỳ lạ, trông hệt như mắt cáo:
“Mẫu phi cuối cùng cũng tìm được con rồi. Khi còn bé, mẫu phi hay hát đồng dao cho con nghe, còn mua cả đèn lồng thỏ con cho con, con… còn nhớ không?”
Vương phi vừa khóc vừa nói.
Rõ ràng bà ta đang khóc, nhưng đôi mắt lại cười hí hửng, khóe môi cũng cong lên đầy vẻ kỳ dị.
Tôi rùng mình: “Nhớ, nhớ ạ.”
Nhớ cái gì mà nhớ.
Tôi chỉ biết thiên kim thật đã thất lạc từ năm bảy tuổi.
Vương gia để an ủi vương phi đang đau lòng, đã nhận nuôi một thiên kim giả, cưng chiều từ nhỏ như báu vật.
Đồng dao gì, đèn lồng thỏ con gì…
Tôi, một người xuyên không, làm sao tôi biết được?
…
Bàn tiệc tối được bày biện đầy ắp sơn hào hải vị, vô cùng thịnh soạn.
Bên bàn ăn chỉ có tôi và vương phi.
Lão vương gia không có nhà.
Thiên kim giả thì giở thói, không chịu ăn.
Dưới ánh mắt cười mà như không của mẫu phi, tôi dè dặt gắp một miếng rau xanh non mướt.
Đôi mắt lập tức biến thành hình trái tim. Ngon quá đi mất! Một luồng khí thanh mát như xộc thẳng lên đỉnh đầu, cả đời tôi chưa từng được ăn món nào ngon như thế này.
Vậy mà bà ấy không ăn, chỉ nhìn tôi chằm chằm, nước miếng chảy ròng ròng.
Không chỉ có vương phi, ngay cả đám nha hoàn, bà tử đứng hầu một bên cũng nhìn tôi chằm chằm, nước miếng chảy ròng ròng.
Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
——Tôi muốn ăn cơm, nhưng họ lại muốn ăn tôi.
Tiếng cười nham hiểm của hệ thống vang lên:
“[Ký chủ, hãy chọn lời thoại: A. Mẫu phi, người trông giống cáo quá; B. Mẫu phi, người và mọi người trông đều giống cáo quá.]”
Ba vạch đen hiện trên trán tôi: “…”
Hệ thống chết tiệt!
Tôi thấy chính ngươi mới giống cáo ấy!
Chọn A hay chọn B cũng chẳng khác gì nhau, dù sao cũng là đi tìm chết.
Tôi khẽ hắng giọng, kéo ống tay áo của mẫu phi đầy thân thiết, tròn mắt diễn cảnh tò mò ngây thơ:
“Mẫu phi, người và mọi người trông đều giống cáo quá.”
Dù sao cũng là tự sát, chi bằng chết cho oanh liệt.
Lời vừa dứt, căn phòng rộng lớn lặng ngắt như tờ.
Vương phi sững người, đôi mắt đảo tròn.
Đám gia nhân xung quanh cũng sững người, mắt cũng đảo tròn.
Tôi nghe như có tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đều nặng nề.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng cười đùa mê hoặc:
“Ha ha ha ha, xem ta có giống cáo không?”
Một vị công tử yêu kiều mà quyến rũ, tay ôm quyển sách, đứng lười nhác dựa cửa.
——A, đó là vị ca ca tiện nghi của tôi, Hoàng Phủ Tự.
06
Đêm xuống nặng nề, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được —— tôi đang đợi người.
Chúng tôi đã hẹn trước rồi.
…
Hoàng Phủ Tự rón rén bước vào, đầu tôi tê rần —— hắn vào đây làm gì?
Người tôi đang đợi không phải là hắn.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, vị mỹ nam yêu nghiệt ấy trèo thẳng lên giường tôi… Tôi vội nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ!
Hắn đè lên người tôi.
Hơi thở nóng rực phả xuống, mặt tôi đỏ đến nhỏ ra máu.
Công tử quý tộc cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng nói mê hoặc, khẽ khàng đầy lả lơi:
“Ta biết muội đang thức. Nếu đã thức, thì để ta vui vẻ một chút…”
Lời hắn rót vào tai tôi tựa tiếng sấm giữa trời quang.
Tôi trợn to mắt, cả trăm lần kinh ngạc, há hốc miệng lắp bắp:
“Thế… Thế tử ca ca, muội… muội là em gái của huynh mà.”
Không ngờ trong trò chơi lại có cả cốt truyện tình yêu cấm kỵ.
Hu hu hu! Đúng là biến thái!
“Suỵt…” Hắn ôm lấy tôi, khẽ chạm một cái vào hõm cổ, “Như vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao?”
Toàn thân tôi run rẩy.
Hoàn toàn bối rối.
——Đây rốt cuộc là loại biến thái gì vậy!
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn sốc thì tiếng cười đểu của hệ thống vang lên đúng lúc:
“[Ký chủ, hãy chọn: A. Lột sạch quần áo của hắn; B. Tự lột sạch quần áo của mình.]”
Haiz… sống thật khó khăn.
Tôi thở dài một hơi, đưa tay cởi áo hắn.
Ngón tay tôi vừa chạm đến đai áo, đã bị hắn giữ chặt lại.
Hắn hỏi: “Muội đang làm gì?”
Tôi đang làm gì?
Tôi làm ra vẻ bình tĩnh, trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ:
“Tương thân tương ái với huynh.”
Hoàng Phủ Tự ghét bỏ lườm tôi một cái, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lẽo như băng:
“Thật nhẹ dạ! Thật ghê tởm!”
Hắn mạnh tay đẩy tôi ngã xuống đất.
Tôi: “?”
Tên này khác hẳn với con người vừa rồi.
——Phân liệt nhân cách? Hay là đang diễn?
“[Bíp bíp! Hệ thống cảnh báo, yêu cầu ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ! Bzzt—]”
Không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ bị kẹt mãi trong chốn quỷ quái này.
Tạm thời không bận tâm đến sự thay đổi thất thường của hắn, quần áo của hắn, tôi nhất định phải lột!
Tôi yếu ớt đứng dậy, cong môi cười mềm mỏng:
“Ngại quá, làm phiền ca ca rồi.”
Nói xong, ánh mắt tôi lạnh lại, giơ tay vẽ bùa trong không trung.
Đầu ngón tay phát ra ánh kim, một lá bùa sáng ngời linh khí bay lơ lửng giữa không trung.
“Định!”
——Lá bùa dán thẳng lên trán thế tử.
Hoàng Phủ Tự bị tôi trấn trụ trên giường, giống hệt một người gỗ.
“Ngươi ngoan ngoãn, đừng giãy giụa,” tôi vừa nói vừa gấp rút lột áo hắn ta, “Sẽ nhanh thôi! Sẽ nhanh thôi mà!”
Áo ngoài rơi xuống.
Chỉ còn lại nội y.
Hoàng Phủ Tự trừng mắt nhìn tôi, gương mặt trắng nõn đỏ bừng như bị lửa đốt. Đôi mắt pha lê của hắn găm chặt lên khuôn mặt tôi, ánh mắt như ngọn lửa rừng rực, muốn thiêu rụi tôi thành tro.
Dưới sự ép buộc của hệ thống, cốt truyện dần trở nên… kỳ quặc.
Nhưng tôi thì có cách nào đây chứ!
Tim tôi đập thình thịch, nhắm mắt lại, tay run rẩy đưa lên cởi nốt áo lót của hắn… Khi đầu ngón tay chạm vào cơ bụng rắn chắc, cảm giác như bị bỏng, tôi lập tức rụt tay lại.
Hu hu hu, tôi không còn trong sạch nữa rồi.
Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ như vậy: “Lý Khả Ái! Ngươi giết ta đi!”
Tôi nhắm mắt, run rẩy đáp: “Dù… dù có giết ngươi, thì trước hết cũng phải cởi sạch ngươi ra đã.”
Hoàng Phủ Tự: “?”
Rầm!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đạp tung.
——Hoàng Phủ Lăng xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com