Chương 4
16
Nước mắt không thể cứu được chúng ta.
Nước mắt cũng không thể cứu được vương gia, vương phi, hay Bạch Ngọc Kinh!
Sau khi được cứu thoát, chúng ta buộc phải kìm nén đau thương, vội vàng rời khỏi mật đạo, quay trở lại vương phủ.
“Muốn chế ngự được chín đuôi, nhất định phải tìm Thần Cung và Thần Tiễn,” tôi chia sẻ thông tin từ bài đồng dao mà tôi nghe được.
A Tự vừa băng bó vết thương cho tôi, vừa như bừng tỉnh: “Ý muội là cung Hậu Nghệ bắn mặt trời và mũi tên vàng?”
Chàng sau khi xuyên qua đã sớm phát hiện ra chứng bệnh hồ hóa, nên đã tra cứu rất nhiều cổ thư.
Hoàng Phủ Tự vô cùng quả quyết: “Thử tìm trong đồ cưới của muội xem! Theo ghi chép cổ, nhà Hoàng Phủ khi gả con gái thường bỏ vật hộ thân vào sính lễ. Nhìn hành động của phụ vương và mẫu phi vừa rồi, họ dù bị mê hoặc nhưng dường như vẫn có lúc tỉnh táo. Mẫu phi hẳn đã có chuẩn bị từ trước.”
Chúng ta tránh sự qua lại của đám gia nhân, lẻn vào tân phòng của ta.
Rất nhanh, trong đồ cưới mà mẫu phi chuẩn bị cho tôi, chúng ta tìm thấy một chiếc đèn lồng thỏ nhỏ cũ kỹ.
A Lăng tinh mắt, nhận ra đôi mắt của con thỏ có gì đó lạ.
Tôimở mắt con thỏ ra, phát hiện bên trong có hai mảnh giấy vàng — thần cung Hậu Nghệ đang ở dưới giường của ta!
Còn mũi tên vàng…
Trên mảnh giấy viết: “Kim Tố Tiễn đến từ sức mạnh trong tim con.”
Tôi vuốt ve cây cung Hậu Nghệ, trong đầu vang lên lời mẫu phi từng nói với tôi khi tôi vừa bước chân vào vương phủ.
Bà từng nói…
“Mẫu phi cuối cùng cũng tìm được con.
“Hồi nhỏ, mẫu phi hay hát bài đồng dao cho con nghe, còn mua cho con chiếc đèn lồng thỏ nhỏ, con… con vẫn nhớ chứ?”
Bài đồng dao và chiếc đèn lồng thỏ.
Thì ra, từ lâu mẫu thân đã cố phá vỡ mê chướng của chín đuôi, muốn nhắn nhủ cho tôi cách để sống sót!
Nước mắt tôi chực trào.
Tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mẫu thân, nhất định sẽ đánh bại chín đuôi!
Đinh—
Hệ thống bất ngờ vang lên.
Tim tôi chợt thắt lại: Không ổn!
Hệ thống giọng đầy nghiêm nghị: “Ký chủ, xin lựa chọn: A. Quay tại chỗ ba vòng và nói: ‘Ta là kẻ vô dụng.’”
Ta: “…”
Quả nhiên lại phá rối!
Ai ngờ, hệ thống tiếp tục: “B. Quay ngược về nửa canh giờ trước, cứu lấy Vĩnh Ninh Vương và vương phi.”
Tôi ban đầu sững sờ, rồi mừng rỡ: “Hệ thống… ngươi…”
Hệ thống hừ hai tiếng: “Bổn hệ thống tên là ‘Hệ Thống Kịch Hay,’ không phải cái hệ thống ngu ngốc tự tìm đường chết đâu nhé. Đừng tưởng bổn hệ thống không biết ký chủ nghĩ gì. Hừ… mau đi đi, đồ mít ướt!”
Tôi vội vàng niệm chú: “Tiên Hạc Dẫn.”
Tiếng hạc thanh thoát vang vọng đêm tối, một con tiên hạc khổng lồ từ hư không lao ra.
Tiên hạc cụp cánh, cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ta.
A Tự sững sờ không thốt nên lời: “Đây… đây… đây… là tọa kỵ của muội?”
A Lăng hai mắt sáng rực: “Đỉnh thật! Ngầu lòi!”
Tôi nhẹ nhàng nhảy lên lưng hạc, siết chặt Thần Cung, ánh mắt kiên định: “Hệ thống, ta chọn B!”
Dù chín phần chết một phần sống, tôi vẫn sở hữu lòng can đảm, ngay cả khi phải chết cũng sẽ dốc toàn lực!
Dù đánh cược tất cả, tôi đã sớm kiên định niềm tin liều mạng vì thiên hạ thương sinh!
Tôi cảm nhận được dòng máu trong cơ thể đang bừng cháy:
“Dù ta có là dòng dõi Hoàng Phủ hay không cũng chẳng sao. Điều giúp ta đánh bại ngươi không phải huyết thống, mà là một trái tim không chấp nhận thất bại!”
Chỉ trong chớp mắt, tôi xoay mũi tên.
Ngửa người, nhắm thẳng về phía ngôi sao trên trời cao!
Tâm Nguyệt Hồ!
Giữa bầu trời đêm, ngôi sao được gọi là Tâm Nguyệt Hồ mới chính là chân thân thực sự của Cửu Vĩ, là nguồn sức mạnh của nó.
Mũi tên vàng xé toạc bầu trời, để lại vệt sáng chói lòa.
Trong ánh mắt kinh hoàng của Cửu Vĩ, ngôi sao rơi xuống!
“Không—!”
Vị thần hùng mạnh phát ra tiếng gào thét thảm thiết, ngã sụp xuống đất.
Trên tường, bóng đen của thần linh đang giương nanh múa vuốt tan biến thành một làn khói xanh.
Kết thúc rồi.
Tai họa do hồ ly gây ra ở Bạch Ngọc Kinh đã được hóa giải, mọi thứ trở lại yên bình.
Sau khi bắn rơi vì sao, tôi trở thành huyền thoại mới của Đại Hạ Quốc, được sử quan ca ngợi trong sử sách.
Điều kỳ lạ là, dù tai họa của Cửu Vĩ Hồ đã được dẹp yên, ba chúng tôi vẫn không thể trở về thời hiện đại.
Hệ thống lần nào bị chất vấn cũng trốn trốn tránh tránh: “Ta nói rằng dẹp xong hồ họa thì sẽ được trở về khi nào chứ?”
Ba kẻ xui xẻo chúng tôi đành tạm ở lại đây.
Đang giữa mùa hè, tiếng ve buổi trưa vang lên rộn rã.
A Lăng phấn khởi kéo dưa hấu từ giếng nước lên, bổ ra làm đôi, ruột đỏ vỏ xanh, tươi ngon vô cùng.
A Tự dựa vào ghế mây trong đình, đặt một quyển sách lên mặt, ngủ say sưa.
“Nhờ A Tự ham đọc sách,” tôi vừa ăn dưa vừa tấm tắc khen, “Nếu không nhờ cậu ta đọc được trong cổ thư rằng Tâm Nguyệt Hồ mới là chân thân của Cửu Vĩ, giờ chúng ta đã nằm trong bụng hồ ly, đâu có ngồi đây ăn dưa.”
“Tôi ghét mùa hè,” A Lăng vừa ăn vừa càu nhàu, “nắng gắt, ve kêu ồn ào…”
Còn chưa nói xong, tiếng ve đột ngột ngừng.
Gió cũng ngừng.
Thời gian như chững lại.
Rồi, đồng hồ mặt trời quay điên cuồng.
Chớp mắt, mùa đông giá lạnh ùa về, tuyết rơi đầy trời, rét buốt đến thấu xương.
Ta: “?”
A Lăng: “?”
Ta: “Mi là loại quạ mỏ đen gì vậy?”
Chỉ một câu nói đã làm thời gian đảo ngược!
A Tự bị lạnh làm tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, tưởng mình đang mơ.
Tối hôm đó, phụ vương và mẫu phi vui vẻ mang tới ba phong thư nhập học, dành cho cả ba chúng ta.
“Bạch Hạc Thư Viện, trân trọng mời đại giá.”
Trên bức thư tinh xảo, từ từ thấm ra những chữ máu đỏ:
“Sinh tồn cực hạn, chuẩn bị bắt đầu.”
Phiên ngoại 1
Ba ngày sau khi hồ họa kết thúc.
Trời xanh mây trắng, gió lành hiu hiu.
Tôi đang ngồi trong sân bóc quýt, hệ thống bỗng bật cười quái đản: “Ký chủ, hãy chọn: A, xuyên về mười năm trước; B, xuyên về mười năm trước.”
Trái quýt ngọt tan trong miệng, tôi đùa: “Ha ha… hệ thống bị lỗi rồi, hai lựa chọn y chang nhau!”
Chưa kịp cười xong, một tia sáng trắng lóe lên.
Chớp mắt, tôi đã bị đưa về mười năm trước.
Đó là ngày lễ Thượng Nguyên, ánh đèn như dòng ngân hà chảy xuống nhân gian, rực rỡ muôn phần.
Tại phố xá Bạch Ngọc Kinh, dòng người đông đúc.
Từ xa, tôi thấy vương phi trẻ dắt một bé gái đáng yêu như viên bánh trôi nhỏ, tay cầm chiếc đèn lồng thỏ.
Ta: “…”
Không phải là tôi mười năm trước đấy chứ?
Thấy hai người họ mỉm cười đi tới, tôi vội quay đầu, giả vờ đoán câu đố.
Hệ thống: “Ngươi biết mình phải làm gì.”
“Nếu để Hoàng Phủ Khả Ái ở lại Bạch Ngọc Kinh, khi hồ họa ập đến, nó sẽ là người đầu tiên bị ăn thịt.”
Tim tôi đập như trống trận.
Ba ngày sau, theo yêu cầu của hệ thống, tôi mang bé gái bị đánh ngất – chính là tôi lúc nhỏ – đến Quan Huyền Đô, giao cho một đạo nhân thần bí.
Đạo nhân xóa ký ức của cô bé.
Thì ra, kẻ bắt cóc tôi khi xưa chính là tôi lúc lớn!
Tất cả là để giữ lại hạt giống lửa.
Để khi hồ họa giáng xuống Bạch Ngọc Kinh, hạt giống còn sống sót có thể thoát khỏi nhiễm độc, đứng lên cứu thế.
Nhìn bé gái đang ngủ say, tôi khẽ thì thầm:
“Ngươi chính là hạt giống lửa.”
Phiên ngoại 2
Đêm lạnh như nước.
Nhìn sợi hồn hồ bị phong ấn trong bình lưu ly, lòng tôi ngứa ngáy.
Sau khi chuẩn bị kỹ lời nói, tôi cười tươi dụ dỗ: “Trở thành tín đồ của ta, có được không? Ngươi sẽ—”
“Câm miệng!” Nó mất kiên nhẫn ngắt lời, “Cô là thần linh thượng cổ, một thân kiêu hãnh! Làm sao có thể cúi mình…”
Tôi lắc mạnh cái bình, làm nó chao đảo, nôn mửa đầy bình.
“Á á á! Ghê quá! Thả cô ra, cô muốn ăn ngươi!”
“Ngươi ra là ăn ta, ta dĩ nhiên không thả ngươi.”
“Á á á! Ghê quá! Ghê quá! Ghê quá!” Tiểu hồ ly nhảy loạn trong bình, kêu gào thảm thiết.
Ba ngày sau.
Đêm thanh không mây.
Bên dòng sông cuồn cuộn chảy, tôi và Cửu Vĩ ký khế ước.
Trong trận pháp ánh vàng rực rỡ, bạch hồ khổng lồ quỳ rạp, chín đuôi múa lượn như cơn lốc xoáy khuấy động trời đất.
Nó và tôi cắt máu thề nguyện, tôn tôi làm chủ.
“Hay quá! Từ nay có thể cưỡi hồ ly dạo chơi rồi.”
Không ai biết, điều cuối cùng bẻ gãy kiêu hãnh của Cửu Vĩ, chính là bệnh sạch sẽ của nó.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com