Chương 4
13
Không lâu sau, nhà họ Cố chính thức thông báo hôn sự giữa Cố Chi Hàn và Giang Khinh Dư.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi trốn trong phòng khóc suốt mấy ngày, nhưng không dám hé nửa lời với bất kỳ ai xung quanh.
Đến ngày đính hôn.
Cố Chi Hàn mặc vest thẳng tắp, khoác tay vị hôn thê xinh đẹp, đón nhận lời chúc phúc từ mọi người.
Còn tôi, chỉ dám ngồi ở một góc khuất, thậm chí không đủ dũng khí để bước lên chúc rượu.
Tôi từng nghĩ, chuyện tôi thầm yêu Cố Chi Hàn sẽ mãi mãi được chôn sâu trong tim, mang theo xuống mồ.
Nhưng không ngờ, ngay khi tiệc cưới bắt đầu, màn hình lớn giữa sảnh tiệc bỗng phát ra những dòng nhật ký riêng tư của tôi.
Đó là những dòng nhật ký tôi viết trên một website nhỏ, kể về tình cảm đơn phương dành cho Cố Chi Hàn.
Tôi dùng nickname trên mạng, người khác không biết tôi là ai.
Chỉ là, có vài câu chữ do tâm tư thiếu nữ bồng bột mà hơi quá đà.
Ban đầu, tự mình mộng tưởng thì cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ, những lời đó lại bị phơi bày trước mặt bao người, ngay trong lễ đính hôn của Cố Chi Hàn.
Đúng là muốn lấy mạng tôi mà!
“Cái gì vậy?”
“Sao lại có thứ này xuất hiện? Đúng là trò hề!”
“Là con bé nhà họ Lục viết sao?”
“Trời ạ, lung tung cả lên, đọc đến già rồi mà còn thấy đỏ mặt.”
“Có ra gì không? Làm mất mặt cô dâu mới thế này à?”
Khách mời bàn tán xôn xao.
Tôi hoảng loạn chạy ra phía sau sân khấu để tìm ổ cắm điện.
Nhưng không ngờ, lại bắt gặp em họ của Cố Chi Hàn.
Cô ta đứng cạnh ổ điện, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi.
“Lục Chiêu Chiêu, em đã thầm yêu anh Chi Hàn lâu như vậy sao không nói với anh ấy? Giờ chị thay em nói rồi, em không nên cảm ơn chị à?”
Từ nhỏ cô em họ này đã không ưa tôi.
Bởi vì Cố Chi Hàn luôn đối xử với tôi tốt hơn, cô ta ghen tị, tìm cách chống đối tôi mọi lúc.
Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại có thể giở trò ác ý thế này ngay tại lễ đính hôn.
“Chiêu Chiêu, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lúc này, Cố Chi Hàn cau mày bước đến.
Xong rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả tay chân mình đều tê dại, suýt ngất.
Đúng lúc này, Cố Ngôn Trạch cũng tiến lại.
“Anh, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Đó là những dòng nhật ký tỏ tình mà Lục Chiêu Chiêu viết cho em.”
Nghe lời Cố Ngôn Trạch, tôi sững người.
Anh ta nhìn tôi, rồi bước đến ôm vai tôi.
“Chiêu Chiêu, em đưa mấy thứ này lên màn hình lễ cưới của anh tôi là để nhân tiện tỏ tình với anh sao?”
Thanh mai trúc mã.
Hàng xóm.
Hay sang nhà chơi.
Chăm sóc tôi.
Những chi tiết trong nhật ký đều có thể áp dụng lên người Cố Ngôn Trạch.
May mà, từ đầu đến cuối tôi chưa từng viết ra tên Cố Chi Hàn.
“Đúng vậy. Cố Ngôn Trạch, người trong nhật ký đó chính là anh.”
Tôi nắm chặt tay Cố Ngôn Trạch, như bám lấy một chiếc phao cứu sinh.
“Đã vậy… anh có chấp nhận lời tỏ tình của em không?”
“Đương nhiên.”
Cố Ngôn Trạch cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Lục Chiêu Chiêu, anh cũng thích em.”
Những người xung quanh vỡ lẽ, đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Chỉ có Cố Chi Hàn đứng lặng, im lìm nhìn chúng tôi.
“Hôm nay nhà họ Cố đúng là song hỷ lâm môn rồi! Anh trai cưới vợ, em trai có bạn gái. Tuyệt quá!”
“Chắc vài năm nữa là được uống rượu hỷ của Ngôn Trạch nhỉ?”
“Chiêu Chiêu và Ngôn Trạch đúng là xứng đôi! Tôi đã thấy hai đứa hợp nhau từ lâu rồi, không ngờ lại thành đôi thật.”
Mọi người đều vui mừng.
Chỉ có cô em họ của Cố Chi Hàn là tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi, gần như bùng nổ.
“Cảm ơn em nhé, cô em họ. Nếu không nhờ em, anh còn chẳng biết anh và Chiêu Chiêu lại hợp nhau đến vậy.”
Cố Ngôn Trạch cố ý trêu chọc khiến cô ta cứng họng, tức giận bỏ đi.
“Nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày trọng đại của anh tôi và Khinh Dư. Tôi và Chiêu Chiêu không nên cướp spotlight của cô dâu chú rể. Mọi người đừng chú ý đến chúng tôi nữa, tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé.”
Nói xong, Cố Ngôn Trạch kéo tôi rời khỏi hội trường.
“Cố Ngôn Trạch, cảm ơn anh.”
Rời khỏi sảnh tiệc, đứng ở một góc vắng người, tôi ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Trạch.
Khoảnh khắc đó.
Tôi chợt nhận ra anh ta hình như… không còn đáng ghét như tôi từng nghĩ.
Đặc biệt là khi anh ta nắm tay tôi, bàn tay rộng lớn bao trọn lấy tôi, mang đến cảm giác ấm áp đến lạ thường.
14
Sau khi Cố Chi Hàn đính hôn, để bọn tôi – đám em nhỏ – cũng có chút niềm vui, anh ấy bao vé máy bay, dẫn mấy anh chị em đi nghỉ dưỡng.
Biệt thự sang trọng bên bờ biển, ba tầng, diện tích gần ngàn mét vuông.
Tối hôm đó, ăn xong, tôi một mình ngồi bên hồ bơi hóng gió.
Cố Chi Hàn từ phía sau bước đến.
“Sao lại ngồi một mình ở đây?”
Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói dịu dàng.
“Nơi này rất thoải mái, em chỉ muốn yên tĩnh một lúc.”
Cố Chi Hàn khẽ gật đầu, im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng, có chút ngập ngừng.
“Chiêu Chiêu, người trong nhật ký của em… là anh, đúng không?”
Nghe câu này, tôi sững người.
“Hè năm lớp 12, đêm đó anh cùng em trèo lên mái nhà ngắm sao… anh nhớ rất rõ, người đó là anh, không phải Ngôn Trạch.”
“……”
Đúng vậy.
Những chi tiết trong nhật ký, người khác có thể không nhận ra, nhưng Cố Chi Hàn chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay.
Hóa ra, hôm đó anh ấy im lặng, chẳng nói gì… chỉ là vì muốn giữ thể diện cho tôi.
Nhưng thực ra, anh ấy đã biết hết.
“Đúng. Là anh. Nhưng không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Chi Hàn, em chúc anh và chị Khinh Dư hạnh phúc.”
Chuyện đến nước này, tôi không cần phải chối nữa.
Cố Chi Hàn đã đính hôn, mối tình đầu của tôi cũng nên khép lại.
Anh ấy rất tốt.
Nhưng anh ấy có bến đỗ của riêng mình.
Không hiểu vì sao, khi có thể nói ra những lời này với anh ấy, tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Sự nặng nề đè ép trong tim bao lâu nay như tan biến, thay vào đó là một cảm giác giải thoát.
Nhưng Cố Chi Hàn lại nhìn tôi.
“Chiêu Chiêu, em và Ngôn Trạch thực sự là người yêu sao?”
“Hay là… Ngôn Trạch bắt nạt em?”
Anh ấy tiến gần hơn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa chút mơ hồ.
Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh ấy, chắc chắn đã uống không ít.
Giây tiếp theo, tôi đột ngột lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi, Cố Chi Hàn dần tỉnh táo lại.
“Xin lỗi, Chiêu Chiêu. Anh…”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Không sao, bên ngoài lạnh quá, em vào trước đây!”
Nói xong, tôi gần như bỏ chạy khỏi đó.
Trái tim đập thình thịch.
Nhưng đó không phải kiểu xao xuyến rung động.
Mà là nỗi bối rối và hoảng hốt hoàn toàn.
Khi đi qua sảnh biệt thự để về phòng, tôi tình cờ chạm mặt Cố Ngôn Trạch.
Thấy vẻ mặt hoảng loạn của tôi, anh ta hơi nhíu mày, hỏi:
“Lục Chiêu Chiêu, vừa nãy em làm gì ngoài đó?”
“Không có gì.”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vòng qua anh ta rồi bước nhanh lên lầu.
15
Tối hôm sau, cả nhóm cùng ăn tối.
Cố Chi Hàn ngồi gần tôi.
Khi tôi định lau miệng, anh ấy tự nhiên đưa cho tôi một tờ giấy ăn.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Chi Hàn luôn chăm sóc tôi như thế.
Với người khác, chuyện nhỏ nhặt như vậy chẳng có gì đáng nói.
Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy lạ lắm.
Tôi vô thức kéo giãn khoảng cách, rồi liếc nhìn Cố Ngôn Trạch.
Nhận ra sự gượng gạo, Cố Chi Hàn đợi đến khi mọi người ăn xong rời bàn, mới gọi tôi lại.
“Chiêu Chiêu, hôm qua là anh đường đột, anh xin lỗi.”
“Nhưng Chiêu Chiêu, anh không muốn em cố tình tránh né anh.”
“Chúng ta vẫn như trước đây, không thay đổi gì cả, được không?”
Cố Chi Hàn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc đó, một người bạn đến gọi anh ấy, nên anh ấy rời đi.
Bên ngoài đang có màn bắn pháo hoa rực rỡ.
Nhưng tôi chẳng để ý.
Ở góc khuất ít người để tâm, Cố Ngôn Trạch từ đầu đến cuối vẫn dõi theo từng cử chỉ giữa tôi và Cố Chi Hàn.
Tối đó, Cố Ngôn Trạch gõ cửa phòng tôi.
“Anh tìm tôi?”
Tôi nghiêng người để anh ta vào, nhưng ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta.
Hai má trắng trẻo của anh ta ửng đỏ, đến cả cổ cũng đỏ bừng.
Cố Ngôn Trạch không đáp, chỉ ép tôi vào bức tường bên cạnh.
“Anh tôi sắp kết hôn rồi, mà em vẫn chưa buông bỏ được anh ấy sao?”
Nghe lời Cố Ngôn Trạch, tôi hơi tức giận phủ nhận.
“Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không có.”
Nhưng anh ta không chịu nghe lời giải thích của tôi.
Anh ta cúi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.
“Lục Chiêu Chiêu, tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy?”
Đôi mắt đỏ ngầu của Cố Ngôn Trạch phủ một lớp hơi nước mờ ảo, ánh nhìn vừa đau đớn vừa xót xa.
“Chiêu Chiêu, em là người tuyệt vời nhất. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này.”
“Tại sao phải chịu uất ức?”
“Trên đời này không chỉ có Cố Chi Hàn mới có thể yêu em. Em không nhận ra sao?”
Tôi không hiểu vì sao Cố Ngôn Trạch lại đột nhiên xúc động đến vậy.
Nhưng chưa kịp nói gì, Cố Ngôn Trạch đã cúi xuống, hôn tôi mạnh mẽ.
Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt.
Tựa như những lần trước.
Nhưng lần này, cảm giác của tôi…
Lại hoàn toàn khác.
Tôi chợt nhận ra.
Tôi chưa từng bài xích những nụ hôn của Cố Ngôn Trạch.
Cảm giác tê dại, mềm nhũn khắp người, chỉ khi anh ta hôn tôi mới có.
Cố Ngôn Trạch ôm tôi quá chặt, khiến tôi nghẹt thở.
Tôi theo bản năng giãy giụa, đấm vào anh ta.
Nhưng anh ta quá đắm chìm, không hề nhận ra.
Đúng lúc này, một người xông vào, kéo mạnh Cố Ngôn Trạch ra và giáng một cú đấm, khiến anh ta ngã xuống sàn.
“Cố Ngôn Trạch, cậu đang làm gì vậy?!”
“Cô ấy không muốn. Sao cậu lại ép buộc cô ấy?”
Cố Chi Hàn chắn trước mặt tôi, gương mặt lạnh lẽo chất vấn Cố Ngôn Trạch.
Nhưng khi nhìn thấy Cố Chi Hàn, lửa giận trong mắt Cố Ngôn Trạch lại bùng lên.
“Còn anh thì sao?”
“Anh là người sắp có vợ, nửa đêm còn tìm bạn gái của em trai, anh toan tính cái gì?”
Câu nói ấy khiến Cố Chi Hàn sững người.
Tôi cũng chết lặng.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com