Chương 1

  1. Home
  2. Hôn Nhân Chôn Vùi Tình Yêu
  3. Chương 1
Tiếp theo

01.

Hôm đó, con gái bị bệnh.

Khi Lục Dương xuống lầu, anh hỏi:

“Sao Tiểu Mãn còn chưa đi học?”

Con bé ngẩng đầu khỏi bữa sáng:

“Ba ơi, con bị bệnh mà!”

Lục Dương hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn tôi:

“Sao vậy?”

Tôi đáp:

“Cúm A. Lát nữa em chở con đi bệnh viện.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Cũng ổn rồi, hết sốt rồi.”

Anh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

“Em lái xe cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho anh.”

Anh hôn nhẹ lên má Tiểu Mãn, dặn dò đôi câu rồi rời đi.

Dì giúp việc nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, dặn Tiểu Mãn ăn nhanh lên.

Tôi biết dì muốn nói gì.

Chẳng qua là, con bé bệnh rồi, làm cha mà như không quan tâm, đến khi con gần khỏi rồi mới hay biết?

Với một gia đình bình thường, đúng là điều khó chấp nhận.

Nhưng tôi đã quen rồi.

Quen đến mức thấy cũng chẳng sao nữa.

Tôi thu dọn đồ, đưa Tiểu Mãn đi bệnh viện.

Giữa đường gặp tai nạn giao thông.

Chiếc xe phía trước đột ngột hỏng máy, khiến ba xe phía sau đâm liên hoàn.

Tôi là xe thứ tư, kịp thời phanh gấp nên tránh được.

Tôi vốn định quay đầu xe đi luôn.

Nhưng lại bất ngờ nhìn thấy xe của Lục Dương, chiếc xe mà anh nói là cho bạn mượn.

Tôi từng hỏi anh là bạn nào.

Anh nói:

“Em không biết đâu.”

Câu trả lời này… thật khéo.

Tôi không biết, tức là không thân thiết.

Đã không thân, sao lại cho mượn xe?

Nhưng tôi không truy đến cùng, chỉ xem như mình dễ bị lừa.

Giờ nghĩ lại, rõ ràng là anh nói dối.

Người bước xuống từ xe, tôi nhận ra.

Dù chỉ từng gặp một lần, tôi vẫn nhớ tên cô ta: Tưởng Ninh.

Tưởng Ninh lo lắng kiểm tra xe, rồi gọi điện.

Tôi mơ hồ cảm thấy, cuộc gọi đó là gọi cho Lục Dương.

“Tiểu Mãn, con xem hoạt hình trong xe chút nha, lát nữa mình đi tiếp.”

Con bé ngoan ngoãn gật đầu:

“Dạ, mẹ.”

Tôi đậu xe bên lề, chờ đợi.

Chưa tới nửa tiếng, một chiếc SUV màu đen phóng đến.

Người đàn ông trên xe cầm theo một chiếc áo khoác bước xuống.

Tưởng Ninh như tìm được chỗ dựa, loạng choạng chạy về phía anh ta.

Anh đỡ lấy cô, khoác áo lên người cô, rồi đẩy cô lên xe mình.

Cảnh phía sau tôi không còn hứng thú xem tiếp.

“Tiểu Mãn, ngồi vững nha, mình đi bệnh viện thôi!”

02.

Tôi chỉ từng gặp Tưởng Ninh một lần.

Nhưng trước đó đã nghe qua tên cô ta, cùng nhắc đến với Lục Dương kèm theo một chuyện phong lưu mờ ám.

Thành thật mà nói, đã nhiều năm không ai dám đưa phụ nữ đến gần Lục Dương nữa.

Thứ nhất vì anh nổi tiếng nghiêm chỉnh.

Thứ hai là vì anh và vợ mình chính là tôi, tình cảm mặn nồng.

Trước kia có người dại dột thử, anh không chỉ cắt đứt mọi hợp tác mà còn đánh người một trận:

“Nếu vợ tôi hiểu lầm, tôi đánh ch .t cậu đấy!”

Vậy nên sau đó, chẳng ai dám làm liều.

Nhưng gần đây, có người lại có ý đồ.

“Chắc là thấy hai người cưới lâu rồi, con cũng lớn, tưởng Lục tổng bắt đầu chán chường, ai ngờ nhìn nhầm.”

Người kể với tôi là vợ Tổng giám đốc Tiền.

Bà ấy nói, hôm đó rất đặc sắc.

Một cô gái bán rượu bị người ta bọc chăn, đưa vào phòng Lục Dương, cứ như hoàng đế lâm hạnh phi tần thời xưa.

Bọn họ nghĩ, đàn ông mà, ai chẳng có nhu cầu.

Nhưng Lục Dương vào đó chưa đến năm phút đã ra, mặt u ám, khí lạnh ngùn ngụt.

“Anh gọi trợ lý tới, mua quần áo cho cô gái đó, rồi bảo trợ lý đưa về. Sau đó thì tính sổ.”

Nghe nói anh xông vào phòng của quản lý kia, đánh người ta một trận.

Rồi báo cảnh sát tố cáo tội mua dâm, khiến người kia bị bắt.

Tiếp theo là hủy hết hợp đồng với công ty đó.

Vợ Tổng Tiền vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán:

“Anh Lục đúng là trước sau như một với cô!”

Tôi cười khách sáo.

Nhưng lòng lại nặng trĩu.

Trước sau như một?

Chưa chắc.

Vì lần đó, anh đã giấu tôi.

Chỉ riêng chuyện đó, đã không bình thường.

Còn nữa, thái độ của anh với cô gái đó.

Nếu là trước kia, anh sẽ không nán lại đến năm phút, càng không tự mình cho người xử lý hậu quả.

Vì vậy, tôi âm thầm điều tra qua cô gái kia.

Kết quả, cô gái từng bán rượu đó, giờ đã trở thành thư ký riêng của Lục Dương.

03

Lục Dương về nhà thì tôi vẫn còn đang làm việc trong thư phòng.

Cả ngày ở bên Tiểu Mãn, rất nhiều việc đã bị trì hoãn.

“Vẫn đang bận à?”

“Ừ!”

“Vậy anh đi nghỉ trước nhé!”

“Anh tắm xong thì chờ em ở phòng khách một lát!” Tôi quay đầu nhìn anh, “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Lục Dương theo phản xạ chau mày lại.

Không khí chợt trở nên gượng gạo.

Anh không nói gì, chỉ liếc tôi một cái, rồi đóng cửa thư phòng lại, đi ra ngoài.

Tôi không biết anh có chờ mình không.

Anh rất không thích tôi nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy.

Giống như khi anh từng than phiền với bạn bè.

Chỉ cần tôi mở miệng như vậy, thì nhất định chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Hôm nay rõ ràng cũng vậy.

Nhưng tôi không muốn cãi nhau với anh, cũng chẳng muốn gây gổ.

Cho nên, khi tôi làm việc xong đi ra, thấy anh vẫn đang ngồi trong phòng khách, tôi nói:

“Uống chút rượu nhé? Vừa uống vừa nói chuyện?”

Lục Dương nhướng mày.

“Trò chơi thú tội à?”

Tôi mỉm cười: “Không nghiêm trọng thế đâu, chỉ là trò chuyện thôi.”

Cơ thể đang căng cứng của anh dần thả lỏng, đứng dậy lấy một miếng bánh kem nhỏ trong tủ lạnh ra.

“Lẽ ra là chuẩn bị cho Tiểu Mãn, giờ xem ra con bé không có phúc ăn rồi.”

Anh nói: “Dạ dày em không tốt, ăn chút đi, đừng uống rượu khi bụng đói.”

Thật ra bầu không khí lúc đó khá dễ chịu.

Nếu cứ tiếp tục như thế, nói chuyện đàng hoàng, có khi sẽ giải quyết được vấn đề.

Nhưng rồi cái bánh kem đó xuất hiện.

Quả nhiên, tôi vẫn đánh giá mình quá cao.

“Mua ở đâu vậy?” Tôi hỏi anh.

Lục Dương đáp: “Đi ngang qua một tiệm bánh.”

“Không phải là tiệm của Tưởng Ninh sao?”

Khi Tưởng Ninh bước xuống từ chiếc xe đó, tôi đã biết Lục Dương không làm được điều anh từng hứa với tôi.

Sau khi biết Tưởng Ninh trở thành thư ký của Lục Dương, tôi đã đến công ty anh một chuyến.

Hôm đó đúng lúc Lục Dương không có ở đó.

Tôi hỏi trợ lý: “Tưởng Ninh đâu?”

Cậu ta ấp úng, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Sau đó tôi tìm thấy cô ta trong phòng nghỉ của Lục Dương.

Cô ta cuộn mình trên chiếc giường đơn, trên người đắp tấm chăn lông dê tôi mua cho Lục Dương, mặt mày trắng bệch, trông như bị bệnh.

Thấy tôi, cô ta hoảng hốt ngồi bật dậy.

Tôi hỏi cô ta: “Lục Dương đâu?”

Cô ta cắn môi, ngập ngừng nói: “Tôi tới kỳ kinh nguyệt, đau bụng. Tổng Lục đi mua thuốc giảm đau và đồ uống nóng cho tôi rồi.”

Tôi gật đầu: “Vậy cùng đợi nhé!”

Chăm sóc phụ nữ đến kỳ, Lục Dương rất có kinh nghiệm.

Bởi vì từ lần đầu tiên tôi bị, anh đã là người pha nước đường đỏ cho tôi.

Anh còn mặt đỏ tới mang tai đi mua băng vệ sinh giúp tôi.

Anh biết loại thuốc nào hiệu quả nhất.

Anh cũng biết khi đến kỳ, phụ nữ thường thèm ngọt dù ăn không ngon miệng.

Thế nên, anh mua cho Tưởng Ninh đúng loại thuốc Đông y tôi hay dùng, còn mang thêm một cốc trà gừng táo đỏ và một miếng bánh kem nhung đỏ.

Tôi đưa đồ cho Tưởng Ninh.

“Thuốc này cũng được, tuy hiệu quả không nhanh bằng thuốc giảm đau, nhưng ít tác dụng phụ hơn. Nếu chịu không nổi thì xin nghỉ đi, công ty vẫn có phúc lợi đó.”

Tưởng Ninh gật đầu rụt rè, liếc nhìn Lục Dương, thấy anh không nói gì, liền thất vọng mang đồ đi ra ngoài.

Đợi đến khi cửa văn phòng đóng lại, Lục Dương gọi tôi: “Niệm Niệm!”

Tôi bước thẳng vào phòng nghỉ, lấy tấm chăn lông dê ra, ném thẳng vào thùng rác trước mặt anh.

Lục Dương nhíu mày: “Em không cần làm vậy, anh chỉ thấy cô ấy đáng thương. Giữa anh và cô ta chẳng có gì cả.”

“Cô ta là ai?”

“Thư ký mới.”

“Tôi hỏi anh, cô ta là ai!”

Lần này, Lục Dương im lặng.

Một lúc sau, anh kể lại toàn bộ chuyện giữa anh và Tưởng Ninh.

Anh nói đó là một cô gái đáng thương, vì phải trả nợ cờ bạc cho cha nên mới đồng ý với người khác.

Cô ta nghỉ học từ sớm, không tìm được công việc đàng hoàng, chỉ có thể đi bán rượu trong quán bar, thường xuyên bị quấy rối.

“Hôm đó anh gặp cô ấy ở quán bar, cô ấy đang bị ép uống rượu. Cô ấy còn trẻ, lẽ ra nên có cuộc sống tốt đẹp hơn, Niệm Niệm, anh chỉ thương hại nên mới giúp cô ấy thôi!”

Thật vậy sao?

Nhưng điều kỳ lạ là Lục Dương hầu như không đến quán bar.

Ấy vậy mà sau khi Tưởng Ninh bị đưa vào phòng anh, anh lại ‘tình cờ’ gặp cô ấy ở quán bar?

Là tình cờ, hay là Lục Dương cố tình đến đó tìm cô ta?

Khá đáng suy ngẫm.

Nhưng tôi không truy hỏi, chỉ gật đầu.

Tôi nói với anh: “Cho nghỉ đi, sắp xếp cho cô ta một công việc khác.”

Lục Dương thậm chí không do dự, lập tức đồng ý.

Anh nói anh sẽ không liên lạc với Tưởng Ninh nữa, anh nói anh sẽ không phản bội tôi.

Tôi tin anh.

Nhưng không ngờ, anh không những để Tưởng Ninh sống trong biệt thự, mà còn mở cho cô ta một cửa hàng.

Một tiệm bánh ngọt.

04

Một câu nói của tôi khiến bầu không khí rơi vào bế tắc.

Thần sắc của Lục Dương dần thay đổi.

Từ dò xét chuyển thành lạnh nhạt.

“Em điều tra anh à?”

Anh nói: “Tư Niệm, con bé đó đã đủ đáng thương rồi, em làm thế là bất lịch sự!”

Tôi thở dài: “Lục Dương, anh rối rồi.”

Vì quan tâm nên mới rối.

“Nếu không, lẽ ra anh phải biết, nếu không phát hiện gì, em sẽ không làm chuyện dư thừa.”

Tôi mở điện thoại, đưa đoạn video được camera trong xe ghi lại cho anh xem.

“Một số chuyện cũng không khó để suy ra. Cô ta đã có thể lái xe của anh, vậy thì ở biệt thự của anh cũng không có gì lạ. Vậy bây giờ cô ta đang làm việc ở đâu?”

Lục Dương không mở video, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh thở ra một hơi thật nặng.

“Dù em có tin hay không, anh cũng chưa từng ngoại tình, chưa từng phản bội em. Anh chỉ là thấy cô ấy đáng thương. Nơi ở của cô ấy liên tục bị người đòi nợ làm phiền, không còn chỗ để đi. Cô ấy đáng lẽ nên có một công việc tốt hơn, chứ không phải đổi thân xác lấy tiền. Niệm Niệm, những chuyện này với chúng ta chẳng đáng là gì, nhưng có thể thay đổi cả cuộc đời của một cô gái.”

Tôi không có kiên nhẫn để nghe anh nói mấy lời đó.

Thế là tôi cắt ngang: “Anh thích cô ta à?”

Ánh mắt Lục Dương nhìn tôi dần dần trở nên thất vọng.

“Trong mắt em, giữa nam và nữ chỉ có yêu đương tình cảm thôi sao? Tư Niệm, giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng. Em không nên dựa vào suy đoán của bản thân mà bịa đặt về một cô gái.”

Lời này của Lục Dương khiến tôi sững sờ.

Tôi chưa từng nghĩ, anh lại có thể nói ra một câu… trơ tráo như thế.

Tôi luôn cho rằng anh là người thông minh.

Ưu điểm lớn nhất của người thông minh chính là có thể giao tiếp.

Chúng tôi hiểu rõ điều đối phương muốn nói, đều biết trong lòng người kia nghĩ gì, thế nên luôn phối hợp ăn ý.

Nhưng, từ khi nào mà Lục Dương đã trở nên xa lạ đến vậy?

Phản ứng của anh không đúng như tôi dự đoán.

Điều đó khiến mọi chuyện sau này sẽ rất khó để tiếp tục.

Nhưng cung đã giương, không thể không bắn.

Tôi không thể để bản thân mình và con gái rơi vào cảnh quá mức thảm hại.

Vì thế, tôi dứt khoát lên tiếng: “Lục Dương, chúng ta ly hôn đi! Anh có thể suy nghĩ kỹ, đợi khi nào anh nghĩ xong, chúng ta sẽ bàn chi tiết sau.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất