Chương 2
Dù có sống lại thêm một lần, tận tai nghe Cố Thời Đình thừa nhận yêu người khác, tim vẫn sẽ đau như vậy…
Cô cười tự giễu, nhưng trong lòng lại như vừa sáng tỏ điều gì.
Thay vì tiếp tục bước lên con đường không lối về như kiếp trước, chi bằng thử buông tay, để Cố Thời Đình được tự do.
Tống Tri Ninh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt vô tình lướt qua tờ đơn hướng dẫn đăng ký thi đại học dán trên tường, trong mắt dần ánh lên tia sáng.
Thi đại học!
Kiếp trước vì muốn ở bên Cố Thời Đình, cô đã không thi đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba!
Tri thức thay đổi vận mệnh, kỳ thi đại học chính là con đường đổi đời của biết bao người!
Sự hoang mang trong lòng bỗng tan biến. Đã trọng sinh, cô hoàn toàn có thể thử thi đại học, bước đi trên một con đường khác!
Không chút do dự, Tống Tri Ninh đến ngay cơ quan giáo dục địa phương nộp đơn đăng ký, rồi mới quay về đại viện quân khu.
Trời dần về đêm.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ, tiếng bước chân vững vàng mỗi lúc một gần.
Tống Tri Ninh đang ngồi trước bàn học ôn bài thì quay đầu lại, liền thấy Cố Thời Đình đang cởi khuy áo bước vào, căn phòng khách vốn rộng rãi bỗng như chật chội hơn vài phần.
Thấy cô chưa ngủ, trong mắt người đàn ông thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Tống Tri Ninh đặt bút xuống: “Anh đi đâu vậy? Hôm nay muộn thế này mới về?”
Cố Thời Đình cởi áo khoác, giọng nói ôn hòa: “Hôm nay tình cờ gặp được Dư Anh Nam, chính là chị gái hơn anh hai tuổi mà anh từng nhắc đến với em, nên nói chuyện nhiều hơn vài câu.”
Tim Tống Tri Ninh chợt nhói lên: “Không phải anh nói cô ấy lấy chồng ở miền Nam rồi sao?”
Cánh tay Cố Thời Đình khựng lại một thoáng: “…Ừ, chồng cô ấy gặp tai nạn xe cách đây nửa năm, nhà chồng không ai chăm lo được, nên cô ấy đưa con về đây.”
Nhìn ánh mắt đầy thương cảm của anh, bàn tay đang cầm trang sách của Tống Tri Ninh từ từ siết chặt, không nhịn được mà hỏi: “Nghe nói hai người là bạn học, từng ở bên nhau, giờ… anh còn thích cô ấy không?”
Nhưng vừa hỏi xong, cô đã hối hận.
Rõ ràng đã biết câu trả lời, sao còn vì chút không cam lòng trong lòng mà tự rước nhục vào thân?
Cố Thời Đình nhíu mày nhìn cô, im lặng thật lâu mới đáp: “Tri Ninh, chúng ta mới là vợ chồng.”
Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Ngày mai em không phải đi làm, chúng ta cùng đến thăm ba mẹ nhé.”
Nói xong, xoay người đi vào phòng khách.
Tống Tri Ninh nhìn cánh cửa đã khép chặt, cười thảm một tiếng.
Vợ chồng?
Từ lúc cưới đến nay bọn họ đã ngủ riêng, vậy thì vợ chồng kiểu gì?
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Tống Tri Ninh cùng Cố Thời Đình đến nhà ba mẹ chồng, vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng đập phá từ bên trong.
Còn có cả tiếng mẹ chồng khóc lóc oán trách: “Tôi hầu hạ ông nửa đời người, chỉ cần người phụ nữ kia rơi vài giọt nước mắt là ông đem cả tiền lo hậu sự của chúng ta đưa cho cô ta, ông bảo tôi sống thế nào? Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn!”
“Đến từng này tuổi rồi, ly với chẳng dị! Hơn nữa con trai mình làm chính ủy trong quân khu, nó quản lý mảng tư tưởng đạo đức, để người ta biết chuyện nhà mình mà còn quản không xong, bà bảo nó còn mặt mũi nào nữa?”
Cô lập tức khựng lại, theo phản xạ nhìn sang Cố Thời Đình, vẻ mặt anh đã tối sầm.
Kiếp trước, Cố Thời Đình thường nói Dư Anh Nam đáng thương, cũng hay giúp đỡ cô ta. Cô chưa từng ầm ĩ như mẹ chồng, chỉ luôn nhẫn nhịn, hy vọng anh có ngày sẽ ngoảnh đầu nhìn mình…
Cố Thời Đình đẩy cửa bước vào.
Tống Tri Ninh cũng nhanh chóng theo vào, chỉ thấy trong phòng ngổn ngang hỗn độn, bức ảnh cưới treo trên tường bị đập xuống đất, kính vỡ tung tóe.
Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa, mặt đầy nước mắt, bàn tay bị rạch trúng vẫn đang rỉ máu, trong khi ba chồng vẫn còn tức giận hút thuốc.
Cố Thời Đình nhíu mày, hàng lông mày nhăn thành nút chết.
Tống Tri Ninh vội lấy khăn tay ra, bước đến xử lý vết thương cho mẹ chồng: “Mẹ, có giận gì thì giận, cũng đừng làm khổ chính mình…”
Vừa dứt lời, ba chồng liền quay sang trách mắng Cố Thời Đình: “Con xem mẹ con kìa, càng lớn tuổi tính tình càng tệ, chuyện vặt cũng làm ầm lên!”
Mẹ chồng khóc to hơn, cao giọng: “Tính tôi tệ? Ông đem tiền lo hậu sự của tôi cho vợ trước của ông mà còn có lý à? Nếu ông còn yêu bà ta thì quay lại mà sống, giữ tôi lại làm gì?”
Thấy hai người lại sắp cãi tiếp, Tống Tri Ninh định lên tiếng can ngăn thì Cố Thời Đình bất ngờ mở miệng: “Ba, mẹ, hai người ly hôn đi.”
Ba người lập tức sững sờ.
Tống Tri Ninh nhìn anh, chỉ nghe anh lạnh lùng buông thêm một câu:
“Cuộc hôn nhân không còn tình cảm, đối với cả hai người mà nói, chỉ là dày vò.”
3.
Thì ra trong mắt Cố Thời Đình, cuộc hôn nhân với cô chỉ là một sự dày vò.
Ngực nghẹn lại, Tống Tri Ninh không thốt nên lời.
Cho đến khi rời khỏi nhà ba mẹ chồng, trở về căn nhà của chính mình, cô vẫn không thể xua đi nỗi u uất trong lòng.
Vừa đến cổng, đã thấy người liên lạc chạy đến: “Cố chính ủy, có một phụ nữ họ Dư đến tìm anh, cô ấy nói có việc gấp…”
“Tôi qua đó ngay.”
Vừa nói xong, Cố Thời Đình lập tức quay người định rời đi.
Bị đả kích quá mạnh, Tống Tri Ninh bất giác níu lấy cánh tay anh, nghiêm túc hỏi nhỏ:
“Anh nói hôn nhân không có tình yêu là giày vò, vậy… anh có hối hận vì đã cưới em không?”
Cố Thời Đình cau mày ngạc nhiên: “Sao em lại nghĩ linh tinh thế? Chúng ta không giống ba mẹ anh.”
Khác chỗ nào? Chẳng phải trong lòng anh luôn có người khác sao?
Còn chưa kịp nói thêm lời nào, anh đã rút từ túi ra một xấp tiền và tem phiếu, nhét vào tay cô:
“Đây là trợ cấp tháng này, em cất đi, thiếu gì thì mua.”
Tống Tri Ninh khựng lại. Anh tưởng cô đang nói về tiền sao?
Nhìn bóng lưng anh xa dần, trong lòng Tống Tri Ninh bỗng dâng lên một nỗi bất lực.
Anh đã yêu Dư Anh Nam, cô cũng đã chủ động đề cập đến chuyện ly hôn rồi, tại sao anh không thuận theo mà xé toạc lớp giấy kia?
Tối hôm đó, quả nhiên Cố Thời Đình không về.
Tống Tri Ninh ngủ không yên giấc, liên tục mộng mị.
Lúc thì là cảnh kiếp trước cô ngồi bên giường bệnh củaCố Thời Đìnhđang hấp hối, để mặc anh nắm chặt tay gọi tên “Anh Nam”.
Lúc thì lại là hình ảnh không lâu trước đây, anh thản nhiên đứng trước mặt cô, bảo ba mẹ nên ly hôn vì cuộc hôn nhân không còn tình cảm…
Một đêm vật vã trôi qua, đến sáng hôm sau, trợ lý bên cạnh Cố Thời Đình mới đến truyền lời:
“Chị dâu, chính ủy bảo mấy hôm nay có việc, không về được, bên ba mẹ nhờ chị để tâm nhiều hơn.”
Sắc mặt Tống Tri Ninh lập tức cứng lại.
Cố Thời Đình không về… là vì Dư Anh Nam đúng không?
Kiếp trước, từ sau khi Dư Anh Nam trở về, anh liền ba ngày hai bữa không về nhà.
Kiếp này, Dư Anh Nam về Tế Bắc sớm hơn, anh cũng bắt đầu đi chăm sóc sớm hơn…
Cô đè nén cảm xúc trong lòng, không hỏi thêm gì.
Dù sao, kiếp này cô đã quyết tâm ly hôn, Cố Thời Đình và Dư Anh Nam thế nào, sau này cũng chẳng liên quan đến cô nữa.
Vài ngày sau.
Tống Tri Ninh vừa đến đài phát thanh của xưởng may quân phục, đã nhận được điều lệnh điều chuyển đến đài truyền hình.
Nhìn thành quả mà mình đã cố gắng nửa năm trời, trái tim khô cạn của cô cuối cùng cũng tìm thấy chút an ủi, vội cầm điều lệnh đi tìm trạm trưởng xin ký tên.
Vừa bước vào tòa nhà văn phòng, liền nghe được tiếng bàn tán của đồng nghiệp.
“Các người nghe gì chưa? Cố chính ủy đích thân giới thiệu công việc cho một người tình cũ đã ly hôn đấy, hai người đó có khi nào… có gì mờ ám không?”
“Sao được chứ, anh ấy là chính ủy, mà còn đối xử với Tống Tri Ninh tốt như thế.”
“Tốt thì sao chứ? Cưới nhau ba năm rồi mà bụng cô ấy không có động tĩnh gì, là đàn ông ai mà chẳng để tâm?”
“Cha nào con nấy thôi, bố của Cố chính ủy chẳng phải cũng thương người vợ trước sao, nghe nói bây giờ nhà ấy loạn lắm, già rồi còn đòi ly hôn nữa đấy!”
Nghe những lời chua chát chẳng khác gì kiếp trước, Tống Tri Ninh mím môi bỏ đi.
Cố Thời Đình không chạm vào cô, thì lấy đâu ra con cái…
Cô siết chặt tập điều lệnh, cố đè nén nỗi chua xót trong lòng, bước đến văn phòng trạm trưởng.
“Cốc cốc cốc!”
Cô gõ cửa, đẩy cửa bước vào, lại thấy không chỉ có trạm trưởng, mà còn cả Cố Thời Đình mấy ngày rồi không về nhà.
Ngẩn người một lát, cô mới đưa điều lệnh ra:
“Trạm trưởng, tôi được điều sang đài truyền hình, phiền anh ký tên giúp tôi.”
Nhưng trạm trưởng chỉ liếc một cái, không hề nhận lấy.
Tống Tri Ninh còn đang nghi hoặc, thì giọng nói rõ ràng của ông vang lên như sấm rền trong văn phòng.
“Cố chính ủy đã giao suất phát thanh viên duy nhất ở đài truyền hình cho Dư Anh Nam rồi, điều lệnh này của cô vô hiệu.”
4.
Tống Tri Ninh như bị một đòn giáng mạnh vào tim, theo bản năng quay sang nhìn Cố Thời Đình:
“Tại sao?”
Cố Thời Đình không nhìn cô, chỉ nói với trưởng đài:
“Phiền anh rồi.”
Dứt lời, bước nhanh đến kéo tay cô đi ra ngoài.
Vừa ra đến hành lang, Tống Tri Ninh đã giằng tay ra, lồng ngực cuộn trào như thiêu đốt:
“Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết vì suất này em đã nỗ lực suốt một năm trời không?”
Cố Thời Đình quay lại nhìn cô, thái độ điềm đạm:
“Anh Nam trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, áp lực kinh tế rất lớn. Hơn nữa, cô ấy từng làm phát thanh viên khi còn học, công việc này rất phù hợp với cô ấy.”
Nhìn vào ánh mắt đầy lẽ đương nhiên của anh, trái tim Tống Tri Ninh như bị lưỡi dao nhọn cứa vào, đau đến mức không nói nổi lời.
Lúc này, giọng anh chậm lại, như đang an ủi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:
“Anh biết em đang buồn, nhưng em là vợ bộ đội, phải có tấm lòng rộng lượng, phải biết nghĩ cho nhân dân quần chúng.”
“Anh Nam một mình nuôi con, lại phải chăm lo người già, gia cảnh khó khăn. Còn em, dù không đi làm, trợ cấp của anh cũng đủ nuôi em và cái nhà này.”
Đôi mắt Tống Tri Ninh lập tức đỏ hoe, cô mạnh mẽ lùi lại, tránh khỏi tay anh.
“Anh không phải em, lấy tư cách gì mà thay em quyết định? Cơ hội mà em vất vả tranh giành, chỉ bằng vài câu của anh là bị đưa cho mối tình đầu, giờ còn dạy em phải rộng lượng sao?”
Càng nói, cô càng không thể kìm nén nỗi tủi thân.
Giọng càng lúc càng gay gắt:
“Người khó khăn hơn Dư Anh Nam còn đầy ra đó, sao anh không giúp họ? Tất cả những gì anh làm, thật sự không có chút tư tâm nào sao?”
“Tống Tri Ninh!” Cố Thời Đình chợt cau mặt, đổi sắc.
Lúc này, người liên lạc từ xa chạy tới:
“Chính ủy, bên tổng bộ gọi anh qua gấp.”
Không khí vẫn căng như dây đàn.
Nước mắt nơi khóe mắt cô suýt nữa trào ra, Cố Thời Đình mím môi, giọng cũng dịu lại:
“Chuyện này đúng là anh sai, em muốn gì, anh sẽ bù đắp cho em.”
Nói xong, Cố Thời Đình xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Tống Tri Ninh cười tự giễu, chậm rãi bước xuống lầu.
Bù đắp?
Nếu cô muốn tình yêu của anh, liệu anh có thể cho không?
Cô thật sự bội phục bản thân ở kiếp trước, lại có thể nhẫn nhịn nhiều năm đến vậy…
“Tiểu Tống, em ở đây à? Đúng lúc chị có thư cho em.”
Tống Tri Ninh thu lại cảm xúc, quay người nhận lấy phong bì đồng nghiệp đưa:
“Cảm ơn.”
Vừa mở ra, đã thấy giấy báo dự thi có đóng dấu của cơ quan giáo dục địa phương.
Nhìn dấu đỏ trên tờ giấy, cuối cùng lòng cô cũng nhẹ đi đôi chút.
Cố gắng nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa thôi, đợi kỳ thi đại học qua đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Từ đó, Tống Tri Ninh càng chăm chỉ ôn luyện.
Ngoài giờ làm, toàn bộ thời gian còn lại cô đều dành cho việc đọc sách, làm đề.
Không biết từ khi nào đã hơn nửa tháng trôi qua. Dù sống chung, nhưng cô chưa từng gặp lại Cố Thời Đình.
Mãi đến một buổi chiều hôm ấy, Tống Tri Ninh đang đạp xe ngang qua đài truyền hình, thì thấy một chiếc xe jeep quân đội quen thuộc đậu bên đường, cô liền dừng lại.
Ngay sau đó, Cố Thời Đình và Dư Anh Nam cùng bước ra từ tòa nhà.
Bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng, bầu không khí trở nên căng cứng.
Trong im lặng, Dư Anh Nam là người lên tiếng trước:
“Hôm nay tôi tăng ca, Thời Đình sợ tôi về nhà không an toàn nên đến đón. Em Tri Ninh sẽ không để bụng chứ?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com