Chương 4
Cho dù có nợ, thì kiếp trước em cũng đã trả sạch rồi…
Từng lời từng chữ, khiến sắc mặt Cố Thời Đình lúc trắng lúc xanh.
Nhưng nhìn dáng vẻ sắp ngã quỵ của Tống Tri Ninh, ngọn lửa trong ngực anh lại bị đè nén xuống.
Anh bóp trán, mày nhíu chặt, sắc mặt u ám:
“Anh đi trước. Đợi em tỉnh lại rồi chúng ta nói chuyện.”
Nói xong, Cố Thời Đình quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Tống Tri Ninh ngồi sụp xuống đất, nước mắt cuối cùng cũng trào ra như lũ vỡ đê.
Một đêm mơ hồ hỗn loạn.
Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, đánh thức Tống Tri Ninh đang nằm trên giường.
Cô chậm rãi mở mắt, ngơ ngác một lúc mới cố gắng ngồi dậy giữa cơn đau đầu.
“Dậy rồi à? Mẹ nấu cháo cho con này, ăn lúc còn nóng nhé.”
Ngẩng đầu lên, cô thấy mẹ chồng đang bưng một bát cháo nóng hổi bước vào phòng.
Tống Tri Ninh sững người, mãi sau mới nhớ ra chuyện đêm qua mình uống rượu, cãi nhau một trận dữ dội với Cố Thời Đình, cảm giác vừa hối hận vừa áy náy.
Mẹ chồng còn chưa giải quyết xong chuyện với ba chồng, tay thì vẫn chưa lành, vậy mà còn đến chăm cô…
Nhận lấy bát cháo, Tống Tri Ninh lúng túng nói:
“Mẹ, mẹ với ba…”
“Ly hôn rồi.”
Mẹ chồng nhẹ nhàng buông ra hai chữ, nhưng ánh mắt và sắc mặt lại không mang theo chút gì gọi là thất bại hay buồn bã:
“Sống với người suốt ngày nhớ nhung vợ cũ, chẳng bằng một mình cho nhẹ đầu.”
Tống Tri Ninh ngẩn ra, không khỏi nghĩ đến chính mình và Cố Thời Đình.
Cô khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo:
“Đúng vậy… một mình, có khi lại thoải mái hơn…”
Mẹ chồng khẽ cau mày, rồi đột ngột chuyển giọng:
“Mẹ nghe nói Dư Anh Nam ly hôn, còn mang theo đứa con về rồi?”
Ánh mắt Tống Tri Ninh tối sầm lại, cô đặt bát cháo xuống bàn, viền mắt dần đỏ lên.
Mẹ chồng thở dài, đưa tay xoa đầu cô:
“Con người sống cả đời, cũng phải nghĩ cho bản thân một lần. Mẹ là mẹ ruột của Thời Đình, nhưng mẹ vẫn ủng hộ mọi quyết định của con.”
Lời nói dịu dàng của người lớn tuổi chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tống Tri Ninh.
Từ nhỏ cô đã bị bắt cóc, chưa từng được yêu thương như con ruột.
Cha mẹ nuôi thì đánh đập, chửi mắng, đến năm 12 tuổi cô trốn đi, lang thang đầu đường xó chợ thì gặp được Cố Thời Đình. Cậu bé ấy đã đưa cho cô tiền và áo khoác.
Khi ấy, cô cảm thấy cả thế giới bỗng rực sáng, trở nên ấm áp biết bao.
Sau này, lúc cô gặp chuyện chẳng lành, danh tiếng suýt nữa bị hủy hoại, chính Cố Thời Đình đã cưới cô, giúp cô tránh được tai họa.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng luôn đối xử với cô như con gái ruột, dùng tấm lòng bao dung và tình yêu thương che chở cô.
Chính vì thế, có lẽ đó là lý do khiến kiếp trước cô không nỡ ly hôn.
Tống Tri Ninh tựa đầu vào đùi mẹ chồng như tìm nơi nương tựa, giọng khàn khàn:
“Mẹ… cảm ơn mẹ…”
Mẹ chồng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về vai cô như đang dỗ một đứa trẻ.
Một cuộc hôn nhân chỉ có một người sống thật lòng, cô đã chịu đựng cả đời ở kiếp trước.
Lần này ông trời cho cô sống lại, cô muốn một cuộc đời khác đi.
Buổi trưa.
Nghĩ thông suốt rồi, Tống Tri Ninh cầm theo giấy tờ cần thiết để ly hôn, đến văn phòng tìm Cố Thời Đình. Nhưng được người liên lạc thông báo rằng anh đang đi kiểm tra ở đài phát thanh quân khu, cô đành chuyển hướng đến đó.
Vừa bước vào, đã thấy Cố Thời Đình đứng một mình xem xét bản thảo chương trình phát thanh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng lẽ và gượng gạo.
Tống Tri Ninh siết chặt bộ hồ sơ trong tay, cuối cùng lấy hết dũng khí bước tới:
“Cố Thời Đình, chúng ta đi ly hôn đi.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Cố Thời Đình lập tức thay đổi, anh nhanh chóng ấn nút tắt micro.
Nhìn thấy động tác ấy, lòng Tống Tri Ninh chợt hẫng một nhịp, cũng lập tức cứng đờ.
Lúc nãy… hệ thống phát thanh toàn quân khu, đang bật mic!
7.
Tống Tri Ninh sững người, rõ ràng thấy được nét trầm ngâm lướt qua giữa chân mày Cố Thời Đình.
Microphone chưa tắt… Vậy thì lời cô nói khi nãy, toàn bộ quân khu đều nghe thấy rồi sao?
Còn chưa kịp phản ứng, Cố Thời Đình đã sải bước đóng sầm cánh cửa lại, ánh mắt nhìn sang vừa nghi hoặc vừa kìm nén:
“Gần đây em rốt cuộc bị sao vậy? Hôm qua say rượu nói linh tinh, hôm nay lại tới đài phát thanh quân khu gây rối?”
Sắc mặt Tống Tri Ninh khẽ biến, cố gắng kéo môi nở nụ cười gượng:
“Em nghiêm túc đấy… Cố Thời Đình, chúng ta không còn là trẻ con nữa, thẳng thắn một chút đi.”
“Những gì em nói hôm qua đều là thật lòng. Em biết anh không yêu em, em cũng biết trong lòng anh có Dư Anh Nam. Nếu ly hôn xong, anh sẽ có thể ở bên cô ấy một cách tự do, không cần phải tiếc nuối gì nữa.”
Tống Tri Ninh cứ tưởng nói ra hết nỗi lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, vậy mà khi ánh mắt cô chạm vào người đàn ông trước mặt, cô lại thấy nghẹn đến không thở nổi.
Bầu không khí yên tĩnh dần dần trở nên ngột ngạt.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, Cố Thời Đình thu lại vẻ giận dữ, kéo cửa ra, là người truyền tin.
Cậu ta vội vàng chào theo nghi lễ, ánh mắt liếc nhìn Tống Tri Ninh rồi mới nói:
“Chính ủy, Tư lệnh mời ngài cùng phu nhân qua gặp một chuyến, muốn hỏi chuyện vừa nãy phu nhân phát biểu trên sóng phát thanh…”
Tống Tri Ninh lập tức thấy tim treo lơ lửng, nét mặt cũng hiện lên vẻ hối hận.
Cố Thời Đình day trán, chân mày như gắn chặt lại, lộ rõ sự bất lực và mỏi mệt:
“Biết rồi.”
Không lâu sau, ở văn phòng Tư lệnh
Đối mặt với vị lãnh đạo quyền uy, Tống Tri Ninh nắm chặt vạt áo, vẻ mặt lộ rõ bối rối.
Tư lệnh chấp tay sau lưng đứng trước mặt hai người, ánh mắt không giận tự uy:
“Rốt cuộc hai vợ chồng các cậu xảy ra chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Cố Thời Đình có phần khó coi, nhưng vẫn trả lời:
“Tư lệnh, tôi không có ý định ly hôn. Chúng tôi chỉ là hiểu lầm nhỏ trong hôn nhân, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
Nghe đến đây, ánh mắt Tống Tri Ninh khẽ thay đổi.
Cô nhất định phải ly hôn.
Nếu Cố Thời Đình lo lắng cho tiền đồ, thì cô tình nguyện gánh hết lỗi về mình.
Hít sâu một hơi, cô lên tiếng:
“Tư lệnh, là lỗi của tôi… tôi không muốn tiếp tục sống cùng Cố chính ủy nữa—”
Chưa dứt lời, một bàn tay nóng như sắt đã siết chặt lấy cổ tay cô.
Tống Tri Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức đối mặt với ánh mắt sâu hun hút của Cố Thời Đình.
Anh nghiến chặt quai hàm, nhanh chóng xoay người chào Tư lệnh:
“Xin phép, chúng tôi đi trước.”
Nói xong liền kéo cô ra ngoài mà không cho cô cơ hội phản kháng.
Tống Tri Ninh bị kéo đi loạng choạng, suýt nữa ngã mấy lần, mãi đến khi ra khỏi tòa nhà hành chính mới giật tay ra khỏi bàn tay đang siết tay cô đến đỏ lên:
“Buông ra!”
Cố Thời Đình nhìn cô, giọng mang theo sự nghiêm khắc:
“Tống Tri Ninh, chính em cũng nói em không còn là trẻ con, có thể trưởng thành một chút được không?”
Trước sự giận dữ hiếm có của anh, lòng Tống Tri Ninh run lên, nỗi ấm ức chực trào nơi lồng ngực:
“Vậy anh nói xem, em còn phải trưởng thành thế nào? Anh để Dư Anh Nam chiếm suất của em vào đài truyền hình, cô ta khiến em không thể thi đại học, anh còn bênh vực cô ta…”
“Em nhận hết lỗi về mình, để dù ly hôn cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Vậy mà anh còn kéo em ra khỏi đó… Trong mắt anh, em thậm chí không có quyền được ly hôn sao?!”
Nhìn đôi mắt cô đỏ hoe, Cố Thời Đình bỗng thấy phiền muộn và bực bội.
Hai người im lặng giằng co trong vài giây, cuối cùng anh vẫn không nói một lời nào, chỉ vượt qua cô mà bước đi thật nhanh.
Tống Tri Ninh đứng lặng tại chỗ, ngẩng đầu thở dài, trong mắt toàn là nỗi bi thương vì bị tránh né.
Vì uống rượu suốt cả đêm nên cổ họng cô đã khản đặc. Cô chỉ đành đến đơn vị xin trạm trưởng cho nghỉ hai ngày.
Thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô, trạm trưởng đưa cho cô một tờ văn bản.
“Lần trước cô không đến được đài truyền hình, tôi cũng tiếc thay cho cô. Nhưng lần này xưởng có suất đi đào tạo ở thủ đô, tôi nghĩ cô vẫn còn cơ hội.”
“Nếu hoàn thành tốt chương trình, không chỉ có khoản thưởng lớn, mà còn có thể được phân công công việc tại thủ đô. Nhưng nếu cô muốn đi thì phải quyết định sớm.”
Nghe vậy, ánh mắt u ám của Tống Tri Ninh lập tức bừng sáng, cô vội vàng gật đầu:
“Tôi đi! Cảm ơn trạm !”
Đúng là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*!
*Sơn cùng thuỷ tận cứ ngỡ là hết đường. Ai ngờ liễu biếc hoa hồng lại thấy có một thôn.
Tạm thời cô quên hết những chuyện buồn bực khi cãi nhau với Cố Thời Đình, trong lòng chỉ còn lại niềm hân hoan vì sắp được đi thủ đô đào tạo.
Thiếu đài truyền hình, lỡ kỳ thi đại học, đều đã là tiếc nuối. Cô không thể để tuột mất cơ hội lần này nữa!
Điền xong tờ đăng ký, Tống Tri Ninh lập tức về nhà thu xếp hành lý.
Vừa mở tủ quần áo, đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau.
Quay đầu nhìn lại, là Cố Thời Đình.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh rơi vào chiếc túi trong tay cô, đột nhiên trở nên u ám.
Không khí thoáng chốc đông cứng lại.
Trong mắt Tống Tri Ninh thoáng hiện chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho anh biết việc mình sắp đi thủ đô.
Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Cố Thời Đình đã bước tới, bất ngờ ôm chặt lấy cô —
“Tri Ninh, chúng ta sinh một đứa con đi.”
8.
Đồng tử Tống Tri Ninh khẽ co lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa mới cãi vã không vui với mình cách đây chưa lâu.
Còn chưa kịp mở miệng, Cố Thời Đình đã lên tiếng giải thích:
“Anh nghĩ rồi, nếu chúng ta có một đứa con, em sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa.”
Nhìn vào ánh mắt anh, ánh mắt mang theo sự dỗ dành như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ trái tim Tống Tri Ninh lại trĩu nặng.
“Anh thật sự cho rằng tất cả mọi chuyện gần đây… chỉ là do em nghĩ quẩn sao? Từ khi Dư Anh Nam trở về, anh đã nghiêm túc nghe em nói được mấy lần?”
Nói xong, cô cũng chẳng muốn dây dưa thêm, xoay người tiếp tục thu dọn hành lý:
“Em sắp đi thủ đô đào tạo, mấy ngày tới sẽ ở ký túc xá công nhân. Cũng tốt, hai chúng ta tạm xa nhau, ai nấy tự tỉnh táo lại một chút.”
Cô ép bản thân không nhìn gương mặt người đàn ông sau lưng, nhưng rõ ràng cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên áp lực.
Đối mặt với thái độ dứt khoát của Tống Tri Ninh, Cố Thời Đình mệt mỏi day trán:
“Em như vậy… thật sự khiến anh thấy rất mệt.”
Anh không hiểu nổi, rõ ràng mọi thứ vẫn ổn, sao đột nhiên cô lại trở nên như không muốn nghe giải thích?
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com