Chương 5
Bàn tay đang ngừng lại của Tống Tri Ninh khẽ siết chặt:
“…Nếu đã mệt… thì sao không dứt khoát chia tay?”
Yết hầu Cố Thời Đình khẽ chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Giằng co trong im lặng vài giây, anh xoay người, im lặng rời đi.
Tiếng cửa phòng khách mở ra rồi đóng lại, ánh mắt Tống Tri Ninh cũng tối dần.
Lại như mọi khi, mỗi lần nói đến chuyện ly hôn, Cố Thời Đình luôn né tránh.
Như thể hai chữ “ly hôn” là thứ không thể thốt ra.
Tống Tri Ninh gạt bỏ hết cảm xúc, thu dọn xong hành lý liền rời khỏi đại viện quân khu, chuyển tới ký túc xá của nhà máy quân phục.
Liên tục mấy ngày, cô không quay về quân khu, cũng không gặp lại Cố Thời Đình.
Một tuần sau, thông báo đào tạo cuối cùng cũng đến, Tống Tri Ninh cùng vài đồng nghiệp chuẩn bị lên xe ra sân bay.
Thế nhưng chân vừa đặt lên bậc xe, tay cô đã bị ai đó túm mạnh lại.
Quay đầu nhìn, là Tiểu Lâm, nữ phát thanh viên mới vào đài không lâu.
Còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Lâm đã “Bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi tèm nhem:
“Chị Tri Ninh, chị biết ba em bị liệt đã lâu, giờ còn phát hiện thêm bệnh suy thận, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Nhưng ông ấy đã vét sạch tiền trong nhà để cho em học đại học rồi, em phải kiếm tiền thật nhanh mới được…”
“Chị là vợ của chính ủy, dù không đi đào tạo cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống đủ đầy. Nhưng em với ba em… sống không nổi nữa rồi, xin chị nhường cơ hội đào tạo này cho em…”
Vừa nói, cô ta vừa dập đầu đến độ máu sắp chảy ra.
Tống Tri Ninh hoảng sợ, vội đỡ dậy:
“Em làm gì vậy, mau đứng lên…”
Tiểu Lâm né tránh tay cô, đôi mắt u buồn bỗng lóe lên tia cố chấp:
“Nếu chị không đồng ý… tức là chị ép em vào đường cùng.”
Nói xong, cô ta liền lao thẳng về phía cây cột đá bên cạnh định đập đầu!
“Đừng xúc động!”
May mà đồng nghiệp bên cạnh nhanh tay giữ lại, xung quanh lập tức rộ lên tiếng oán trách, ánh mắt đổ dồn về phía Tống Tri Ninh.
“Tri Ninh à, Tiểu Lâm khổ lắm, nhường cho cô ấy đi.”
“Tiểu Lâm là sinh viên đại học, cô chỉ học hết cấp ba. Có khi cô đi cũng chẳng đạt thành tích gì, chi bằng để cô ấy đi, nếu cô ấy thắng được giải để chữa bệnh cho cha, chẳng phải cô cũng tích đức rồi sao?”
“Phải đó, chồng cô là chính ủy, hay giúp đỡ mọi người. Là vợ ảnh, cô cũng nên rộng lượng một chút.”
Lời ra tiếng vào, ai cũng ra vẻ đạo lý.
Trạm trưởng cũng vừa tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông ta thở dài một tiếng, mặt hiện vẻ khó xử:
“Tri Ninh à, Tiểu Lâm đã muốn chết sống thế kia, nếu có chuyện xảy ra thật thì nhà máy cũng bị ảnh hưởng, cô với Cố chính ủy cũng chẳng giữ nổi thể diện đâu.”
Nghe ra ẩn ý trong lời ông ta, sắc mặt Tống Tri Ninh lập tức trắng bệch:
“Trạm trưởng, rõ ràng ông biết lần trước tôi đã…”
Còn chưa nói hết câu, Tiểu Lâm đã bật dậy, chen lên xe, còn không quên cúi đầu cảm ơn trạm trưởng:
“Cảm ơn trạm trưởng!”
Xe rời đi, bầu trời bắt đầu đổ mưa.
Tống Tri Ninh đứng lặng, không nghe rõ trạm trưởng còn nói gì nữa, chỉ biết lúc lấy lại tinh thần, xung quanh đã không còn ai.
Mất một lúc lâu cô mới bước chân nổi, loạng choạng bước đi trong mưa.
Nhường.
Cô luôn là người nhường.
Nhưng đã bao giờ ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô chưa?
Chỉ vì cô vẫn còn là vợ của Cố Thời Đình… nên cả đời này cô phải nhường mãi sao?
Như bị ai đó dẫn lối, Tống Tri Ninh chợt dừng bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc sững lại.
Trước mặt là một chiếc xe jeep quen thuộc, Cố Thời Đình và Dư Anh Nam đang cùng che một chiếc ô, vừa nói vừa cười bước tới.
Anh nghiêng ô về phía Dư Anh Nam:
“Hộ khẩu của đứa nhỏ đã chuyển sang tên anh rồi, em có thể yên tâm.”
Nói xong, anh đưa tay mở cửa xe.
Đúng lúc xoay người, ánh mắt anh va thẳng vào ánh nhìn sâu thẳm của Tống Tri Ninh.
9.
“Ầm!” — Một tiếng sấm nổ vang trời, mưa lớn trút xuống không báo trước.
Tống Tri Ninh đôi mắt đỏ hoe, đứng ngây ra nhìn người đàn ông đang che ô cho Dư Anh Nam chỉ cách mình vài bước, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rớm máu lúc nào không hay.
Anh ta… vậy mà lại chuyển hộ khẩu đứa bé của Dư Anh Nam về danh nghĩa của mình?
Giúp cô ta giành lấy công việc, ngày ngày chăm sóc vẫn chưa đủ, giờ lại còn muốn nuôi con giúp cô ta?
Đã yêu sâu đậm đến thế… sao không chịu ly hôn với cô?
Cố Thời Đình giấu đi sự bất ngờ trong đáy mắt, nghiêng người nói với Dư Anh Nam:
“Em lên xe trước đi, lát nữa anh sẽ bàn tiếp với em.”
Dư Anh Nam gật đầu dịu dàng, ánh mắt liếc về phía Tống Tri Ninh đầy châm biếm.
Thế nhưng ánh nhìn của Tống Tri Ninh chưa từng rời khỏi người đàn ông kia. Vừa thấy anh bước đến gần, đôi chân cô như mất khống chế, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cô không còn nhìn rõ con đường phía trước.
“Bíp ——!”
Tiếng còi xe và phanh gấp vang lên chói tai, cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị ai đó kéo mạnh, một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen sượt sát qua trước mặt cô.
“Em điên rồi sao? Suýt nữa bị xe tông chết rồi biết không?!”
Tống Tri Ninh nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của Cố Thời Đình, mọi nỗi ấm ức, bất cam, phẫn nộ của hai kiếp người bùng nổ dữ dội.
“Đúng, em điên rồi! Sắp bị anh bức đến phát điên rồi!”
Cô hất tay anh ra, khàn giọng gào lên:
“Anh không thích em, tại sao không chịu ly hôn? Muốn trói em cả đời, để em tận mắt nhìn anh tốt với Dư Anh Nam đến thế nào sao?”
“Bởi vì anh là chính ủy, em là vợ anh, nên em phải nhường nhịn mọi thứ, nhường công việc, nhường cơ hội lên thủ đô đào tạo, đến cả cái mạng này, anh cũng muốn em nhường luôn phải không?”
“…Em chịu đủ rồi! Nếu cứ tiếp tục thế này, em sợ mình sẽ phát điên thật mất!”
Chưa bao giờ Tống Tri Ninh mất kiểm soát đến vậy, lửa giận trong lòng Cố Thời Đình cũng như bị dội một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn.
Anh theo phản xạ muốn đỡ lấy người phụ nữ đang như sắp ngã quỵ, nhưng cô lại lùi về sau, như tránh khỏi một con thú dữ.
Nước mắt hay nước mưa, trên gương mặt cô đã chẳng phân biệt nổi nữa. Giọng nói hạ xuống, gần như là cầu xin:
“Em thật sự sống không nổi nữa rồi… Cố Thời Đình, xin anh… ly hôn đi, thả em ra… được không?”
Đôi mắt đỏ hoe ấy, sự tuyệt vọng yếu đuối toát ra từ ánh nhìn, như một mũi kim đâm thẳng vào tim anh.
Trong trí nhớ của anh, Tống Tri Ninh luôn là người phụ nữ dịu dàng, trầm lặng, chẳng bao giờ tranh giành, cãi cọ. Anh luôn cho rằng sự không vui của cô chỉ là giận dỗi vu vơ.
Nhưng khi đối diện với một cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ… anh chợt không biết phải làm sao.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tống Tri Ninh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm anh, trong đôi mắt là vết rạn nứt đến tận cùng, toàn thân toát ra hơi thở của một linh hồn đã chết.
Cố Thời Đình nắm chặt tay, ánh mắt đen thẳm không hề chớp.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng buông một từ:
“…Được.”
Chiều hôm đó, tại Cục Dân chính.
Họ làm xong thủ tục ly hôn.
Cộng cả kiếp trước, mấy chục năm hôn nhân… chỉ mất chưa đến nửa tiếng là kết thúc.
Bước ra khỏi Cục Dân chính, Tống Tri Ninh nắm trong tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, lòng ngổn ngang trăm mối, cảm giác như vừa đi qua cả một kiếp người.
Lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được, mình đã trọng sinh.
Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối đều im lặng, bao lời muốn nói, cuối cùng chẳng thể thốt nên lời. Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Một lúc sau, cô chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn anh. Chúc anh hạnh phúc.”
Nói xong, Tống Tri Ninh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng gầy guộc ấy khuất dần trong mưa, bàn tay Cố Thời Đình nắm chặt tờ giấy ly hôn khẽ run lên, đôi mắt u tối dậy sóng.
Thế nhưng, cho đến tận khi bóng cô khuất hẳn, anh vẫn không cất tiếng gọi.
Cơn mưa đi qua, những giọt nước còn đọng lại trên lá cây lấp lánh dưới nắng.
Tống Tri Ninh ngẩng đầu, che đi ánh mặt trời rọi qua mây.
U ám đã tan, từ giờ phút này, cuộc đời cô sẽ không còn Cố Thời Đình.
Cuộc đời ấy, chỉ thuộc về chính cô.
Đúng lúc cô đang định đến từ biệt mẹ chồng thì một tiếng hét thất thanh vang lên phía sau.
“Cứu với! Ai đó cứu con tôi với!”
Tống Tri Ninh quay đầu lại, thấy một người phụ nữ đang đứng trên cầu kêu khóc, phía dưới sông, một bé gái đang chới với giữa dòng nước chảy xiết.
Cô chưa kịp suy nghĩ gì, đôi chân đã lao tới trước.
Trong tích tắc, cô nhảy xuống sông.
Nước xiết đến mức cuốn phăng mọi thứ. Mãi đến nửa tiếng sau, Tống Tri Ninh mới cố hết sức đẩy được bé gái lên bờ.
“Cảm ơn đồng chí! Cảm ơn cô nhiều lắm!”
Tống Tri Ninh kiệt sức, gượng cười lắc đầu, định bơi vào bờ —
“Rầm!”
Tiếng nổ vang trời, phía thượng nguồn cổng xả lũ đột ngột mở ra, dòng nước hung hãn như thủy long ào tới!
“Đồng chí! Mau lên! Nhanh—!”
Người trên bờ vươn tay ra, Tống Tri Ninh vừa mới đưa tay lên, thì nước lũ đã ập tới!
“Đồng chí——!”
Như một chiếc lá cuốn theo dòng nước, thân hình Tống Tri Ninh bị nhấn chìm trong con sóng dữ…
10.
Dòng nước lạnh buốt chui vào tận tim phổi Tống Tri Ninh, vắt kiệt chút dưỡng khí cuối cùng.
Cô muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho bản thân chìm xuống đáy sông tối đen như mực.
Cảm giác nghẹt thở ập đến từng đợt, ý thức dần mơ hồ.
Ký ức của hai kiếp đan xen trong đầu, cô như quay lại khoảnh khắc lần đầu gặp Cố Thời Đình —
Khi ấy cô bị đánh đến thê thảm, co ro dưới mái hiên ẩm thấp, ăn xin qua ngày. Anh mặc quân phục, giống như vị thần bước ra từ sách vở, mang theo ánh sáng, mỉm cười bước về phía cô.
Anh nói:
“Cho dù chỉ còn một mình… cũng phải kiên cường sống tiếp.”
Tống Tri Ninh run rẩy, khẽ giơ tay, như muốn nắm lấy ánh sáng kia.
Cô… muốn sống tiếp.
Cô vừa trọng sinh, mới chỉ bắt đầu một cuộc đời mới. Sao có thể cam lòng chết như vậy…
Tiếc rằng, ông trời dường như chẳng muốn cho cô cơ hội nữa.
Xung quanh dần tối đi, Tống Tri Ninh khẽ nhắm mắt, tan vào sự tĩnh mịch như cái chết nơi đáy sông.
Trên con đường vắng, Cố Thời Đình lặng lẽ trở về đại viện, tay siết chặt tờ giấy ly hôn, ngực nặng như bị đè đá.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com