Chương 4
11.
Khi Chu Thành Huy đang bị Triệu Tư Vân bám lấy, ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc cô ta an thai,
thì công ty mới của tôi — Hướng Thị — đã bắt đầu cắt từng đơn hàng của Vãn Huy.
Đa phần nhân viên cũ đã mang đơn hàng theo tôi rời đi.
Từ khách hàng đến đối tác, ai nấy đều nhìn thấy khắp nơi ngập tràn tin tức Tổng giám đốc Vãn Huy ngoại tình, bê bối bủa vây.
Họ không còn chút kỳ vọng gì vào Vãn Huy nữa, đồng loạt chuyển hướng về Hướng Thị — một công ty mới, nhưng giống Vãn Huy như đúc, chỉ khác mỗi cái tên và người lãnh đạo.
Trong lúc Chu Thành Huy tình tứ với nhân tình trong bệnh viện,
chúng tôi đã lặng lẽ “công thành chiếm đất” ngay sau lưng anh ta.
Khi tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn đặt vào tay Chu Thành Huy, ánh mắt anh ta tràn đầy hoảng loạn.
“Tự anh xem đi. Anh ngoại tình trong hôn nhân, có phải nên ra đi tay trắng không?”
“Đồ của anh, tôi đã bảo người dọn ra ngoài cả rồi.”
Triệu Tư Vân hét lên theo phản xạ:
“Không thể nào! Dựa vào đâu chứ?!”
Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái:
“Dựa vào lời thề của anh ta.”
“Chu Thành Huy, ngày cưới anh nói—nếu phụ tôi, sẽ không lấy bất cứ thứ gì.
Chỉ tiếc, tôi đã quá tin, không ép anh ký hợp đồng tiền hôn nhân.”
“Dựa vào cái gì à?
Dựa vào việc công ty này là món quà cưới… mà cha tôi đã tặng cho tôi.”
Chu Thành Huy bước tới định kéo tay tôi, giọng nói nhạt lạnh như gió mùa đông:
“Vãn Du, chúng ta nhất thiết phải làm lớn đến mức này sao? Tư Tư chỉ là một cô bé, em không cần phải chấp nhặt với cô ấy. Đợi cô ấy sinh xong, mẹ con họ sẽ dọn ra nơi khác, không làm phiền đến em đâu.”
Tôi nhìn anh ta thật kỹ, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh đến tận đáy tim:
“Chu Thành Huy, anh định một bên giữ vợ, một bên nuôi bồ? Thì ra anh… kinh tởm đến vậy.”
Sắc mặt anh ta trầm xuống, lạnh như thép:
“Nếu em đã như thế, vậy thì để luật sư của anh đến bàn chuyện phân chia đi. Tay trắng ra đi? Không đời nào.
Công ty đứng tên anh, giờ người ta chỉ biết đến Chu tổng. Em còn nghĩ mình là ai?
Căn nhà này, anh có thể để lại cho em. Còn lại… đừng mơ nữa, Vãn Du.
Với thân phận như tụi mình, em cũng nên học theo vợ của Tổng giám đốc Trần ở Khải Minh. Ông ta có mấy người ngoài kia, vợ ông ta vẫn nhắm mắt cho qua đó thôi. Sao đến lượt em thì lại không chấp nhận nổi?”
Tôi suýt nữa buồn nôn đến chảy cả nước mắt vì phản ứng sinh lý.
Triệu Tư Vân lúc đó nhoẻn miệng cười, đầy đắc ý và khiêu khích nhìn tôi — rõ ràng đang tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Cuối cùng, anh ta cũng để lộ bộ mặt thật và suy nghĩ thật.
Tôi chỉ bật cười nhạt trong lòng.
Tôi bước lên, vỗ nhẹ vào mặt Triệu Tư Vân, nụ cười như dao lướt qua má:
“Cố mà giữ chặt đấy nhé. Anh ta ngưỡng mộ tổng Trần lắm… chắc cũng muốn có cả dàn bồ ngoài như vậy cơ.”
“Cô…”
Cô ta tức đến biến sắc, khuôn mặt suýt nữa không còn giữ nổi vẻ “ngây thơ thuần khiết” nữa rồi.
12.
Tôi quay người rời khỏi phòng bệnh.
Mọi chuyện… đều diễn ra đúng như tôi tính toán.
Chu Thành Huy rất nhanh đã liên hệ luật sư để soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
Anh ta thực sự nghĩ chỉ cần để lại căn biệt thự hiện tại là xong.
Tôi không nói một lời, giật bản thỏa thuận rồi xé toạc trước mặt họ, ánh mắt kiên quyết như tạc đá.
Chu Thành Huy hít sâu, cố gắng hòa giải:
“Đừng mơ chuyện chia đôi. Anh có thể bù thêm một phần tiền mặt. Anh còn phải lo cho con anh nữa.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, từng câu nhả ra lạnh buốt:
“Anh hiểu rõ vì sao Vãn Huy phát triển được như hôm nay.
Bao nhiêu khách hàng là nhờ mối quan hệ của cha tôi mà đến.
Vậy nên, công ty Vãn Huy—phải thuộc về tôi.”
Chu Thành Nguyệt nổi đóa, bật dậy quát lớn:
“Chị đúng là biết mơ! Nếu không có anh em điều hành thì công ty phát triển được à?”
Chát!
Tôi không nhịn thêm, tát thẳng vào mặt cô ta:
“Chuyện của tôi và anh cô, không đến lượt cô lên tiếng!”
Chu Thành Huy siết chặt tay, ánh mắt đầy tính toán:
“Chuyện đó không thể nào. Em muốn chia thế nào thì nói rõ đi.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy đi, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cái tên anh xuất hiện nữa, quá buồn nôn.
Tôi không cần công ty, nhưng phải quy đổi thành tiền mặt.
Giá trị hiện tại của công ty bao nhiêu, tôi lấy một nửa bằng tiền.
Chúng ta thanh toán dứt điểm, từ nay không liên quan.
Anh là người có lỗi. Đã bao nhiêu năm qua rồi, anh định kéo nhau ra tòa thật sao?”
Chu Thành Huy nhíu mày suy nghĩ.
Còn tôi… đã sớm sắp xếp ổn thỏa.
Phan Phan đã mua chuộc được bộ phận tài chính từ trước, đưa cho anh ta bản báo cáo tài chính giả với số liệu được chỉnh sửa kỹ lưỡng.
Dựa theo mức tăng trưởng hiện tại, nếu thanh toán một lần rồi chấm dứt mọi ràng buộc, rõ ràng… sẽ là cái “giá hời” cho Chu Thành Huy.
Chuyện Chu Thành Huy không bao giờ ngờ đến chính là: gần như toàn bộ nhân sự chủ lực ở Vãn Huy đã bị tôi lặng lẽ rút sạch.
Những người còn lại – thân tín của anh ta – thực chất chỉ là cái vỏ trống, năng lực chẳng ra gì.
Lý do công ty trông vẫn vận hành bình thường, là vì những người đã bị tôi “đào” đi vẫn đang diễn—mỗi ngày vẫn đến Vãn Huy như cũ, nhưng thực chất toàn bộ công việc họ làm… đều là cho Hướng Thị.
Ngay cả các khách hàng lớn sau khi chuyển sang ký hợp đồng với công ty mới, cũng đều được yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật – tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài.
Cuối cùng, Chu Thành Huy đành phải chấp nhận thất thế, giọng gượng gạo:
“Để anh suy nghĩ thêm một chút.”
Nhưng Chu Thành Nguyệt và Triệu Tư Vân thì không dễ dàng buông tha.
Cả hai nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt chất đầy oán hận vì khoản phân chia tôi sắp nhận được.
Tôi thúc ép việc phân chia tài sản, chính là muốn bức họ lộ nguyên hình.
Người khác hại mình còn có thể tha, chứ tự mình rước họa—chẳng ai cứu nổi.
Tôi cũng từng lăn lộn thương trường, biết cách giăng bẫy bằng chính thân mình, từng bước dựng nên một ván cờ hoàn hảo.
Vài hôm sau, tôi cố ý tung tin rằng muốn đi leo núi để thư giãn, tìm lại bình yên.
Văn phong trên mạng của tôi ghi rõ:
“Khi buồn, hãy đến núi Thanh Lương. Gió sẽ xoa dịu tổn thương, phong cảnh có thể chữa lành tâm hồn. Một mình cũng có thể đi.”
Tôi chọn đúng một ngày làm việc trong tuần để đi, khi trên núi rất ít người.
Mùa thu đã vào sâu, cảnh vật cũng nhuốm sắc tiêu điều.
Đi được nửa đường, tôi cố ý rẽ vào một con đường nhỏ không người qua lại, dẫn thẳng tới một vách núi hiểm trở.
Phía sau tôi, hai cái “đuôi” đã bắt đầu bám theo từ tận chân núi.
Đến lúc rồi.
Tôi đứng quay lưng lại, đối diện với phong cảnh trầm mặc nơi núi non, cố tình để lộ hoàn toàn phần lưng không phòng bị.
Bọn họ lặng lẽ tiến gần, chuẩn bị vung tay đẩy tôi xuống vực—
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một nhóm người bất ngờ lao ra từ hai bên, nhanh như chớp khống chế cả hai.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên giữa rừng vắng.
Tôi thong thả quay người lại, mỉm cười tháo khẩu trang của chúng ra—
Không ngoài dự đoán: chính là tên cha nghiện cờ bạc và cậu em trai ăn bám của Triệu Tư Vân.
Thật nực cười. Muốn giết người mà còn không biết thuê sát thủ cho ra hồn.
Cứ tự tay ra tay thế này, đúng là ngu xuẩn đến mức chán chẳng buồn cười.
Vệ sĩ chuyên nghiệp tôi thuê với giá cao bước tới, đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình, đoạn video quay lại toàn bộ quá trình bọn họ định ra tay hãm hại tôi—rõ mồn một, không sai một khung hình.
Tôi nhìn hai kẻ đang giãy giụa, lạnh giọng đe dọa:
“Cố ý mưu sát không thành – với chứng cứ đầy đủ thế này, ngồi tù mòn đít là còn nhẹ.
Nhưng nếu chịu khai ra kẻ chủ mưu, có thể sẽ được giảm án.”
Hai người kia mặt trắng bệch, run rẩy rồi quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
“Là… là con bé em tôi! Nó nói… nếu chị chết rồi thì nó có thể danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Chu.
Chu Thành Huy cũng không cần phải chia tài sản cho chị nữa… Không liên quan đến bọn tôi! Muốn gì thì đi tìm nó đi!”
Tôi hỏi câu cuối cùng, giọng chậm rãi nhưng lạnh đến thấu xương:
“Chu Thành Huy… có biết cô ta làm chuyện này không?”
Hai người kia lắc đầu điên cuồng, như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ mất mạng.
“Chúng tôi không biết! Nhưng… Chu Thành Nguyệt thì biết.
Chính cô ta nói muốn thuê người, dựng hiện trường giả là chị trượt chân khi đi leo núi.
Triệu Tư Vân thì thấy phí thuê người cao quá, cho là lãng phí tiền… nên mới bảo hai chúng tôi trực tiếp ra tay.
Chị ơi, chúng tôi xin chị, tha cho chúng tôi đi! Tụi tôi không dám nữa đâu!”
Tôi không nói thêm lời nào, ra hiệu cho vệ sĩ bịt miệng hai kẻ đó lại.
Sau đó, tôi quay lại đứng nơi mép vực, đúng chỗ ban nãy.
Chỉ cách mặt đất hơn hai mét, phía dưới là tấm lưới an toàn đã được bố trí từ trước – tầng phòng hộ thứ hai, đề phòng mọi rủi ro.
Tôi đứng yên một lát, rồi tái hiện lại tư thế khi nãy, kêu lên một tiếng “A!”…
Và nhảy xuống.
Ngay sau đó, vệ sĩ nhanh chóng kéo tôi lên từ tấm lưới.
Tôi vỗ sạch bụi đất bám trên tay áo, bình tĩnh ra lệnh:
“Ghép hai đoạn video lại.
Lấy đoạn lúc chúng định ra tay và đoạn tôi ‘bị đẩy ngã’.
Rồi gửi cho Triệu Tư Vân và Chu Thành Nguyệt.”
13.
Khi nhận được đoạn video, Chu Thành Nguyệt và Triệu Tư Vân mừng rỡ đến phát điên.
Chu Thành Nguyệt phấn khích hét lên:
“Con mụ già đó, một xu cũng đừng hòng lấy được!
Còn dám đòi chia tiền của anh tôi, đúng là không biết điều!”
Nhưng ngay sau đó—một giọng nam rõ ràng vang lên trong video khiến tôi vẫn lạnh người, dù đã biết trước nội dung.
Từng từ từng chữ như gió lạnh xuyên qua sống lưng:
“Bảo bố mày và thằng em trai cầm tiền trốn đi nơi khác.
Nếu còn dám quay lại, còn dính vào cá độ, tao sẽ đập gãy tay ông ta.
Chuyện này không được nhắc lại nữa. Tao thật không ngờ hai đứa chúng mày to gan đến vậy. Nếu không có chút sơ hở, tao cũng bị che mắt rồi.
Vài ngày nữa tao sẽ báo án tìm người, hai đứa tự lo mà biến khỏi tầm mắt tao.”
Giọng nói ấy trầm, lạnh, đầy uy hiếp.
Đó chính là Chu Thành Huy.
Là mười mấy năm tình nghĩa hóa ra chỉ là một trò hề.
Rốt cuộc là lòng người thay đổi… hay là ngay từ đầu, tôi đã nhìn nhầm anh ta?
Cho dù anh ta không phải chủ mưu từ ban đầu, thì việc bao che sau đó… là sự thật không thể chối cãi.
Tôi xuất hiện trước biệt thự trong bộ dạng thương tích đầy mình, đầu quấn băng trắng, ngồi trên xe lăn.
Chu Thành Huy cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ.
Chu Thành Nguyệt và Triệu Tư Vân thì hoảng loạn hét lên thất thanh ngay tại chỗ, mặt mũi tái mét.
Tôi mỉm cười, bình thản nhìn cả ba:
“Chu Thành Huy, chuyển tiền đi. Sau đó, chúng ta ra tòa ly hôn.
May thật đấy… tôi mạng lớn, suýt chút nữa thôi là anh thành góa vợ rồi.”
“Tên bố quý báu và thằng em trai cưng của ‘tiểu bảo bối’ nhà anh ấy… anh nói xem, mấy giờ tôi nên giao họ cho cảnh sát thì vừa đẹp?
Liệu bọn họ có khai ra người đứng sau không nhỉ?
Tôi cho các người đúng nửa tiếng để chuyển tiền và ký giấy ly hôn.”
Cả hai khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Chu Thành Huy bất ngờ bước đến gần, ánh mắt đầy vẻ quan tâm dịu dàng:
“Vãn Du, em bị sao thế này? Em đang nói gì vậy? Anh… không hiểu.”
Giọng anh ta run rẩy, vẻ mặt như thể đau lòng thật sự.
“Anh thừa nhận mình sai rồi. Nhưng anh chỉ muốn có một đứa con để bớt cô đơn.
Anh biết em sống một mình rất trống trải… Anh chỉ nghĩ, nếu có một đứa bé, biết đâu chúng ta sẽ vui hơn…”
Triệu Tư Vân lúc này mới định thần lại, quay sang nhìn anh ta, ánh mắt đầy ngờ vực như không dám tin vào tai mình.
Tôi phá lên cười.
Lạnh lùng mở đoạn ghi âm từ thiết bị giám sát đã gắn trong điện thoại của cô ta.
Giọng nói rõ ràng, không thể chối cãi:
– Từng câu từng chữ về âm mưu tạo “tai nạn ngã núi”.
– Cả đoạn Chu Thành Huy nhẫn tâm nói lời dàn xếp hậu quả.
Cả ba người đều chết lặng.
Một lát sau, Chu Thành Nguyệt bất ngờ lao tới định giật điện thoại,
nhưng đã bị vệ sĩ của tôi ngăn lại ngay lập tức.
Tôi cười, khoanh tay nói:
“Được rồi. Chuyển tiền. Ký giấy. Đừng lãng phí thời gian.”
Chu Thành Huy lúc đó không đủ tiền mặt, đành phải rút gấp từ tài khoản công ty.
Khi cầm trên tay tờ giấy xác nhận ly hôn, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chu Thành Huy, giờ thì lo mà quay về công ty xem thế nào đi.
À phải… nhớ chuẩn bị tinh thần dọn dẹp nữa nhé.
Vì cô em gái của anh… sắp bị tạm giam rồi đấy.”
“Tình yêu bé nhỏ” của anh ta à?
May cho cô ta còn đang mang thai,
nên mới thoát tạm thời khỏi còng số 8.
Chu Thành Huy tức đến xanh mặt, nhưng tôi đã được vệ sĩ hộ tống rời khỏi biệt thự.
Bóng lưng tôi rời đi, mà mọi thứ phía sau—đã vĩnh viễn khép lại.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com