Chương 1
01
Công chúa câm chọn bạn đọc, nhà ta chỉ có mình ta là nữ nhi, tất nhiên ta phải đi ứng tuyển.
Phụ thân cùng hai vị ca ca hiểu ta vô cùng.
“Nương đừng khóc, tính tình nhảy nhót của muội muội, chắc chắn sẽ không được chọn đâu.” – Đại ca nói.
“Đúng vậy, công chúa chọn là bạn đọc chứ không phải bạn ăn, nương cứ yên tâm, muội muội của chúng ta không có sở trường này.” – Nhị ca phụ họa.
“Hai ca ca ngươi nói rất đúng. Phụ thân đã nhét đầy thức ăn vào tay nải của ngươi rồi, có trái cây khô, mứt mật, đùi ngỗng quay. Đợi ngươi trở về, phụ thân dẫn ngươi đi tửu lâu mới mở ăn chân giò lớn.”
Ta kích động suýt chút nhảy dựng lên, may mà nương ôm chặt ta lại.
“Mấy cha con các ngươi thật vô tâm, không phải miếng thịt rơi từ trên người các ngươi xuống, đương nhiên không biết đau lòng!”
Nương lau nước mắt: “Bảo bối của nương, nhớ biểu hiện tùy tiện chút, ngu ngốc chút, tham ăn chút, nương ở nhà chờ ngươi trở về.”
Phụ thân khoác tay nương: “Tiên nhi yên tâm, chỉ cần Nguỵên Nguỵên của chúng ta phát huy bình thường, chắc chắn sẽ không được chọn. Đó là bạn đọc của công chúa hoàng gia, đâu phải con mèo con chó nào cũng vào được.”
Tuy ta biết phụ thân và các ca là muốn an ủi nương, nhưng không hiểu sao lại rất muốn giẫm lên chân bọn họ hai cái.
Liếc xéo bọn họ một cái, ta cười cười, dựa sát vào nương.
“Nương yên tâm, cứ giao cho ta, nhất định sẽ làm hỏng chuyện.”
Thế là, trong sự kỳ vọng tha thiết của mọi người, ta bước lên xe ngựa tiến cung.
Xe chưa đi hết con hẻm, đã nghe tiếng phụ thân gọi sau lưng:
“Dừng xe! Nguỵên Nguỵên chưa cầm trà sữa đâu! Đường xa dặm dài, đừng để bảo bối của ta khát!”
Đường xa dặm dài? Từ nhà ta đến hoàng cung cưỡi ngựa nhiều nhất cũng chỉ mất nửa canh giờ.
Giọng nương truyền đến: “Không phải ông nói Nguỵên Nguỵên không thể được chọn sao? Giờ khóc cái gì!”
Ngay sau đó là tiếng hai vợ chồng ôm nhau khóc rống.
Tiếng khóc của phụ mẫu không khiến ta xúc động bao nhiêu, không phải ta vô tâm, mà là ta thực sự cảm thấy mình không thể nào trúng tuyển.
Sớm hoàn thành, may ra còn có thể về nhà ăn cơm tối.
02
Các cô nương tham gia tuyển chọn đều là con gái quan viên trong kinh, tự nhiên có vài người ta nhận thức.
Tỷ như cháu gái đích tôn của Trình đại nhân – Trình Kiều Nhi rất không vừa mắt ta. Nàng cho rằng ta là nữ nhi nhà võ tướng, so với thế gia thanh lưu của nàng, rốt cuộc vẫn là thô bỉ lỗ mãng.
Ta cũng không ưa gì nàng. Lần trước hai nhà cùng ăn cơm, nàng chỉ ăn vài miếng liền no, ăn ít như mèo, sao có thể làm nên chuyện lớn?
Hai chúng ta nhìn nhau không thuận mắt, hừ lạnh một tiếng rồi đồng thời trợn trắng mắt.
Lúc đi lướt qua nhau, nàng thấp giọng lẩm bẩm: “Ngươi, đồ thô lỗ, cũng muốn tranh với ta? Nằm mơ đi, vị trí bạn đọc của công chúa chỉ có thể là của ta.”
Ta hài lòng gật đầu, ồ, hóa ra nàng cũng biết nói tiếng người.
Quen biết nàng lâu như vậy, đây là câu nói ta tâm đắc nhất.
Đến lúc thi tài nghệ, mọi người thi nhau thể hiện tuyệt kỹ sở trường.
Cầm, kỳ, thư, họa, đàn tỳ bà, đàn dương cầm, quả thực hoa lệ rực rỡ, khiến người kinh diễm.
Đang lúc ta xem đến say sưa, chợt nghe Hỉ Tước bên cạnh công chúa lên tiếng:
“Tiếp theo là nữ nhi của Thượng Tướng quân – Thượng Nhân Nguỵên.”
Trình Kiều Nhi đẩy ta một cái, ta mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên biểu diễn.
Ta đi đến bên cạnh nhạc công đánh trống, mời đối phương lui ra, sau đó “bốp bốp” gõ hai tiếng trống, rồi cúi người thật sâu về phía công chúa.
“Thần nữ biểu diễn xong.”
Hỉ Tước nhìn về phía công chúa sau rèm, công chúa ra hiệu, nàng liền hỏi:
“Không biết Thượng tiểu thư biểu diễn gì?”
Ta vô cùng tự tin, dõng dạc đáp:
“Trống bãi triều.” (Tiếng trống lui triều – ngụ ý kết thúc buổi tuyển chọn.)
Cả đại điện cười vang, mục đích của ta đã đạt được.
03
Ngay sau đó là phần khảo sát học vấn của chúng ta. Hỉ Tước đọc câu thơ đầu, chúng ta phải nối tiếp câu sau.
Các tiểu thư đến tham gia tuyển chọn ít nhất cũng mười mấy, nhiều thì gần hai mươi người. Ai nấy đều lần lượt thể hiện tài nghệ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bụng ta đói đến mức dán cả lưng, hồn phách bay tán loạn.
Tay nải phụ thân đưa ta, bên trong đầy ắp thức ăn, đã bị các ma ma tịch thu mất.
Trong đầu ta chỉ nghĩ đến món giò heo lớn mà phụ thân hứa dẫn ta đi ăn sau khi về nhà, nên không để ý đã đến lượt mình.
Hỉ Tước cất giọng: “An cư bất dụng giá cao đường, thư trung tự hữu hoàng kim ốc.”
Ta theo phản xạ trừng lớn mắt, hớn hở đáp: “Cái gì? Ở đâu có lợn sữa quay giòn?!”
Tiếng cười lại vang khắp điện, dù đói nhưng ta vẫn thấy tự hào.
Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn chờ Hỉ Tước công bố kết quả.
Ta chẳng hề quan tâm, vì dù sao cũng không thể là ta.
Ta còn đang tính toán chuyện lần trước nhị ca làm món sữa chua dâu rất ngon, định nhờ huynh ấy làm lại, thì chợt nghe Hỉ Tước tuyên bố:
“Bạn đọc của điện hạ là tiểu thư nhà Thượng tướng quân – Thượng Nhân Nguỵên. Thỉnh Thượng tiểu thư ở lại, các vị tiểu thư khác sẽ có người đưa về.”
Ta cười đến vỗ tay: “Ai bị chọn vậy? Thượng Nhân Nguỵên? Hahaha, nàng ta thật xui xẻo!”
Nhưng ngay sau đó, ta bỗng sững người.
Không đúng! Chết tiệt, Thượng Nhân Nguỵên chẳng phải là ta sao?!
Trình Kiều Nhi oán hận nhìn ta: “Thượng Nhân Nguỵên, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi thắng một lần không có nghĩa là sẽ thắng mãi!”
“Ngươi gọi đây là thắng à? Ngươi đến đi, vị trí này ta nhường cho ngươi! Ta cầu xin ngươi, được không?!”
Trình Kiều Nhi trừng mắt tròn xoe: “Thượng Nhân Nguỵên, đừng giả bộ nữa, còn châm chọc ta à?!”
Ta gần như ôm chặt lấy chân nàng: “Kiều Nhi tỷ tỷ, ngươi đến đi, cầu xin ngươi, ta thực sự muốn về nhà!”
Hỉ Tước mạnh mẽ kéo ta đứng dậy, ta còn cố vươn tay về phía Trình Kiều Nhi: “Kiều Nhi tỷ tỷ! Đừng bỏ lại ta một mình!”
Chứng kiến từng người lần lượt rời đi, ta dường như chết tâm.
Khi Hỉ Tước nói sẽ dẫn ta đi gặp công chúa, nước mắt ta lập tức rơi xuống.
Hu hu hu, cứu mạng, ta muốn về nhà! Ta muốn cha mẹ! Phụ thân hứa dẫn ta đi ăn giò heo lớn mà!
04
Ta vừa nghẹn ngào, vừa theo Hỉ Tước đi về phía công chúa.
Vừa đi ta vừa hỏi: “Hỉ Tước cô cô, ta muốn hỏi, tại sao điện hạ lại chọn ta vậy?”
Hỉ Tước cười dịu dàng: “Điện hạ nói ngươi thiếu đầu óc.”
Ta: “???”
Công chúa này có sở thích quái gì thế chứ?!
Khi ta đến gần, công chúa từ từ vén rèm lụa.
Một khuôn mặt đẹp đến mức khiến ta sững sờ hiện ra.
Làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nâu trầm, khí chất cao quý ưu nhã, như tiên nhân giáng trần.
Chỉ đáng tiếc, công chúa trời sinh không biết nói chuyện, là một người câm.
Bỗng nhiên ta cảm thấy làm bạn đọc của công chúa cũng không tệ lắm. Hằng ngày ngắm mỹ nhân như vậy cũng đủ mãn nhãn rồi.
“Tham kiến điện hạ.”
Vì mới khóc xong, lúc nói câu này ta không kiểm soát được, vô tình phun ra một cái bong bóng mũi.
Công chúa ghét bỏ che mũi, sau đó đứng dậy, được Hỉ Tước đỡ rời đi.
Nàng đã ghét ta như thế, còn giữ ta trong cung làm gì?!
Hu hu hu, càng nghĩ càng thấy khổ sở!
05
Ta bị sắp xếp ở điện bên của Trường Lạc cung, cả ngày hôm đó công chúa không hề triệu kiến ta.
Thực ra ta không hiểu, công chúa là một người câm, cần bạn đọc làm gì? Phải gọi là người đọc hộ mới đúng chứ?
Ta là con gái nhà võ tướng, nói thẳng ra, chữ còn chưa nhận biết hết, lại nhất định giữ ta lại làm bạn đọc, công chúa bị lừa đá vào đầu à?
Buổi tối, ta lăn qua lộn lại trên giường, nhớ nhà thì không hẳn, mà quan trọng hơn là… đồ ăn của Trường Lạc cung quá tệ!
Ta dùng bữa một mình trong điện, mỗi món chỉ có chút xíu, danh nghĩa là để giữ dáng.
Giữ dáng cái gì chứ? Ngay cả sống cũng không đủ sức!
Cơn đói hành hạ đến mức ruột gan ta quặn đau.
Ta bật dậy, khoác tạm một bộ y phục, thừa dịp đêm tối lẻn đến nhà bếp nhỏ.
May mắn là nha hoàn hầu hạ ta đã ngủ say, nếu không ta khó mà chuồn đi được.
Dân lấy ăn làm trời. Ta thích ăn, cũng thích nấu.
Xắn tay áo lên, ta lách cách bắt đầu bận rộn.
Tiểu trù phòng không thiếu nguyên liệu, nhưng ta đói quá, chỉ làm một bát mì nước đơn giản, thêm rau xanh trụng và thịt bò kho của ngự trù.
Vừa mới gắp mì lên, bỗng nhiên ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng ta chẳng quan tâm, trước mặt có mỹ thực, dù có ma quỷ cũng phải chờ ta ăn xong rồi nói chuyện.
Ngay lúc ta chuẩn bị ăn, đột nhiên nghe thấy cộc, cộc, âm thanh muỗng gõ xuống bàn.
Người lúc đói não sẽ chậm chạp, lại thêm mấy chuyện kỳ quái trong cung mà ta từng nghe, ta liền nghĩ ngay là ma.
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta nhanh chóng chộp lấy cái muỗng lớn bên cạnh, dứt khoát quay người tung một cú thật mạnh!
Tin tốt: Ta đánh trúng.
Tin xấu: Người ta đánh trúng là công chúa.
Bất chợt, ta thấy may mắn vì công chúa là người câm, nếu không nàng mà hét lên, hậu quả thật khó lường.
“Chết rồi! Điện hạ?!”
Ta lao đến đỡ nàng, nhưng lại bị nàng kéo theo ngã xuống đất.
Tốt lắm! Công chúa nhìn gầy vậy mà thịt chắc ghê!
06
Qua một lúc lâu, công chúa mới chậm rãi mở mắt.
Ta sốt ruột đến mức suýt nữa muốn vươn tay ra tách mắt nàng ra, dù sao thì mì mà để ngâm quá lâu sẽ không ngon nữa.
Công chúa tỉnh dậy, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Ta lập tức đáp lại bằng lời thoại đã chuẩn bị sẵn:
“Là như thế này, điện hạ. Vừa rồi người vô ý ngã xuống, may mà thần nữ đỡ kịp, mới không để người bị hủy dung.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ hoài nghi, nàng đưa tay sờ lên chỗ vừa bị ta đánh, đôi mày nhíu chặt lại.
Ta cười gượng, giả bộ cợt nhả:
“Nếu ta nói người đập vào cái thìa to, người có tin không?”
Ánh mắt công chúa lạnh lùng, ta biết nàng không tin.
Gần vua như gần hổ. Ta lập tức cầu xin tha thứ:
“Xin điện hạ thứ tội, thần nữ thực sự không biết là người…”
Hửm? Ánh mắt này của nàng sao trông như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy? Không đến mức đó chứ?
Nàng đưa tay chỉ ra phía sau ta, ngay lúc đó, ta nghe thấy tiếng bụng nàng réo lên.
À, hóa ra là muốn ăn bát mì kia.
Cái hoàng cung này đúng là kém cỏi thật, không chỉ ta ăn không đủ no, ngay cả công chúa cũng vậy.
Hai ta cùng nhau ăn chung một bát mì, ta phát hiện thái độ công chúa đối với ta có chút dịu đi.
Dù sao thì tay nghề nấu nướng của ta cũng không tệ, nàng còn giơ tay ra hiệu một hồi lâu.
Mỹ nhân mỗi cử chỉ đều động lòng người, ta nhìn đến ngây ngốc.
Nàng sốt ruột, động tác đẩy ta có phần hơi mạnh.
“Đẩy ta làm gì?” Ta hỏi.
Nàng lại chỉ ta, rồi chỉ vào mắt mình. Lần này ta hiểu rồi, nàng hỏi ta có hiểu ý nàng không.
Ta rất thản nhiên: “Không hiểu.”
Công chúa bất đắc dĩ, đành phải gọi Hỉ Tước đến. Hỉ Tước ngáp một cái rồi dịch lại:
“Điện hạ bảo sau này ngươi không được ăn một mình, làm gì cũng phải gọi nàng.”
Không phải, ta không phải bạn đọc của nàng sao? Sao bây giờ lại thành bạn ăn rồi?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com