Chương 1
01.
Ta tên là Vương Đại Chùy, là một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp.
Nghĩa phụ nhìn thấy ta lần đầu liền kinh diễm thốt lên, lập tức bỏ tiền mua ta từ tay cha ruột.
Nhưng chỉ một canh giờ sau, nghĩa phụ hối hận. Vì khi ta đánh xe ngựa cho ông, chỉ một roi đã quật gãy chân ông.
Đến lúc quay lại tìm cha ruột ta để trả hàng hoàn tiền, cha ta đã dọn nhà đi mất, không còn tung tích.
Nghĩa phụ nuôi ta năm năm, ta ăn sạch gia sản của ông.
May mà ta đã cập kê, ông vội vàng tìm được mối, tống ta vào phủ Cửu Vương gia.
“Cửu Vương gia có tiền, con ăn một bữa mười thùng cơm, hắn vẫn nuôi nổi con.”
Nghĩa phụ sớm quên mất mục đích ban đầu mua ta về, chỉ muốn nhanh chóng tống ta đi, thoát khỏi cảnh khốn cùng vì không nuôi nổi ta.
Có cơm ăn, có thể ăn no, là mục tiêu cả đời của ta. Thế nên ta vui vẻ bước vào phủ Cửu Vương gia.
Tuy rằng đêm đó ta không gặp được Cửu Vương gia, nhưng đúng là được ăn no, nghĩa phụ không gạt ta.
Ông ấy là người tốt!
Nhưng vạn vạn không ngờ, sáng hôm sau, Cửu Vương gia đã bị tống vào thiên lao vì tội mưu nghịch, còn ta, với danh nghĩa nữ nhân duy nhất của hắn, cũng bị bắt vào theo.
Trong lao tối tăm, ta lần đầu tiên gặp được Cửu Vương gia, người mà trong truyền thuyết nói rằng thân thể yếu đuối bệnh tật.
Hắn sinh ra rất đẹp, ta chưa từng thấy ai đẹp hơn mình như vậy.
Cửu Vương gia lúc này mới biết đến sự tồn tại của ta, hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi:
“Ngươi là mỹ nhân mà Từ đại nhân đưa tới cho Bản vương?”
Ta gật đầu, nghiêm túc hỏi ra vấn đề mà ta đã nín nhịn suốt từ trưa:
“Vương gia, khi nào thì có cơm ăn?”
Sáng sớm bị bắt vào đây, giờ đã quá giờ ngọ, ta thực sự rất đói.
Ta có thể không có gì cả, nhưng không thể không có cơm ăn.
Cửu Vương gia ngẩn ra, nhướng đôi mày đẹp đẽ:
“Ngươi có biết vào đây nghĩa là gì không?”
Ta gật đầu, lại hỏi hắn một lần nữa: “Bao giờ thì có cơm?”
Dù có chém đầu cũng phải cho người ta ăn no chứ?
“Không phải nói bữa cơm cuối cùng trước khi chém đầu rất thịnh soạn sao? Khi nào thì có?”
Khoé miệng Cửu Vương gia co giật, hắn nhắm mắt, không thèm để ý đến ta nữa.
Chắc hắn cũng không có cách nào kiếm đồ ăn đâu, dù sao hiện giờ hắn cũng là phạm nhân, không sai bảo được ai.
Hắn không trông cậy được, ta đành tự mình tìm cách.
“Này, đại ca, đã đến giờ ngọ rồi, sao vẫn chưa phát cơm?”
Ngục tốt sững sờ nhìn ta một cái, ném cho ta hai cái bánh bao cứng lạnh. Ta vốn định tự ăn hết, nhưng vẫn đau lòng bẻ một cái đưa cho Cửu Vương gia.
Một cái bánh bao còn không đủ nhét kẽ răng, Cửu Vương gia lại đưa cái của hắn cho ta, ta ăn xong vẫn còn đói.
Nửa đêm, ta khóc lóc hỏi Cửu Vương gia:
“Ngài có muốn vượt ngục không? Ta muốn ăn chân giò hầm của Trương Ký, giờ mà ra ngoài chắc vẫn còn kịp.”
Cửu Vương gia chậm rãi mở mắt, xoa đầu ta:
“Đói đến mức hồ đồ rồi sao? Thiên lao trùng trùng, ngươi cắm cánh cũng khó bay.”
Ta đánh giá thiên lao một lượt, lại xác nhận lần nữa:
“Vương gia, ngài có muốn ra không?”
Cửu Vương gia có chút không kiên nhẫn:
“Ngươi cứ yên ổn nằm mơ đi, đừng quấy rầy Bản vương nghỉ ngơi.”
ẦM—
Ta giơ nắm đấm, đập một quyền xuyên thủng bức tường, Cửu Vương gia trừng mắt, nhìn bức tường trước mặt ta nứt ra, sụp xuống một nửa.
Giữa khói bụi mịt mù, ta vác Cửu Vương gia lên vai, chạy một mạch ra ngoài.
Thiên lao sau lưng ta đổ sập, hóa thành bình địa.
Trong lúc hoảng loạn, Cửu Vương gia nắm chặt vai ta:
“Trương Ký ở phía đông!”
2.
Ăn xong chân giò hầm, ta vô cùng mãn nguyện.
Nhưng Cửu Vương gia bỗng hỏi ta một vấn đề khó nhằn.
Hắn hỏi bước tiếp theo định làm gì.
Ta nào biết làm gì, ta vượt ngục chẳng qua chỉ để ăn chân giò mà thôi.
“Vậy tức là, ngươi không hề có kế hoạch gì, chỉ đơn giản đưa Bản vương vượt ngục?”
Ta thành thật gật đầu.
“Ta chỉ là quá đói thôi. Hay là… chúng ta mua mấy cái chân giò nhét vào người rồi quay về thiên lao nhé?”
Cửu Vương gia cười lạnh một tiếng:
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, trở về đó rồi, ăn xong chân giò, ngươi vẫn sẽ lại đói.”
Thiên lao không thể quay lại được, cho dù có chết, ta cũng phải làm một con ma no bụng.
Nhưng ta thực sự không có chỗ nào để đi, thế là ta ngồi xổm bên đường, vắt óc suy nghĩ suốt một khắc. Sau đó, ta cõng Cửu Vương gia, đi thẳng đến trước cửa nhà nghĩa phụ gõ cửa.
Nghĩa phụ là một quan lục phẩm, bổng lộc chẳng được bao nhiêu. Ông từng có vợ, nhưng sau khi thê tử bệnh mất, ông sống một mình đến tận bây giờ, trong nhà không có cả hạ nhân.
Nghĩa phụ mở cửa, ta vừa nhìn thấy ông, mắt liền đỏ hoe, nhào tới gọi:
“Cha, con nhớ người quá!”
Không ngờ nghĩa phụ còn cảm động hơn cả ta, nước mắt giàn giụa.
“Gả… gả con gái đi rồi, nửa đêm quay về thăm nhà, thế này không hợp quy củ đâu! Hai người ra phố dạo một vòng đi, trời sáng rồi quay lại!”
Cửu Vương gia bật cười khẽ.
Nghĩa phụ định đóng cửa, ta đưa tay chặn lại.
“Cha à, chúng ta không cần câu nệ mấy quy củ này, chẳng phải người luôn nói quy củ nhiều quá thì quá mức cổ hủ sao?”
Nói xong, ta cõng Vương gia đi thẳng vào trong nhà.
Nghĩa phụ đứng đờ người ở cửa, toàn thân run bần bật.
“Cửu… Cửu Vương gia, ngài cũng không chú ý quy củ một chút sao?”
Chắc ông mặc phong phanh quá, ta vào phòng lấy chiếc áo bông duy nhất của ông ra khoác lên cho ông.
Cửu Vương gia lười nhác ngáp một cái:
“Ra ngoài rồi, Bản vương cũng không câu nệ nữa.”
Hắn đi một vòng trong nhà, cuối cùng bước vào phòng ta, sau đó gọi ta vào thay ga giường mới.
Ta lập tức làm theo, dỗ hắn ngủ, lúc ra ngoài thì thấy nghĩa phụ vẫn đang khóc. Ta ôm lấy ông.
“Cha, đừng buồn nữa. Dù người ta nói con gái đã gả đi như bát nước hắt đi, nhưng con có hiếu, đã hứa sẽ phụng dưỡng cha đến cuối đời thì nhất định sẽ làm được.”
Nghĩa phụ cũng vỗ vỗ vai ta, uể oải nói:
“Quả thật có hiếu, gấp gáp muốn tiễn lão phu đi sớm đây mà.”
Nói xong, nghĩa phụ vào phòng đi ngủ, ta thì co ro ngủ tạm trong sảnh.
Sáng hôm sau, nghĩa phụ đi nha môn. Bình thường ông đi sớm về muộn, nhưng hôm nay trời tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Cửu Vương gia bảo nghĩa phụ đã bỏ trốn. Ta không tin, định đến nha môn tìm ông, nhưng Cửu Vương gia bảo ta không thể ra ngoài, vì ta bây giờ là tội phạm trốn ngục.
Hắn còn nói, ta nên nghĩ sẵn một chỗ ở mới, vì bây giờ phải lập tức rời đi.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không nghĩ ra chỗ nào khác, thế là hỏi ngược lại:
“Ngài không có thân thích nào sao? Chúng ta có thể đến nhà họ ở nhờ một thời gian.”
Cửu Vương gia lại cười:
“Thân thích của ta đều là hoàng thân quốc thích cả, đến tìm họ chẳng khác nào tự dâng mình về thiên lao.”
Hắn nói, đã là phạm nhân vượt ngục thì phải có ý thức của kẻ vượt ngục.
Ta cảm thấy hắn nói rất có lý. Quả nhiên là vương gia, suy nghĩ khác hẳn người thường.
Thế là tối hôm ấy, ta nhét bốn cái bánh bao cuối cùng trong nhà vào tay áo, cùng Cửu Vương gia đi suốt một đêm, đến vùng thôn quê.
Ta chẳng có nơi nào để đi, chỉ còn cách đến quê cũ của nghĩa phụ.
Không ngờ nghĩa phụ cũng ở đây, ông xách thùng nước đứng giữa sân, nhìn ta và Cửu Vương gia một lúc lâu.
Cửu Vương gia chắp tay cười nói:
“Từ đại nhân, ngài chạy nhanh thật đấy!”
Nghĩa phụ thản nhiên đáp:
“Ta đến trước thu dọn một chút, hai người đến sẽ có chỗ ở ngay.”
Ta đắc ý khoe với Cửu Vương gia:
“Cha ta là người tốt!”
Cửu Vương gia véo véo má ta, đồng tình với nhận xét của ta về nghĩa phụ.
Thế là, ba người chúng ta vui vẻ sống ở thôn Từ gia.
—
Thôn Từ gia không nhỏ, nghe nói có đến ba trăm hộ dân. Nhà hàng xóm họ Trương, có một đứa con trai tên Nhị Ngưu.
Ta và Nhị Ngưu quen biết từ nhỏ, hắn đối xử với ta rất tốt. Hồi bé, mỗi khi mẹ hắn làm đồ ăn ngon, hắn đều lén mang đến cho ta. Hắn còn nói sau này lớn lên sẽ cưới ta làm vợ.
Ta đã đồng ý, vì mẹ hắn nấu ăn ngon quá.
Ta đến nhà Nhị Ngưu chào hỏi, dặn hắn có việc nặng thì cứ gọi ta làm giúp.
Nhị Ngưu cho ta rất nhiều đồ ăn, ta vui vẻ mang về nhà, nhưng phát hiện vẻ mặt của nghĩa phụ và Cửu Vương gia đều có chút kỳ quái.
“Hai người sao thế? Đói à?”
Nghĩa phụ nhăn nhó nhìn ta, còn Cửu Vương gia thì cười tủm tỉm:
“Đói, trưa ăn gì đây?”
“Khoai lang luộc, bí đỏ luộc, còn có…” Ta chưa nói hết câu, Cửu Vương gia đã ho khan mấy tiếng, u oán nói:
“Ta muốn ăn thịt.”
Nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, ta thấy tội nghiệp. Một vương gia tôn quý, từng sống trong cảnh phú quý xa hoa, giờ ngày ngày ăn khoai lang, thực sự rất đáng thương.
Ta chuẩn bị vào núi săn thú.
Nghĩa phụ không nói gì, lẳng lặng ra khỏi nhà. Một lát sau, ông mua về một con cá.
Cửu Vương gia ăn uống kén chọn, muốn ăn ngon. Ta thì không cầu kỳ, miễn là ăn no. Nhưng dù là ăn ngon hay ăn nhiều, đều phải có bạc, mà Cửu Vương gia nói cả hắn và ta đều không thể lộ mặt.
Thế là, gánh nặng kiếm tiền nuôi cả nhà rơi hết lên vai nghĩa phụ.
Ông đã mất chức quan, nhưng may mắn viết chữ rất đẹp, nên ra đầu phố mở quầy viết thư thuê. Nhưng thu nhập quá ít, thế là ông lại nhận thêm công việc rửa bát trong tửu lâu.
Nghĩa phụ đúng là người tốt.
Ta không thể để ông cực khổ một mình, thế là xới đất trong sân, chuẩn bị trồng lúa mì.
Sau này, đây chính là nhà của chúng ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com