Chương 5
9
Bọn họ đưa ta về kinh thành, giam trong một tiểu viện.
Mỗi ngày đều có người đưa cơm, nhưng ta nói gì bọn họ cũng không đáp lại.
Sáu ngày sau, ta nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài tường viện:
“Thánh thượng quả nhiên là minh quân, khi xử trảm Văn Quốc Công không hề do dự. Bây giờ Bát Vương gia cũng bị giam vào Tông Nhân Phủ, xem ra ngôi Thái tử chắc chắn thuộc về Cửu Vương gia rồi.”
“Thánh thượng từ trước đến nay đều là minh quân, từ khi ngài lên ngôi, có chuyện nào không quyết đoán đâu.”
“Cút đi! Đồ ăn mày từ đâu đến đây? Còn không mau lăn đi, nếu không ta chém ngươi bây giờ!”
“Gần đây không biết làm sao, ăn mày đầy đường, cứ như ma quỷ dưới đất trồi lên vậy, thật đáng ghét!”
Ta nghe mà vui mừng khôn xiết—Cửu Vương gia không chỉ báo thù thành công, mà còn sắp trở thành Thái tử!
Ta chắp tay niệm một câu “A Di Đà Phật”, thật lòng mừng cho hắn.
Nhưng rồi ta chợt nghĩ:
“Không đúng, Văn Quốc Công đã chết, vậy ai giam ta ở đây?”
Đêm đó, ta mơ thấy Cửu Vương gia bị người ta giết, toàn thân đầy máu. Nhưng kẻ giết hắn, ta lại không nhìn rõ mặt.
Ta muốn xông lên cứu hắn, nhưng dù có cố gắng thế nào, ta cũng không thể nhấc nổi một ngón tay.
Ta bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
“Không cần biết là ai đã bắt ta, ta nhất định phải gặp Vương gia!”
10
Ta xem xét địa hình, tìm được hướng dễ thoát ra nhất, rồi dùng sức đập sập bức tường, lao ra ngoài. Đám lính canh không kịp phản ứng, đến lúc đuổi theo thì ta đã chạy xa.
Ta chạy thẳng đến phủ của Cửu Vương gia, nhưng lại trúng bẫy, bị bắt lần nữa.
Lần này, bọn họ không khách khí như trước, trói ta vào một gốc cây, cử người canh giữ.
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao bắt ta? Ta muốn gặp Vương gia!”
Đám người kia chỉ cười nhạt, không ai chịu trả lời.
Ta bị bỏ đói đến hoa mắt, nhưng khi ta lơ mơ ngủ gật vào giữa đêm, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ.
“Có chuyện gì vậy? Ai đang đánh nhau?”
“Nhìn kìa, phía bắc có lửa cháy!”
“Phía bắc? Đó là… hoàng cung!”
Đám lính canh hoảng loạn, nhưng chưa kịp chạy đi thì một tên trèo lên mái ngói xem xét, liền bị một mũi tên xuyên ngực, rơi xuống đất chết ngay tại chỗ.
“Khốn kiếp! Kẻ nào? Cút ra đây!”
“Đại ca!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài viện, “người có trong đó không? Kêu một tiếng đi!”
Là Mã Triều Hà!
Ta mừng rỡ hét lớn: “Ta ở đây! Ta ở đây!”
Mã Triều Hà xông vào, ta cũng không chờ nữa, dùng hết sức nhổ bật cả gốc cây lên, vung qua quét lại, đánh đám lính ngã lăn lộn.
Mã Triều Hà dẫn huynh đệ xông vào, thấy ta ôm cây quật lính triều đình, hắn kinh hãi cảm thán:
“Cây này, chỉ có lão đại người mới dùng nổi!”
“Mang theo đồ ăn không?” Ta vứt cây xuống, “Ta đói muốn chết rồi.”
“Có có có! Vương gia dặn bọn ta ai cũng phải giắt bánh nướng trong người, sợ người đói.”
Hắn vội vàng đưa bánh cho ta.
Vừa ăn xong, ta mới để ý bộ dạng của Mã Triều Hà, quần áo tả tơi như ăn mày, bèn hỏi:
“Ngươi làm cái gì mà lôi thôi thế này?”
Hắn vỗ ngực, “Đừng nhắc nữa, nửa tháng nay bọn ta sống quá kích thích. Chờ xong việc, ta sẽ kể người nghe!”
Ta ăn no rồi, theo Mã Triều Hà ra phố, phát hiện trên đường có rất đông người, náo nhiệt hệt như ngày hội.
“Tại sao lại đông vui thế này? Làm lễ múa rồng đèn sao?”
Ta nhìn quanh, nhận ra trong đám người không chỉ có huynh đệ của Hắc Phong Trại mà còn có binh sĩ trong quân doanh. Mọi người tập hợp lại, cùng nhau tiến về hoàng cung.
Mãi đến khi dùng cọc gỗ lớn đập vào cửa cung, ta mới sực tỉnh.
“Chúng ta đang làm gì vậy?”
“Ép vua thoái vị chứ gì nữa!” Mã Triều Hà mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Ta cũng kích động theo, bởi vì ta đã sắp được gặp Cửu Vương gia.
Ta xắn tay áo, vung tay hét lớn: “Tránh hết ra!”
Có ta ở đây, mấy cánh cửa sắt này không thành vấn đề.
Chúng ta xông vào hoàng cung, bên trong khắp nơi đều là cảnh tượng chém giết, máu tanh nồng nặc. Ta gấp gáp tìm kiếm Cửu Vương gia.
“Hắn không biết võ công, nhất định sợ đến chết khiếp rồi!”
Ta tóm lấy một tên thái giám, bắt hắn dẫn đường đến điện Càn Tâm. Từ xa, ta thấy một người tung mình lướt đi trên mái cung, kiếm quang lóe lên, mỗi nhát đều đoạt mạng kẻ khác, chiêu thức nhanh nhẹn lại ngoan độc.
Ta sững sờ, nuốt nước bọt rồi run giọng gọi: “Cửu… Cửu Vương gia, là chàng sao?”
Cửu Vương gia vừa thấy ta, lập tức thu kiếm, lao về phía ta
“Đại Chùy!”
“Vương gia, chàng…” Ta nhìn thanh kiếm trong tay hắn, rồi lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói: “Chàng biết võ công sao?”
Cửu Vương gia chỉ vào đám người phía sau, giọng uất ức: “Chàng không ở đây, ta sợ lắm, bọn họ bắt nạt ta.”
Ra nắm chặt thiết chùy, che chắn trước người hắn, giận dữ nói: “Chàng yên tâm, ta đã nói bảo vệ chàng, nhất định sẽ bảo vệ đến cùng!”
Ta lao lên chiến đấu, Cửu Vương gia theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, tất cả kẻ địch đều bị hạ gục.
“Quả nhiên vẫn phải là nàng, nếu không có nàng, hôm nay ta chắc chắn không sống nổi.” Cửu Vương gia ôm lấy ta, dịu dàng nói: “Nàng gầy đi rồi, chờ mọi chuyện kết thúc, ta dẫn nàng đi ăn ngon.”
Ta lập tức sáng mắt: “Ta muốn ăn thịt! Lâu rồi chưa được ăn thịt!”
11.
Ta vui lắm, vì rốt cuộc cũng được gặp Thánh Thượng.
Tiếc là nghĩa phụ không có ở đây, nếu không, ông ấy chắc chắn cũng vui vẻ lắm.
Nhưng Cửu Vương gia thì không vui chút nào. Hắn và Thánh Thượng đang cãi nhau kịch liệt, Thánh Thượng chỉ vào mặt hắn mà mắng rất khó nghe.
Ông ta nói Cửu Vương gia bất hiếu, nói hắn là cầm thú.
Cửu Vương gia hỏi Thánh Thượng có phải chính ông ta đã ngầm cho phép Văn Quốc Công hạ độc giết chết Hoàng hậu Thái hay không.
Thánh Thượng nổi trận lôi đình, cầm chén trà ném thẳng vào trán Cửu Vương gia, giận dữ nói: “Cả nhà ả dám tự nhận công lao, chẳng biết trời cao đất dày! Giết bọn chúng là để giữ vững hoàng quyền, đáng chết!”
Ta nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy mặt mũi Thánh Thượng không tốt lành gì, miệng nhọn, mặt ác, trông như kẻ hung tàn, cứ như muốn giết luôn Cửu Vương gia vậy.
Ông ta không xứng làm cha, còn thua cả cha ta.
Cửu Vương gia vô cùng đau lòng, hắn hỏi Thánh Thượng: “Rốt cuộc An Quốc Công và Hoàng hậu Thái đã làm gì khiến người phải giết bọn họ?”
Thánh Thượng quát tháo nửa ngày cũng không nói rõ, chỉ gào lên: “Trẫm là quân vương, quân muốn thần chết, thần không thể không chết!”
Ta cảm thấy Thánh Thượng thật sự rất xấu xa. Không có lý do gì mà giết người, mạng người cũng là mạng sống chứ!
Cửu Vương gia lại hỏi: “Hai vị hoàng huynh bị hại chết năm xưa, có phải cũng do người ra tay? Cả Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, cũng là người giết sao?”
Thánh Thượng cười lạnh: “Thì sao? Chỉ cần trẫm chưa chết, thiên hạ này vẫn là của trẫm, ai cũng không được phép cướp đi, cho dù là con ruột cũng phải chết!”
Cửu Vương gia thất vọng vô cùng, ngồi xuống bậc thềm, cười thật lâu.
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, người cho rằng con cái uy hiếp đến ngai vàng của mình, vậy sao còn sinh chúng ta ra?”
Thánh Thượng không buồn để tâm.
12.
Cửu Vương gia nhốt Thánh Thượng vào Càn Tâm điện.
Đóng cửa lại, hắn ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt không chút ánh sáng, giọng khàn khàn:
“Đại Chùy, nàng nói xem, tại sao ông ta còn sinh ra chúng ta?”
“Ta không biết.” Ta cũng không hiểu nổi. Đã không thích con cái, vậy sinh ra làm gì?
“Người đời nói, không ai đối xử tốt với ai mà không có mục đích…” Cửu Vương gia nhìn ta: “Nhưng ta thà rằng ông ta có mục đích, ít nhất chúng ta còn có giá trị. Đáng tiếc, trong mắt ông ta, chúng ta chẳng khác gì hòn đá ném chó ngoài đường hay con dao chặt củi trong tay.”
Cửu Vương gia nói, từ nhỏ tới lớn, Thánh Thượng chưa từng nhìn thẳng vào hắn dù chỉ một lần. Không chỉ hắn, mà tất cả các hoàng tử khác cũng vậy.
Cho nên bọn họ cố gắng hết sức để thể hiện bản thân, chỉ mong đổi lại một ánh mắt, dù chỉ một lần cũng được, vậy là có thể vui vẻ cả ngày.
Đối với họ, tranh đấu không chỉ vì ngai vàng, mà còn vì tình phụ tử mong manh.
Cửu Vương gia còn nói, nếu được chọn, hắn thà sinh ra trong một gia đình bình thường, được hưởng tình thân chân chính, còn hơn ở trong hoàng gia, nơi chỉ có hoài nghi và thù hận.
Ta ôm chặt lấy hắn.
Cửu Vương gia xoa đầu ta, nhẹ giọng nói: “Đại Chùy, sau này chúng ta không làm bậc cha mẹ tàn nhẫn như thế, chúng ta sẽ yêu thương từng đứa con của mình.”
Ta gật đầu mạnh mẽ: “Tất nhiên! Ta tuyệt đối không bán con mình! Hắn nói chúng ta là cầm thú, nhưng chính bọn họ mới là cầm thú!”
14.
Khi nhắc đến chuyện con cái, ta liền nhớ đến nghĩa phụ.
Ta hỏi Mã Triều Hà về tung tích của nghĩa phụ, hắn nói rằng sau khi ta xuống núi, nghĩa phụ lo lắng cho ta nên cũng đã rời đi theo.
“Ông ấy đi ngay trong ngày hôm đó sao?” Ta chợt cảm thấy bất an.
Mã Triều Hà gật đầu: “Chúng ta cũng đã tìm ông ấy, nhưng suốt nửa tháng trời vẫn không có tung tích gì.”
Ta và Cửu Vương gia lập tức phái người tìm kiếm khắp trong ngoài kinh thành, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nghĩa phụ đâu.
Cho đến nửa tháng sau, có người phát hiện một thi thể trong núi. Vì trời lạnh nên thi thể chưa bị phân hủy. Ta lảo đảo chạy đến nơi, thấy khuôn mặt của thi thể đã sưng vù, nhưng y phục trên người lại giống hệt của nghĩa phụ. Ta ngã quỵ xuống đất.
“Làm sao đây? Ta còn chưa kịp phụng dưỡng ông ấy, ông ấy còn chưa kịp thăng quan ngũ phẩm để nhận sắc phong nữa!”
Cửu Vương gia ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về.
“Năm xưa ông ấy mua con về nuôi, dù bản thân còn không đủ ăn cũng nhường hết cho con, vậy mà con chẳng báo đáp được gì cho ông ấy, con thật vô dụng.”
Ta hối hận vô cùng. Lúc đó lẽ ra ta nên dặn nghĩa phụ đừng xuống núi.
“Từ Đại nhân,” Cửu Vương gia cũng thở dài, “Người cứ an tâm ra đi, bổn vương sẽ truy phong nhười làm Tĩnh Quốc Công, phu nhân quá cố của người sẽ được sắc phong Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, để hoàn thành tâm nguyện khi còn sống, báo đáp công ơn dưỡng dục của người với Đại Chùy.”
“Bỏ truy phong đi có được không?”
Bỗng nhiên, một giọng nói từ bên cạnh vang lên: “Có thể… trực tiếp phong làm Quốc Công không?”
Ta ngẩn người, quay đầu lại thì thấy nghĩa phụ tóc tai rối bù đang đứng ở đằng xa. Ta lập tức bật khóc, lao thẳng về phía ông.
“Ai da!” Nghĩa phụ bị ta đâm ngã xuống đất, nhưng vẫn cười: “Cha còn chưa chết, bị con đâm thế này chắc sắp chết rồi.”
Ta khóc không ngừng được, vừa nức nở vừa nói: “Con thực sự tưởng rằng cha đã chết rồi, con còn chưa kịp báo hiếu cho cha mà.”
“Biết rồi biết rồi, không quan trọng.” Nghĩa phụ đẩy ta ra, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Cửu Vương gia: “Vương gia, người cho ta một lời chắc chắn đi chứ?”
Cửu Vương gia bật cười, phất tay áo bỏ đi.
“Vương gia, đừng đi mà!” Nghĩa phụ vội vàng đuổi theo. Ta cũng chạy theo ông, quỳ xuống trước mặt ông: “Cha chạy chậm quá, để con cõng cha đi nhanh hơn.”
“Đại Chùy, mau lên! Hôm nay nhất định phải để Vương gia cho ta một lời hứa chắc chắn, nếu không ta sợ hắn đổi ý.”
“Cha, Vương gia là người giữ chữ tín, sẽ không đổi ý đâu.”
“Đại Chùy à, con vẫn còn non nớt lắm, hiểu người còn quá nông cạn.”
Cửu Vương gia bỗng dừng bước: “Đói rồi, về phủ ăn cơm trước đã, rồi bàn tiếp.”
Mắt ta sáng lên: “Vương gia, hôm nay ăn gì vậy?”
“Măng trong núi không tệ, ta đã cho người hái về rồi, tối nay chúng ta ăn thịt muối hầm măng!”
Bước chân ta khựng lại, lập tức gật đầu thật mạnh: “Được ạ! Ta thích nhất là thịt muối hầm măng!”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com