Chương 6
Ngoại truyện về Cửu Vương gia
1.
Ta tên là Tiêu Đình Dật.
Từ nhỏ ta đã không hiểu vì sao phụ hoàng không thích ta.
Ta luôn tự hỏi, rõ ràng ta đã làm rất tốt, mọi thứ đều xuất sắc, vậy mà ánh mắt phụ hoàng nhìn ta vẫn lạnh nhạt vô cùng.
Ban đầu, ta còn ghen tị với các huynh đệ khác, nhưng rồi một ngày nọ, ta phát hiện ra rằng họ cũng giống như ta—chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ phụ hoàng.
Từ ngày đó, ta không còn mong chờ gì ở ông nữa.
Sau khi mẫu hậu qua đời, ta rời khỏi hoàng cung, sống một mình. Đôi khi có chút cô đơn, nhưng cũng tránh được nhiều phiền phức, sống ung dung tự tại.
Cho đến một ngày, ta bỗng nhớ lại một chi tiết trong ngày mẫu hậu mất. Khi đó, ta nghe thấy một thái giám nói: “Tuyệt đối không được để Cửu điện hạ vào trong.”
Tại sao không cho ta vào? Nhất định là cái chết của mẫu hậu có uẩn khúc.
Ta âm thầm điều tra và phát hiện mẫu hậu không phải bệnh chết, mà là bị hạ độc.
Ta nghi ngờ Văn Quốc Công, nghi ngờ cả phụ hoàng. Chỉ thử thăm dò một chút mà Văn Quốc Công đã đứng ngồi không yên, vu oan ta mưu nghịch.
Lúc bị nhốt vào đại lao, ta thực ra rất vui, vì điều này chứng tỏ suy đoán của ta là đúng. Còn về việc ta có mất mạng hay không ư? Điều đó không cần lo lắng.
Vì một khi ta không muốn, thì không ai có thể lấy mạng ta.
Điều khiến ta bất ngờ chính là trong ngục giam, đột nhiên lại có thêm một nữ tử.
Nàng có dung mạo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn. Ta còn tưởng nàng sẽ sợ hãi khóc lóc, không ngờ nàng lại mở miệng hỏi ta: “Khi nào mới có cơm ăn?”
Ta chưa từng gặp nữ tử nào thú vị như vậy. Không sợ chết, chỉ sợ đói.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn chính là sức mạnh của nàng.
Không lời nào có thể diễn tả cảm giác khi ta tận mắt nhìn thấy nàng dùng một quyền đấm thủng bức tường nhà lao. Điều này còn khiến ta chấn động hơn cả việc thấy Bồ Tát hiển linh.
Đêm đó, nàng cõng ta chạy trối chết, đưa ta đi ăn móng giò hầm, lại còn dẫn ta về nhà nàng.
Khi ta thấy nghĩa phụ của nàng sợ đến mức sắp khóc, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Mưu nghịch là trọng tội, nhẹ thì tru di cửu tộc, nặng thì mất đầu.
Nhưng nàng chẳng hề bận tâm, thậm chí còn an ủi nghĩa phụ rằng sẽ phụng dưỡng ông đến già. Thật là một cô nương ngốc nghếch đáng yêu.
Nàng tên là Vương Đại Chùy. Ta luôn nghĩ, cha mẹ nàng phải vô tình thế nào mới đặt cho nữ nhi xinh đẹp đáng yêu như nàng một cái tên như vậy.
Ngoài việc thích ăn, nàng dường như không có khuyết điểm… Không đúng, nàng có hơi ngốc nghếch.
Những dân làng kia ranh ma lắm, đều muốn lợi dụng nàng. Ta không thể nhìn nổi.
Nữ nhân của ta, ngoài ta ra, không ai được phép bắt nạt.
Thế là ta hẹn gặp nhà họ Lưu hay họ Trương gì đó, nói vài câu uy hiếp, rồi tiện tay xử lý ba tên đàn ông trong nhà chúng. Cả nhà đó ngoan ngoãn ôm bốn quả bí đỏ đến tạ lỗi.
Những kẻ khác muốn lợi dụng nàng làm công không công, ta cũng đi từng nhà cảnh cáo một lượt.
Đại Chùy rất vui, nói rằng thôn này đúng là có phong tục thuần hậu.
Đồ ngốc!
Nhưng ta lại thích nàng như vậy.
Nàng thậm chí còn chẳng nhận ra Nhị Ngưu thích mình.
Gã Nhị Ngưu đó suốt ngày khoe khoang trước mặt ta, nói rằng gã săn bắn giỏi, có thể nuôi được nữ nhân.
Ta thuận tay vẽ một bức tranh, bảo Từ Thao đem đi bán. Sau đó, cho người bỏ một nghìn lượng ra mua về, dễ dàng đánh bại gã Nhị Ngưu kia.
Chênh lệch giữa người với người vốn rất lớn.
Nhưng Tiểu Ngốc quá ngốc cũng khiến ta chịu thiệt. Nàng lại quấn ta trong chăn rồi chạy suốt tám mươi dặm trong đêm, không chỉ khiến bản thân mệt nhoài, mà còn làm xương sườn ta suýt gãy vì bị xóc nảy liên tục.
Ta muốn trách nàng vài câu, nhưng nghĩ đến tấm lòng của nàng lại không nỡ mở miệng.
Trên thế gian này, ngoài nàng ra, còn ai có thể đối tốt với ta như vậy?
Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi sơn động, nàng đưa ta đến Hắc Phong Trại. Nơi đó toàn là sơn tặc, mà chẳng ai là hạng lương thiện cả. Dù không đến mức giết người cướp của vô đạo, nhưng cũng chẳng ít lần làm chuyện xấu.
Chỗ này không thể ở lâu, nếu triều đình phái binh đến, dù không phải đến giết ta, chỉ vì dẹp loạn sơn tặc thôi thì ta cũng không thể biện hộ gì được.
Đại Chùy theo Mã Triều Hà đi đánh nhau rồi bị thương, ta tức giận đến mức máu nóng dồn lên đỉnh đầu, suýt nữa vung kiếm giết sạch đám người kia. Nhưng lại sợ nàng truy hỏi, nên chỉ đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử, sau đó tiện tay thu phục thêm vài trại sơn tặc khác.
Quả nhiên, nàng ngoan ngoãn hơn hẳn, chịu ở yên dưỡng thương, cũng không còn suốt ngày lăng xăng đòi đánh đông dẹp tây nữa.
Ta vẫn thường nghĩ, có lẽ ông trời thấy ta cô độc quá nên mới đưa nàng đến bên ta. Có nàng bên cạnh, ta bỗng nhiên có mục tiêu để phấn đấu, chuyện sống chết cũng trở nên quan trọng hơn.
Năm ấy, ta lật đổ Văn Quốc Công, phụ hoàng lập tức viết thư tới, ngôn từ đầy vẻ từ phụ. Ta không tin dù chỉ một chữ, nhưng kinh thành thì vẫn phải quay về.
Ta bắt Hoàng Bát thúc, kẻ mà Văn Quốc Công yêu thương còn hơn cả tính mạng. Trước khi chết, lão đã khai hết mọi chuyện.
Những suy đoán của ta đều được chứng thực.
Phụ hoàng ta, ông ta chỉ yêu quyền lực của mình. So với hắn, ngay cả gian thần trong mắt thiên hạ cũng còn có tình nghĩa hơn, ít nhất thì Văn Quốc Công vẫn bảo vệ Hoàng Bát thúc. Còn phụ hoàng, một khi quyền lợi bị đe dọa, hắn sẵn sàng vứt bỏ bất cứ ai.
Ta vốn không định ra tay vội, có vài chuyện cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Nhưng không ngờ ông ta lại dám ra tay với Đại Chùy, bắt nàng làm con tin.
Ta lập tức hành động.
Đêm đó, mặc dù hung hiểm trùng trùng, nhưng may mắn thay, mọi chuyện đều thuận lợi, Đại Chùy cũng trở về an toàn.
Ta không giết phụ hoàng, chỉ tuyên bố với thiên hạ rằng hắn bệnh nặng, còn ta thì thay quyền chấp chính.
Ta phong Đại Chùy làm Vương phi. Vậy mà phản ứng đầu tiên của nàng lại là: “Vương phi có thể mở tiệm thịt không?” Ta gật đầu đồng ý, nàng mới vui vẻ.
Vương phi của ta tuy ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng hợp ý ta.
Nàng từng nói rằng trên đời này không ai tốt với ai mà không có lý do cả.
Nhưng thực ra có chứ, nàng đối tốt với ta vô điều kiện, và ta cũng vậy với nàng.
Ta nguyện đối xử tốt với nàng, bởi vì… nàng xứng đáng!
—
2
Đại Chùy sinh được một nam một nữ, cả hai đứa trẻ đều giống nàng.
Cả hai đều có sức mạnh kinh người, nhất là con trai ta, nó chẳng thua kém gì mẹ nó. Nhưng may mắn thay, nó lại thông minh giống ta.
Không phải Đại Chùy không tốt, chỉ là con trai ta sau này phải kế thừa ngai vàng, nếu quá đơn thuần sẽ dễ bị người khác chèn ép.
Đại Chùy không chịu nổi việc ở trong cung, mỗi ngày đều ra ngoài dạo chơi, ngoài mở tiệm thịt, nàng còn thu nhận không ít tiểu đệ. Có năm, nàng thậm chí còn dẫn binh ra trận.
Nàng đúng là có thiên phú chiến trận, vừa lên chiến trường, nàng như biến thành một con người khác – dũng mãnh và mưu trí.
Nàng đúng là nữ tử kỳ tài!
Ta không muốn nàng cứ mãi bị trói buộc trong hoàng cung, vì vậy đợi khi con trai ta tròn mười sáu, đủ sức cáng đáng giang sơn, ta lập tức thoái vị, dẫn nàng đi chu du thiên hạ.
Nàng vui sướng vô cùng, suốt ngày làm việc nghĩa, trừng ác trừ gian.
Một ngày nọ, khi chúng ta đi qua một thôn trang trên núi, nàng gặp lại cha mẹ ruột của mình.
Họ sống rất khổ sở, hai người con trai cũng chẳng nên thân. Nhận ra Đại Chùy, họ lập tức khóc lóc nhận sai, nói rằng đã vô cùng hối hận vì đã bán nàng năm xưa.
Đại Chùy chẳng thèm để ý, bực bội bỏ đi.
Tối hôm đó, nàng đích thân nấu một nồi thịt muối hầm măng, vừa ăn vừa cười nói:
“Quả nhiên, thịt muối hầm măng vẫn là ngon nhất.”
Ta cũng thấy ngon.
Cả hai chúng ta đều có một tuổi thơ không hạnh phúc, nhưng Đại Chùy may mắn hơn, vì nàng đã gặp được Từ Thao.
Và ta cũng may mắn, vì ta đã gặp được nàng.
Đời người ngắn ngủi, tuổi thơ chỉ kéo dài mười mấy năm. Nhưng chỉ cần vượt qua quãng thời gian đó, phía trước vẫn còn vô số ngày tháng tốt đẹp, giống như ta và Đại Chùy vậy.
Ngoại truyện – Dưỡng phụ
Ta đã từng hứa với người vợ quá cố của mình rằng, ta sẽ giúp nàng nhận được cáo mệnh.
Nhưng sau nhiều năm cố gắng, ta nhận ra làm quan thật khó. Vì vậy, ta quyết định tính kế lâu dài.
Hôm đó, khi đi qua thôn Vương gia, ta trông thấy Vương Đại Chùy. Đứa trẻ đó dù bẩn thỉu, gầy yếu, nhưng dung mạo lại rất đoan chính. Sau này lớn lên nhất định là một mỹ nhân hiếm có.
Ta nảy ra một ý nghĩ hèn mọn, định nuôi dưỡng nàng thật tốt, sau đó gả nàng cho một vị quan lớn, để giúp ta tiến thân trên quan trường.
Nhưng rồi ta hối hận.
Tiểu ô nương này ăn quá nhiều! Ta khốn khổ đến mức bản thân còn ăn không đủ no, vậy mà vẫn phải gắng sức nuôi nàng.
Nàng ăn một bữa, bằng ta ăn ba ngày!
Khó khăn lắm mới nuôi nàng khôn lớn, ta tính chuyện gả nàng đi. Ta có rất nhiều lựa chọn, nhưng suy đi tính lại, thấy Cửu Vương gia vẫn là tốt nhất.
Dù hắn không được sủng ái, không giúp ích được gì cho ta trên quan trường, nhưng ít nhất hắn là người chính trực, hơn hẳn đám quan lại coi nữ nhân như món đồ chơi.
Nhưng Đại Chùy thật khiến ta bận lòng, nàng biết rõ Cửu Vương gia mưu phản, vậy mà còn dẫn hắn về nhà!
Nàng luôn hứa sẽ chăm sóc ta lúc tuổi già, vậy mà bây giờ chưa dưỡng lão được ngày nào, đã sắp phải tiễn ta rồi!
Sau này, ta nhận ra Cửu Vương gia cũng chẳng phải người lương thiện gì, hắn thâm hiểm vô cùng. Đại Chùy thì khờ khạo, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Ta từng muốn kéo nàng bỏ trốn, nhưng nhìn bộ dạng nàng ngốc nghếch bị hắn lừa đến xoay vòng, ta lại thôi.
Dù sao thì, hắn cũng thật lòng đối tốt với nàng.
Cửu Vương gia lên nắm quyền, ta được thăng chức!
Tam phẩm đại nhân!
Cuối cùng, ta đã hoàn thành lời hứa với cố thê.
Nói đi nói lại, nuôi Đại Chùy đúng là không uổng phí!
(Hết.)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com