Chương 2
Vào giờ Tý, thời khắc giao giữa đêm và ngày, âm thai bắt đầu được sinh ra.
Mọi chuyện đã khởi đầu rồi.
Nhưng, tiếng khóc ấy… chỉ là ảo giác.
Bởi vì tôi đã bước vào trận pháp của hắn, thế nên mới xuất hiện ảo ảnh.
Người thường sẽ bị mê hoặc tâm trí, mất phương hướng. Tôi tiếp tục bước về phía trước, tay lắc chuông Tam Thanh trong tay, tiếng ngân leng keng vang lên, va chạm cùng với tiếng khóc ai oán của đứa trẻ, tạo nên một sự hỗn loạn quái dị.
Chuông Tam Thanh là pháp khí có tác dụng trừ uế, thanh lọc tạp âm.
Dần dần, tiếng khóc cũng nhỏ lại, con đường mù mờ phía trước trở nên rõ ràng hơn.
Tôi chợt nhìn thấy một chấm đỏ nhạt nhòa phía trước, lòng lập tức chùng xuống, không ổn rồi, đã bắt đầu sinh.
Tôi tăng tốc, chạy băng qua, liếc nhìn bình luận đang cuồn cuộn hiện lên:
[Đừng rung nữa.]
[Tôi chóng mặt quá.]
[Thấy chưa, streamer bắt đầu bỏ chạy rồi kìa.]
[Mấy người cả tin lại bị lừa thôi.]
[Thú thật thì… tôi bắt đầu tin rồi.]
[Tin là ngu đấy…]
Tôi xuyên qua đám cỏ cây rậm rạp, chạy đến mức thở không ra hơi. Trước mặt là một ngôi mộ, được xây dựng rất cầu kỳ và tráng lệ, mái vòm uốn cong, còn có cả cửa, nhưng đã cũ kỹ và không còn bia mộ. Có lẽ mộ chủ đã bị dời đi.
Từ trong mộ, vang lên tiếng khóc yếu ớt, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Bình luận nổ tung:
[Chuyện gì vậy?]
[Cô ta không định vào mộ thật đấy chứ?]
[Đậu xanh! Thật hả?]
[Mẹ ơi cứu con…]
Tôi đẩy cửa đá, bên trong là cầu thang đi xuống.
Vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi sơn dầu nồng nặc xộc lên mũi, một luồng gió lạnh rít qua da thịt.
Bên cạnh có một pho tượng Phật, nhưng khuôn mặt nó vô cùng quái dị, mắt lồi lớn, trông âm u như đang dõi theo tôi, không hề có chút từ bi.
Trên nền đất, bốn phương được đặt bốn lư hương, quấn chỉ đỏ, đèn nến vẫn đang cháy.
Chính giữa là một chiếc bàn dài, trên đặt một cái lư màu tím hình tròn, dán mấy tờ bùa màu vàng, bên cạnh là các đĩa trái cây cúng.
Ở vị trí trung tâm, đặt một cỗ quan tài hoen gỉ đen sẫm, không có nắp.
Tiếng gào thét đứt quãng, đau đớn phát ra từ trong quan tài, tôi biết, đây chính là cảnh tượng nổi bật nhất đêm nay.
Tôi cố tình không nhắc gì, lặng lẽ bước đến bên quan tài, giơ điện thoại lên cao, chiếu vào trong.
Lúc này, bình luận điên cuồng hiện lên:
[Ôi đệch đệch đệch!]
[Cái gì vậy trời?!]
[Tôi sợ quá tè ra quần rồi]
[Làm ơn tắt đi, làm ơn tắt đi!!!!]
[Nửa đêm xem thứ này, tôi điên mất…]
[Đậu má tôi làm rơi luôn điện thoại]
[MA!!!]
Trong quan tài, nằm đó chính là Dương Tuyết, người đã mất tích suốt hai tháng.
Cô ta đã gầy đến mức không còn nhận ra, sắc mặt đen sạm, mắt lồi ra ngoài trông như xác khô, nhưng bụng lại cao vồng lên, có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới lớp vải.
Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cô ta đang vật vã sinh con, dưới thân là một vũng máu loang lổ, nhuộm đỏ cả chiếc váy.
Cô ta nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức trợn to, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng “ư ư” không rõ ràng.
Tôi lấy từ túi ra một nắm nếp rang rắc lên người cô, nếp vừa chạm vào liền chuyển sang màu đen, báo hiệu tình hình rất nghiêm trọng.
Tôi đặt điện thoại vào vị trí đèn trên tường, điều chỉnh góc quay thẳng vào quan tài.
Lướt qua bình luận lần cuối, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi:
[Mẹ ơi lần đầu xem livestream bắt ma.]
[Vừa sợ vừa kích thích.]
[Sư phụ, tôi xin lỗi vì từng xúc phạm người.]
[Tôi quỳ ba trăm cái để tạ lỗi.]
[Mà… không ai thấy lạ là tại sao một bà bầu lại sinh con trong… quan tài???]
[Sinh con trong… quan tài sao?]
[Chẳng lẽ không thấy rõ đây là có kịch bản sẵn?]
[Hay là do người sắp đặt?]
[Tôi nhìn thì lại thấy giống thật đấy chứ…]
[Thôi đợi vị đạo sĩ kia bắt xong rồi giải thích cho chúng ta vậy.]
Nhưng tôi thì chẳng còn tâm trí mà để ý đến bọn họ nữa, trận pháp trong khu nghĩa địa này đã được bày ra sẵn từ trước, tôi đã có cảm giác bất thường ngay từ lúc bước vào.
Một luồng khí tà đang lởn vởn… là hung sát.
Và bên cạnh nó… còn có đồng bọn.
Tôi nhanh chóng dùng la bàn xác định vị trí “mắt trận”, chính là trung tâm năng lượng của trận pháp, rồi lấy trong balô ra một chai nước tiểu đồng tử, dốc hết lên đó.
Thứ này tôi đổi được trong công viên, chỉ bằng vài cây kẹo mút.
Đứa bé ấy có mệnh cách thuần dương, nguyên dương chưa rò rỉ, chính là khắc tinh hoàn hảo với loại hung sát cực âm này.
Từ trong quan tài truyền ra tiếng hét chói tai của Dương Tuyết, như tiếng lợn bị chọc tiết, sau đó là những tiếng khóc nức nở thê lương.
Tôi lập tức lao đến.
Dương Tuyết toàn thân run rẩy, đồng tử bắt đầu tan rã, cô ấy sắp không trụ nổi rồi.
Nếu sản phụ chết đi, “âm thai” sẽ không thể hoàn toàn giáng sinh, chỉ đành tiếp tục tìm ký chủ mới để ký sinh.
Tôi vội nhét một lát sâm vào miệng cô ấy để giữ mạng, rồi đặt balô xuống, lấy ra kim châm cứu, nhanh chóng đâm vào ba huyệt trọng yếu: Đản trung, Quan nguyên và Khuyết hải là ba huyệt liên kết, giữ sinh mệnh tạm thời cho đến khi tôi xử lý xong “âm thai”.
Tôi vén váy của Dương Tuyết lên, âm thai đã lộ ra được một phần ba.
Nó là một khối thịt đỏ lòm, bê bết máu, hình dạng mơ hồ, đang hú lên hu hu như trẻ con, liên tục rướn người chui ra.
Khi chưa thành hình là lúc nó yếu nhất, phải nhanh chóng kéo nó ra khỏi cơ thể mẹ, nếu không, sản phụ sẽ rơi vào tình trạng khó sinh, huyết trào mà chết.
Tôi dùng hai ngón tay kẹp lấy một lá bùa, niệm: “Linh Bảo Thiên Tôn, an ủy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh…”
Toàn thân tôi nóng ran, khí tụ nơi đan điền, tôi liền dán lá bùa ngay giữa khối thịt.
Khối thịt ngay lập tức ngừng cựa quậy. Tôi xắn tay áo, chuẩn bị kéo nó ra ngoài.
“Chờ… chờ một chút…” Giọng nói yếu ớt của Dương Tuyết vang lên.
Tôi không thèm để ý: “Chờ cái gì? Còn chờ thì cô mất mạng đó!”
Nói rồi, tôi dồn lực kéo mạnh khối thịt ra sau.
“Xoẹt!” một tiếng, máu bắn tung tóe.
Thứ vừa ướt nhẹp vài giây trước, giờ chỉ trong chớp mắt đã khô quắt, không còn sức nặng, như một miếng bọt biển bị rút sạch nước.
Dương Tuyết ngất lịm.
Tôi thăm hơi thở, vẫn còn chút ấm.
Tôi lắc nhẹ khối thịt trong tay, cau mày, thứ này… có gì đó không đúng. Sao chết nhanh vậy?
Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra điều gì, lập tức chạy tới chỗ điện thoại, nhắn ngay cho sư tỷ.
Lúc này, dòng bình luận trên livestream vẫn đang cuồn cuộn hiện lên:
[Đạo sĩ, mau nhìn phía sau!]
[Nhìn sau kìa!]
[Là… thây ma sao?]
[Kinh khủng quá! Mau nhìn phía sau!]
Tim tôi chợt lạnh ngắt.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Dương Tuyết đang từ trong quan tài trườn ra với tứ chi cứng đờ, từng cử động cứng ngắc như gỗ mục…
Xác biến rồi!
Cô ấy… rõ ràng vẫn chưa chết mà.
Tôi trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô ta chầm chậm bò đến chỗ “mặt trận”, liếm sạch nước tiểu đồng tử trên đất, rồi dùng từng ngón tay vẽ lại trận pháp một cách chính xác đến đáng sợ.
Tôi rút kiếm gỗ đào, chém hai nhát vào tay cô ta.
Dương Tuyết hoàn toàn không phản ứng, vẫn tiếp tục vẽ.
Lúc này tôi mới phản ứng kịp, cô ấy vẫn còn sống, nhưng đã bị điều khiển hoàn toàn.
Cho nên mới không sợ những thứ trừ tà.
Nghĩa là… trong ngôi mộ này… còn có một kẻ thứ ba.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com