Chương 2
4.
Tối hôm đó, trời mưa xối xả.
Là Chu Mục Bạch đưa tôi về nhà.
Trên đường, anh nhận một cuộc gọi.
Là Chu Ngộ Niên.
Tôi ngồi gần, nghe rõ tiếng bên kia truyền đến.
“Anh ơi, bọn em về hết rồi, anh bận thì đừng tới nữa nha.”
Chu Mục Bạch nhướng mày, không nói việc mình đã đến câu lạc bộ.
“Cậu bảo có chuyện gấp tìm tôi, đến lúc thì lại tự chuồn mất. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Haiz, thật ra là Chiếu Nguyệt muốn gặp anh. Anh cũng biết tính cô ấy rồi, tôi không nỡ từ chối.”
Chu Mục Bạch cười nhạt, không chút biểu cảm:
“Cô ta muốn gì là cậu cho hết? Đến cả anh ruột cũng mang ra bán?”
Chu Ngộ Niên vẫn giữ giọng bất cần:
“Cho chứ.”
“Anh biết mà, từ nhỏ tôi đã thích cô ấy. Vì cô ấy, cái gì tôi cũng có thể làm, cái gì cũng dám từ bỏ.”
“Nói thật chứ, ai bảo anh mãi chẳng chịu yêu ai?”
Nói tới đây, giọng anh ta khựng lại một lúc, rồi thấp giọng chửi thề:
“Chết tiệt, tôi quên mất Thẩm Mân rồi. Tôi cúp máy đây, anh.”
Chu Mục Bạch liếc nhìn tôi một cái.
Anh chỉ đáp một tiếng:
“Ừ.”
Cũng xem như Chu Ngộ Niên còn có lòng, nhớ ra tôi.
Chu Mục Bạch cúp máy, chẳng nói gì thêm.
Tôi lặng lẽ quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Điện thoại để trong túi.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã lập tức lấy ra xem, xem thử Chu Ngộ Niên có gọi cho mình không.
Nhưng lúc này, có lẽ vì quá mệt, tôi chẳng làm gì cả.
Điện thoại cũng chẳng đổ chuông lấy một lần.
Tôi mới sực nhớ, chiều nay họp, tôi đã chuyển sang chế độ im lặng, rồi quên chưa bật lại.
Cả đoạn đường im lặng.
Cuối cùng cũng tới cổng khu chung cư.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Anh cầm ô bên cạnh, đưa cho tôi.
Tôi nói cảm ơn.
Vươn tay ra đón lấy.
Nhưng khi tôi cầm được thì anh lại không buông tay.
Tôi ngơ ngác nhìn Chu Mục Bạch, chẳng hiểu anh có ý gì.
“Chu tổng?”
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.
Rất lâu sau mới buông tay.
Sau đó bình tĩnh nói:
“Nếu thấy buồn, cô có thể khóc.”
Anh ngập ngừng, rồi nói thêm:
“Nếu cần giúp gì, cũng có thể tìm tôi.”
“Tôi sẽ không kể cho ai đâu.”
Tim tôi chậm lại một nhịp.
Lúc này mới nhận ra, từ lúc nghe xong cuộc gọi ấy, tay tôi vẫn luôn run rẩy.
Phải rồi.
Câu nói của Chu Ngộ Niên:
“Vì cô ấy, tôi cái gì cũng có thể từ bỏ.”
Chẳng phải đang nói đến tôi sao?
Tôi siết chặt bàn tay bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Chu Mục Bạch, bất chợt bật cười.
Bảy năm nay, tôi thực ra chẳng mấy khi gặp anh.
Vậy mà mỗi lần gặp…
Đều chật vật thế này.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, trong lòng tôi sinh ra một ý nghĩ bất cần.
Tôi cố tình đổi cách xưng hô.
“Nếu… em nói… em muốn hẹn hò với anh thì sao, Mục Bạch ca?”
Chu Mục Bạch nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái.
“Không được.”
5.
Về đến nhà.
Tôi dọn dẹp một chút.
Sau đó mới lấy điện thoại ra từ trong túi.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Chu Ngộ Niên đã gọi cho tôi đến mấy chục cuộc nhỡ.
Ngoài cuộc gọi, anh ấy còn gửi rất nhiều tin nhắn.
【Vừa nãy đi vội quá, quên mất là em cũng ở đó.】
【Anh đã bảo người đến đón em rồi.】
【Sao không nghe máy vậy?】
…
【Không phải em gặp chuyện gì rồi chứ? Mau trả lời tin nhắn anh.】
【Giận rồi à?】
【Thôi… anh đến đón em luôn.】
Tin cuối cùng được gửi cách đây ba phút.
Tôi nghĩ một lúc, định gọi lại để anh khỏi lo.
Lúc này, màn hình hiện lên chữ “đang nhập”.
Ngay sau đó, tin nhắn mới được gửi tới.
【Chiếu Nguyệt đột nhiên thấy không khỏe, anh phải ở lại với cô ấy. Hay là để tài xế đến đón em nhé?】
Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu, rồi bắt đầu gõ phím trả lời.
【Không cần đâu, em về đến nhà rồi.】
Chu Ngộ Niên lập tức gửi lại một đoạn ghi âm dài mười bảy giây.
“Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi, làm anh sợ muốn chết, cứ tưởng em xảy ra chuyện gì. Không sao là tốt rồi, giờ anh đang bận, nói chuyện sau nhé.”
Tôi thở dài.
【Được.】
Tôi chợt nhớ lại, những năm qua, thật ra tôi từng nghe rất nhiều chuyện giữa Chu Ngộ Niên và Giang Chiếu Nguyệt.
Để theo đuổi cô ta, anh ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Vì cô ta mà đánh nhau, ghen tuông, làm đủ mọi chuyện điên rồ.
Năm mười tám tuổi, nhà họ Giang gặp chuyện.
Chu Ngộ Niên ở nhà quỳ lạy cha mình suốt nửa tháng, còn tuyệt thực ăn vạ.
Chu bá phụ khi đó mới chịu gật đầu, trả cái giá không nhỏ để giúp đỡ Giang gia.
Chẳng bao lâu sau, hai người họ ở bên nhau.
Ai ai cũng nói, Chu Ngộ Niên thật sự yêu Giang Chiếu Nguyệt đến điên cuồng.
Tôi chỉ mới xuất hiện bên cạnh Chu Ngộ Niên chưa đầy hai năm, đã có người nói —
Anh ấy điên rồi, chỉ vì giận dỗi với Chiếu Nguyệt mà cam tâm dây dưa với một đứa rắc rối như tôi.
Tuy nhiên, người nhà họ Chu lại đồng ý rất thoải mái.
Dù sao, cũng chỉ là tài trợ tôi đi học, số tiền đó còn chưa đủ để họ tổ chức vài bữa tiệc.
6.
Từ hôm đó, Chu Ngộ Niên không còn liên lạc với tôi nữa.
Nhưng tôi biết, anh ấy vẫn luôn ở bên Giang Chiếu Nguyệt.
Anh đưa cô ta đi khắp nơi chơi.
Hôm nay đi trượt tuyết, hôm sau đi ngắm hoàng hôn.
Vài người bạn thân của anh cũng đi cùng.
Tô Trạch đăng ảnh cả nhóm lên vòng bạn bè.
Trong ảnh, ánh mắt của Chu Ngộ Niên luôn dừng lại trên người Giang Chiếu Nguyệt.
Bên dưới có người bình luận:
【Tch, nhị thiếu nhà họ Chu vẫn là hợp với Chiếu Nguyệt nhất.】
【Đúng thế, có người chẳng lẽ vẫn nghĩ mình có thể hóa phượng hoàng chắc, giờ thì tỉnh mộng chưa?】
Những lời kiểu đó, hồi tôi mới về Chu gia, tôi đã nghe không ít.
Nhưng sau này, vì chuyện đó mà Chu Ngộ Niên nổi giận mấy lần, họ cũng không dám nói nữa.
Có điều lần này thì rõ ràng — Chu Ngộ Niên chẳng buồn quan tâm.
Bởi vì anh ấy đích thân để lại bình luận:
【Chứ sao nữa, các cậu có con mắt tinh tường đấy, tôi và Chiếu Nguyệt vốn dĩ là một cặp trời sinh!】
Vậy mà kỳ lạ thật.
Nhìn thấy câu đó, tôi lại không thấy quá đau lòng.
Thậm chí tôi còn nghĩ…
Thôi thì vậy đi.
Đừng thích Chu Ngộ Niên nữa.
Thành toàn cho đôi “trời sinh một cặp” ấy.
Ngay sau đó, tôi bấm like bài đăng.
Rồi để lại một dòng bình luận:
【Lần sau có thể nói thẳng luôn, “có người” ấy chính là Thẩm Mân tôi đây, chơi đoán chữ mệt lắm. Mà trùng hợp ghê, tôi cũng thấy họ rất xứng đôi.】
Chưa tới hai phút sau, tôi vừa làm mới lại, thì bài đăng đó đã biến mất.
Chu Ngộ Niên gửi cho tôi hai tin nhắn:
【Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, mấy lời này em nghe không ít rồi, đâu cần giận họ làm gì.】
【Ngoan, vài hôm nữa anh dẫn em đi mua sắm.】
Tch.
Đúng vậy.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tôi bị người khác khinh thường.
Tôi xuất thân kém, tôi nghèo, nên bị nói vài câu cũng chẳng sao.
Tôi ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm.
Tắm xong đi ra, thấy anh lại gửi thêm một đống tin nhắn:
【Không trả lời anh à?】
【Được thôi.】
【Nhưng chuyện em đã hứa, đừng quên đấy.】
Tôi nhìn một lúc, rồi trả lời lại một câu:
【Được.】
7.
Chẳng bao lâu sau, chuyện tôi và Chu Ngộ Niên trở mặt liền lan truyền khắp nơi.
Bởi vì hôm đó, bọn họ đúng lúc đang tụ tập cùng nhau.
Tôi vừa nhắn tin trả lời cho Chu Ngộ Niên xong, anh ấy nhìn chằm chằm vào màn hình suốt một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, đập luôn cái điện thoại.
“Chết tiệt.”
“Tôi có nói gì cô ta đâu.”
“Cứ thích trút giận lên đầu tôi, tôi nợ nần gì cô ta chắc.”
Nói cũng thật trùng hợp.
Hôm ấy tôi đi ăn với bạn, đang ăn dở thì ra ngoài nghe điện thoại, lại tình cờ bắt gặp Tô Trạch đang đứng trò chuyện với ai đó ở hành lang.
“Cái con Thẩm Mân này, đúng là vong ân bội nghĩa. Ngộ Niên đối xử với cô ta tốt thế, nói mấy câu thì sao chứ. Nói trắng ra, cô ta còn nên quỳ cảm ơn chị Chiếu Nguyệt ấy. Nếu không có chị ấy, Ngộ Niên cũng chẳng đời nào đưa cô ta về.”
Tô Trạch chậc một tiếng.
“Thôi nào, nói vậy thì quá đáng rồi. Nhà họ Chu mỗi năm tài trợ không biết bao nhiêu sinh viên, mấy người có nói thế về ai đâu.”
“Nhưng cô ta đặc biệt cơ mà. Được Ngộ Niên giữ bên cạnh nuôi như báu vật. Đám người kia sao so được?”
“Nhưng cô ta cũng làm không ít chuyện cho Ngộ Niên đấy. Bao năm qua, chỉ cần anh ấy gọi, có lần nào cô ta không lập tức có mặt?”
“Chưa kể, năm kia Ngộ Niên suýt gặp tai nạn, cũng chính là cô ta đỡ một cú, nằm liệt giường ba tháng liền.”
“Ừ thì… đúng là vậy. Nhưng mà chị Chiếu Nguyệt quay về rồi, cô ta còn tồn tại ở đây chẳng phải chướng mắt lắm sao?”
Tôi đứng nép trong góc, đợi họ đi vào phòng rồi mới bước tiếp.
Thật ra nếu không nghe họ nhắc, có lẽ tôi cũng gần như quên mất cái “chiến công” kia.
Hôm đó là lần đầu tiên sau năm năm, Giang Chiếu Nguyệt chủ động gọi điện cho Chu Ngộ Niên.
Cô ta nói với anh ấy rằng…
Cô ta mơ thấy Chu Mục Bạch.
Hỏi anh ấy có thể lén chụp một tấm ảnh của Chu Mục Bạch rồi gửi cho cô ta hay không.
Chu Ngộ Niên lúc đó nghe xong thì sững người.
Không nhận ra xe đang lao đến.
Tôi nhào tới đẩy anh ấy ra, kết quả chính mình không tránh kịp, bị đụng một cái.
Cũng may không phải tai nạn nghiêm trọng.
Nhưng cuối cùng vẫn phải làm phẫu thuật.
Nằm viện suốt ba tháng.
Thế mà trong mắt tất cả mọi người, chuyện đó… là điều tôi nên làm.
Khi Chu bá mẫu đến thăm tôi, còn đặc biệt nói một câu:
“Không ngờ con lại có tấm lòng như thế với Ngộ Niên. Tính nó vốn phóng túng, nhà ta cũng không ép buộc nó phải có thành tựu gì. Nếu sau này nó vẫn đối xử tốt với con như vậy, ta cũng không phản đối con làm con dâu ta.”
Cũng vì chuyện này, danh xưng “vợ nuôi từ nhỏ” của tôi mới truyền ra ngoài.
Chu Ngộ Niên từ đầu đến cuối chưa từng đứng ra giải thích.
Mọi người đều nghĩ, anh ấy ngầm thừa nhận.
Ngay cả tôi… cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng giờ mà còn tin, thì đúng là không biết điều rồi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com