Chương 3
Đã nói hôn nhân trên danh nghĩa thì đúng là trên danh nghĩa, thêm một câu, một cái ôm, hay một ánh mắt cũng không được tính.
Vừa nằm xuống giường phòng khách.
Con trai đã dùng đồng hồ thông minh gọi video đến.
Tôi hoảng hồn cầm điện thoại lao một mạch sang phòng Tiêu Hành.
Chẳng thèm quan tâm anh ta vừa bước ra từ phòng tắm, áo choàng tắm còn chưa kịp buộc chặt, tôi đã bấm nhận cuộc gọi:
“Hộc… hộc… Con trai ơi, con mới đi có bảy tiếng mà đã gọi tám cuộc điện thoại rồi, nhớ mẹ dữ vậy à?”
“Mẹ ơi, sao mẹ thở gấp vậy?”
“Hả? À, ờ, mẹ đang chơi… chơi trò chơi với ba con!”
Đúng lúc đó, bên cạnh thằng bé có một cô bé lớn hơn mắng nó:
“Đồ ngốc! Người lớn đang làm chuyện xấu hổ đó! Cậu gọi khuya như vậy còn muốn có em gái không?!”
Mặt thằng bé đỏ bừng rồi vội vàng cúp máy.
Khoan đã, nó còn muốn có em gái á?!
Tiêu Hành lẳng lặng thắt chặt dây áo choàng tắm, bình thản nói:
“Em đừng có mơ.”
“Ai thèm chứ?!”
13.
Học kỳ mới bắt đầu rồi.
Hôm nay đến lượt Tiêu Hành đứng trực bảo vệ cổng trường cho phụ huynh.
Tiêu Nghiễn nói, bạn cùng bàn của nó là Châu Tiểu Hoa bảo rằng ba mẹ cô bé tình cảm lắm.
Ba cô bé đi trực cổng thì mẹ cũng đi cùng, hai người nắm tay nhau không rời nửa bước.
Tôi nói như vậy không phải thừa thãi sao?
Thằng bé cũng bảo nó nói y hệt như vậy.
Kết quả là Châu Tiểu Hoa bảo:
“Ba mẹ tớ là tái hôn đấy, vì không có tình cảm nên mới phải làm màu vậy thôi.”
Hứ! Cái tính nóng nảy của tôi bốc lên rồi!
Đến khi đứng trực cổng, tôi dính lấy Tiêu Hành từ đầu đến cuối.
Châu Tiểu Hoa vừa ra khỏi cổng, tôi liền trao cho Tiêu Hành ánh mắt sâu thẳm, tình tứ lãng mạn.
Ơ?
Sao hôm nay ánh mắt của Tổng Giám đốc Tiêu lại dịu dàng vậy?
Còn mang theo nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy nữa!
Hại tôi suýt đắm chìm trong đó, chết rồi chết rồi, suýt nữa hôn luôn rồi ——
“Mẹ Tiêu Nghiễn!”
Giọng cô giáo chủ nhiệm gầm lên gọi tôi tỉnh lại:
“Lên văn phòng gặp tôi một chút!”
Tiêu rồi.
Bị cô giáo mắng nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa phục.
Cuối tuần tôi mời Châu Tiểu Hoa đến nhà chơi, cố tình thể hiện tình cảm với Tiêu Hành đến mức cô bé khóc nức nở, nói với Tiêu Nghiễn:
“Ba mẹ cậu đúng là cặp đôi tổng tài bá đạo quá hợp luôn!”
Lại bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên mắng thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Lần này tôi phục rồi.
14.
Ngày lễ Tình nhân, Tiêu Hành đi công tác.
Tôi đang họp thì đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn chuyển khoản.
Là Tiêu Hành gửi ——
【Chuyển khoản WeChat: 52.000 tệ.】
【Vợ à, lễ Tình nhân vui vẻ!】
【Diễn cho con trai xem thôi.】
【Không cần trả lại.】
【Đọc xong tự hủy.】
Tôi xóa ba câu cuối cùng đi.
Hớn hở nhấn nút nhận tiền.
Vừa về đến nhà, Tiêu Nghiễn đã hỏi:
“Mẹ ơi, ba có tặng quà lễ Tình nhân cho mẹ không?”
Tôi vui vẻ đưa điện thoại cho thằng bé xem đoạn tin nhắn:
“Lãng mạn của người lớn đơn giản mà thiết thực thế đấy!”
Thằng bé không nói gì.
Về phòng dùng chiếc đồng hồ thông minh nhỏ của mình, mắng ông bố suốt nửa tiếng đồng hồ.
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Nhân viên từ tiệm vàng mang đến một chiếc hộp quà to đùng.
“Xin lỗi mẹ nhé, ba bận công việc quá, ngày lễ chỉ biết gửi tiền cho mẹ thôi.
“Đúng là ông già lỗ mãng, con gái người ta thích quà tặng có ý nghĩa cơ!”
Cơ thể nhỏ nhắn của Tiêu Nghiễn nâng lên một bó hoa hồng bằng vàng ròng.
“Mẹ ơi, nể mặt con, tha thứ cho ba một lần này nhé, được không?”
Tôi vừa cầm lấy, cảm giác nặng trĩu.
Ít nhất cũng phải hai trăm gram.
Còn gì mà không thể tha thứ chứ, tôi có thể tha thứ cho cả thế giới luôn!
15.
Tôi được mời tham gia buổi dạ tiệc từ thiện, nơi đó toàn người nổi tiếng tụ họp, vì sợ giao tiếp xã hội nên tôi lén lút trốn ra hậu trường.
Không ngờ lại vô tình thấy Tiêu Hành đang căng thẳng đối mặt với một nữ minh tinh.
Vừa thấy tôi xuất hiện, cô ta liền bỏ đi.
Tôi tò mò đi tới hỏi anh ta:
“Anh định bao nuôi Ảnh hậu à? Ngoại tình là không được đâu nhé!”
“Cô ta là mẹ ruột của Tiêu Nghiễn.”
“À… Hả?!”
“Cô ta vừa chúc mừng anh kết hôn.”
“Nhưng em thấy hai người như vậy không giống chúc mừng, giống đi đưa đám hơn đấy.”
Đôi mắt Tiêu Hành tối lại:
“Cô ta cầu xin anh giữ bí mật suốt đời, cô ta không cần thằng bé nữa.”
Ồ, poor man!
Trên đường về nhà, Tiêu Hành kể cho tôi nghe một vài chuyện trong quá khứ.
Hóa ra, Tiêu Nghiễn là đứa con còn trong bụng mẹ của anh trai Tiêu Hành khi anh ta qua đời.
Cây đổ bầy khỉ tan, sự nghiệp của cha không giữ được, gánh nặng dồn hết lên vai Tiêu Hành.
Đứa cháu trai vừa sinh ra suýt chút nữa đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng anh ta.
“Sao lại nói thằng bé là con của anh? Cứ nói là ba anh sinh con thứ ba đi!”
“Ba anh mất mười năm rồi, cảm ơn em.”
“Vậy thì cứ nói là con của anh trai anh cũng được mà.”
“Không được.” Tiêu Hành lạnh nhạt nói:
“Anh trai anh lái xe say rượu gây tai nạn rồi bỏ trốn, có tiền án, sẽ ảnh hưởng đến lý lịch sau này của thằng bé, không thi công chức được.”
Tôi: “…”
16.
Vừa về đến nhà.
Đã thấy con trai đứng chắn ngay cửa, mắt đỏ hoe:
“Lúc con dọn dẹp, phát hiện ra bản hợp đồng kết hôn giả của ba mẹ rồi.”
Tôi hoảng hốt:
“Con… con trai, để mẹ… mẹ giải thích…”
Nhìn qua bên kia, thấy Tiêu Hành đã tự giác cởi áo vest, ngồi xổm vào góc tường.
Tôi càng hoảng hơn:
“Tôi… tôi cũng phải ngồi xổm à?”
Tiêu Nghiễn mang ra “gia pháp” — một cây mắc áo thần thánh của từ mẫu hiếu tử.
“Trước hết mẹ cứ ngồi trên sofa nghỉ ngơi một chút, con dạy dỗ ba xong sẽ quay lại nói chuyện với mẹ.”
Tôi lau mồ hôi:
“Được, được.”
Tiêu Hành cao một mét tám chín, Tiêu Nghiễn cao một mét bốn sáu, một người ngồi xổm, một người đứng, tầm mắt vừa vặn ngang nhau.
“Nói đi, tại sao lại giả vờ kết hôn với mẹ?”
“Ba…”
“Đừng có nói là vì muốn cho con một gia đình trọn vẹn. Loại hoàn chỉnh giả tạo đó không phải là gia đình thật sự lành mạnh, đừng lấy con làm cái cớ.”
Tiêu Hành thừa nhận:
“Ba thầm yêu mẹ con, nên đã lợi dụng con. Xin lỗi.”
Lời tỏ tình đến quá bất ngờ, tôi hoàn toàn không kịp phòng bị:
“Thật… thật sao?!”
Tiêu Nghiễn quay đầu nhìn tôi:
“Mẹ, trẻ con đang hỏi chuyện, người lớn xin đừng chen vào.”
Tôi: “Ồ ồ.”
Tiêu Hành nói:
“Mẹ con sợ kết hôn, ba không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng hạ sách này.”
“Con đã gặp nhiều tấm gương chồng mẫu mực rồi, ba là người kém nhất đấy.
Dỗ vợ, đào tạo nâng cao, phu bá, làm chồng hoàn hảo, mấy cuốn sách giáo khoa giúp ba điều hành hôn nhân đó, ba không đọc một cuốn nào à?
Với thái độ không chịu tiến bộ này, làm sao ba đạt điểm cao trong mắt mẹ được?”
“Chuyện đó…” Tôi không nhịn được chen vào:
“Thật ra mẹ với ba con là tình cũ nối lại, thời đại học đã từng bên nhau rồi, bọn mẹ có nền tảng tình cảm, nâng cao không khó đâu, thầy Tiêu à.”
“Thật không?”
Tôi gật đầu:
“Thật ra, mẹ là mẹ ruột của con.”
Lời vừa nói ra, cả hai cha con đều sững sờ.
Tôi tiếp tục bịa chuyện:
“Thật đấy, hồi đại học mẹ rất gầy, mặc áo bông không lộ bụng, sinh con trong ký túc xá, ba người bạn cùng phòng thay nhau chăm sóc mẹ ở cữ.
Không tin thì con gọi điện hỏi họ đi!”
Mắt Tiêu Nghiễn đỏ hoe:
“Vậy tại sao mẹ lại bỏ rơi con?”
May mà lúc rảnh rỗi tôi xem không ít mấy bộ phim não tàn ngắn tập, liền bật chế độ diễn xuất:
“Mẹ bị mất trí nhớ! Lúc chơi bóng rổ đập đầu vào rổ, cục máu đông chèn lên vùng ký ức rồi!
Ba con vất vả một mình nuôi con khôn lớn, ba sợ mẹ bị kích động nên không dám nói.
Sau này hai người bọn mẹ nối lại tình xưa, bằng tình yêu đích thực, ba con đã đánh thức ký ức của mẹ.
Con trai à, con chính là con ruột của mẹ, là bảo bối tuyệt vời nhất trên thế gian này!”
Tiêu Hành kinh ngạc không nói nên lời.
“Con công nhận mẹ nói chuyện cực kỳ logic.”
Mắt Tiêu Nghiễn bắt đầu ngấn lệ:
“Nhưng con đã biết từ lâu rồi, người sinh ra con không muốn con nữa.
Ba à, ba thật vĩ đại, cảm ơn ba. Con nhất định sẽ hiếu thảo với ba, lớn lên cũng sẽ chăm sóc ba thật tốt.”
Rồi hai cha con, một lớn một nhỏ, mỹ nam lệ rơi, nhìn mà tim tôi đau thắt từng cơn.
“Con trai, cảm ơn con đã hiểu cho mẹ.
Nhưng mẹ không muốn con vì chiều lòng mẹ mà tự bịa ra những câu chuyện hoang đường như vậy.
Khi mẹ còn đi học, mẹ tập trung vào học hành, là một học sinh tốt;
Sau khi đi làm, mẹ tập trung kiếm tiền, là một lãnh đạo tốt;
Khi kết hôn rồi, mẹ dành hết tâm huyết cho con, là một người mẹ tốt.
Mẹ là tấm gương tuyệt vời nhất của con, mẹ chính là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời!”
Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng —
“Mẹ yêu con, con trai!”
“Con cũng yêu mẹ, mẹ ơi!”
Thật ra, câu chuyện giữa tôi và con trai không phải hoàn toàn bịa đặt.
Hồi đại học, tôi thực sự từng thích Tiêu Hành.
Lúc đó, anh ta vừa là học thần vừa là nam thần của khoa, tôi đối diện với anh ta khó mà giữ được bình tĩnh.
Có lần đi bệnh viện lấy số, tôi thấy anh ta bế một đứa bé đến phòng cấp cứu.
Y tá hỏi anh ta có phải ba của đứa bé không, anh ta nói phải.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mối nhân duyên của tôi coi như chấm dứt.
Từ đó về sau, tôi không dính dáng đến đàn ông nữa, chỉ chú tâm kiếm tiền.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com