Chương 4
Nhìn lại bây giờ, chẳng phải là con trai đã chỉ cho tôi con đường đúng đắn trong cuộc đời hay sao?
So với việc trở thành bà Tiêu, tôi thích người ta gọi tôi là Tổng Giám đốc Nghiêm hơn.
Chuyện cũ đã qua, không nên nhắc lại để rồi tiếc nuối.
Con trai nghe xong sẽ tự trách, chồng nghe xong lại tự kiêu.
“Tiêu tổng, anh bắt đầu thầm yêu em từ khi nào vậy?”
“Từ khi em vừa lên lớp 12.”
“Gì cơ?! Vậy tại sao anh không nói ra?”
“Sắp thi đại học rồi, anh không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em.”
“Vậy lên đại học sao anh không tỏ tình?”
“Nhà anh lúc đó sa sút, tay trắng, còn phải nuôi con nhỏ, sao dám làm lỡ cô gái tốt như em?”
“Thôi khỏi nói nữa, Tiêu tổng quả là người chính trực.
Anh sắp hai mươi tám rồi, chẳng lẽ chưa từng hẹn hò lần nào à?”
“Anh vẫn là chàng trai trong trắng.”
Anh ta to gan thật, dám nắm tay tôi, còn bắt đầu không nghiêm túc:
“Vợ yêu, mời kiểm tra hàng.”
“Không được! Tiêu tổng! Anh làm vậy không ổn đâu?!
Ây ây, em cũng là cô gái lần đầu lên kiệu hoa đấy!
Anh đừng vừa vào đã muốn thử thách mức độ khó cao nhất chứ!”
Nhà cũ bốc cháy đúng là đáng sợ thật mà.
Tiêu Hành mạnh thật sự, lại chẳng hề nương tay với tôi chút nào!
Ngày nào cũng dính lấy tôi không rời, cứ thích trồng dâu tây đỏ chót trên cổ tôi.
Hại tôi giữa mùa hè nóng nực mà phải mặc áo cao cổ mới tránh được ánh mắt sắc bén của con trai, đúng là không biết xấu hổ!
Tôi cứ nghĩ có một đứa con thần tiên như Tiêu Nghiễn thì cuộc đời mình đã quá tốt rồi.
Không ngờ ông chồng này tiềm năng còn lớn hơn, động lực mạnh mẽ, kỹ thuật quá cứng, bền bỉ dai sức, tôi đúng là số hưởng mà!
Hơn nữa, để tôi có thêm cảm giác an toàn, con trai còn soạn lại một bản hợp đồng hôn nhân mới.
【Bản thỏa thuận này được ba người trong gia đình thảo luận hữu nghị, trên cơ sở công bằng chính trực, với mục tiêu gia đình hòa thuận, lấy việc đảm bảo giáo dục con cái và phụng dưỡng cha mẹ hai bên làm tiền đề, đạt được những điều khoản sau:】
【Toàn bộ thu nhập kinh tế của cả hai vợ chồng đều do bên nữ quản lý, có thể sử dụng tùy ý, bên nào có ý kiến sẽ bị phạt quỳ gối.】
【Xét thấy bên nữ không giỏi làm việc nhà, mọi công việc trong nhà sẽ do bên nam toàn quyền phụ trách, con trai giám sát tiến độ và chất lượng.】
【Vì bên nữ tính tình cẩu thả, không biết chăm sóc người khác, bên nam tình nguyện đưa cha mẹ hai bên đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Nếu có tình huống nhập viện hay phẫu thuật, bên nam sẽ phụ trách chăm sóc cha mẹ, bên nữ chỉ cần ngồi trò chuyện, không được gây rối.】
【Không được dùng chiêu “Mẹ ơi, con muốn có em gái”, “Mẹ chỉ cần sinh thôi, nuôi để con lo”, “giận dỗi” hay “rớt lệ long lanh” để ép sinh thêm em bé.
Bất kỳ hành vi nào ép buộc ý muốn của bên nữ đều sẽ khiến thỏa thuận vô hiệu.】
【Chuyện giáo dục con cái bên nam tự giải quyết: (Lược bỏ).
Vào cuối tuần bên nữ có thể chơi game cùng con để giúp con thư giãn.】
【Bản thỏa thuận này có hiệu lực ngay sau khi ký kết, mỗi bên giữ một bản.
Bên nữ có quyền chấm dứt thỏa thuận bất cứ lúc nào nếu không hài lòng, bên nam không được quậy phá, nếu vi phạm sẽ phải ra đi tay trắng, thỏa thuận này có hiệu lực trọn đời.】
Tôi ký tên ngay tắp lự.
Trước đây, tôi không muốn kết hôn.
Hôn nhân không tốt có sức mạnh hắc ám, có thể biến một tiểu thư thành bà la sát, biến một người từng tỏa sáng rực rỡ thành kẻ u ám mờ nhạt.
Tôi sợ cuộc sống vụn vặt tầm thường, sợ cảnh lông gà vỏ tỏi đầy đất, mà tôi đặc biệt ghét làm việc nhà!
Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi.
Một người bạn đời tốt giống như người hướng dẫn leo núi tuyết Hạ Ba, dù có phải kéo hay bế cũng phải đưa bạn lên đỉnh, giúp bạn bùng nổ giới hạn bản thân.
Một gia đình tốt giống như cục pin sạc dự phòng dung lượng lớn cho cuộc đời đua xe thần tốc của bạn.
Có họ rồi, tôi có thể thoải mái tiến lên phía trước mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.
18.
Ba mươi tuổi, tám chiếc xe, mười căn nhà, không khoản vay, số dư tám mươi triệu, không dựa vào ai cả.
Tất cả đều nhờ con trai tôi.
Sau khi nói chuyện với thằng bé nhiều hơn, tôi mới nhận ra kiếm tiền không thể chỉ dựa vào kinh doanh, mà phải biết cách đầu tư.
Con trai tôi dù còn nhỏ nhưng mắt nhìn rất sắc sảo, đầu tư dự án nào là dự án đó phất lên như diều gặp gió.
Chỉ đi theo thằng bé ba năm, tôi đã đạt được tự do tài chính rồi.
Dần dần, tôi cũng bắt đầu nằm hưởng thụ cuộc sống.
Đời người mà, biết đủ là hạnh phúc rồi.
“Chúc mừng sinh nhật mẹ!”
“Chúc mừng bà xã, sinh nhật ba mươi tuổi. Món quà nhỏ, không đáng gì.”
Tôi vừa nói mấy câu khách sáo như:
“Ngại quá đi, đã bảo đừng tốn kém rồi, cứ như vậy là em giận thật đấy…”
Vừa mở túi ra, cất ngay sợi dây chuyền kim cương mười carat và chìa khóa xe Ferrari vào túi của mình.
Từ khi Tiêu Hành vào bếp, tài nấu nướng của anh ta tiến bộ không ít.
Dạo gần đây khẩu vị của tôi càng ngày càng kén chọn, không còn thích mấy món thanh đạm do con trai nấu nữa, suốt ngày đòi Tiêu Hành làm mấy món cay tê lưỡi cho tôi ăn.
Con trai thấy có gì đó không ổn, liền bắt mạch cho tôi.
Ngón tay bé nhỏ vừa bấm một cái, khóe mày đã cong lên vui mừng:
“Bẩm mẹ, mẹ có hỷ mạch rồi ạ!”
“Thật hả? Đại phu xem lại kỹ giúp mẹ lần nữa đi?”
“Xem kỹ rồi.”
Thằng bé cố nén niềm vui trong lòng, hít sâu một hơi:
“Là em gái.”
Ông bố vui mừng đến mức mắt sáng rỡ, cha con sợ làm tôi hoảng nên cùng nhau ra ban công, hét to như có hai con ngựa lớn xông vào khu nhà vậy.
Mẹ chồng cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện tay nghề, bắt mạch cho tôi rồi khăng khăng nói là con trai:
“Nếu là em gái, mẹ sẽ lì xì ngay một triệu tệ.”
Kết quả sinh ra là một tiểu công chúa.
Tuyệt quá, lại thêm một tiểu bảo bối đến để báo ơn đây mà!
19.
Trước khi sinh, tôi cũng lo lắng chuyện khó lòng đối xử công bằng với cả hai con.
Nhưng không ngờ người không công bằng lại là hai cha con nhà này.
“Chương trình học tiểu học không nặng lắm, con dư thời gian chăm em.”
“Không cần đâu, đó là trách nhiệm của cha mẹ, con là học sinh, nên tập trung học hành.”
“Ba nói gì vậy chứ? Mẹ đang ở cữ, thời điểm yếu ớt nhất, cần được người thân chăm sóc nhất.”
Tôi đang nằm trên giường nhe răng cười, chơi điện thoại vui vẻ, vội vàng rút dây sạc ra, trở người lại, quay lưng về phía họ để tiếp tục chơi.
Con gái tỉnh giấc.
Tôi đặt điện thoại xuống bế con lên.
Bé khóc òa.
Đổi sang Tiêu Hành bế.
Con bé khóc to hơn như cổng vòm đang bị ai kéo căng ra.
“Để con làm cho.”
Tiêu Nghiễn bế em gái lên rất thuần thục, vừa vào vòng tay anh trai là con bé nín ngay.
Ông bố đành thở dài: “Ba đi nấu canh vậy.”
Con trai cứ nhắc nhở tôi mãi:
“Mẹ, cứ ba mươi phút phải nghỉ ngơi một lần, đừng để lại bệnh hậu sản.”
Tiêu Hành nấu cơm xong quay về, cuối cùng cũng được bế con gái một lát.
Kết quả là tiểu công chúa ngáp một cái, buồn ngủ rồi.
Anh ta nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, động tác cẩn thận như chuyên gia gỡ bom vậy.
Vừa rời tay khỏi người bé —
“Oe oe oe!”
Anh ta hoảng hốt vội bế lên dỗ, đặt xuống, lại khóc.
Đặt không được, hoàn toàn không đặt được.
“Ba, nhìn con làm đây.”
Tiêu Nghiễn đón lấy em gái, vỗ nhẹ vài cái, rồi đặt lên giường một cách gọn gàng.
Lấy hai chiếc gối ôm kẹp trước sau, vỗ nhè nhẹ, con bé ngủ luôn.
Làm ông bố suýt bị trầm cảm sau sinh luôn rồi.
20.
Con trai rất giỏi chăm em, nên con gái lúc nào cũng vui vẻ.
Tôi đặt tên cho bé là Tiêu Du.
Tiêu Du từ khi vài tháng tuổi đã ngồi bên cạnh anh trai học bài, chưa từng học một ngày lớp mầm non nào.
Đến khi vào mẫu giáo, anh trai chính thức nhận em làm đệ tử, dạy song ngữ luôn.
Lên lớp một đã thi đậu PET, đạt giải vàng toán học Olympic, chơi Scratch siêu đỉnh, còn biết lập trình EV3…
Ngày nào cũng có phụ huynh hỏi tôi cách dạy con như thế nào.
Tôi bảo tôi chẳng làm gì cả, đều do con trai dạy em.
Kết quả họ lại mắng tôi giả tạo, không chịu chia sẻ bí quyết thành công.
Con gái tôi trước mặt người ngoài là tiểu nữ thần cao ngạo, sau lưng lại là tiểu nô tì của mẹ, tôi vừa về nhà, nó đã lăng xăng chạy tới phục vụ:
“Mẹ uống nước!”
“Mẹ ăn dâu tây!”
“Mẹ ơi, để con bóp chân cho mẹ nhé!”
Tiêu Nghiễn đẩy em gái qua một bên, tự mình làm thay:
“Con gái thì phải nuôi cho tốt, nếu không chỉ cần hai thanh xúc xích ngoài đường là bị thằng nhóc tóc vàng dụ mất rồi.”
Tôi và con gái giật mình, lén trao đổi ánh mắt:
Xem ra chuyện hai mẹ con tôi sau giờ tan học đứng ăn lén năm gói xúc xích ở cổng trường chưa bị phát hiện!
Con trai thi đậu vào Bắc Đại, khoa Luật.
Con gái có chút lo lắng:
“Nếu con không xuất sắc như anh trai thì phải làm sao?”
Tôi an ủi con:
“Con không cần phải thật giỏi mới xứng đáng được yêu thương, vì mẹ yêu chính con người của con thôi, khuyết điểm cũng là một phần của tình yêu.”
“Mẹ ơi, ý con là trong việc làm việc nhà ấy.”
Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Hành mưu quyền đoạt vị, tổng tài bá đạo thắt tạp dề vào:
“Ba đã mài kiếm mười năm rồi, chỉ đợi ngày này thôi.”
21.
Con gái chẳng giống anh trai chút nào, tính tình ngang tàng, hệt như con trai.
Từ khi còn ngậm bình sữa đã bắt đầu cầm vô lăng.
Chạy thử đường đua Bayinbuluke trên máy mô phỏng mấy trăm lần.
Bảy tuổi lấy bằng lái xe đua, tám tuổi tham gia giải Rally thế giới danh giá nhất.
Sau đó lại đi học nhảy đường phố, lần đầu tham gia giải tỉnh, vô tình đoạt luôn chức quán quân.
Miệng thì lúc nào cũng “Đinh đông chi đinh đông chi”, lúc thì lại “Linh cảm gô qua sát linh cảm gô”.
Biểu cảm phong phú, khả năng tấu hài thượng thừa.
Tiêu Nghiễn từ đó không còn lo em gái bị thằng nhóc tóc vàng nào dụ dỗ nữa.
Vì chính con bé đã là một “tiểu lưu manh tóc vàng” rồi.
Mới học lớp hai đã có ba cậu bạn học bá tỏ tình theo đuổi.
Ba nó buồn rầu, ôm anh trai nó thở dài thườn thượt.
Năm Tiêu Nghiễn học năm hai đại học, mẹ ruột của thằng bé qua đời.
Cả gia đình tôi đến nghĩa trang, đứng từ xa nhìn buổi hạ táng.
Tiêu Du lí nhí:
“Dù nói vậy không phải phép, nhưng nhờ bà ấy vô trách nhiệm như vậy mà con mới có được một người anh tốt như thế này…”
Tiêu Hành vỗ vai Tiêu Nghiễn:
“Đến chào tạm biệt cô ấy đi.”
Tiêu Nghiễn thở dài:
“Đi bình an. Cảm ơn bà đã sinh con ra mà không nuôi dưỡng, để con có được một gia đình tuyệt vời nhất trên thế gian này.”
Tôi bước tới ôm chầm lấy thằng bé:
“Đừng buồn nữa, mẹ yêu con.”
“Em cũng vậy!” Tiêu Du cũng nhào tới ôm chầm lấy anh trai.
Tiêu Hành cũng hiếm khi bày tỏ tình cảm, nhẹ nhàng ôm lấy cả ba mẹ con:
“Ba yêu mọi người thật nhiều.”
22.
Con trai sau khi tốt nghiệp đã thi công chức.
Sau đó còn đắc cử làm Thị trưởng.
Làm người chính trực, tận tâm với công việc, yêu thương dân chúng.
Tôi và Tiêu Hành với tư cách là cha mẹ của cậu ấy, được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ không thôi.
Nhưng tôi sợ nhất là phải đối mặt với phỏng vấn và phát biểu —
Tôi thật sự không làm gì hết mà!
Sao mọi người không ai tin tôi vậy chứ?
Học bá là bẩm sinh, không phải do đào tạo đâu.
Con trai tôi giống ba nó, kết hôn muộn nhưng có con sớm.
Cô bé con gái là thằng bé nhặt được ở nơi làm việc, bị cha mẹ ruột bỏ rơi, thật sự rất đáng thương.
Chính bản thân thằng bé cũng từng phải chịu cảnh mưa gió, nên khi lớn lên muốn dang tay che chở cho người khác.
Sau này, thằng bé gặp được một người bạn đời cùng chí hướng, người đó cũng rất yêu thương con gái của nó.
Cả nhà ba người định cư ở nơi khác, vào dịp lễ tết vẫn trở về thăm chúng tôi.
Con gái tôi sau khi tốt nghiệp trở thành bác sĩ khoa não.
Theo chủ nghĩa độc thân, không kết hôn, không sinh con, ngày ngày ở bên chăm sóc ba mẹ.
Con bé nói muốn cả đời làm “công chúa của ba”, “bảo bối của mẹ”.
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng con bé đang tìm lý do để trốn tránh trách nhiệm cho cái tính đào hoa của mình.
23.
Sau này, tôi trở thành một bà lão.
Bị loãng xương, ngã gãy chân.
Nằm trên giường rên rỉ, đúng là rất phiền phức.
Ông chồng bị tôi hành hạ mà vẫn cười tươi rói:
“Bà xã của tôi là bà lão có tính tình tốt nhất trên đời này.”
Tôi không thích y tá chăm sóc đụng vào người mình, nên con gái ngày nào cũng giúp tôi lau rửa cơ thể:
“Nào nào, tắm thơm thơm cho tiểu tiên nữ đây!”
Con trai đã nghỉ hưu, cũng giúp nhấc lên hạ xuống:
“Mẹ, con cõng mẹ ra vườn phơi nắng nhé?”
Cả nhà đều xoay quanh tôi, chăm sóc chu đáo từng li từng tí.
Đến tôi còn thấy ngại luôn.
Mọi người cứ chiều chuộng tôi như vậy, sẽ làm tôi hư mất thôi.
Nghiến răng đứng dậy, tôi tích cực tập phục hồi chức năng.
Cuối cùng cũng khôi phục lại phong độ oai phong ngày nào.
Lại có thể cùng ông chồng đua xe lăn ra ngoài rồi.
Đến ngày mừng thọ trăm tuổi, tôi thay tã cho chắt gái.
Nhóc con thấy tay tôi run rẩy mãi không thay nổi.
Nó sốt ruột ngồi bật dậy, tự mình kéo tã ra rồi thay lại đàng hoàng.
Tôi bị dọa đến ngơ ngác:
“Con… con là tiểu kim tôn của nhà ai vậy? Lợi hại quá đi!”
Nó đưa bàn tay mũm mĩm chỉ thẳng về phía Tiêu Nghiễn.
Ồ, hóa ra là của đứa con thần tiên tuyệt vời nhất của tôi à!
Vậy thì không sao rồi.
==== HẾT ====
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com