Chương 2
8
Sự thật chứng minh, giả làm gay không phải trò đùa.
Rất dễ để lại tổn thương tâm lý ngắn hạn.
Còn tại sao chỉ là ngắn hạn…
Tôi nhìn múi bưởi được bóc sạch sẽ mà Trần Cảnh đưa qua, lòng rối bời.
Nếu cậu ấy cứ tiếp tục thế này, có khi lại thành tổn thương lâu dài.
Từ hôm trở về từ nhà Trần Cảnh đã hai ngày, mà tôi vẫn suy nghĩ lung tung hai ngày.
Chủ yếu là những điều trước đây không để ý, giờ bỗng nhiên lại để ý hết.
Thấy tôi không động đậy, Trần Cảnh nhíu mày:
“Sao không ăn?”
Sao không ăn ấy à?
Không dám ăn đó, anh trai.
Cậu mở to mắt ra mà nhìn, ký túc xá chúng ta có bốn người, cậu chỉ bóc bưởi cho tôi là ý gì?
Tôi hoang mang:
“Ca ơi, cậu thiên vị kiểu này, tôi khó xử lắm đó.”
Cậu bạn cùng phòng đang chơi game, Tịch Vũ, liếc chúng tôi một cái, thờ ơ nói:
“Ôi dào, có gì mà khó xử, Cảnh ca tốt với cậu đâu phải ngày một ngày hai.”
“Tôi là bạn cùng phòng kiểu ‘cỏ rác’ trong mắt Cảnh ca quen rồi.”
“Còn cậu, trông vừa đẹp trai, lại trắng trẻo sạch sẽ, Cảnh ca sạch sẽ thích cậu hơn là đúng rồi.”
Tôi im lặng.
Không, cậu không hiểu.
Tôi với cậu ấy giờ không chỉ là bạn cùng phòng đơn thuần, bố mẹ cậu ấy còn muốn tôi gả cho cậu ấy.
Sự dịu dàng đáng sợ của mẹ Trần, tôi chỉ cần nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình.
Tôi ôm bụng, đeo lên mặt nạ đau khổ:
“Hôm nay tôi đau dạ dày, không ăn đâu.”
Ánh mắt Trần Cảnh tối lại, cuối cùng chỉ nhìn tôi một cái, nói: “Được.”
Tôi mở điện thoại lên, vào Zhihu, đặt câu hỏi:
[Bạn cùng phòng đối xử quá tốt với tôi, phải làm sao?]
Hai giây sau, nhận được câu trả lời đầu tiên:
[Cậu là nam hay nữ?]
Tôi gõ chữ “nam” lên.
Đối phương lập tức phản hồi:
[Chàng trai nhỏ, cậu cứ lén mà vui sướng đi.]
? Câu này có ý gì?
Đối phương lại hỏi tiếp:
[Thế nào? Người ta tốt với cậu, cậu không thích à?]
Tôi:
[Tất nhiên không thích, tôi đâu có gay.]
[Chậc, không muốn thừa nhận nhỉ, bạn thân à, thẳng thắn nhìn nhận xu hướng tính dục của mình đi.]
Đệt, một câu cũng không hiểu.
Nhưng tôi không còn tâm trí bận tâm nữa, khóe mắt đã thấy Trần Cảnh cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Tôi liếc nhìn hai cậu bạn cùng phòng khác vẫn đang đeo tai nghe chơi game.
Đây là cơ hội tuyệt vời để ở riêng.
Tôi cầm quần áo lên, lén lút theo vào nhà vệ sinh.
9
Trần Cảnh ban đầu quay lưng về phía cửa phòng tắm để cởi áo, thấy tôi bước vào, cậu ấy nhíu mày.
Tôi đặt quần áo của mình lên giá, rồi xoay người giơ ngón tay ra hiệu “suỵt”.
Quay người lại, tôi mới nhận ra, cậu ta cởi nhanh thật, áo trên đã tháo xong.
Ui cha, cái dáng người này, cơ bụng, cơ lưng cá mập, đường V-cut… chẳng thiếu thứ gì.
Không đúng, quay lại chuyện chính!
Tôi len lén nhìn lại chốt cửa, chắc chắn đã khóa rồi mới nhẹ giọng nói:
“Ca, tôi nghĩ, bố mẹ cậu cũng thoáng mà. Lần sau cứ dẫn chị dâu về đi.”
Đã chấp nhận gay rồi thì chênh nhau mười tuổi có là gì đâu.
“Với cả Cảnh ca à, giờ cậu có bạn gái rồi.”
“Vậy với tôi, cậu đừng có tốt quá thế, được không?”
Nói thật là tôi lo lắm, tôi cũng đâu tệ, nhỡ cậu đối xử tốt với tôi mãi, rồi… thôi cong thật thì không đỡ nổi đâu!
Mặt Trần Cảnh bỗng chốc sa sầm lại.
Cậu ấy bước đến gần tôi hơn.
Phòng tắm vốn đã nhỏ, cậu ấy tiến lên, tôi lùi lại, lưng đụng luôn vào tường.
“Cậu mong tôi có bạn gái đến vậy à?”
Câu này là sao? Oan uổng quá thưa ngài!
Rõ ràng là ngài nói có bạn gái trước mà.
Khoan, câu này có ý gì?
Nhưng đầu tôi giờ hơi đơ.
Vì người này đứng gần quá, hai tay còn chống lên tường xung quanh tôi, hơi cúi xuống, mắt đối mắt.
Đôi mắt phượng ấy dán chặt vào tôi, như một con báo săn nhìn con mồi, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.
Trời đất, đây lại là màn gì nữa đây?
Tôi chỉ là một thanh niên độc thân vạn năm, nào đã từng trải qua cảnh tượng này.
Tôi nuốt nước bọt, trước khi bị đánh thì phải liều mạng thôi.
Tôi đưa tay, vuốt đại một cái vào cơ bụng của Trần Cảnh.
Wow, chắc chắn thật, cảm giác đúng như tưởng tượng.
Trần Cảnh hừ nhẹ một tiếng, môi cậu ta thoáng chạm qua má tôi.
Ủa, tôi đâu có dùng lực mạnh, cậu ta đau à?
Tôi cười lấy lòng: “Ca, cơ bụng đẹp lắm.”
Khen thêm vài câu, mong được tha mạng.
Thấy cậu ấy mặt mày vẫn khó coi, tôi nói thêm:
“Thật đấy, tôi thề, trong tất cả những cái tôi từng thấy, của cậu là đẹp nhất.”
Trần Cảnh nghiến răng: “Cậu còn từng thấy của ai khác?”
Tôi ngơ ngác: “Nhiều lắm mà.”
“Nhiều?”
“Ừ, quê tôi mùa hè, ở bể bơi đầy luôn.”
“Cậu thích không, lần sau tôi dẫn cậu đi xem.”
“Thật đấy, cậu mà nhìn thì biết ngay, họ đâu có luyện được như cậu.”
“Sao cậu không nói gì thế?”
“Sao cậu càng ngày càng khó chịu vậy?”
“Im miệng.”
—
10
Tôi bị Trần Cảnh đuổi ra khỏi phòng tắm.
Tôi không hiểu sao cậu ấy lại giận, rõ ràng tôi đang giúp cậu ấy mà.
Cô gái kia nếu lớn hơn cậu ta mười tuổi, giờ cũng hơn ba mươi rồi.
Nếu thật lòng thích thì phải sớm xác định chuyện này chứ.
Với lại, tôi còn khen cậu ấy có dáng đẹp.
Thế mà còn đuổi tôi.
Đúng là đồ vô ơn.
Tôi lấy lại đĩa bưởi trên bàn Trần Cảnh, ăn sạch không chừa một miếng để xả giận.
Cái bát đựng bưởi tôi cũng không rửa, cứ để lại trên bàn cậu ấy, tức chết đi.
Điện thoại nhảy lên hai thông báo mới.
Mở ra xem, là mấy bình luận từ câu hỏi trước đó.
[Thằng nhóc này, đừng có mà khoe mẽ.]
[Cậu ấy bắt đầu tốt với cậu từ khi nào? Hay tốt từ trước mà giờ cậu mới để ý?]
[Thừa nhận đi, cậu đã bắt đầu quan tâm đến cậu ấy rồi.]
Tôi: […]
Lướt xuống bình luận cuối, cuối cùng cũng thấy một người trả lời nghiêm túc.
[Cậu ấy tốt với cậu chắc chắn có lý do, tìm ra lý do đó là giải quyết được vấn đề.]
Lý do?
Tôi nhớ lại lời Tịch Vũ nói không lâu trước đây.
Sạch sẽ?
Vì Trần Cảnh bị chứng ưa sạch sẽ, mà trong bốn người trong phòng, ngoài cậu ấy, chỉ có tôi là ưa sạch sẽ nhất?
Đúng lúc cửa phòng tắm bật mở, Trần Cảnh bước ra ngoài.
Tôi chăm chú quan sát cậu ấy.
Quả nhiên, khi nhìn thấy cái bát chưa rửa trên bàn, cậu ấy nhíu mày.
Có triển vọng.
Nghĩa là nếu tôi không sạch sẽ nữa, cậu ấy sẽ ngừng tốt với tôi, cũng không vì tốt với tôi mà cong thật.
Được, cứ theo kế hoạch này mà làm.
—
11
Hành động của tôi từ trước đến giờ luôn rất nhanh gọn.
Sau khi xác định mục tiêu, tôi không bao giờ chần chừ.
Ví dụ như sáng nay, tiết học bắt đầu lúc tám giờ, tôi đã dậy từ sớm, mua đồ ăn sáng và đến lớp trước.
Bước đầu tiên: Thành công ngăn Trần Cảnh giữ chỗ và mua đồ ăn sáng cho tôi.
Bước thứ hai: Khi cậu ấy mở sách ra để chuẩn bị học trước, tôi lấy bữa sáng của mình ra.
Hai chiếc bánh bao hấp.
Tôi cầm lên, vừa ăn vừa phát ra tiếng “chọp chẹp” trước mặt cậu ấy.
Vừa nhai chóp chép vừa để dầu mỡ dính đầy tay.
Nhưng Trần Cảnh vẫn tập trung vào học, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Không nhịn được, tôi đưa bàn tay bóng nhẫy dầu của mình qua trước mặt cậu ấy, với lấy hộp giấy ăn bên cạnh.
Quả nhiên, ngay lúc thấy tay tôi, Trần Cảnh nhíu mày thật chặt.
Tôi vui mừng trong lòng.
Ha ha, người xưa nói chẳng sai, có làm thì mới có ăn.
Không uổng công tôi tự biến mình thành thế này…
Khoan đã…
Trần Cảnh vừa lấy gì ra từ cặp thế kia?
Khăn giấy ướt?
Cậu ấy nắm lấy tay tôi làm gì?
Sao lại bắt đầu giúp tôi lau tay rồi?
Còn đâu cái gọi là “bệnh sạch sẽ” nữa?
Trong vài giây tôi còn đang ngờ vực cuộc đời, Trần Cảnh đã lau xong tay cho tôi.
Phía sau bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ.
“Nam thần đang làm gì thế?”
“Nam thần lau tay cho người khác á?”
“Đó là bạn cùng phòng cậu ấy mà? Nam thần đối xử với bạn cùng phòng tốt thế hả?”
Trần Cảnh chẳng để ý đến những lời bàn tán, lại lấy một miếng khăn giấy khác, lau tay tôi lần nữa.
Tôi cố rụt tay về, Trần Cảnh nói:
“Đừng động đậy.”
Trời đất, có ai hiểu cảm giác vừa như đứng trước vực thẳm, vừa như đi trên băng mỏng thế này không?
Phía sau là đám bạn học, trên bục giảng đã có giáo viên bước vào.
Thật muốn chết quá.
Ba mươi giây sau, cuối cùng tôi cũng lấy lại được tay mình.
Đầu óc tôi trống rỗng, không biết hôm nay là ngày gì nữa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, những lời muốn nói của tôi cũng bị nuốt trở lại.
Được rồi, chờ đến khi tan học vậy.
Tiết học hôm nay là môn di truyền học, một trong những thế mạnh của tôi.
Giáo viên giảng bài rất hài hước, sinh động, còn kết hợp với nhiều ví dụ thực tế. Tôi mải tập trung học mà quên mất Trần Cảnh luôn.
Kết thúc tiết học, tôi vừa định thu dọn sách vở thì Trần Cảnh đã chìa tay ra.
Như mọi khi, cậu ấy muốn giúp tôi xếp gọn sách để dễ cho vào cặp.
Nhưng hôm nay, chuyện này chắc chắn không thể để cậu ấy làm.
Tôi đưa hai tay mình lên, quét qua bàn như đang xào bài mạt chược, sau đó túm lấy đống sách vở lộn xộn nhét thẳng vào cặp.
Cuối cùng, tôi ngẩng đầu, nhìn Trần Cảnh bằng ánh mắt vô tội:
“Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Lông mày Trần Cảnh đã nhíu lại, đủ để kẹp chết ruồi.
Ha ha, liệu pháp “ghét bỏ” này, thành công rồi nhé.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com