Chương 1
01
Sợ người lái thuyền đuổi xuống, ta ngồi thu mình vào góc, ôm chặt chiếc túi nhỏ của mình.
Khi thuyền rời bến, ánh hoàng hôn đỏ hồng như lòng đỏ trứng chiếu xuống mặt nước, những gợn sóng lấp lánh như vàng vỡ, đẹp đến mức khiến ta dừng cả tay đang đan lưới lại để ngắm.
Có mấy người phu khuân vác cùng thuyền ngồi quanh bếp lửa, vừa nhâm nhi đĩa đậu nành muối vừa trò chuyện:
“Quan phụ mẫu Khúc Châu của chúng ta, ngài Từ đại nhân ấy, đến giờ vẫn chưa lấy vợ, thật khiến người ta lo sốt cả ruột!”
“Không đâu, nghe nói Từ đại nhân có vị hôn thê từ nhỏ, sắp làm đám cưới rồi đấy.”
Ta khẽ mím môi, lòng tràn ngập niềm vui.
Họ nói đúng rồi, hôn ước giữa ta và Hứa Phi Mặc đã được định từ năm ta chín tuổi. Khi đó, Hứa Phi Mặc rất thích ta, luôn gọi ta là “Tiểu Huỳnh muội muội.”
Các trưởng bối nhà họ Hứa cũng khen ta không ngớt: “Tiểu Huỳnh đan lưới nhanh nhất, thêu thùa giỏi nhất, lại vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, phải sớm định hôn sự với Phi Mặc thôi, kẻo người khác cướp mất.”
Hứa Phi Mặc lúc nào cũng quan tâm đến ta, những chiếc diều đẹp nhất hắn đều thả cho ta chơi trước, quả mơ xanh đầu tiên trong sân cũng bẻ cho ta ăn.
Vì thế, ngay cả bát chè ngọt có độc của hắn, ta cũng là người uống đầu tiên thay hắn.
Thật ra ta không còn nhớ rõ bát chè ấy có vị gì. Chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, thầy thuốc lắc đầu than thở: “E rằng phải ngây ngô suốt đời.”
Khi đó ta chỉ mới chín tuổi, không hiểu “ngây ngô suốt đời” nghĩa là gì.
Ngước nhìn những quả mơ xanh còn nhỏ giữa cành lá, ta siết chặt chiếc lưới chưa đan xong trong tay, cúi đầu cố gắng nghĩ: “‘Suốt đời’ ư? Có phải là điều mà hôm trước Hứa Phi Mặc nói không? ‘Suốt đời bên nhau’ ấy không?”
Các trưởng bối nhà họ Hứa thấy áy náy, đã bồi thường cho nhà họ Chúc ta không ít ngân phiếu, lại định luôn hôn sự giữa ta và Hứa Phi Mặc như một lời xin lỗi.
Họ nói, chờ ta đủ mười sáu tuổi, Hứa Phi Mặc sẽ lấy ta, và hắn không được nạp thiếp, để sau này không ai bắt nạt ta.
Hứa Phi Mặc nắm chặt tay ta, ánh mắt đầy thương xót: “Đợi đến khi Tiểu Huỳnh mười sáu tuổi, ta sẽ cưới muội.”
Thế là ta cứ đợi, đợi mãi, cuối cùng cũng chờ đến khi những quả mơ xanh ngoài sân chín qua bảy mùa.
Hai năm trước, ta vui mừng chạy đến nói với Hứa Phi Mặc: “Tiểu Huỳnh mười sáu tuổi rồi, có thể gả cho huynh rồi đấy!”
Ngày hôm đó, Hứa Phi Mặc đang chờ bạn đến uống rượu thưởng hoa. Hắn liếc nhìn ta với vẻ khinh ghét: “Đợi mười sáu năm chứ, ngươi nhớ nhầm rồi, đồ ngốc.”
Khi vị khách quý bước vào, Hứa Phi Mặc thậm chí không thèm nhìn ta thêm lần nào nữa.
Trong lời nói của hắn còn lộ rõ sự tiếc nuối: “Từ huynh, ta thật ngưỡng mộ huynh, vị hôn thê của huynh vừa đoan trang vừa học thức, lại môn đăng hộ đối.”
Ta ngồi trên tảng đá lớn trong sân, cố gắng nghĩ ngợi rất lâu.
Ta rất muốn nói: “Hứa Phi Mặc, không phải Tiểu Huỳnh nhớ nhầm, mà là huynh nhớ nhầm.”
Nhưng không sao cả. Tiểu Huỳnh không giống huynh, không có nhiều bạn bè để gặp, cũng không có nhiều việc để bận rộn.
Tiểu Huỳnh không có bạn, ngoài việc đan lưới thì chẳng biết làm gì khác. Vì vậy, đợi thêm mười sáu năm nữa cũng không sao cả.
Tiểu Huỳnh có rất nhiều thời gian, đều có thể dùng để chờ huynh. Giống như mỗi lần chuyển nhà, huynh luôn nói rằng Tiểu Huỳnh đầu óc chậm chạp, mang theo Tiểu Huỳnh rất phiền phức.
Vậy lần này, nếu Tiểu Huỳnh đi trước, huynh có thấy Tiểu Huỳnh trở nên thông minh hơn không?
Huynh có nghĩ rằng Tiểu Huỳnh thật ra không phiền phức như huynh nghĩ không?
02
Trong lòng ta càng nghĩ càng vui, từ xa đã nghe tiếng nhạc rộn ràng của một con thuyền hỷ đỏ rực.
“Ngươi nhìn kìa, nói là có!”
Các phu khuân vác cùng thuyền reo lên, hò hét xin vài miếng kẹo hỷ để lấy may. Thuyền hỷ cập sát, các bà mối trên thuyền rải kẹo hỷ cho mọi người, hai thuyền náo nhiệt vô cùng.
Chỉ có tân nương ngồi lặng lẽ trong góc, đầu che khăn đỏ, chiếc váy trên gối đã ướt một mảng.
Không ai dỗ dành nàng, khiến ta thấy có chút thương cảm, bèn nhẹ giọng hỏi: “Tỷ ơi, chuyện lấy chồng vui như thế, sao tỷ lại khóc?”
Tân nương không đáp.
Ta bèn lục chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra sợi dây lưới đôi mà ta đan trên đường đi lúc chiều: “Ta tặng tỷ cái này, tỷ đừng khóc nữa nhé.”
Vừa nhìn thấy dây lưới đôi, tân nương lại khóc càng dữ dội hơn: “…Ta… ta không muốn lấy hắn!”
Cái gì? Không muốn lấy ư?
Ta vội hỏi: “Vậy… phải làm sao bây giờ?”
Tân nương vừa nức nở vừa lau nước mắt, nói giọng ngắt quãng: “Ta nói thật với ngươi nhé, muội muội. Ta không phải là vị hôn thê của Từ đại nhân, mà do vị hôn thê của ngài ấy bỏ trốn, tộc trưởng mới bắt ta thay thế.”
“Ngươi không biết đâu, mọi người đều nói ta không biết điều, rằng Từ đại nhân ở Khúc Châu trẻ tuổi tài cao, tiền đồ xán lạn…”
“Nhưng có ai từng hỏi ta, hỏi xem ta có người trong lòng hay chưa…”
Khoan đã! Không đúng! Quan phụ mẫu Khúc Châu – Hứa đại nhân – mới là vị hôn phu của ta kia mà!
“Tỷ khóc nhầm rồi! Là ta với Hứa đại nhân thành thân! Người bỏ trốn cũng là ta!”
Tân nương ngừng khóc, ngơ ngác nhìn ta.
Ta nghiêm túc nói: “Hôn sự của ta và Hứa đại nhân được định từ năm ta chín tuổi. Lần này ta tự mình đi thuyền đến là vì sợ Hứa đại nhân ghét ta ngốc nghếch. Chiếc thuyền này cũng đang đi Khúc Châu, ta muốn gặp ngài ấy.”
“Huống chi, ta thích Hứa đại nhân như vậy, sao có thể bỏ trốn được chứ?”
Tân nương bật cười qua nước mắt, gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, là hôn sự định từ năm chín tuổi, là Từ đại nhân ở Khúc Châu!”
Đúng thế!
Tân nương và ta đổi y phục, nàng nắm lấy tay ta, liên tục cảm tạ.
Ta kéo khăn che mặt xuống, ngại ngùng xua tay: “Đừng cảm ơn ta, suýt nữa ta còn hại tỷ.”
“Tỷ đừng khóc nữa, mau rời khỏi đây đi. Đợi ta gặp Hứa đại nhân, ta sẽ nhờ ngài ấy nói với tộc trưởng.”
Mấy ngày liền lênh đênh trên sông, rồi lại ngồi kiệu hoa lắc lư. Dọc đường đến Khúc Châu, tiếng nhạc hỷ vang vọng không dứt.
Trong lòng ta ngọt ngào, không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Thật náo nhiệt, hóa ra Hứa Phi Mặc coi trọng chuyện cưới ta đến vậy.
Xuống kiệu hoa, ta cùng hắn bái đường. Ngồi trong phòng tân hôn, bóng dáng của Hứa Phi Mặc qua khăn đỏ thật mờ ảo.
Vài ngày không gặp, dường như hắn cao hơn thì phải?
Dưới ánh đèn sáng rực, hắn cầm cân chuẩn bị nhấc khăn che mặt của ta. Ta hồi hộp siết chặt tà váy trên gối.
Đột nhiên nghe tiếng thông báo bên ngoài: “Đại nhân! Đại nhân không hay rồi! Đê ở cửa đập vỡ mất rồi!”
Sự việc bất ngờ, Hứa Phi Mặc thậm chí chưa kịp thay hỷ phục đã vội vã ra ngoài.
Đi được vài bước, hắn mới nhớ ra hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta: “Thật có lỗi, phu nhân cứ nghỉ trước đi, không cần chờ ta.”
Aiz, giọng nói cũng trầm hơn trước, xem ra làm quan ở Khúc Châu thật không dễ dàng.
Sợ hắn áy náy, ta vội lớn tiếng gọi: “Không sao đâu, hôm nay không sao cả, ngày mai cũng không vội!
“Ta… ta sẽ luôn ở nhà đợi huynh về!”
Không sao đâu, Hứa Phi Mặc, ta đã quen chờ hắn rồi mà!
Bóng dáng hắn khựng lại, dường như hắn khẽ cười: “Được, có phu nhân đợi ta, ta sẽ sớm trở về.”
Một viên quan tùy tùng bên cạnh cười đùa: “Khi ta đi thông báo còn lo sợ phu nhân sẽ giận, không ngờ phu nhân lại hiểu chuyện như vậy. Đại nhân, ngài cưới được một người vợ tốt rồi.”
Ta tháo khăn che mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên cạnh, nha hoàn dè dặt cười trừ: “Đại nhân bận rộn chính sự, phu nhân đừng giận nhé.”
Ta không giận, không giận chút nào. Giận chuyện này làm gì chứ.
Ta xua tay: “Nếu đê vỡ, sẽ có rất nhiều người chết đuối, chuyện đó mới thực sự không hay.”
Đêm khuya Hứa Phi Mặc vẫn chưa về. Chỉ có một viên tùy tùng nửa đêm mang lời nhắn tới, bảo ta thu dọn ít quần áo, sáng sớm mang sang.
Mở rương ra, ta phát hiện mấy ngày không gặp, y phục của hắn đã cũ đi nhiều, thậm chí còn có vài chỗ rách chưa được vá.
Mấy ngày ngủ đường ngủ chợ, nghe tiếng nhạc hỷ trên đường không ngừng, giờ đây ta cũng cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng ta quyết định ngồi dậy, cầm kim chỉ, dưới ánh đèn cẩn thận vá lại y phục cho hắn.
Trước đây, Hứa Phi Mặc luôn khen ta thêu thùa giỏi, dây lưới đan vừa sáng vừa khéo, còn chạy theo ta để xin.
Nhưng sau này, khi nhà họ Hứa dần trở nên giàu có, trong phủ có bao nhiêu thợ thêu và nha hoàn, Hứa Phi Mặc cũng không còn đeo dây lưới ta đan, càng không cho ta động vào y phục của hắn nữa.
Bây giờ, ta đã là tân nương của hắn, lại có thể giúp được hắn, trong lòng ta thật sự rất vui. Từng đường kim mũi chỉ ta đều làm rất tỉ mỉ, còn thêu thêm hai con đom đóm nhỏ ở cổ tay áo.
Kim chỉ làm việc cho đến khi trời hửng sáng, ta ôm bộ y phục trong tay rồi thiếp đi. Trong mơ màng, hình như có ai đó ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn ta rất lâu.
Người ấy không đánh thức ta, trước khi rời đi đã kéo chăn lên cho ta, dịu dàng vuốt nhẹ đầu ta.
Ta nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, cùng giọng Hứa Phi Mặc dặn dò nha hoàn bên ngoài: “Tổ mẫu sẽ đến vào chiều mai, ngươi vốn hầu hạ bên cạnh tổ mẫu, biết rõ tính bà không tốt.”
“Hãy giúp phu nhân nhiều hơn, đừng để tổ mẫu làm khó nàng ấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com