Chương 2
03
Tiểu Huỳnh mất tích rồi.
Khi nha hoàn Lục Mai vội vàng đến báo tin, Hứa Phi Mặc thậm chí chẳng ngẩng đầu lên, chỉ mất kiên nhẫn ngắt lời: “Lần này lại định giở trò gì? Là vì cây mơ trong sân nở hoa muốn gọi ta đi xem, hay lại đan xong một chiếc lưới mới muốn ta thử?”
“Bảo nàng yên phận một chút, đừng dựng chuyện nữa, ta không có thời gian bận tâm với nàng.”
Dạo này Hứa Phi Mặc rất bận. Sắp nhậm chức ở Túc Châu, hắn phải chuẩn bị lễ lạt chu toàn để giao tiếp với đồng liêu.
Nghe nói vị đồng môn ở Khúc Châu, Từ Phong Thanh, vừa thành thân. Từ huynh từng giúp đỡ hắn không ít, ân tình đó phải đền đáp, nay là ngày đại hỷ của huynh ấy, Hứa Phi Mặc còn tự mình chuẩn bị quà lễ và đến tận nơi chúc mừng.
Xử lý xong công văn, trời đã tối mịt. Bữa cơm cũng xong, các đầu bếp thu dọn bát đũa, chỗ ngồi của Tiểu Huỳnh vẫn trống không.
Hứa Phi Mặc mặt lạnh ra lệnh: “Không ăn thì để đói, không ai được giữ phần cho nàng!”
Các nha hoàn nhìn Lục Mai bị phạt, chẳng ai dám lên tiếng. Nửa đêm gió nổi, tiết xuân còn vương hơi lạnh, thổi rung cành mơ ngoài thư phòng.
Hứa Phi Mặc vươn tay muốn đóng cửa sổ, lại nhìn thấy quả mơ nhỏ xíu trên cành khẽ đong đưa, vừa chắc vừa đáng yêu.
Hắn chợt nhớ đến thuở nhỏ, vì hái cho Tiểu Huỳnh quả mơ lớn nhất trên cây, mà mình bị ngã đến đầu chảy máu. Thấy hắn bị thương, mắt Tiểu Huỳnh ngấn lệ, làm lòng hắn đau nhói.
Khi ấy, hắn sợ đau, cũng sợ thấy máu, nhưng càng sợ Tiểu Huỳnh khóc hơn: “Đừng khóc nữa, Tiểu Huỳnh, không đau đâu, không đau chút nào.”
“Ta cố tình ngã đó, áo rách rồi nàng có thể vá giúp ta, còn thêu thêm đom đóm nữa chứ!”
Từ lúc nào nỗi đau lòng ấy biến thành sự chán ghét? Đúng rồi, là sau này, sau khi di nương bỏ độc vào bát canh, và Tiểu Huỳnh thay hắn uống hết.
Lúc đầu, hắn vừa đau xót vừa áy náy, ngày nào cũng ở bên nàng, hái hoa cài tóc, cùng nàng thả diều như trước đây. Nhưng thời gian trôi qua, Hứa Phi Mặc dần trở nên bận rộn.
Hắn phải học hành, phải kết giao bằng hữu, phải biết thế gian còn rất nhiều cô nương tốt đẹp, và Tiểu Huỳnh không phải người xinh đẹp nhất.
Hắn lớn lên, đến tuổi trèo cây thấy ngượng, thả diều bị cười. Còn Tiểu Huỳnh, nàng mãi mãi không thể thông minh hơn, cũng không thể trưởng thành.
Hứa Phi Mặc chợt cảm thấy lòng đau nhói, ngay cả giọng nói cũng dịu đi: “Để đói lâu vậy, hẳn nàng đã biết sai rồi. Lục Mai, bảo nhà bếp làm bát chè ngọt mang qua.”
Lục Mai vừa khóc vừa quỳ xuống: “Chủ nhân tha tội! Tiểu Huỳnh cô nương đã mất tích từ hôm qua rồi.”
Các nha hoàn đều quỳ rạp, nhìn nhau bối rối.
Chủ nhân nhà mình chẳng phải lúc nào cũng khinh thường vị hôn thê ngốc nghếch này sao? Sao giờ nàng mất tích, ngài ấy lại gấp đến mức gần như lật tung cả thành như vậy?
Có một tiểu đồng tự nhận là thông minh, đoán rằng hắn làm vậy để giữ thể diện: “Chủ nhân, chuyện này chẳng còn cách nào khác, chúng ta đã cố hết sức. Nhà họ Chúc không chỉ có mỗi Tiểu Huỳnh, hiện tại ngài công thành danh toại, bọn họ đâu trách ngài, thậm chí còn mong đổi một cô con gái thông minh hơn…”
Tiểu đồng còn chưa nói hết câu, đã bị Hứa Phi Mặc đá một cái thật mạnh vào ngực.
Lần đầu tiên mọi người thấy chủ nhân tức giận như vậy, có kẻ to gan rụt rè hỏi: “Đừng… đừng nói là bị bọn buôn người bắt rồi. Nếu bị đưa tới… sòng bạc, hoa… hoa lâu thì…”
Hứa Phi Mặc biết những lời tiểu đồng không dám nói ra là gì.
Hoa lâu, thanh lâu.
Đúng vậy, từng có chuyện như thế xảy ra.
Hai năm trước, hôm ấy hắn đang chờ Từ huynh đến uống rượu thưởng hoa. Tiểu Huỳnh nói nàng đã mười sáu tuổi, hỏi hắn khi nào sẽ cưới nàng.
“Đợi mười sáu năm chứ, ngươi nhớ nhầm rồi, đồ ngốc.”
Nghĩ lại, lời này quá tổn thương người khác. Tiểu Huỳnh buồn bã ngồi ở tảng đá sau sân rất lâu.
Sau sân có một bà lão giả dạng bán kẹo đường, lừa nàng đi theo. May mà Từ huynh phát hiện kịp, bà lão ấy đang dắt Tiểu Huỳnh ra đầu phố hoa.
Khi Từ huynh giữ nàng lại, nàng còn không nghe, khăng khăng muốn đi theo bà lão.
Tối hôm đó, hắn giận dữ, mắng nàng là đồ ngu, đồ ngốc, tại sao vừa ngốc vừa tham ăn như thế, người ta bán hai cục kẹo mà đã chịu đi theo.
Tiểu Huỳnh đỏ mắt, vội vàng biện minh: “Không phải… không phải tham ăn. Là bà ấy nói có thuốc thông minh, ta mới đi theo.”
Nàng cúi đầu, không ngừng lau nước mắt, nhưng lau mãi vẫn không hết.
“…Tiểu Huỳnh… chỉ muốn trở nên thông minh thôi mà.”
Những ngày Tiểu Huỳnh mất tích, Hứa Phi Mặc thường xuyên mơ thấy nàng. Mơ thấy bản thân cùng nàng xin một sợi dây lưới đôi, nói rằng sẽ hứa hẹn trọn đời.
Cũng mơ thấy bóng lưng buồn bã của nàng trên tảng đá sau sân, và gương mặt đẫm lệ đó.
Còn mơ thấy chính mình năm mười hai tuổi, từ trên cây mơ ngã xuống, đầu chảy máu, hỏi bản thân: “Về sau thì sao? Sau này Hứa Phi Mặc có cưới Chúc Tiểu Huỳnh không?”
“Con cái của các người đặt tên là gì? Giống ngươi hay giống nàng?”
Hứa Phi Mặc choàng tỉnh, lúc ấy trăng đã lên đỉnh đầu. Bên ngoài, những vì sao thưa thớt, vầng trăng khuyết, gió thổi qua cành mơ, mang theo chút lạnh lẽo.
“Chủ nhân! Chủ nhân!”
Hạ nhân vội vàng báo tin, Hứa Phi Mặc mừng rỡ nhưng cố làm vẻ trấn tĩnh, khẽ ho một tiếng: “Bảo nàng đừng sợ, ta không mắng nàng. Gọi nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn mang tới. Thời tiết đầu xuân còn lạnh, bảo nha hoàn mang lò sưởi lên, đừng để nàng bị rét.”
Ngẫm nghĩ một lát, khóe môi hắn khẽ cong: “Nói thêm với nàng, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi chọn y phục, cũng định luôn ngày thành thân.”
Lời vừa dứt, một cơn gió thổi qua cửa sổ, trong lòng Hứa Phi Mặc bỗng sáng tỏ, như mây tan thấy trăng.
Phải rồi, sớm nên cưới nàng.
Đúng vậy, Hứa Phi Mặc vốn dĩ phải lấy Chúc Tiểu Huỳnh làm thê tử.
“Không… không phải chuyện của Tiểu Huỳnh cô nương.”
Hạ nhân lộ vẻ khó xử: “Không phải ngài đặt lễ mừng cưới cho Từ đại nhân Khúc Châu sao? Tiệm Lý vừa gấp rút làm xong, bảo chúng ta mang tới để ngài xem.”
Chiếc hộp gỗ đỏ được chạm khắc tinh xảo được mở ra. Bên trong là một chiếc ngọc bội đồng tâm, ngụ ý chúc hai người đầu bạc răng long, vạn năm ân ái.
Còn kèm theo một chiếc khóa vàng trường mệnh bách tuế, cầu mong họ sớm sinh quý tử, phúc lộc đời đời.
04
Đê chưa sửa xong, Hứa Phi Mặc vẫn chưa trở về.
“Này, y phục phu nhân khâu hôm qua, chủ nhân lật qua lật lại xem mãi, đến mức chẳng nỡ mặc.” Nha hoàn Hồng Tuyết vừa giúp ta búi tóc vừa cười nói.
“Triệu đại nhân còn trêu chủ nhân, bảo phu nhân hiền thục quá, khiến họ cũng muốn sớm thành gia lập thất rồi.”
Nghe vậy, lòng ta vui như mở hội, liền dặn Hồng Tuyết chiều ra ngoài mua ít vải và chỉ tốt. Ta muốn làm thêm vài bộ y phục cho Hứa Phi Mặc.
Đang nói thì tiểu đồng Tán Mặc chạy đến truyền lời: “Chủ nhân nói dạo này phu nhân chịu nhiều uỷ khuất, hỏi phu nhân có cần gì để mặc hay đeo không.”
Ta nghĩ ngợi, chỉ ra sau vườn: “Không cần quần áo hay trang sức đâu, những thứ đó tốn nhiều tiền lắm. Sân sau trống trải quá, có thể trồng một cây mơ thì tốt biết bao.”
Lại nghĩ đến cái xích đu ngày trước Hứa Phi Mặc giận mà chặt mất, ta dè dặt nói thêm: “Nếu… nếu có thể, ta muốn thêm một cái xích đu nữa.”
“…Ta sẽ chỉ ngồi đó, không gây ồn đâu.”
“…Nếu không được cũng không sao, ta chỉ hỏi vậy thôi.”
Nhưng Hứa Phi Mặc sau khi thành thân lại tốt vô cùng, chiều đó đã có người đến trồng cây và dựng xích đu. Ta ngồi bên cửa sổ cắt vải, chợt nghe ngoài kia ồn ào náo nhiệt.
“Mới làm chính thất được một ngày mà đã đòi vải tốt? Mai chẳng phải sẽ đòi vàng bạc đeo đầy người sao?”
“Khi xưa định thân, chê cháu trai ta xuất thân thấp hèn, giờ nó phát đạt rồi thì hớn hở chạy đến!”
Ta đặt kim chỉ xuống, ngó đầu ra ngoài.
Hồng Tuyết đang đỡ một lão thái thái, vừa cười vừa nói: “Lão phu nhân, phu nhân nhà chúng ta không phải người như vậy đâu, vải vóc kia là để…”
“Hồng Tuyết, ngươi im miệng!” Lão thái thái quát lớn, Hồng Tuyết không dám nói thêm.
Ta đoán đây là tổ mẫu của Hứa Phi Mặc. Trước kia bà sống ở trang viên để dưỡng bệnh, ta chưa từng gặp nhưng biết bà là người rất tốt. Bà từng gói những phong lì xì lớn cho Hứa Phi Mặc, mà ta cũng được một phần.
Số tiền ấy đủ để ta mua kẹo từ Tết Nguyên Đán đến lễ Nguyên Tiêu. Bà còn đứng ra làm chủ, ép các trưởng bối nhà họ Hứa sớm định thân ta với Hứa Phi Mặc.
Tổ mẫu đối với Tiểu Huỳnh rất tốt, ta luôn muốn cảm ơn bà.
“Nãi nãi!”
Ta lập tức đặt đồ xuống, thân thiết chạy đến khoác tay bà, nhưng bà lại hất ra.
“Đừng giở trò! Trò này lừa được cháu trai ta, chứ không lừa được một bà lão như ta!”
Tổ mẫu tỏ vẻ ghét bỏ, chậm rãi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Ánh mắt bà lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên miếng vải ta đang cắt dở, rồi bật cười lạnh lùng: “Vào cửa được một ngày đã nhăm nhe quần là áo lụa?”
“Đúng thế!” Ta vui vẻ gật đầu: “Không chỉ quần là áo lụa, con còn muốn đan dây lưới đẹp để đeo nữa!”
Đúng vậy, ta đang tính làm y phục cho Hứa Phi Mặc, đan dây lưới thật đẹp cho ngài ấy mang. Nghe ta nói thế, tổ mẫu tức giận đặt mạnh chén trà xuống, chỉ vào ta: “Ngươi, ngươi!”
“Con, con sẽ làm cho nãi nãi một bộ nữa!” Ta nhiệt tình giở miếng vải ra: “Nhưng y phục của nãi nãi phải chờ một chút, con làm xong cho Hứa đại nhân cái này rồi làm ngay cho nãi nãi.”
Tổ mẫu sững sờ, gương mặt như thoáng chút bối rối.
“Y phục này là làm cho cháu trai ta sao? Không phải ngươi tự làm cho mình?”
Ta gật đầu.
Tổ mẫu hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình thản, rồi lại nhìn ra vườn sau, cười lạnh: “Sân sau là ngươi bảo nó dựng? Ngươi biết chi phí thế nào không? Lỡ bị quan giám sát tâu lên triều, cháu trai ta sẽ bị phạt…”
“Con chỉ muốn cái xích đu thôi mà!”
“Chỉ xích đu?”
“Phải!” Ta gật đầu, cười nịnh nọt hỏi: “Nãi nãi, người có thích đu xích đu không? Tiểu Huỳnh có thể đẩy cho người, Tiểu Huỳnh đẩy rất nhanh!”
Tổ mẫu có vẻ không thích xích đu, vì bà chẳng nói gì nữa. Không thích xích đu sao… Thế bắt bướm, đá cầu, hay trèo cây mơ thì sao?
Nếu… nếu không được, nãi nãi đẩy ta cũng được, ta sẽ bắt bướm, hái quả cho người.
Hồng Tuyết cúi đầu thật thấp, nhưng ta thấy hết rồi, nàng ấy đang cố nín cười.
Tổ mẫu có vẻ không thích bắt bướm, càng không thích trèo cây mơ. Bà hít sâu một hơi, để lại một câu rồi tức tối bỏ đi: “Sao mới qua cửa mà đã học kẻ khác gọi một tiếng đại nhân?”
“Không có đức hạnh gì cả! Phải gọi là phu quân!”
Tổ mẫu vừa rời đi, ta lo lắng nhìn Hồng Tuyết: “Nãi nãi có giận ta không?”
Hồng Tuyết chỉ cười, lắc đầu: “Phu nhân khéo tay lại hiền đức, lão phu nhân có muốn cũng không thể bắt bẻ phu nhân được.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm công việc trong tay. Khi cửa vừa khép, nha hoàn Lục Yên do dự hỏi Hồng Tuyết: “Không phải nói phu nhân là tài nữ nổi tiếng gần xa sao?”
“Sao ta thấy phu nhân dường như… không được minh mẫn lắm, chẳng nói rõ là sai ở đâu.”
“Hồi môn cũng không thiếu, nhưng nhìn phu nhân chẳng dám đeo trang sức, quần áo cũng chẳng mua được loại tốt.”
Hồng Tuyết nghiêm mặt: “Chủ nhân là người ngươi có thể bàn tán sao? Vả lại, ngươi biết rõ tính lão phu nhân, phu nhân chẳng phải đang vờ ngốc để ứng phó đó ư?”
“Đừng tưởng ta không biết, chuyện dựng vườn và mua vải của phu nhân là do ai nói với lão phu nhân.”
“Lục Yên, ta khuyên ngươi nên thu lại ý nghĩ đó. Ngươi cũng biết, chủ nhân không cần thông phòng, cũng chẳng nạp thiếp đâu.”
Lục Yên đành ngậm miệng, nhưng vẫn có vẻ không cam tâm. Nàng ta liếc nhìn vào phòng nhiều lần, thầm để ý.
Đến chiều ngày thứ ba, khi Hồng Tuyết ra ngoài mua chỉ, Lục Yên lại dẫn hai mụ già vào phòng.
Hai người mở ra một chiếc rương, bên trong đầy châu báu, trang sức, bên dưới còn ép một xấp ngân phiếu dày.
“Nghe nói phu nhân muốn dựng vườn, đây là chút lễ của quan viên dưới quyền mang biếu. Nhưng có một chuyện nhỏ cần nhờ phu nhân, chỉ là để phu nhân nói vài lời với Hứa đại nhân thôi.”
Bình thường Hứa Phi Mặc không cho ta vào thư phòng, càng không cho ta tiếp xúc với đám quan viên tùy tùng. Hắn bảo ta ngốc, chỉ tổ phá hỏng chuyện.
Nhưng bây giờ ta là phu nhân của hắn, tất nhiên không giống trước đây, ta vội gật đầu: “Chuyện gì? Phu quân ta có biết không?”
Thấy ta gật đầu, khóe môi Lục Yên khẽ cong.
“Chuyện nhỏ thôi, chỉ là có một phụ nhân ngu ngốc muốn tố cáo chồng mình mưu sát bất thành.”
Mụ già kia cười nịnh nọt: “Nhưng người đàn bà ngốc đó chưa chết, chỉ là bị độc làm câm giọng thôi. Vả lại, nàng ta thân cô thế cô, không làm nên sóng gió gì. Phu nhân là người thông minh, hãy nhận lấy đi.”
Nhận số này, nghĩa là thông minh ư? Nhìn xấp ngân phiếu dày cộm kia, ta nghĩ chúng có thể mua được rất nhiều chỉ vàng và lụa tốt…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com