Chương 1
1.
Từ lúc bước vào phủ họ Thẩm, ta đã không ưa nhị tiểu thư Thẩm gia.
Nàng ngạo mạn ngang ngược, tính tình quái gở, thấy ai không vừa mắt là đánh là mắng.
Đáng tiếc cha mẹ nàng sủng ái, lại có huynh trưởng yêu thương, thêm gia thế hiển hách, người người gặp nàng đều phải nhường ba phần.
Ta gặp nàng, phải nhường mười lăm phần.
Nàng là chủ tử, ta là nha hoàn mới được phân cho hầu hạ nàng.
Lần đầu gặp, chỉ vì trà ta dâng không đủ độ nóng, nàng liền tát ta một cái.
“ Tô Ninh à, với khuôn mặt này, ngươi không nên chỉ làm một nha hoàn.”
Thẩm Điềm cười nhạt, lời lẽ đầy ẩn ý.
Ta cung kính cúi đầu, không dám ngẩng lên, chỉ nghe nàng nói tiếp, giọng nhẹ nhàng mà độc địa:
“Ngươi nên đến thanh lâu, làm một con kỹ nữ cho thiên hạ dày vò.”
“Với khuôn mặt này, e rằng sẽ đắt khách lắm.”
Ta bị nhục mạ mà không thể cãi, bởi ta hiểu tính khí Thẩm Điềm chẳng tốt lành gì, nếu ta dám cãi lại, e rằng sẽ bị đánh chết trong một đêm.
Bàn tay dưới tay áo ta siết chặt vạt áo, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm — sẽ có một ngày, ta dẫm nàng dưới chân, để nàng cầu xin ta trong nhục nhã, còn ta thì khinh thường chẳng thèm ngó đến.
“Tiểu thư nói chí phải.” Ta chỉ đành hùa theo.
Thẩm Điềm bật cười, nâng cằm ta lên, ngắm nghía kỹ lưỡng:
“Dù có sắc đẹp, nhưng có những thứ, ngươi đừng nên vọng tưởng.”
Ý nàng muốn ta an phận thủ thường, đừng có dòm ngó đến các vị thiếu gia trong phủ.
Nhưng nếu ta cố tình không hiểu, nhất quyết trèo cao thì sao?
2.
Ta sinh ra đã xinh đẹp. Trước khi bị bọn buôn người bán vào phủ Thẩm làm nô tì, ta sống trong một thôn nhỏ, người theo đuổi ta xếp hàng từ đầu làng đến cuối xóm.
Cha mẹ mất sớm, nhờ dân làng nhân hậu nuôi nấng, ta mới lớn lên được.
Ta có gương mặt khiến người ta thương xót, đôi mắt đào hoa đa tình, đôi môi luôn đỏ như mời gọi, lông mày chỉ cần hơi nhíu là khiến người muốn giơ tay vuốt ve.
Là một cô nhi, mọi thứ đều phải dựa vào người khác.
Cho nên ta rất biết cách dùng nhan sắc điều khiển lòng người. Chỉ cần cười dịu dàng, nói vài câu dễ nghe, bọn họ sẽ dâng thứ ta cần lên bằng hai tay.
Vào phủ Thẩm, bị Thẩm Điềm chèn ép từng ngày, ta chỉ đành nhẫn nhịn, tận tâm hầu hạ, chỉ để lấy lòng nàng.
Ta muốn được nàng tín nhiệm, rồi từ từ hủy hoại nàng.
Sáng sớm hôm nay, Thẩm tiểu thư dậy sớm trang điểm ăn vận, nói là muốn đến phủ tướng quân, dự tiệc do muội muội của tướng quân Ninh tổ chức.
Từ lời bàn tán của hạ nhân, ta biết được, người tham dự còn có đối thủ không đội trời chung của nàng — Lưu Nhuận Kiều.
Và người trong lòng Thẩm Điềm yêu mến — Nhị công tử phủ tướng quân, Ninh Thu Sinh.
Thẩm Điềm không cho ta đi theo, nàng nói: “Ngươi là thứ hồ ly tinh, ta sẽ không để ngươi đến gần Ninh ca ca.”
Nàng mặc một thân y phục lộng lẫy, đầu cài đầy trang sức vàng bạc, toát ra vẻ tục khí nặng nề của phú quý.
Ta biết rõ nàng ăn diện như thế là để đè đầu đối thủ, và để hút ánh nhìn của Ninh Thu Sinh, trở thành tâm điểm bữa tiệc.
“Tiểu thư, nô tì có một kế, có thể giúp người trở thành nữ tử nổi bật nhất hôm nay.”
Vừa dứt lời, Thẩm Điềm đã có hứng thú: “Nếu không hiệu nghiệm, bản tiểu thư sẽ đem ngươi cho chó ăn.”
Chỉ là một canh bạc.
Thắng thì có được tín nhiệm, thua thì chết.
Nhưng với hoàn cảnh đáng thương hiện tại, chết cũng chẳng khác gì một cách giải thoát.
Ta đặt một chiếc lọ nhỏ vào tay nàng: “Đây là phấn hoa dẫn dụ bướm.”
Thẩm Điềm quả là thông minh, lập tức hiểu được: “Ngươi bảo ta dùng thứ này trong yến tiệc?”
Ta gật đầu. Nàng nheo mắt cười lạnh: “Nếu hiệu quả, bản tiểu thư nhất định sẽ thưởng.”
“Không cần thưởng, tiểu thư hài lòng, đã là tâm nguyện lớn nhất của nô tì.” Ta đáp.
3.
Thẩm Điềm đi dự tiệc, để lại ta một mình trong sân nhổ cỏ dại.
Sân rất rộng, nếu ta không nhổ xong, thế nào cũng bị nàng dùng roi đánh.
Hôm nay trong phủ có thiếu gia ở nhà, nếu ta muốn thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Điềm, có ngày ngẩng đầu làm người, lấy được khế ước bán thân, thì chỉ có thể nhắm vào các thiếu gia.
Thẩm Điềm tuyệt đối không tốt bụng mà thả ta đi.
Ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trong phủ có mấy tiểu tư làm tạp vụ, ta thường ngày cố ý làm thân với bọn họ.
Ta xách một giỏ cỏ to đi ngang qua trước mặt họ, vừa chào hỏi vừa vờ như kiệt sức, tay nâng trán, yếu ớt như sắp ngã.
Họ hốt hoảng định đưa tay đỡ, thì ta liền đứng vững lại.
“Tô Ninh muội muội, muội không sao chứ?”
Cả đám đồng thanh, ta rưng rưng nước mắt: “Không sao, chỉ là hơi chóng mặt, đầu choáng một chút.”
Họ khuyên nhủ: “Vậy muội nghỉ một lát đi.”
Ta như vô tình liếc giỏ cỏ trong tay, họ liền hiểu ý, nhanh chóng đón lấy: “Muội nghỉ ngơi, bọn ta làm thay.”
Ta khẽ cười, giấu đi niềm vui trong mắt: “Vậy đa tạ các ca ca.”
.
Về phòng, ta bắt đầu suy nghĩ cách tiếp cận Thẩm thiếu gia.
Thẩm Điềm sẽ không đời nào đưa ta khế bán thân.
Thẩm thiếu gia tính tình đơn thuần, hiếu kỳ ham học hỏi.
Khi ta còn đang cân nhắc, chợt nghe trong bếp có người than phiền — Thẩm thiếu gia rất kén ăn, khó hầu hạ vô cùng.
Vừa hay, năm đó trong thôn có một thư sinh, một lòng muốn đỗ tú tài, ta vì muốn trèo cao mà đêm ngày học sách dạy nấu ăn, lo từng chút chuyện lớn nhỏ, cuối cùng hắn cũng hứa nếu thi đỗ sẽ lấy ta làm vợ.
Không biết giờ hắn có đỗ không, năm đó hắn đi thi rồi chẳng còn tin tức.
Về tay nghề nấu nướng, ta vẫn còn chút bản lĩnh.
Ta bước vào bếp, mỉm cười nói: “Ta có thể thử một chút được không?”
“Có khi thiếu gia sẽ thích đồ ta nấu thì sao?”
Không liều một phen, sao có thể đổi đời?
4.
Sau khi trở về, vẻ mặt của Thẩm Điềm tươi như đoá cúc rực rỡ, nhìn thấy đám cỏ dại trong viện đã bị nhổ sạch, nàng càng thêm hài lòng về ta.
Nghe nha hoàn theo hầu nàng kể lại, Thẩm Điềm đứng giữa rừng hoa, bướm bay vờn quanh, trông chẳng khác nào mẫu đơn hóa tinh, ánh mắt kinh diễm của mọi người đều lưu luyến trên người nàng.
Để tránh nàng sinh nghi, ta làm thêm một phần món ngon, dâng cho nàng, lại tiện miệng nhắc đến việc thiếu gia kén ăn, bảo là nhân tiện chuẩn bị thêm một phần lấy danh nghĩa nàng đưa tới.
Nàng nhìn ta một cái, vừa vỗ nhẹ lên mặt ta, vừa cười đầy vui vẻ:
“Quả nhiên là một con chó biết lấy lòng chủ nhân.”
Ta đặt chậu nước rửa chân bên cạnh nàng, quỳ xuống rửa chân cho nàng. Nước ấm vừa vặn, nàng thoải mái rên khẽ một tiếng. Ta lặng lẽ rửa sạch, sau đó nàng chợt nói:
“Đã hứa sẽ ban thưởng cho ngươi.”
“Nơi vương phủ bên cạnh có một lão quản gia, ngươi có biết không?”
Lòng ta lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành.
Nàng nhấc chân ướt đẫm, lau lên người ta, lại nói:
“Hắn tuy là quản gia, vừa già vừa xấu, mấy tiểu thiếp trong nhà đều bị hắn giày vò đến chết, nhưng ít ra cũng có tiền, có thể đảm bảo cho ngươi cơm ăn áo mặc cả đời.”
“Ta đã thay ngươi định ra mối hôn sự này rồi.”
Chỉ vài lời là quyết định cả vận mệnh đời ta. Lại còn tỏ vẻ như làm ơn cho ta, chờ đợi ta dập đầu tạ ân.
“Đa tạ tiểu thư,”
trong phòng vang lên tiếng ta dập đầu, nhưng các đốt ngón tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu.
5.
Thẩm thiếu gia Văn Hưu tới hỏi, ai là người làm món ăn kia.
Lũ hạ nhân tưởng thiếu gia đến tìm kẻ gây chuyện, liền nhanh chóng khai ra ta.
Khi Thẩm Văn Hưu tới tìm ta, ta đang pha trà cho Thẩm Điềm.
Kể từ hôm đó, Thẩm Điềm dường như càng tin tưởng ta hơn. Dù phần lớn thời gian nàng vẫn đánh chửi như cũ, nhưng nhiều chuyện quan trọng đã bắt đầu để ta góp ý bày mưu.
Thẩm Văn Hưu vừa đến, đã dịu dàng quan tâm Thẩm Điềm, sau cùng nói:
“Điềm Điềm, nha hoàn kia làm món ăn hợp khẩu vị huynh, có thể để nàng đến nấu riêng cho huynh được không?”
“Vừa hay huynh đang thiếu một thị nữ.”
Thẩm Văn Hưu rất yêu chiều muội mình. Thẩm Điềm tuy ngang ngược, nhưng lại thích được ca ca yêu thương.
Ánh mắt nàng nhìn ta, cười nhạt:
“Được thôi ca ca, chỉ là một con tiện tỳ, ca đã thích thì cứ lấy đi.”
Vài câu đã quyết định.
Tối đó liền bảo ta thu dọn đồ đạc, chuyển đến phòng gần chỗ Thẩm Văn Hưu.
Bên cạnh Thẩm Điềm đã có nha hoàn mới, nàng ngẩng cao đầu dặn dò ta:
“Không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không có được.”
“Ngươi hiểu chứ?”
Lại là lời cảnh cáo không được có tâm tư với các thiếu gia.
Ta mỉm cười:
“Nô tỳ không dám vọng tưởng, hơn nữa tiểu thư đã thay nô tỳ sắp đặt hôn sự, nô tỳ nhất định không phụ lòng khổ tâm của tiểu thư.”
Thẩm Điềm hài lòng gật đầu.
6.
Thẩm Văn Hưu rất thích ta.
Hắn vốn kén chọn, đối với mọi chuyện đều tỉ mỉ.
Còn ta thì có con mắt tinh tường, biết rõ thiếu gia thích gì ghét gì, mọi việc đều lo toan chu đáo cho hắn.
Để lấy lòng Thẩm Điềm, mỗi khi có đồ tốt ta đều dâng nàng trước.
Nàng tuy miệng mắng nặng, nhưng lại không gây khó dễ cho ta nữa.
Thẩm Văn Hưu ngày càng ỷ lại vào ta, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Phải có một cơ hội, để hắn hoàn toàn rơi vào bẫy ôn nhu của ta.
Cơ hội tới rồi — trong một chuyến xuân du cùng người nhà họ Thẩm, Thẩm Văn Hưu vô tình trượt chân rơi xuống nước.
Khi đó mọi người đều ở xa, chỉ cần ta cứu hắn, nhất định hắn sẽ mang ơn ta.
Nhưng vấn đề là… ta không biết bơi. Nếu nhảy xuống cứu người, liệu có thể còn mạng trở lên?
Ta bắt đầu do dự. Ta vốn dĩ gan to đánh cược, nhưng lần này nếu xuống nước, e rằng sẽ phải cùng Thẩm Văn Hưu đi gặp Diêm Vương.
Hắn chết thì được, ta thì không thể chết.
Đúng lúc ta còn đang chần chừ, có một tiểu cô nương gùi củi đặt bó củi xuống, nhảy ùm xuống sông, kéo người lên bờ.
Nàng nhóm lửa, đặt Thẩm Văn Hưu nằm một bên, định cởi y phục hắn để hong khô. Ta từ sau thân cây nhẹ nhàng bước ra:
“Cô nương, ta có một vụ làm ăn muốn bàn với ngươi.”
Tiểu cô nương cảnh giác nhìn ta:
“Làm ăn gì?”
Ta đặt bạc vào tay nàng:
“Mau rời khỏi nơi này.”
Tiểu cô nương lập tức hiểu ra:
“Ngươi muốn cướp công cứu người? Vị công tử này rõ ràng thân phận cao quý, báo đáp ta chắc chắn không chỉ mấy đồng bạc lẻ này.”
Quả là một kẻ thông minh.
Khi nàng không kịp phòng bị, ta ném một viên gì đó vào miệng nàng. Nàng đang nói, lập tức nuốt xuống, chắc chẳng kịp biết vị gì.
“Ngươi… ngươi cho ta uống gì?” — nàng bất ngờ đứng bật dậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com