Chương 1
1
Lúc tôi tới nơi, phòng khách đã bị Giang Trí Xuyên đập phá tan hoang.
Những món đồ cổ đắt đỏ mua từ buổi đấu giá bị anh ta ném như đồ chơi, vỡ vụn đầy sàn.
Tôi đứng ở cửa, tay xách vali cỡ đại.
Nhất thời không biết nên vào hay không.
Mới hôm qua thôi, tôi bị thông báo sẽ kết hôn với Giang Trí Xuyên.
Nhưng trong giới ai cũng biết, Giang Trí Xuyên mắc chứng rối loạn cảm xúc.
Lần nghiêm trọng nhất, chỉ vì một câu nói đùa đã đánh gãy tay một thiếu gia nhà giàu, phải vào viện nằm cả tháng trời chưa hồi phục.
Còn tôi, nổi tiếng là kẻ nhút nhát, ngoan ngoãn.
Nhát gan, yếu đuối, mau nước mắt.
Tính cách hoàn toàn trái ngược với Giang Trí Xuyên.
Là con riêng, tôi hoàn toàn không có quyền lên tiếng trong cuộc hôn nhân này, sáng hôm sau đã bị người nhà dọn cả người lẫn hành lý tới đây.
Không còn cách nào khác.
Muốn đóng vai nạn nhân để lấy được lợi ích, thì chỉ có thể ra tay từ phía Giang Trí Xuyên.
Người giúp việc đứng một bên run rẩy không dám thở mạnh.
Tôi cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, kéo vali chậm rãi bước vào theo ý của quản gia.
Vừa tới chân cầu thang đã nghe tiếng Giang Trí Xuyên gào thét.
“Ông là cái thá gì mà dám thay tôi quyết định? Cô ta nhát còn hơn chuột, đẹp thì có ích gì chứ!”
“Mấy hôm trước có người gặp cô ta trong một buổi tiệc, đến đi cũng không vững, té ngã ngay trên sàn, nằm yên cả buổi không dậy nổi, còn khóc lóc mãi không ngừng. Hừ, tôi ghét nhất là mấy đứa hay khóc.”
“Nếu đã thích làm mai đến thế thì ông đi làm mối đi! Cứ cầm tiền bao lì xì là có thể giúp gia tộc phất lên rồi còn gì!”
“Năm mươi tuổi là tuổi đẹp để tái hôn đấy, ông cưới thêm vợ rồi sinh thêm con trai nữa, khỏi phải lải nhải bên tai tôi mỗi ngày!”
“Bảo tôi cưới cô ta? Hừ, trừ khi tôi chết!”
Lời vừa dứt, một chiếc bình hoa bị Giang Trí Xuyên ném đi, sượt qua trán Giang lão gia.
Sau đó vỡ tan ngay dưới chân tôi.
Tôi sợ đến run bắn cả người, theo bản năng hét lên một tiếng.
“Aaa!—”
Giang Trí Xuyên đang tức điên, nghe tiếng hét thì quay đầu lại đầy bực bội.
Thế nhưng.
Tôi tận mắt chứng kiến vị thiếu gia này – kẻ tính tình thất thường, được nuông chiều tới mức không biết trời cao đất dày.
Chỉ trong khoảnh khắc thấy tôi, hơi thở bỗng khựng lại.
Đôi tai đỏ bừng, sắc đỏ lan cả xuống tận cổ.
Hử?
Không phải nói là ghét tôi sao?
Sao cảm giác không giống như lời đồn?
Giang Trí Xuyên nhìn tôi chằm chằm suốt một lúc lâu, mãi đến khi Giang lão gia gọi mấy tiếng mới giật mình tỉnh lại.
Đột nhiên, anh ta đỏ mặt, giọng điệu mềm xuống.
“Cha yêu quý à, thật ra kết hôn cũng không phải không được. Hay là chúng ta định vào tháng sau đi… à không, tuần sau… thôi thì ngày mai luôn vậy.”
2
Tôi được sắp xếp ở căn phòng sát vách với Giang Trí Xuyên.
Ban đầu vốn là phòng khách ở tầng hai.
Nhưng Giang Trí Xuyên nói phòng khách lâu rồi không dùng, sợ có chuột con.
Tôi cúi đầu, giả vờ lưỡng lự.
Tính cách nóng nảy, âm trầm của Giang Trí Xuyên hoàn toàn trùng khớp với những lời đồn.
Kế hoạch ban đầu của tôi là khiến anh ta ghét mình.
Như vậy tôi vừa có thể giữ hình tượng tội nghiệp yếu đuối, lại dễ dàng phá vỡ cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Thế nhưng diễn biến hiện tại lại khiến tôi cũng bắt đầu thấy khó đoán.
Giang Trí Xuyên không cho tôi cơ hội từ chối, trực tiếp xách vali của tôi lên lầu.
Vừa lén liếc tôi vừa lầm bầm:
“Nếu bị dọa sợ rồi lại khóc thì phiền lắm đấy, tôi không có thời gian dỗ đâu…”
Tôi đứng tại chỗ, một lần nữa ngơ ngác nhìn về phía Giang lão gia.
Giang lão gia cũng đầy vẻ nghi hoặc.
Nhưng chuyện đã đến nước này.
Ông chỉ vỗ vai tôi, bảo cứ yên tâm ở lại.
Giang Trí Xuyên cực kỳ coi trọng không gian riêng tư, nếu không được cho phép thì ai cũng không được bén mảng đến gần.
Điều này có nghĩa là toàn bộ tầng bốn chỉ có tôi và Giang Trí Xuyên ở.
Chiếc vali to được đặt cẩn thận xuống sàn.
Giang Trí Xuyên còn định mở ra giúp tôi sắp xếp đồ đạc.
Nhưng tôi nhanh tay ngăn lại.
Bên trong toàn là đồ dùng cá nhân, nếu bị phát hiện thì hình tượng tôi dày công xây dựng coi như đổ sông đổ biển.
Tay tôi vô tình lướt qua mu bàn tay anh.
Lạnh lẽo.
Chỉ một giây sau.
Giang Trí Xuyên đột ngột quay người, vội vàng cởi áo khoác buộc quanh eo.
Khóe môi còn buông tiếng rủa khẽ:
“Khốn.”
Tôi: “?”
Vị thiếu gia này… thuần khiết vậy sao?
Giang Trí Xuyên cứ quay lưng về phía tôi, lưng thẳng cứng đờ.
Tôi chớp mắt.
Giọng khẽ khàng mang theo tiếng nức nở xin lỗi.
“Xin lỗi.”
Quả nhiên.
Giang Trí Xuyên đột nhiên quay đầu, nói năng lắp bắp:
“Xin lỗi gì chứ? Phải là tôi xin lỗi mới đúng… xin lỗi xin lỗi, có phải vừa nãy tôi nói to quá làm em sợ không? Lần sau tôi sẽ nói nhỏ hơn, em đừng khóc…”
Anh cúi người, vụng về dỗ dành tôi.
Thấy tôi không còn rơi nước mắt nữa, mới dè dặt hỏi:
“Em… em tên gì ấy nhỉ?”
“Tống Sơ.”
Tôi nhỏ giọng đáp lại.
Tên ngốc này.
Ngay cả tên người đính hôn cũng không biết.
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt căng thẳng của Giang Trí Xuyên.
Chỉ một giây.
Rồi mặt anh ta lại một lần nữa đỏ bừng.
3
Trước khi rời đi, Giang Trí Xuyên để lại số điện thoại của mình trên một tờ giấy note.
Anh nói, nếu tôi gặp bất kỳ khó khăn gì, hãy lập tức liên lạc với anh.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Giang Trí Xuyên, tôi ngoan ngoãn gật đầu, trốn sau cánh cửa.
Cửa phòng vừa khép lại.
Vẻ mặt giả ngoan vừa rồi lập tức biến mất.
Tôi dụi mắt, xua đi cảm giác mỏi mệt, tiện tay ném mảnh giấy note kia vào thùng rác.
Sau đó mở vali ra.
Lôi ra váy hai dây quyến rũ, khuyên lưỡi, và vài món đồ chơi.
Cuối cùng.
Tôi cầm lấy máy tính bảng, mở trang web đã được đánh dấu trong mục yêu thích.
Thảnh thơi thưởng thức “bữa cơm thơm ngon” của riêng mình.
Về phía Giang Trí Xuyên.
Vừa mới về tới phòng, điện thoại lập tức vang lên.
Nhưng không phải là Tống Sơ.
Mà là người bạn thân – Cố Trạch Nam.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã luyên thuyên không ngừng.
“Anh Giang, tôi phát hiện Tống Sơ không hề đơn giản đâu.”
“Ừm, đúng là thủ đoạn không vừa.”
“Cô ấy đâu phải bình hoa vô dụng gì, có người anh em mấy hôm trước thấy cô ấy ở bar—”
Cố Trạch Nam còn chưa nói hết câu, đã bị Giang Trí Xuyên sốt ruột cắt lời.
“Ai cho mày nói xấu Sơ Sơ thế hả?”
“Đây không phải bình hoa vô dụng, đây rõ ràng là… một con chuột nhỏ khiến người ta muốn cưng chiều!”
Vừa nói, mặt Giang Trí Xuyên vừa đỏ bừng.
“Thôi, ông đây không thèm nói chuyện với đứa không có bạn gái như mày nữa, chuẩn bị uống rượu mừng đi!”
Cúp máy.
Giang Trí Xuyên duỗi tay ra.
Trong lòng bàn tay là một miếng sticker nhỏ.
Là lúc nãy khi giúp cô dọn hành lý, anh lén lấy được.
Không nhìn rõ là hình gì.
Trắng trắng, pha chút hồng.
Trên đó phảng phất hương hoa dành dành đặc trưng từ người Tống Sơ.
Khốn thật.
Giang Trí Xuyên chửi thầm một tiếng.
Sau đó quay người bước vào phòng tắm, vặn nước lạnh xuống mức thấp nhất.
Hai mươi mấy năm sống trên đời.
Lần đầu tiên, anh bị một cô gái khiến tim mình loạn nhịp.
Căn phòng bên cạnh hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Giang Trí Xuyên đành kiên nhẫn chờ đợi, áp sát tai vào vách tường.
Không khí xung quanh mang theo một mùi hương khó diễn tả.
Tiếng reo vui nho nhỏ của thiếu nữ vang lên bên kia tường, thỉnh thoảng truyền sang.
Đêm khuya.
Giang Trí Xuyên đắm chìm trong dư âm hỗn loạn, thầm nghĩ trong lòng.
“Đúng thật là… yêu từ cái nhìn đầu tiên thật rồi.”
4
Mấy ngày tiếp theo, Giang Trí Xuyên hủy hết mọi lịch trình.
Chỉ ngoan ngoãn ở nhà.
Nói chính xác hơn thì là tôi đi đâu, anh ta đi theo tới đó.
Việc riêng duy nhất của anh ta là gọi điện liên tục để thúc tiến độ chuẩn bị hôn lễ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải Giang Trí Xuyên bị nhập hồn rồi không.
Nhưng đối phương lại trả lời đầy lý lẽ:
“Phải vun đắp tình cảm với vợ sắp cưới chứ.”
Có một cái đuôi đi theo phía sau, tôi bắt đầu thấy phiền.
Bề ngoài vẫn phải giả vờ sợ hãi.
Hy vọng Giang Trí Xuyên biết điều, sớm cảm thấy chán tôi.
Rồi đá tôi đi thật xa.
Tốt nhất là còn bồi thường một khoản tiền lớn tổn thất tinh thần.
Điều khiến tôi bất ngờ là—
Giang Trí Xuyên không những không thấy phiền, mà còn dẫn tôi tới một buổi tiệc rượu.
Danh nghĩa là muốn giới thiệu “chị dâu” với mấy người anh em thân thiết.
Tôi đứng trước cửa phòng riêng, mãi vẫn chưa dám bước vào.
Để làm nổi bật hình tượng ngoan ngoãn của mình.
Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, ngay cả lớp trang điểm cũng nhạt đến mức gần như không có.
So với không khí náo nhiệt của quán bar thì hoàn toàn lạc tông.
“Tôi hơi sợ…”
Sợ gì à?
Tôi hiểu quá rõ cái đám công tử rỗi hơi này.
Toàn là mấy kiểu tóc loè loẹt, nói chuyện toàn chửi thề, mùi thuốc lá phảng phất khắp nơi.
Thế nhưng cửa phòng mở ra—
Bên trong hơn chục chàng trai áo vest chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên sofa, bàn tiệc toàn nước cam nguyên chất.
Không khí còn phảng phất hương hoa dành dành dịu nhẹ.
Ai nấy đều mỉm cười lịch sự, tóc tai còn được vuốt keo bóng loáng.
Trông chẳng khác gì… buổi sinh hoạt tập thể của tiểu học.
Giang Trí Xuyên nhìn còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Bảo bối, như này còn sợ nữa không?”
Lời nói dối tôi chuẩn bị kỹ lưỡng đành phải nuốt lại.
Tôi im lặng, lắc đầu.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com