Chương 2
5
Buổi tiệc nhạt nhẽo vô cùng.
Cả phòng nói chuyện còn nhỏ hơn tiếng gió thổi.
Có người đề nghị chơi trò “Thật hay Thách” để khuấy động không khí.
Không may, ngay lượt đầu tiên, chai rượu chỉ trúng tôi.
Lo sợ phần “Thách” quá khó xử, tôi nhỏ giọng chọn “Thật”.
“Cậu thấy Giang ca thế nào?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi co rụt cổ lại.
Do dự gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
Trong lòng thầm nghĩ:
【Cho dù Giang Trí Xuyên có ngu đến mấy cũng nhìn ra tôi đang bài xích anh ta, rồi nổi trận lôi đình và đòi hủy hôn chứ nhỉ?】
Bên cạnh, Giang Trí Xuyên mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng tự cộng thêm cho mình một điểm.
【Gật đầu là có ấn tượng tốt, lắc đầu là còn dư địa để cố gắng, tốt lắm, cố lên!】
Lượt thứ hai đến lượt Giang Trí Xuyên.
“Thách đi.”
Thách là: Hôn cô gái ngồi bên cạnh.
Mà người ngồi bên cạnh chính là tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt của Giang Trí Xuyên.
Đường nét cổ thanh thoát, yết hầu rõ rệt đầy gợi cảm.
Giang Trí Xuyên rất đẹp trai, điều này trong giới ai cũng biết.
Xét ra thì, tôi không hề lỗ.
Nhưng điều tôi không ngờ là, Giang Trí Xuyên chỉ rất lịch sự hôn nhẹ lên má tôi.
Thế mà mặt đỏ bừng cả ngày.
Chậc.
Thuần khiết thật đấy.
Sao khác xa hoàn toàn với tưởng tượng thế này?
Lượt thứ ba lại là tôi.
“Thật nhé.”
Lần này người hỏi là bạn thân nhất của Giang Trí Xuyên – Cố Trạch Nam.
Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Giang Trí Xuyên, anh ta ho nhẹ một tiếng rồi hỏi:
“Khụ khụ, cậu thấy Giang ca đặc biệt ở điểm nào?”
Trò chơi ám muội bị bọn họ biến thành một buổi… đố vui tri thức.
Khiến tôi chán tới mức suýt ngáp.
Muốn kết thúc sớm, tôi tiện miệng nói:
“Khuyên lưỡi.”
Giang Trí Xuyên có đeo khuyên lưỡi, là điều tôi quan sát được từ hôm qua khi ở khoảng cách gần.
Chiếc khuyên màu bạc trên lưỡi anh ấy, cực kỳ nổi bật.
Nhiều người ngoài đời không thích thứ đó.
Còn tôi thì thấy… gợi cảm.
Đặc biệt là khi chơi game mod.
Tôi rất thích gắn đặc điểm đó cho nam chính của mình.
Tôi tưởng đây chỉ là một màn đệm nhàm chán trong trò chơi.
Ai ngờ, tối về tới nhà họ Giang—
Tôi vẫn ngoan ngoãn chào hỏi Giang Trí Xuyên như thường lệ.
Vừa định mở cửa phòng thì cổ tay bị anh ta giữ lại.
Trong ánh mắt tôi mang theo chút bối rối và sợ hãi—
Giang Trí Xuyên đỏ mặt nói:
“Bảo bối… hôn bằng khuyên lưỡi… rất đã đấy.”
“Em có muốn, thử với anh không?”
6
Gần như ngay sau khi vừa dứt câu, Giang Trí Xuyên liền bốc cháy.
Theo đúng nghĩa đen.
Tôi thậm chí còn mơ hồ thấy được… có làn khói bốc lên từ đỉnh đầu anh ta.
Tôi không trả lời.
Chỉ nhón chân, chạm lên vầng trán đang nóng rực của anh.
Tôi nhíu mày.
“Anh phát sốt rồi?”
Giang Trí Xuyên sốt đến ngơ ngác, cứ thế đứng đực ra trước mặt tôi.
Mặc cho tôi nắm lấy tay, dắt anh quay về phòng ngủ.
Tôi dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào vai anh.
Giang Trí Xuyên thuận thế ngồi phịch xuống giường.
Hai mắt tròn vo ngây ngốc nhìn tôi cười hớn hở.
Giống hệt một chú chó ngốc.
Tôi bất giác nhớ đến những lời bình luận của các tiểu thư danh môn về Giang Trí Xuyên.
Kiêu căng, điên rồ, tính tình thất thường.
Nhưng gương mặt như tạc tượng và gia thế đỉnh cao lại khiến người ta không thể với tới.
Nếu có ai đó chụp được cảnh mất mặt này, vị thiếu gia cao ngạo này chắc chắn sẽ bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua lại.
Một ý nghĩ xấu xa chợt nảy lên trong đầu tôi.
Nhưng tôi không lấy điện thoại ra.
Chỉ vươn tay—
Quyết định… tự mình báo thù trước đã.
Tôi bóp lấy mặt Giang Trí Xuyên, mặc sức nhào nặn, để lại những vết đỏ hằn sâu.
Cho anh dám nói tôi nhát hơn cả chuột.
Cho anh suýt nữa dùng bình hoa đập trúng tôi.
Cho anh dám bảo tôi xinh đẹp…
À mà, cái này thì thôi đi.
Tạm chấp nhận đó là một lời khen.
Trút giận xong xuôi.
Tôi chuẩn bị đi lấy khăn ướt.
Vừa đứng dậy thì bị ai đó móc lấy ngón tay.
Là Giang Trí Xuyên.
Não anh ta đã bị sốt đến cháy khét.
Gương mặt đỏ bừng chẳng rõ là vì xấu hổ hay vì lên cơn sốt cao.
Thế mà anh ta vẫn như bị ma xui quỷ khiến, lắp bắp hỏi:
“Em… có muốn thử xem… tôi lúc đang sốt không?”
“Nghe nói… cảm giác sẽ rất tuyệt.”
Chỉ trong khoảnh khắc kế tiếp.
Tôi ngồi lên đùi anh ta.
Nắm lấy cổ áo, hôn xuống.
Cảm giác từ khuyên lưỡi quả thật rất khác biệt.
Tôi dùng răng cắn nhẹ vào đó, từ tốn mài nhẹ.
Giang Trí Xuyên rên rỉ khe khẽ, gấp gáp nhưng không thể thoát ra.
Chỉ có thể hé miệng như một chú cún con, đôi mắt rơm rớm nước.
Bàn tay đặt trên eo tôi dần dần siết chặt.
Nếu có thể—
Tôi không muốn chỉ dừng lại ở một nụ hôn.
7
Mãi đến gần rạng sáng, Giang Trí Xuyên mới hạ sốt được đôi chút.
Thật ra tôi chỉ bẻ miệng anh ta ra, nhét hai viên thuốc hạ sốt.
Sau đó đắp lên trán một chiếc khăn ướt là xong.
Khi người giúp việc đến gõ cửa—
Tôi đang gục trên mép giường chợp mắt.
“Cô Tống, cô thức cả đêm chăm sóc thiếu gia ạ?”
Nghe giọng nói kinh ngạc của cô giúp việc.
Tôi cố kìm cơn bực khi bị đánh thức, lập tức đáp lại mà không chút do dự:
“Đây là việc tôi nên làm.”
Đây là chiêu thức tôi thường dùng nhất.
—Bỏ ra chút công sức, đổi lấy lợi ích lớn nhất.
Tôi đâu phải kiểu chó săn chuyên nghiệp của Giang Trí Xuyên, cứ 5 phút lại thay khăn, 10 phút đo nhiệt độ một lần.
Chỉ cần không chết là được.
Chỉ là… quá trình hơi khó chịu một chút.
Quả nhiên.
Vẻ ngoan ngoãn giả tạo của tôi đã giành được sự cảm thông của tất cả mọi người.
Bao gồm cả Giang Trí Xuyên.
Ngoài sự cảm động, thứ mà Giang Trí Xuyên thể hiện nhiều hơn lại là… xấu hổ.
Anh biết rõ thân thể mình khỏe mạnh như trâu, vì sao lại phát sốt đột ngột như thế—
Chẳng qua là do… tắm nước lạnh quá nhiều, quá thường xuyên.
Còn lý do vì sao tắm nước lạnh?
Giang Trí Xuyên cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, sống chết không chịu nói.
Từ lúc tỉnh dậy, anh ta cứ soi gương liên tục.
Mong tìm được dấu vết gì đó ở nơi khác trên cơ thể ngoài… gương mặt.
Tiếc thay.
Xương quai xanh, cơ bụng, đường cơ bụng chữ V – chẳng có dấu nào cả.
Giang Trí Xuyên quay sang nhìn tôi, nói năng cà lăm:
“Chúng ta tối qua… ừm, ý anh là, anh có bắt nạt em không?”
“Không.”
“Nhưng mà… mặt anh thì sao?”
“Là anh va vào thành giường khi về phòng.”
Tôi nói dối.
Rồi trơ mắt nhìn chú cún ngốc nhà tôi từ rạng rỡ bỗng xẹp lép như quả bóng bị xì hơi.
“…Ồ.”
Dễ dụ quá.
Giang Trí Xuyên ngồi thẫn thờ trên giường, buồn bã gõ gõ điện thoại.
Tôi liếc nhìn, thấy mấy chữ mờ mờ hiện trong thanh tìm kiếm:
【Vợ sắp cưới không có ham muốn với tôi phải làm sao?】
8
Ngày cưới càng lúc càng đến gần.
Giang Trí Xuyên càng trở nên căng thẳng.
Bộ dáng vừa muốn lại gần tôi, lại vừa sợ bản thân quá đường đột, làm con “chuột nhỏ” sợ hãi.
Nhưng anh ta đâu biết, con chuột nhỏ ấy thật ra là một con sói xám lớn.
Chiếc vali mà chính tay anh nâng lên hôm đó—thứ chứa trong đó đủ khiến anh sốc suốt mấy ngày liền.
Một tuần trước lễ cưới, ba tôi đột ngột đến thăm nhà họ Giang.
Đi cùng ông là chị gái kế của tôi – Tống Tri Ý.
Tống Tri Ý vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Tôi chạy nhanh xuống lầu, cẩn thận khoác tay người đàn ông ấy.
“Ba ơi.”
Bên cạnh vang lên một tiếng khẽ cười mỉa.
Trong giới ai cũng tin rằng tôi là cô gái ngoan hiền vô hại, chỉ duy nhất Tống Tri Ý không hề bị tôi đánh lừa.
Vì tôi từng ra tay với cô ta.
Ba tôi rất thích những lời tâng bốc của tôi.
Đàn ông mà, đều như thế cả.
Nhưng khi đối diện với người có quyền lực hơn—
Ông ta cũng chỉ cúi đầu rón rén trò chuyện với Giang lão gia.
Tống Tri Ý ngăn tôi lại khi tôi đang định rời khỏi.
Ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua tôi, soi mói từng ly từng tí.
Lâu thật lâu sau, cô ta mới ngẩng đầu, kiêu căng nói:
“Nếu thiếu gia Giang biết em giỏi giả vờ thế nào, liệu có xé xác em ra không?”
Tôi xoay người lại, từ tốn hỏi:
“Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu.”
Điện thoại của Tống Tri Ý đang ghi âm.
Thủ đoạn này tôi đã chơi chán từ mười năm trước rồi.
Tống Tri Ý biết tôi luôn tỏ ra nhút nhát trước mặt người ngoài, diễn vai nạn nhân rất đạt.
Tôi – đứa con riêng – là cái gai luôn nhắc nhở người khác về quá khứ không mấy vẻ vang của nhà họ Tống.
Đặc biệt là với Tống Tri Ý, sự ghét bỏ càng sâu sắc hơn.
Khi đến nhà họ Giang mà thấy tôi chẳng những bình an vô sự, còn mập lên một chút—
Sự chán ghét kia đã đạt đến đỉnh điểm.
“Em cướp ba của tôi còn chưa đủ, giờ còn muốn trèo cao làm phượng hoàng?! Biết điều thì tự hủy hôn đi, đừng ép tôi phải ra mặt lột mặt nạ của em trước mặt thiếu gia Giang.”
Rõ ràng là vì Tập đoàn Tống thị đứt nguồn vốn.
Không muốn hy sinh “bảo bối” Tống Tri Ý nên mới cố tìm cách đưa tôi đến trước mặt Giang lão gia.
Tôi cúi đầu, che đi cảm xúc trong mắt, đáp nhanh:
“Em biết rồi.”
Rồi lập tức bỏ chạy.
Liên hôn với Giang Trí Xuyên chưa bao giờ là mục đích của tôi.
Phá hủy cuộc hôn nhân này mới là điều tôi muốn.
Ngày cưới càng gần, tôi lại càng đau đầu tìm cách thoát thân.
Cơ hội miễn phí dâng tới cửa, sao lại không nhận lấy?
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com