Giới thiệu truyện
Ôn Chi Kiều là một thiếu gia câm, trời sinh không thể nói được.
Hôm đính hôn, tôi thấy cậu ta ra dấu với anh trai mình:
“Tuyên Ninh quá mạnh mẽ, em không thích cô ấy.”
“Anh à, hay là anh giúp em huấn luyện cô ta một chút, tốt nhất biến cô ta thành kiểu như Trinh Trinh.”
Hứa Trinh là nữ sinh nghèo được cậu ta tài trợ, nhút nhát rụt rè, luôn nép sau lưng cậu ta như một chú thỏ run rẩy.
Ôn Thì Duệ sững người, sắc mặt tối lại:
“Em chắc chứ?”
Tên câm ngốc ấy gật đầu chắc nịch, còn huênh hoang khoác lác với người khác:
“Để anh tôi huấn luyện Tuyên Ninh, chẳng khác gì dạy chó.”
Thế là, người xuất hiện trước mặt tôi sau đó — chính là Ôn Thì Duệ.
Anh luôn lạnh lùng, cấm dục, nhưng lại giả làm kẻ câm.
Tôi vờ như chẳng hay biết, vẫn ra lệnh bằng giọng mỉa mai:
“Làm tôi đau rồi, cút.”
Anh không giống Ôn Chi Kiều — mỗi khi bị tôi mắng, liền giận dữ bỏ đi.
Ngược lại, anh quỳ xuống, nắm lấy lòng bàn chân tôi, giọng khẩn thiết:
“Vậy thử cách này, em nhất định sẽ hài lòng.”