Chương 2
“Nếu cô ấy ghét anh mặc vest màu vàng, thì ngày nào anh cũng phải mặc, để cô ấy hiểu là em không dễ dạy bảo vậy đâu.”
“Nhưng mà, anh chắc chắn lợi hại hơn em. Dưới tay anh bao nhiêu người phải ngoan ngoãn nghe lời, Tuyên Ninh chắc chắn không phải đối thủ của anh đâu.”
“À mà, cô ấy không bắt anh làm chuyện gì… thân mật chứ?”
“Nếu có thì anh cứ từ chối thẳng là được.”
“Dù sao bình thường em cũng hay từ chối rồi, cô ấy cũng quen rồi.”
“Nếu cô ấy muốn động tay động chân với anh, thì anh cứ rời khỏi biệt thự.”
“Cô ấy… cũng chẳng dám đuổi theo đâu. Tuyên Ninh vẫn là người biết giữ thể diện mà.”
“Anh à, sao anh không trả lời?”
“Không có chuyện gì chứ?”
“Hay là… em về nước xem thử?”
Tôi chạm vào vết hôn vẫn còn nóng rát trên cổ, nhớ đến ánh mắt si mê của người đàn ông lúc nãy.
Bèn học theo giọng điệu lạnh nhạt của Ôn Thì Duệ, gọn gàng trả lời một câu:
“Không cần, mọi việc tiến triển thuận lợi.”
Ôn Chi Kiều an tâm, lại gửi thêm mấy tấm ảnh — là cậu ta và Hứa Trinh đang du lịch ở Paris.
“Chờ kết hôn xong, em sẽ không ở bên Hứa Trinh nữa.”
“Khoảng thời gian này chỉ xem như bù đắp cho cô ấy, anh phải giữ bí mật cho em đấy.”
Tôi xóa toàn bộ đoạn tin nhắn.
Sau đó tắt điện thoại.
5
Khi Ôn Thì Duệ bước ra, tôi đã nằm trên giường, bên trái cố ý chừa ra một khoảng trống lớn.
Thấy tôi nhắm mắt, anh ta đi qua đi lại vài vòng trong phòng, sau đó nhẹ nhàng vén chăn, lặng lẽ trèo lên giường.
Tôi nhớ đến mấy dòng tin nhắn của Ôn Chi Kiều vừa rồi, cơn giận từ đâu trào lên, xoay người giáng cho anh ta một cái tát.
Bốp một tiếng, Ôn Thì Duệ khựng lại, đưa tay giữ lấy cổ tay tôi, rồi vô thức cúi đầu xuống hôn lên lòng bàn tay — như một con chó ngoan.
Tôi rút tay không ra, trong ánh sáng mờ nhạt, nhìn gương mặt anh ta đẹp đến mê người, ra lệnh:
“Hầu hạ tôi, biết không?”
Ôn Thì Duệ mím môi, bàn tay đang nắm tay tôi khẽ run và siết chặt, nhưng mãi vẫn không có hành động gì.
Đợi một lúc lâu, hứng thú của tôi cũng giảm đi, cụp mắt nói:
“Thôi, buông ra.”
Như thể đã hạ quyết tâm, anh ta đột ngột kéo tôi vào lòng, nghiêng người đè lên.
Anh ta cẩn thận hôn lên trán tôi, rồi đến đôi mắt, lướt qua sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi tôi, mút lấy từng chút một, ngay cả sau tai cũng không bỏ qua.
Đầu anh ta rúc xuống, mái tóc đen khẽ run bần bật.
Tôi há miệng thở dốc, từng tiếng rên không chút kiềm chế, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau, đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng khó mà nhịn được.
Quả nhiên, Ôn Thì Duệ ngẩng đầu, đưa tay bịt miệng tôi lại, bất lực ra dấu:
“Ninh Ninh, đừng kêu như vậy… tôi chịu không nổi.”
Tôi cố tình không nghe lời, cắn mạnh vào yết hầu anh ta:
“Đã mua chưa?”
Tôi từng thấy qua rồi, dù chưa thử qua Ôn Chi Kiều, nhưng có lần từng liếc thấy thứ lộ ra từ túi quần cậu ta.
So với cậu ta, Ôn Thì Duệ… còn lớn hơn một cỡ.
…
Khi tỉnh dậy, tôi thản nhiên chấp nhận toàn bộ hỗn loạn vừa qua, thậm chí còn thấy trải nghiệm tuyệt vời, không hề thiệt thòi.
Ôn Thì Duệ rất có ý thức phục vụ.
Tối qua tôi không nhớ rõ là ngất hay ngủ thiếp đi.
Khi vén chăn lên, ngoại trừ dấu vết bầm tím khắp người, thì toàn thân đã được tắm rửa sạch sẽ.
Không rõ Ôn Thì Duệ đã đi đâu.
Rõ ràng sáng nay trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn còn cảm nhận được thân thể ấm áp của anh ta dính sát vào sau lưng.
Lúc này, trong điện thoại tôi bỗng nhận được một đoạn video.
Là bạn thân ở Paris — Lê Lạc — gửi đến, nhìn là biết quay lén.
“Đây không phải vị hôn phu câm của cậu sao? Bao giờ lại sang Paris, còn ra dấu loạn cả lên.”
Cô ấy khựng lại, vẻ mặt sững sờ:
“Vậy đêm qua cậu ngủ với ai?!”
Tôi nhìn đoạn video, là Ôn Chi Kiều.
Bên cạnh cậu ta là vài người, có một đứa bạn thân, tất nhiên cả Hứa Trinh, chỉ là cô ta vẫn như cũ — ngoan ngoãn nghe lời, không nói gì.
Đứa bạn thân kia hình như biết chuyện, ra dấu hỏi:
“Cậu thật sự nghĩ cách này sẽ hiệu quả à? Anh Thì Duệ hấp dẫn hơn cậu nhiều đấy. Cậu không sợ Tuyên Ninh biết sự thật rồi quay ra thích anh cậu luôn à?”
Ôn Chi Kiều tự tin đầy mình:
“Không đâu. Anh tôi sẽ không để lộ sơ hở.”
“Năm 13 tuổi, tôi không muốn học đàn, lần nào học cũng là anh ấy giả tôi đi học. Đến cả ba mẹ còn không phát hiện.”
“Vả lại, Tuyên Ninh đi theo tôi từ năm 5 tuổi, cô ấy thích tôi bao nhiêu tôi còn không rõ sao? Tôi chỉ không thích tính cách của cô ấy thôi, sửa lại là được.”
Người bạn kia gãi đầu:
“Không đúng nha, nếu cô ấy thật sự thích cậu, thì sao lại không nhận ra anh Thì Duệ?”
Ôn Chi Kiều khựng lại, rồi lập tức bật dậy, lại ngồi xuống, trừng mắt nhìn đối phương, dùng sức ra dấu:
“Đó là vì anh tôi quá hiểu tôi.”
“Khi anh ấy giả làm tôi, đến cả ba mẹ cũng không nhận ra, Tuyên Ninh không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường thôi!”
Tôi tắt video, hờ hững trả lời câu hỏi ban nãy của Lê Lạc:
“Ôn Thì Duệ.”
Khi gõ ra ba chữ đó, tôi chống cằm, trong lòng vẫn còn đang hồi tưởng.
Tôi kể sơ cho cô ấy nghe về chuyện hai anh em nhà họ Ôn.
Chưa nói được bao nhiêu, cô ấy đã nổi đóa, định về nước đánh Ôn Chi Kiều thay tôi xả giận.
Tôi vội trấn an:
“Cậu cứ làm như chưa biết gì. Tớ còn chưa chơi đủ đâu.”
Lê Lạc cẩn trọng nhìn sắc mặt tôi, thấy tôi chẳng hề buồn bã gì, liền giơ cả hai tay chúc tôi chơi vui.
Tất nhiên là vui rồi.
Trước kia, tôi và Ôn Thì Duệ rất ít tiếp xúc, ánh mắt tôi cũng chưa từng đặt lên người anh ta.
So với Ôn Chi Kiều, anh ta giống như một tảng băng lớn — ngoài việc thở và làm việc ra, chẳng có lấy một chút sinh khí.
Ngay cả những lần vô tình chạm mặt, anh ta cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, luôn giữ khoảng cách một hai mét.
Còn bây giờ thì khác rồi.
Đặc biệt là khi thấy Ôn Thì Duệ kiềm chế đến mức thân thể run rẩy, hơi thở dồn dập nhưng vẫn không dám bật ra tiếng…
Thật sự quá mức mê hoặc.
6
Sau khi đã có tiếp xúc thân mật, Ôn Thì Duệ càng thêm biết điều, cúi mình xuống thấp hơn nữa.
Cho dù tôi dùng chân giẫm lên mặt anh ta, anh ta cũng không né sang bên, ngược lại còn cẩn thận xoa bóp lòng bàn chân tôi.
Có lúc nhìn anh ta, tôi rất muốn hỏi thử:
Ôn Chi Kiều bảo anh đến đây, là để huấn luyện tôi kiểu này sao?
Mang chính mình đến trước mặt tôi như một con chó, khiến tôi càng lúc càng ngang ngược, chẳng biết sợ là gì.
Ôn Thì Duệ…
Tới lúc đó, anh sẽ giải thích với cậu em bảo bối của mình thế nào đây?
Anh sẽ nói sao với cậu ta?
“Xin lỗi, tôi đã vượt giới hạn”? Rồi quỳ xuống xin tha?
Như bây giờ vậy, đang quỳ gối trước mặt tôi, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu:
“Xin lỗi, làm em đau sao? Để tôi đổi tư thế khác. Tôi đảm bảo em sẽ thấy thoải mái hơn, đừng đuổi tôi đi… được không?”
Tôi không lên tiếng, chỉ trở người, ngồi lên người anh ta.
Đúng lúc ấy, điện thoại đặt bên giường vang lên, bị va chạm nên vô tình ấn vào nút nghe máy.
Cả hai chúng tôi đều nhìn về phía đó — trên màn hình hiện lên cái tên Ôn Chi Kiều.
Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Tôi cúi người xuống, chỗ giao nhau giữa hai cơ thể cũng theo đó mà siết chặt hơn.
Đầu dây bên kia là một người câm thật sự.
Đầu dây bên này lại là kẻ đang giả câm.
Hai “người câm” đối diện nhau, chẳng ai lên tiếng.
Đành để tôi mở miệng trước vậy.
Chỉ là qua một đêm kịch liệt, giọng tôi mang theo chút mềm mị và quyến rũ.
“Anh à~”
Tôi gọi Ôn Thì Duệ trong điện thoại, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng vào người thật đang ở trước mặt mình.
“Muộn vậy rồi còn tìm A Kiều có chuyện gì sao? Không sợ làm phiền bọn em à?”
Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng đồ vật va chạm loảng xoảng vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt thất thần, hoảng hốt của Ôn Chi Kiều lúc ấy.
Tôi cắn mạnh vào cổ Ôn Thì Duệ, nơi yết hầu vừa mới lộ ra.
Cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi, bật ra một tiếng rên trầm khàn.
Tôi đưa tay cúp máy, khẽ cằn nhằn:
“Anh Thì Duệ chẳng có chút ranh giới nào cả. Gọi muộn vậy rồi còn làm phiền. Đã thế gọi xong cũng chẳng nói lời nào, thật khó ưa.”
Ánh mắt Ôn Thì Duệ tối sầm, như một con cá bị kéo khỏi mặt nước, suýt chút nữa nghẹt thở đến chết.
Anh ta không nhịn thêm nữa, bật người lên, dùng sức đè chặt lấy tôi.
Còn chiếc điện thoại bị văng sang góc giường, màn hình sáng liên tục, tin nhắn tràn vào như điên.
“Anh à, tại sao giờ này anh còn ở biệt thự của Tuyên Ninh?!”
“Hai người đang làm gì?!”
“Vừa nãy là tiếng gì thế?!”
“Anh à! Em muốn về nước! Em muốn về ngay đêm nay!!”
Bên kia đại dương, ở Paris, Ôn Chi Kiều nhìn chằm chằm vào cuộc gọi bị ngắt, mặt đỏ bừng như máu.
Hứa Trinh mặc một chiếc váy trắng, đặt cốc cà phê xuống, nhẹ giọng nói:
“Anh A Kiều, đừng lo quá.”
“Trò này tiểu thư Tuyên chẳng phải chưa từng chơi.”
“Hồi trước không phải cũng cố tình tìm một nam sinh để chọc anh tức đó sao?”
“Nếu bây giờ anh quay về, chẳng phải công cốc rồi à?”
“Sau này có lần nữa, anh Thì Duệ còn chịu phối hợp giúp anh nữa không?”
Ôn Chi Kiều ngồi lại xuống ghế, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Cậu ta quay sang Hứa Trinh, nửa tin nửa ngờ hỏi:
“Cô thật sự nghe được tận tai anh tôi nói… anh ấy rất ghét Tuyên Ninh à?”
Hứa Trinh nở nụ cười, lúm đồng tiền bên má lộ ra, vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn:
“Tất nhiên rồi. Em sao có thể lừa anh được?”
7
Tôi còn đang đoán xem, Ôn Chi Kiều sẽ chịu đựng được bao lâu, thì cậu ta lại đột ngột quay về nước mà không nói một lời.
Thật ra, tôi cũng đâu có định chơi với hai anh em này thật sự đến một năm rưỡi.
Nếu đêm hôm đó chưa đủ kích thích, tôi còn rất nhiều cách khác.
Khi tôi quay lại phòng bao, trước mắt là hai người đàn ông trông gần như giống hệt nhau.
Trước kia, Ôn Chi Kiều nhuộm tóc vàng, còn Ôn Thì Duệ giữ màu tóc đen.
Chỉ cần liếc qua là biết ai là ai.
Nhưng giờ đây, cả hai đều đã trở lại màu tóc đen giống nhau, ngay cả cách ăn mặc cũng y như hẹn trước — chỉnh tề, đồng bộ.
Chỉ cần không lên tiếng, không ra dấu, người ngoài đúng là rất khó phân biệt trong lần nhìn đầu tiên.
Cũng vì vậy, có người trong phòng liền hô lên trêu chọc:
“Đừng ai lên tiếng vội! Để Tuyên Ninh thử đoán đi, vừa rồi tôi chớp mắt một cái mà thấy như có hai Ôn Thì Duệ vậy. Tuyên Ninh chắc chắn nhận ra ai là A Kiều!”
Hai người đàn ông vốn còn có vẻ thấp thỏm, trong thoáng chốc đều im lặng.
Không ai nhúc nhích, cả hai ánh mắt đều khóa chặt vào tôi, như đang so kè trong một trận đấu không lời.
Tôi đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, rồi thẳng thừng bước về phía Ôn Thì Duệ.
Anh ta ẩn mình trong ánh đèn vàng mờ ảo, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bàn tay siết chặt đầy căng thẳng, trong đôi mắt thấp thoáng chút kỳ vọng.
Nhìn tôi làm gì?
Nghĩ rằng vì đêm qua dây dưa ám muội, tôi sẽ nắm tay anh sao?
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh:
“Anh Thì Duệ, làm ơn tránh ra, tôi muốn lấy túi.”
Nói xong, tôi chẳng buồn để tâm đến khuôn mặt lập tức trắng bệch của anh ta, quay đầu gọi người kia:
“Còn đứng đó làm gì? Lại đây, giúp tôi mặc áo khoác.”
Ôn Chi Kiều chạy ào tới, động tác như thể phía sau mọc thêm một cái đuôi.
Cậu ta chen giữa tôi và anh trai mình, ra dấu liên tục:
“Cậu nhận ra thật à? Nhìn một cái là biết ngay? Rõ ràng bọn tôi giống nhau thế mà, người khác không ai bằng cậu.”
Tôi để mặc cậu ta giúp tôi mặc áo, cười tươi như thể vô hại:
“Tất nhiên rồi. Tôi yêu cậu nhất mà. Dù cậu hóa thành tro, tôi vẫn nhận ra.”
“Cậu nói…”
Một bàn tay siết lấy tay áo tôi, giọng khàn khàn:
“Em yêu ai nhất?”
Cuối cùng Ôn Thì Duệ cũng lên tiếng, ánh mắt đầy bất bình, không chút kiêng dè, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghiêng đầu, khẽ cười:
“Tất nhiên là — vị hôn phu của tôi rồi.”
Ôn Chi Kiều thoáng tức giận, gạt tay anh trai ra, mặc kệ người khác có hiểu được hay không, ra dấu mạnh mẽ:
“Anh à, em không chơi nữa đâu. Kết thúc ở đây!”
Tôi khoác tay Ôn Chi Kiều, nghiêng người ghé sát tai cậu ta thì thầm:
“Tối qua cậu hơi mạnh tay, tôi chịu không nổi. Tối nay nhẹ thôi nhé?”
Âm lượng không lớn, vừa đủ cho ba người chúng tôi nghe.
Tôi cảm nhận được cánh tay Ôn Chi Kiều cứng lại trong chớp mắt, sau đó hô hấp bắt đầu gấp gáp.
Còn Ôn Thì Duệ thì móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, tấm kính trong phòng phản chiếu hình bóng vặn vẹo của anh ta.
Tôi sánh vai cùng Ôn Chi Kiều rời khỏi phòng.
Trước khi khuất khỏi tầm nhìn, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Vẻ mặt ngây thơ vô tội đối diện với ánh mắt gần như sắp nghẹt thở của Ôn Thì Duệ.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com