Chương 3
8
Tên nhóc Ôn Chi Kiều kia, dù đã nhẫn nhịn suốt ở Paris, nhưng về đến nơi rồi vẫn là cái tính không biết nghe lời.
Vừa bước vào nhà đã phát điên, đập nát tất cả những gì Ôn Thì Duệ chuẩn bị.
Thứ gì ném được thì ném, không ném được thì đập nát cho hả giận.
Vừa phá, vừa bực tức hét lên, hai tay còn không đủ dùng:
“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cái thương hiệu cà vạt này, cậu mua nó làm gì?”
Tôi chống trán, tốt bụng nhắc nhở:
“Đó là tuần trước chúng ta cùng nhau chọn mà.”
Cậu ta nghẹn lời, đưa tay vò đầu bứt tóc.
Ôn Chi Kiều chưa bao giờ bước chân vào căn phòng ngủ này, vậy mà tối nay lại như muốn chiếm lãnh thổ, chen lên giường.
Cậu ta rất vội, vội vã đến mức tay chân luống cuống như con chó hoang không nơi cầu cứu.
Tôi giơ tay vén áo choàng trên vai, để lộ vài phần da thịt, mặc cho cậu ta cúi đầu lục lọi phá phách.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta dừng lại, thở dốc, ánh mắt chết trân nhìn vào những vết hằn hỗn loạn trên người tôi.
Tôi bật cười khẽ, ra vẻ như không có gì, vô tội vỗ nhẹ lên mặt cậu ta:
“Sao thế? Quên rồi à?”
“Nơi này, nơi này, còn cả nơi này nữa—”
Tôi chậm rãi dùng đầu ngón tay chỉ từng chỗ, từng vết hôn mới mẻ, rối loạn:
“Tất cả đều là vết cậu để lại tối qua, không nhớ sao?”
Tôi dựa vào đầu giường, ung dung thưởng thức biểu cảm của cậu ta, chậm rãi nói:
“Tối qua chúng ta ngủ rất muộn, bắt đầu từ mười giờ, đến tận ba bốn giờ sáng mới xong.”
“Tôi phải khen cậu đấy, ngoan lắm, học nhanh nữa, so với lần đầu thì tiến bộ không ít.”
Dưới lời thuật lại thản nhiên của tôi, toàn thân Ôn Chi Kiều run lên, vành mắt đỏ bừng, nhìn tôi như muốn bật khóc.
Giây sau, cậu ta như đứa trẻ, giơ tay lên, lau nước mắt một cách dữ dội.
Tôi chẳng hề xao động trong lòng, đang định tiếp tục thì ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn.
Một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo Ôn Chi Kiều ra khỏi người tôi, kế đó là chiếc chăn mỏng đắp kín cơ thể tôi một cách gọn gàng.
Tôi nheo mắt lại, theo phản xạ kéo lấy chăn, giọng mang theo chút hốt hoảng:
“Anh làm gì vậy?”
Ôn Chi Kiều còn vô tội hơn tôi, nằm dưới đất, chớp mắt đỏ hoe, mặt ngơ ngác như thể trên đầu hiện lên một chữ to: “Anh?”
Ôn Thì Duệ dùng thân mình chắn giữa tôi và cậu em trai.
Chiếc mũ lưỡi trai đen che mất nửa gương mặt, chỉ nghe thấy giọng anh ta vang lên:
“Em nói em yêu nó nhất… Em nói dối.”
“Em căn bản không phân biệt được là ai đang cùng em dây dưa suốt đêm.”
“Tuyên Ninh, nó lừa em, tôi cũng lừa em.”
“Em có quyền biết sự thật. Còn trừng phạt hay tha thứ, tùy em quyết định.”
Tôi vốn có tài diễn xuất, chỉ một giây đã dồn nén đủ cảm xúc.
Chân trần bước xuống giường, tôi mở cửa phòng, lạnh lùng nói:
“Cút hết cho tôi.”
Ôn Chi Kiều còn đang choáng váng thì Ôn Thì Duệ cúi người, gượng cười.
Anh ta cầm lấy đôi dép đặt cạnh cửa, khom người giúp tôi mang vào.
Lúc này, cho dù có ngu đến mấy, cũng nên hiểu ra rồi.
Ôn Chi Kiều đứng bật dậy, vừa ra dấu, vừa phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào:
“Anh, anh đang làm gì vậy?!”
Cậu ta trông như sắp sụp đổ, tuyệt vọng như đứa trẻ đòi kẹo không được:
“Tôi… tôi bảo anh giúp tôi huấn luyện Tuyên Ninh cơ mà!”
“Tôi không bảo anh đến làm chó cho cô ấy!”
“Anh đang làm gì? Anh đang làm gì vậy?!”
“Tôi hiểu rồi… là cố ý! Ngay từ đầu anh đã cố ý! Anh đang lừa tôi, đúng không?!”
“Anh lừa tôi! Anh nói sẽ trả cô ấy lại cho tôi! Sao anh có thể lừa tôi như vậy?!”
Tôi và Ôn Thì Duệ đều rất kiên nhẫn, tử tế đợi cậu ta trút hết mớ ra dấu lộn xộn.
Đến khi cậu ta ngừng, Ôn Thì Duệ mới mở miệng.
Anh ta đã lộ rõ bản chất thật sự — lạnh lùng, thích chiếm hữu, hay mỉa mai và đầy tham vọng.
“A Kiều, em vẫn ngu như hồi nhỏ.”
Anh ta kéo mạnh tay tôi, cúi đầu nhìn đứa em câm:
“Cũng vẫn ngây thơ, đáng ghét như xưa.”
“Lúc nào cũng nghĩ mọi thứ trên đời, dù có vứt bỏ, thì đến một ngày quay đầu lại, người khác vẫn phải dâng lên tận tay cho em.”
Có lẽ, so với việc anh trai nuốt lời, thì sự chán ghét chôn giấu suốt mấy chục năm nay lại càng khiến Ôn Chi Kiều hoang mang.
“Anh… em không hiểu… anh đang nói gì?”
Ôn Thì Duệ liếc nhìn cậu ta, thản nhiên mà thẳng thắn:
“Từ khoảnh khắc tôi đồng ý cuộc giao dịch đó, tôi đã không định quay đầu.”
Mấy vệ sĩ bước vào từ ngoài cửa.
Ôn Thì Duệ ra lệnh:
“Đưa cậu ta về nhà cũ, canh giữ nghiêm ngặt.”
Còn tôi…
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi, sâu thẳm khó dò:
“Còn em, em có lựa chọn tốt hơn.”
“Bây giờ trong nhà họ Ôn, không ai có thể qua mặt tôi, lợi dụng tôi, dẫm lên tôi.”
“Con đường phía trước của em, sẽ càng rộng mở.”
“Ninh Ninh, tôi không tin em yêu thật lòng cái thằng ngốc đó.”
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi dấu son bị Ôn Chi Kiều làm nhòe.
“Dù tôi không bước vào ván cờ này…”
Giọng anh khẽ khàng, khàn đục:
“Thì sớm muộn gì, em cũng sẽ chủ động tìm đến tôi.”
“Tuyên Ninh, dã tâm của em sắp không che giấu được nữa rồi.”
“Thay vì để em đi làm những chuyện không ai muốn thấy, thì cứ để tôi làm kẻ xấu đi.”
“Để tôi là người dụ dỗ em, kéo em xuống.”
“Tất cả tội lỗi, để tôi gánh.”
Tôi không muốn thừa nhận điều này.
Nhưng… Ôn Thì Duệ thật sự rất thông minh.
Có lẽ, ngay từ ngày đầu bước vào biệt thự, anh ta đã chưa từng có ý định đóng giả.
9
Ôn Chi Kiều là bệ đỡ đầu tiên mà tôi tự chọn cho mình, vào năm tôi lên 5 tuổi.
Một đứa trẻ 5 tuổi có thể hiểu được gì?
Nhiều hơn người ta nghĩ rất nhiều.
Ít nhất là trong giới hào môn, trẻ con 5 tuổi hiểu rõ hơn ai hết rằng: có mẹ kế thì chắc chắn sẽ có cha kế.
Đó là đạo lý chưa bao giờ thay đổi.
Mẹ kế là loại hổ đội lốt cừu, ngoài mặt thì dịu dàng hòa nhã, sau lưng lại có cả đống thủ đoạn đối phó với tôi.
Chỉ cần tôi không cẩn thận làm đổ đồ, bà ta liền rưng rưng nước mắt nói:
“Là do tôi chưa đủ tốt, nên Ninh Ninh mới không thích tôi, anh đừng trách con bé.”
Hết lần này đến lần khác, tôi từ chỗ cố gắng tranh cãi, trở thành người không ai thèm nghe nữa.
Ba tôi chỉ biết chỉ tay vào mặt tôi:
“Tuyên Ninh, ba thật thất vọng về con.”
Càng lúc bà ta càng được thể lên mặt, còn tôi thì càng lặng lẽ, trầm mặc.
Người giúp việc trong nhà cũng bắt chước theo.
Lúc thì quên đón tôi tan học, lúc thì cho tôi ăn đồ thừa.
Ai cũng nghĩ đứa con trong bụng người phụ nữ kia sắp chào đời rồi, còn tôi thì là đứa sắp bị bỏ rơi.
Tôi ôm con búp bê bẩn thỉu, nhìn ra đại sảnh sáng trưng qua cửa sổ.
“Không đâu.”
Tôi nhón chân, đặt con búp bê lên bệ cửa sổ:
“Ai dám bỏ rơi mày chứ?”
Ba tháng sau, Ôn Chi Kiều một lần nữa đi ngang qua tôi, tôi gọi cậu ta lại.
Cậu ta từ nhỏ đã như một con công, đi đến đâu cũng là trung tâm của đám đông, được cả nhà họ Ôn cưng chiều hết mực.
Tôi rất xinh, xinh giống mẹ tôi.
Khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi khẽ mỉm cười.
“Đây là kẹo sao?”
Tôi ngoan ngoãn chỉ vào tay cậu ta, ánh mắt ánh lên vẻ khát khao.
Ôn Chi Kiều phồng má ra dấu vài câu, sau đó hạ tay xuống, hào phóng nhét viên kẹo vào tay tôi, như ban thưởng.
Từ nhỏ cậu ta đã thích những cô gái yếu đuối, biết nương tựa vào mình — giống như tôi năm 5 tuổi.
Tôi nhận lấy viên kẹo, ra dấu “cảm ơn”.
Tôi đã quan sát cậu ta rất lâu, những đứa trẻ quanh cậu ta, ngoài người anh trai lặng lẽ của cậu, chẳng ai biết dùng ngôn ngữ ký hiệu cả.
Ánh mắt Ôn Chi Kiều lóe sáng, trông có vẻ rất bất ngờ và vui mừng.
Sau này, chỉ mới 6 tuổi, Ôn Chi Kiều đã có thể khiến người khác thay mặt cậu, nói ra những câu như:
“Đánh chó còn phải nể mặt chủ.”
Năm 17 tuổi, mẹ kế của tôi lấy danh nghĩa vì lợi ích đại cục của cả nhà, ngang nhiên bàn chuyện hôn nhân của tôi.
“Còn không bao lâu là 18 rồi, định sớm vẫn hơn. Qua thôn này là hết quán trọ.”
“Đợi đến khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ ba bốn năm, tốt nghiệp xong là cưới được rồi, bên tổng giám đốc Chu cũng yêu cầu thế.”
“Hơn nhau mười mấy tuổi thì đã sao, ta với ba mày cũng là vợ trẻ chồng già, tuổi lớn thì càng biết thương người.”
“Ân Ân còn nhỏ, mà tổng giám đốc Chu người ta cũng không để mắt đến nó đâu.”
Những năm đó, tôi thường xuyên quanh quẩn bên cạnh mẹ của Ôn Chi Kiều, thậm chí có thể thay bà ấy xử lý mọi việc liên quan đến cậu ta.
Có đôi khi, vì bản tính quá bộc lộ, tôi trở nên quá mức mạnh mẽ.
Tôi lấy danh nghĩa của mẹ Ôn, kiểm soát mọi chuyện của cậu ta, từ việc cậu ta tối qua gặp ai, tôi đều phải rõ.
Tôi lớn lên trong tình trạng không có trọng lượng, nên luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ nằm trong tay mình.
Lúc đó, Ôn Chi Kiều thường không thể tin nổi mà hỏi tôi:
“Lúc mới quen em đâu phải thế này! Em càng lúc càng vô lý.”
Tôi từng thử buông tay, buông bỏ sự kiểm soát — ví dụ như làm ngơ với Hứa Trinh.
Sau đó, nhà họ Ôn lan tin ra ngoài rằng có ý định liên hôn, cho tôi một khoảng thời gian yên ổn kéo dài 4 năm.
Không ai thích hợp với Ôn Chi Kiều hơn tôi.
Từ năm 5 tuổi, tôi đã bắt đầu xây dựng bản thân để trở thành đối tượng liên hôn thích hợp nhất của nhà họ Ôn.
Trong giới này, không phải không có những nhà còn quyền thế hơn nhà họ Tuyên, môn đăng hộ đối với nhà họ Ôn.
Nhưng chỉ có tôi là khiến mẹ Ôn yên tâm giao phó cậu ta.
Đó cũng là lý do vì sao, dù Ôn Chi Kiều ngỗ nghịch đến đâu, chống đối đến mấy, cuối cùng vẫn chịu gật đầu.
Còn tôi, là từ khi nào bắt đầu nhận ra, Ôn Chi Kiều đã không còn đủ nữa?
Có lẽ là vào những lúc cậu ta liên tục vượt ra khỏi sự kiểm soát của tôi.
Hoặc là… kể từ khi Hứa Trinh xuất hiện.
10
Ôn Thì Duệ nói một là một, gần như không cần lý do cũng có thể nhốt Ôn Chi Kiều trong nhà dễ như trở bàn tay.
Nhưng anh ta không hạn chế sự tự do của tôi.
Tôi bảo người đặt một vé máy bay đi Paris.
Bị trêu đùa, bị lừa gạt, ra nước ngoài thư giãn một chút cũng là điều đương nhiên.
Việc Hứa Trinh đến tìm tôi, nằm trong dự đoán.
Ôn Chi Kiều luôn cho rằng, người dựa vào cậu ta là một đóa hoa nhài yếu đuối vô hại, có thể để cậu ta tha hồ thể hiện chủ nghĩa anh hùng.
Còn tôi — một đóa hồng mang đầy gai, mạnh mẽ và khó đoán — lại khiến cậu ta phiền chán đến cực điểm.
“Cô lợi hại thật đấy, tôi chơi không lại cô.”
Hứa Trinh ngồi đối diện tôi, ánh mắt mang theo chút không cam lòng.
“Cô sai rồi.”
Tôi khuấy cà phê, lắc đầu:
“Ngay từ đầu, cô chưa bao giờ đủ tư cách để đối đầu với tôi.”
Những chiêu trò vụng về, mánh khóe không thể lộ diện, tôi đã chứng kiến quá nhiều từ nhỏ.
Có lẽ Ôn Chi Kiều nghĩ tôi vì bị lừa dối lần này nên mới buông tay.
Nhưng thực ra, từ hai ba năm trước, tôi đã cho cậu ta vô số cơ hội.
Dù những năm gần đây, Ôn Thì Duệ dần kiểm soát nhà họ Ôn, khiến vai trò của Ôn Chi Kiều ngày càng nhạt nhòa.
Thế nhưng ít nhất ban đầu tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đổi mục tiêu.
Chỉ cần Ôn Chi Kiều không phạm pháp, nhà họ Ôn bảo vệ cậu ta cả đời là chuyện đơn giản.
Thì tôi cũng có thể nhún nhường vì cậu ta một bước.
Nhưng hiển nhiên, Ôn Chi Kiều không nghĩ thế.
Có lẽ ngay từ đầu, cậu ta chỉ muốn dùng Hứa Trinh để chống lại sự kiểm soát của tôi.
Thế nhưng về sau, khi Hứa Trinh bị bỏng nước bên cạnh tôi, cậu ta lập tức đẩy tôi ra, không chút do dự mắng:
“Sao cô cứ nhằm vào cô ấy vậy? Tôi đã nói là tôi và cô ấy không có gì, cô còn định gây chuyện đến bao giờ?”
Cậu ta thậm chí trước mặt bao người, bản năng đứng ra bảo vệ Hứa Trinh:
“Làm sao mà Tuyên Ninh so được với Hứa Trinh? Cô ấy sinh ra trong hào môn, từ nhỏ đã có đủ đầy. Hứa Trinh từ nông thôn vươn lên tới đây vốn đã không dễ dàng, mọi người không thấy cô ấy mạnh mẽ thế nào sao?”
Ôn Chi Kiều thích Hứa Trinh, giống như từng thích tôi năm 5 tuổi.
Ngay cả khi hôn nhân cận kề, cậu ta vẫn bất chấp dẫn cô ta tham dự đủ loại tiệc tùng, sắp xếp công việc trong tập đoàn.
Mãi cho đến buổi tiệc trên đỉnh núi hôm đó, tôi và Hứa Trinh cùng rơi xuống hồ bơi, Ôn Chi Kiều lao theo, nhưng chỉ ôm lấy Hứa Trinh.
Tôi mặt mày tái nhợt, gọi cậu ta, không dám tin nhìn cậu.
Từ trước đến nay, dù cãi vã căng đến mấy, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm bao năm giữa tôi và cậu ta.
Tôi không tin cậu ta sẽ bỏ rơi tôi.
Nhưng Hứa Trinh trong vòng tay cậu ta, đôi mắt đẫm lệ:
“Anh A Kiều… em thấy khó chịu…”
Ôn Chi Kiều không hề do dự:
“Trinh Trinh có bệnh tim, Tuyên Ninh, cô biết bơi mà, đừng làm loạn. Cô lên trước đi, tôi sẽ quay lại đón ngay.”
Tôi không nói gì nữa.
Buông tay đang ôm vết thương ra, máu loang ra mặt hồ.
Khuôn mặt Hứa Trinh sau vai cậu ta, trùng khớp với gương mặt trước mắt tôi bây giờ.
Tôi chống cằm nhìn cô ta:
“Nếu cô thông minh một chút, nên biết lúc nào nên rút lui.”
“Chứ không phải đứng đây tranh cãi với tôi một cách yếu ớt, vô nghĩa.”
Nói là chu cấp, nhưng thực chất là bao nuôi.
Bấy nhiêu năm nay, Ôn Chi Kiều đổ không ít tiền vào cô ta.
Dây chuyền, túi xách giá hàng triệu, căn nhà ngay trung tâm thành phố — muốn tặng là tặng, chưa từng chớp mắt.
Người thông minh, lấy được từng đó thì nên biết dừng lại.
Chưa kể, là trong điều kiện nhà họ Ôn còn chưa tính sổ.
“Rút lui?”
Cô ta cười khẽ:
“Cô không phải tôi, đương nhiên không hiểu được cảm giác từ địa ngục bước lên thiên đường là thế nào.”
“Lại càng không hiểu cảm giác bị người ta đạp ngược xuống địa ngục lần nữa.”
Cô ta mím môi:
“Tôi từng không đòi hỏi gì nhiều. Dù cậu ấy phải cưới cô, tôi cũng không tranh giành. Chỉ cần được ở bên cậu ấy là đủ, vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Là do cô quá tham lam, cũng quá hẹp hòi.”
“Cô muốn làm thiếu phu nhân hào môn, lại còn hy vọng chồng mình quanh người không chút bụi bẩn, sạch như giấy trắng? Cô còn rõ hơn tôi, đó là suy nghĩ ngây thơ thế nào.”
“Nhưng tôi phải công nhận, cô lợi hại thật. Ôn Chi Kiều không nói, đến cả Ôn Thì Duệ cũng bị cô đùa bỡn trong tay.”
Tôi đến đây hôm nay, vốn dĩ không phải để đối đầu gì cả.
Uống ngụm cà phê cuối cùng, tôi cầm túi đứng dậy, còn tử tế nhắc nhở cô ta:
“Cho dù không có tôi, nhà họ Ôn cũng sẽ không bao giờ để cô bước chân vào cửa.”
“Thì sao chứ?”
Cô ta đứng dậy sau lưng tôi, lạnh giọng:
“Nếu người nhà họ Ôn biết cô lẳng lơ, bắt cá hai tay, cô nghĩ mình còn dễ dàng gả vào nhà đó sao?”
“Tuyên Ninh, những thứ tôi không có được… cô cũng đừng hòng có được dễ dàng.”
Tôi dừng bước, quay đầu lại liếc cô ta một cái.
Không biết lượng sức.
11
Bữa tiệc gia đình nhà họ Ôn, lời vu khống tráo trắng thay đen của Hứa Trinh rõ ràng đã phát huy tác dụng.
Đây là lần đầu tiên mẹ Ôn trừng mắt với tôi như vậy:
“Nếu không có nhà họ Ôn chống lưng, cô Tuyên Ninh là cái thá gì? Cô dám lén lút sau lưng A Kiều mà ngoại tình?!”
Một đống ảnh bị quăng thẳng vào mặt tôi, khí thế hùng hổ, trong ảnh không thấy mặt người đàn ông, chỉ có gương mặt tôi bị chụp rõ ràng từng chi tiết.
Tôi cúi xuống nhặt ảnh lên, thần sắc bình tĩnh:
“Dì à, người trong ảnh là A Kiều, khoảng thời gian này cháu luôn ở cạnh cậu ấy.”
“Cô còn mặt mũi mà nói dối? Cả tháng nay A Kiều ở Paris, bên cạnh là Hứa Trinh chăm sóc.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, lấy điện thoại ra, trong máy là tấm ảnh selfie của tôi với “Ôn Chi Kiều”:
“Không thể nào. Tuần trước bọn cháu còn chụp ảnh chung, nếu không phải A Kiều ở bên cháu… thì còn ai?”
Mẹ Ôn như vừa nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi:
“Ý cô là sao? Cô…”
Ngay lúc đó, Ôn Chi Kiều — người bị nhốt suốt bao ngày — đột nhiên xuất hiện.
Cậu ta lao đến chắn trước mặt tôi:
“Mẹ! Không liên quan gì đến cô ấy cả. Là anh con bắt nạt người ta!”
“Anh ấy để ý Tuyên Ninh từ lâu rồi, anh ấy lừa con, muốn cướp cô ấy khỏi tay con!”
Sắc mặt mẹ Ôn lập tức thay đổi, ánh mắt chuyển thẳng sang trạng thái chiến đấu vì con trai út.
Từ nhỏ đến lớn, ở nhà họ Ôn vẫn luôn là như vậy.
Chỉ cần là điều Ôn Chi Kiều muốn, bà sẽ tìm mọi cách thỏa mãn, cho dù phải cướp từ tay Ôn Thì Duệ.
Bà xoay người lại, đối diện với Ôn Thì Duệ vừa bước vào từ cửa, không chút do dự trách móc:
“Ôn Thì Duệ, sao con có thể cướp đồ của em trai mình?”
“Từ nhỏ mẹ dạy con thế nào? Con có biết không, nếu không vì con, em trai con đã chẳng bị thế này. Chính con nợ nó. Vậy mà con còn dám, còn dám giành giật với nó?”
Dù lúc này bà ta đang tức giận với tôi, nhưng chỉ cần là điều Ôn Chi Kiều muốn, bà sẽ không màng tất cả mà đòi lấy cho bằng được.
Tôi đứng bên cạnh mẹ con Ôn Chi Kiều, vô hình trung bị đẩy về cùng một chiến tuyến.
Còn ở đầu kia chiến tuyến, chỉ có mình Ôn Thì Duệ.
Anh ta đút tay vào túi, thần sắc lãnh đạm, cười nhạt đầy khinh thường, ánh mắt phân rạch rõ ràng với Ôn Chi Kiều.
“Mẹ, bao năm qua, con đã nhường cho A Kiều bao nhiêu thứ?”
“Lần này… nhường cho con một lần, được không?”
Anh ta miệng nói là cầu xin, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút van nài nào, như thể chỉ là lời nói gió thoảng, bởi anh ta đã sớm đoán chắc mẹ mình sẽ không bao giờ gật đầu.
Quả nhiên, bà ta đau lòng liếc nhìn Ôn Chi Kiều, sau đó trách móc:
“Sao con lại có thể nói như vậy? Không phải con luôn thương em trai nhất sao? Con tài giỏi thế, muốn kiểu gì chẳng có phụ nữ? Sao lại phải trái luân thường đạo lý, làm ra chuyện phản nghịch thế này?”
“Được, nếu con đang trách mẹ, vậy mẹ nói rõ luôn — chỉ cần con đồng ý buông tay lần này, sau này các con muốn làm gì, mẹ cũng sẽ không can thiệp.”
Ôn Thì Duệ bật cười, giơ tay ra hiệu, có người đưa cho anh một xấp tài liệu.
“Mẹ à, thời đại thay đổi rồi. Mấy chiêu cũ rích của mẹ, với con không có tác dụng nữa.”
“Nếu mẹ vẫn muốn đưa A Kiều sống an nhàn dưới bóng nhà họ Ôn, thì từ bây giờ, đừng xen vào chuyện của con nữa.”
“Liên hôn giữa nhà họ Ôn và họ Tuyên… vẫn tiếp tục.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý đe dọa:
“Chỉ là đối tượng liên hôn đổi thành con. Có ý kiến gì không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Ôn Thì Duệ đã lạnh giọng nhắc nhở:
“Khuyên em nên thông minh một chút.”
“Chứ em cũng không muốn vì cái gật đầu hay lắc đầu của mình hôm nay mà ngày mai nghe tin nhà họ Tuyên phá sản đâu.”
Dưới ánh mắt chăm chăm của ba mẹ con họ Ôn, tôi lúc này giống như một nạn nhân hoàn toàn bị đẩy vào thế yếu, chỉ có thể cụp mắt, im lặng không nói một lời.
Ôn Chi Kiều tức đến phát điên, nhưng không thể đến gần:
“Anh lấy quyền gì mà đe dọa cô ấy?!”
“Ôn Chi Kiều.”
Ôn Thì Duệ lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc như dao:
“Chính em là người tự tay đẩy Tuyên Ninh cho tôi.”
“Lúc em ném cô ấy đi như một món đồ, sao không nghĩ đến chuyện — sẽ có người nhặt được và xem cô ấy như báu vật, em vĩnh viễn không đòi lại được nữa?”
Mắt Ôn Chi Kiều đỏ lên, nghiến răng không nói nên lời.
Một màn kịch hỗn loạn, rốt cuộc cũng kết thúc bằng một màn trình diễn chẳng kém gì giải Oscar.
Ít nhất, đã có một hai người… đạt được thứ mình mong muốn.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com