Chương 2
5
Xe hoa trong tích tắc biến thành xe cấp cứu, “bi bo bi bo” lao thẳng đến bệnh viện.
Tin tốt: không chết.
Tin xấu: hình như đập đầu rồi.
Ngoài một số vết gãy xương nhẹ, bác sĩ nói vấn đề nghiêm trọng nhất là trong não có một khối máu tụ, có thể gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời.
Trái tim vừa thả xuống liền lập tức treo lơ lửng trở lại, tôi vô thức siết chặt chiếc váy cưới đã lấm lem bùn đất.
Vừa mới chính thức tuyên bố liên hôn, nếu giờ cậu ấm nhà người ta tỉnh lại rồi đột ngột trở mặt, chẳng phải tôi sẽ mất hết thể diện sao?
Lúc đầu từ hôn, ít nhất vẫn còn đường lui.
Nhưng giờ đã đến bước này rồi, nếu bị từ hôn, tôi liệu còn có cơ hội chọn lựa một nhà khác nữa không?
Từ nhỏ tôi đã sống rụt rè.
Ba mẹ tôi cũng vậy.
So với việc rụt rè, cái đáng sợ hơn chính là gia tộc phá sản rồi trắng tay.
Chủ động cầu thân với nhà họ Tần, gần như là dùng hết can đảm của cả một nhà bốn người.
Trước kia từng đến dự tiệc, cũng gặp qua lão gia nhà họ Tần vài lần.
Ông cụ thấy tôi thuận mắt, mới đồng ý chuyện hôn sự này.
Nhưng còn Tần Khuất thì sao?
Bên ngoài ai cũng nói cậu ta là kiểu con nhà giàu ăn chơi, sống tuỳ hứng, chẳng có tí nghiêm túc nào.
Nhớ lại lần tôi đến nhà họ Tần, cậu ta nằm lăn dưới đất, đập đầu vào tường để uy hiếp cha mình.
…Đúng thật là không đáng tin.
Tôi còn đang thất thần suy nghĩ, không nhận ra hàng mi dài trên đôi mắt đang nhắm của Tần Khuất khẽ run lên.
Người xung quanh lập tức ùa lại.
Tần Khuất chậm rãi mở mắt, ánh nhìn quét một vòng quanh phòng.
Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng.
6
“Ngày cưới lại xảy ra tai nạn xe, không biết là do người xui xẻo hay là…”
Giữa đám đông bỗng vang lên một giọng nữ the thé.
Tôi quay đầu nhìn, là một vị khách phía nhà họ Tần, trông có vẻ quen mặt.
Nghĩ kỹ lại, hình như trước đây ba mẹ tôi từng nhắc đến, nhà bà ta vốn giao hảo thân thiết với nhà họ Tần.
Tuy sau lưng có đôi chút chê bai Tần Khuất tính khí bướng bỉnh, không phải lựa chọn lý tưởng để gả con gái.
Nhưng giữa giới hào môn, lợi ích là trên hết.
Khinh thường Tần Khuất nhưng vẫn khao khát địa vị nhà họ Tần.
Vốn nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội gả vào danh môn này, ai ngờ lại xuất hiện tôi chen ngang.
Giờ đúng lúc Tần Khuất bị mất trí nhớ, lại xảy ra ngay trong ngày cưới, tất nhiên bà ta sẽ tranh thủ nắm lấy cơ hội.
“Nhà họ Tần muốn kết thân với nhà nào chẳng được? Nhà họ Nhan sắp phá sản đến nơi, lúc này lại đưa con gái đến gán cưới, không thấy có vấn đề gì à?
“Cậu thử nghĩ mà xem, vừa đi rước dâu liền gặp tai nạn, cậu không cảm thấy như đang có điềm báo gì đó sao?
“Tiểu Khuất à, cô đây nhìn cậu lớn lên, chẳng lẽ còn lừa cậu được sao?”
Nghe vậy, Tần Khuất nhíu mày lại, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Tôi cảm thấy thật oan uổng, định lên tiếng phản bác.
Rõ ràng là lời thề độc của cậu ta linh nghiệm, sao bây giờ lại đổ lên đầu tôi?
“Đợi đã!”
Trước giường bệnh vang lên một tiếng “rầm” thật lớn.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Tần Khuất nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, ngón tay chỉ về phía tôi còn đang run nhẹ.
“Ý mọi người là… hôm nay người kết hôn với tôi là cô ấy?”
Một giây sau, cậu ta đột ngột bật dậy.
Trong mắt thoáng qua ba phần kinh ngạc, bốn phần vui mừng, rồi—
Ngửa mặt cười vang: “May mà không chết! Hóa ra cô ấy là vợ tôi!”
Cười lớn xong vẫn chưa tin nổi.
Cậu ta túm lấy tay tôi, đặt lên mặt mình.
Ngẩng đầu lên: “Tát tôi một cái đi, xem là vợ thật hay giả!”
“……”
Tôi nhẹ tay vỗ lên mặt cậu ta một cái.
Ánh mắt Tần Khuất lập tức trở nên mơ màng: “Không hổ là vợ tôi, lòng bàn tay thơm quá đi mất!”
Tôi hoảng hốt rút tay lại.
Cái dáng vẻ này cứ như sắp liếm tay tôi đến nơi.
7
Sau hai tháng dưỡng thương trong bệnh viện, cuối cùng cũng đón Tần Khuất về nhà.
Trong lòng vẫn ôm một bụng nghi vấn, tôi không nhịn được len lén ngước mắt nhìn cậu ta.
Vừa ngẩng đầu liền chạm phải gương mặt si ngốc kia.
Chỉ cần tôi nhìn qua, cậu ta đã cười hì hì.
Cười gì thì tôi chẳng hiểu.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
Lúc ở bệnh viện, vừa xác nhận tôi là vợ mình xong, Tần Khuất lập tức quay ra mắng cho khách mời kia – người từng buông lời châm chọc – một trận ra trò.
Một trận bắn phá không phân biệt địch ta, kể từ đó không còn ai dám nói câu dư thừa.
Chỉ nghe thấy có người lúc đi ra cửa còn lầm bầm: “Chẳng qua chỉ có cái mặt đẹp, chắc là bỏ bùa mê cho Tần Khuất rồi.”
Từ chối liên hôn thì quyết tuyệt,
Mất trí nhớ rồi lại bá đạo bảo vệ vợ.
Ngay cả cha ruột cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ mỗi tôi.
Cậu ta thật sự thích tôi đến vậy sao?
Chưa kịp nghĩ sâu, ống tay áo đã bị ai đó nhẹ nhàng kéo lấy.
Tần Khuất cười toe toét: “Vợ ơi.”
Tôi tưởng đầu cậu ta lại đau, hơi lo lắng hỏi: “Sao vậy? Lại nhức đầu rồi à?”
Tần Khuất lắc đầu: “Anh muốn tắm, cảm thấy người mình hôi quá.”
Tôi nhìn cánh tay vẫn còn bó bột của cậu ta, vừa định đi gọi quản gia đến giúp.
Ai ngờ bàn tay kia bỗng siết chặt lấy cổ tay tôi.
Trong mắt ánh lên tia khẩn cầu: “Anh muốn vợ tắm cho.”
Tôi vừa định từ chối.
Lại thấy vết thương chưa lành trên xương chân mày của cậu ta.
Huống chi tôi và Tần Khuất là vợ chồng hợp pháp, giúp chồng bị thương tắm rửa… hình như cũng không quá đáng.
Tim mềm nhũn ra.
8
Không mềm một chút nào hết!
Từ phòng tắm bước ra,
Mặt tôi đỏ hơn cả mặt cậu ta sau khi tắm xong.
Tay cũng nóng đến mức muốn bỏng.
Vậy mà cái tên ngốc nghếch kia còn hí hửng chạy theo sau lưng, hỏi:
“Vợ ơi, anh nhìn có ngon không?
“Lúc anh ở bệnh viện rảnh quá nên xem nhiều bài viết trên mạng, người ta nói khi thích ai thì phải dũng cảm thể hiện bản thân!
“Chồng em không phải kẻ nhát gan!”
Dũng cảm thể hiện.
Đúng là thể hiện triệt để.
Trước tiên là cởi sạch sẽ.
Thấy tôi không chịu mở mắt, cậu ta liền đưa tay vạch mí mắt tôi ra.
Túm lấy tay kia của tôi, bắt đầu từ gương mặt điển trai vuốt xuống—
“Ở viện hai tháng không tập, nhỏ đi rồi.”
Dưới lòng bàn tay tôi là nhịp tim mạnh mẽ cùng…
Cơ bụng săn chắc, đầy đặn.
Miệng thì chê nhỏ, nhưng giọng điệu toàn tự hào, còn xoay người tạo dáng như người mẫu.
Cơ bụng rắn chắc, nét nào ra nét đó.
Cho đến khi tay tôi lỡ trượt xuống ngang hông—
Bất ngờ bị một thứ cứng ngắc chạm vào.
Vốn còn đang mạnh dạn thể hiện, Tần Khuất đột ngột cúi gập người, vành tai đỏ ửng.
“Không khống chế được.”
…Đừng nói không khống chế nổi.
Cậu ta đúng là đang phóng xe như bay.
Cả buổi tắm, tôi chỉ dám nhìn thẳng phía trước, không dám liếc ngang dọc.
Giúp cậu ta kỳ cọ xong, tay tôi gần như mỏi rã rời.
“Vợ ơi, em còn chưa trả lời anh. Anh có ngon không!”
Tần Khuất tỏ rõ ý định không nhận được câu trả lời vừa ý thì quyết không buông tha.
Cái đầu to kia cứ thế úp vào ngực tôi.
Mặt tôi nóng rực.
Thành thật mà nói—rất vừa lòng.
Trước đây vì không giỏi xã giao, lại nhút nhát, nên hầu như chẳng bao giờ tham gia tiệc tùng.
Nếu thật sự phải đi, cũng chỉ lẽo đẽo theo sau cha, cười mấy cái lấy lệ rồi lẻn ra vườn sau ăn bánh ngọt.
Tôi từng gặp Tần Khuất.
Trong khu vườn phía sau của một buổi tiệc.
Khi đó tôi đang âm thầm ăn bánh ngọt như thường lệ.
Có một đám người tiến lại từ xa.
Một người bên cạnh cũng đang vụng trộm ăn bánh nhỏ, bỗng chọc vào tay tôi, ra hiệu về phía đó.
“Người đi giữa kia chẳng phải là con trai duy nhất được nhà họ Tần cưng như cưng trứng sao? Hôm nay trông cũng ra dáng lắm đấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Người đứng giữa đám đó—quả thật quá đỗi chói mắt.
Không chỉ vì gương mặt ấy, mà vì bộ vest lấp lánh ánh kim trên người cậu ta.
Gỡ vài viên đá chắc cũng đủ bán lấy tiền.
Chói đến mức tôi nhìn thêm hai lần, mà quên mất hỏi: “Mặc vậy gọi là ra dáng sao?”
Cho đến lần sau.
Tôi thấy cậu ta mặc bộ đồ của… Ông Bụt.
Chưa hết.
Còn có bộ Tôn Ngộ Không.
Bộ đồ của Na Tra.
Đồ cosplay Hoàng đế.
Còn có một bộ xám xịt xấu khủng khiếp, chẳng biết gọi tên là gì.
Căng chật chội đến mức phần giữa bị siết chặt trông thật… dữ dằn.
Ngoại trừ gu thẩm mỹ có vấn đề, thân hình của Tần Khuất đúng là cực kỳ có nội hàm.
Sau đó không còn gặp cậu ta nữa, tôi cũng dần chẳng thích ra ngoài.
Không ngờ, cuối cùng lại trở thành vợ của người đó.
Tần Khuất tuy đầu óc có hơi lệch hướng, nhưng những mặt khác—
Tôi thực sự rất hài lòng.
Đặc biệt là…
Phản xạ cúi xuống liếc nhìn.
Ánh mắt vừa liếc liền bị Tần Khuất bắt được.
Ngay sau đó, cảm giác nóng rực quen thuộc lại áp sát lên.
Tim tôi bất ngờ đập mạnh.
Tôi không từ chối.
9
Phải nói thật lòng…
Không hổ là người đàn ông mà tôi từng ước lượng bằng mắt.
Quả thực—rất đỉnh.
Đỉnh đến mức cuối cùng tôi không nhịn được, phải lấy chính lời cậu ta từng nói ra để “thức tỉnh”.
“Anh nghe em nói, anh là miễn cưỡng cưới em đấy nhé!”
Tôi bất chợt kéo đầu cậu ta lên, bên môi Tần Khuất còn vương giọt nước, đôi mắt tràn đầy ngơ ngác nhìn tôi.
Đây đã là lần thứ sáu trong đêm.
Nếu còn thêm nữa, e là trời sắp sáng.
“Chúng ta là liên hôn mà, anh luôn nói là miễn cưỡng kết hôn với em.”
Tôi run rẩy giữ lấy bàn tay cậu ta đang định mò xuống lần thứ bảy, eo hơi ê ẩm.
“Miễn cưỡng—hiểu không?”
“Em lầm bầm cái gì vậy! Anh hôn, anh hôn tiếp! Cái cuối cùng em giấu ở đâu rồi?”
Tần Khuất lập tức phản đòn, đè tay tôi lên đỉnh đầu.
Nụ hôn nóng bỏng trút xuống.
Lời tôi định nói—vỡ vụn hết.
…
Tôi luôn muốn biết rốt cuộc vì sao cậu ta lại thích tôi đến vậy.
Cảm giác không đơn thuần chỉ vì gương mặt.
Nhưng mỗi lần tôi hỏi.
Tần Khuất đều nghiêm túc quay lại nhìn tôi, rồi nhìn một lúc—
Đôi mắt cún kia lại bắt đầu mơ màng.
“Muốn hôn.”
Hôn rồi hôn, lại chẳng thể dừng.
Mới cưới hai tháng.
Phòng bếp, sofa, cửa sổ sát đất, phòng ngủ—
Chỗ nào cũng từng thử qua.
Bình thường không phải là đối mặt ôm tôi gặm, thì là từ sau ôm tôi gặm.
Gọi là lâu ngày sinh tình cũng không sai.
Tuy Tần Khuất lúc nào cũng trông như thiếu vài dây thần kinh, nhưng tinh thần phục vụ—
Phải nói là không chê vào đâu được.
Nào là nhập vai đủ kiểu.
Nào là tinh tế quan sát biểu cảm của tôi để điều chỉnh cho phù hợp.
Kỹ thuật siêu việt dẫn đến kết quả là—
Tôi cũng trở nên không biết xấu hổ từ lúc nào.
Cho đến một tối nọ.
Tần Khuất đang say sưa làm việc trên người tôi thì đột ngột cứng người lại.
Ánh mắt trở nên tỉnh táo bất thường, nhìn tôi không một mảnh vải, rồi cúi nhìn chính mình cũng không mảnh vải nào.
Ôm đầu hét toáng:
“Em đã có anh rồi sao?
“Anh không còn là trai tân nữa à?
“Thế em có còn yêu anh nữa không?!”
Tôi đơ người.
Cậu ta lại đang đóng vai gì nữa đây?
Ông chồng cổ hủ?
Vậy tôi là ai?
Người vợ bạc tình bỏ chồng sao?
Rõ ràng hôm nay không có chơi nhập vai mà!
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com