Chương 1
01.
Năm thứ 5 sau khi cưới, mẹ chồng tôi, người vẫn luôn ghét bỏ tôi, đột nhiên đề nghị tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi còn chưa kịp vui mừng thì cô bạn thân làm việc ở bệnh viện đã gửi tin nhắn WeChat đến:
“Mẹ chồng cậu đến khoa sản chỗ bọn tớ hỏi về tiêm thuốc kích rụng trứng, còn đi với một cô gái lạ nữa.”
Nhìn dòng tin nhắn, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Tự nhiên đang yên đang lành, mẹ chồng tìm hiểu chuyện này làm gì?
Tôi đang định kể lại với chồng, thì anh ấy đã bước đến với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
“Vợ ơi, anh có chuyện này phải nói với em, liên quan đến mẹ anh.”
Tôi không ngờ anh cũng chủ động nhắc đến, liền hỏi dồn dập:
“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Anh mở miệng là một câu khiến tôi sốc tận óc:
“Hồi nãy em họ anh nói mẹ mua thuốc kích dục, còn dặn đừng để anh biết. Nhưng vừa hay, nó vừa mượn tiền anh, nên vội vàng khai sạch để lấy lòng.”
“Anh không yên tâm, nên thuê người theo dõi mẹ. Kết quả là phát hiện mấy hôm nay bà ấy gặp gỡ rất thân thiết với, Liễu Tuyết Nhi.”
“Cả hai còn cùng đến bệnh viện, tiêm thuốc kích rụng trứng cho cô ta.”
Liễu Tuyết Nhi là thanh mai trúc mã của chồng tôi, từng điên cuồng theo đuổi anh ấy.
Nghe đến đây, tôi và anh đều đã đoán ra kế hoạch.
Hóa ra cái chuyện “tổ chức sinh nhật” chỉ là cái cớ.
Mục đích thực sự là nhân lúc tôi sơ ý, đưa chồng tôi và cô ta lên giường, rồi tạo ra một đứa bé.
02.
Trước đây tôi vẫn nghĩ mẹ chồng chẳng qua là vì tôi không sinh được nên mới đối xử lạnh nhạt.
Dù sao bà cũng không phải mẹ ruột của chồng, nhưng vẫn luôn mong có cháu nối dõi.
Tôi chưa từng nghĩ bà có thể làm ra chuyện bệnh hoạn như vậy.
Chồng ôm tôi vào lòng, vội vàng dỗ dành:
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Chồng em thông minh thế, mấy chuyện này giải quyết được hết!”
Tôi khẽ thở dài.
Tôi biết anh yêu tôi, cũng biết anh thông minh, nhưng mấy năm nay mẹ chồng cứ ba ngày hai bận kiếm chuyện, tôi thực sự đã quá mệt mỏi.
“Từ Triết, hay là… mình ly hôn đi. Em thật sự không thể sinh con, mâu thuẫn với mẹ anh vĩnh viễn không thể hòa giải, bà sẽ chẳng bao giờ thích em.”
Vừa dứt lời, anh đã cuống cuồng nắm lấy tay tôi:
“Đừng nói bậy! Anh tuyệt đối không ly hôn!”
“Anh biết em đã chịu nhiều ấm ức vì mẹ anh. Nhưng yên tâm, anh biết phải làm gì để bà ấy từ bỏ hy vọng rồi.”
Nghe anh nói, lòng tôi dễ chịu hơn chút. Nhưng cũng không khỏi tò mò:
“Nhưng mẹ anh ngày nào cũng mơ được bế cháu, anh nghĩ có thể khiến bà từ bỏ sao?”
Gương mặt anh thoáng chút chần chừ, rồi như hạ quyết tâm, nghiêm túc đáp:
“Thật ra anh vẫn luôn không nỡ làm căng với mẹ. Tuy không phải mẹ ruột, nhưng bà nuôi anh từ nhỏ.”
“Nhưng lần này bà đã quá đáng, đến chuyện đẩy người phụ nữ khác lên giường con trai mà cũng nghĩ ra được…”
“Vậy thì anh chỉ có thể dùng chính cách đó để trả lại.”
“Bà luôn nói sợ nhà họ Từ tuyệt tự, thì anh sẽ cho bà một đứa con nối dõi, nhưng là… do chính bố anh sinh ra.”
Nghe anh nói kế hoạch, tôi trừng to mắt.
Quả thật, cách này đúng là độc thật đấy.
Nhưng vì sự yên ổn của vợ chồng tôi sau này…
Tôi gật đầu:
“Được. Làm đi.”
03
Rất nhanh đã đến buổi tối.
Khi tôi và chồng về nhà cũ, thì thanh mai trúc mã của anh – Liễu Tuyết Nhi, quả nhiên cũng có mặt.
Lần này cô ta thấy tôi, lại không buông lời khiêu khích như thường lệ.
Mẹ chồng hôm nay trông rõ là tâm trạng rất tốt.
Khi thấy tôi cũng không còn châm chọc như mọi khi.
Ngược lại còn kéo tay tôi nói mấy câu quan tâm.
Tuy nhiên, tôi không hề bỏ qua ánh mắt lóe lên mưu tính của bà.
Trong bữa ăn, mẹ chồng tìm đủ mọi cách khuyên chồng tôi uống rượu.
Anh từ chối không được, từng ly từng ly đều uống cạn.
Tôi cố tình liếc nhìn mẹ chồng và Liễu Tuyết Nhi một cái.
Phát hiện bọn họ đang chăm chăm nhìn chồng tôi.
Như thể anh đã là vật trong túi của họ vậy.
Sau khi uống hết rượu, chồng tôi nhanh chóng có biểu hiện mơ màng, lơ mơ.
Tôi đề nghị đưa anh lên lầu nghỉ ngơi.
Nhưng mẹ chồng lại nói hôm nay tôi là nhân vật chính, nên ở lại tiếp khách.
Rồi chủ động đỡ chồng tôi lên lầu.
Tôi cũng không từ chối, đợi hai người họ rời đi xong.
Tôi liền cố ý tìm một góc khuất, mở camera mà chồng tôi đã cho người lắp đặt sẵn từ trước.
Trong đoạn giám sát, mẹ chồng đỡ chồng tôi – mặt đỏ gay – đặt lên giường, rồi vội vã đi gọi Liễu Tuyết Nhi.
Còn chồng tôi, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại liền mở mắt.
Anh lập tức ngồi dậy rời khỏi giường, động tác dứt khoát, đâu có vẻ gì là bị chuốc thuốc.
Một lát sau, anh dìu bố – đang say mèm – đặt lên giường.
Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ mẹ chồng và Liễu Tuyết Nhi tự chui đầu vào rọ.
Chỉ là, trong lòng tôi vẫn có chút không đành.
Dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh, làm vậy thật sự có phần quá tay.
Tôi theo phản xạ chuyển camera sang phòng mẹ chồng và Liễu Tuyết Nhi.
Không ngờ lại nghe thấy hai người đang thì thầm bàn bạc.
Mẹ chồng đắc ý nói:
“Đêm nay nhất định phải thành công, đến lúc đó chúng ta sẽ đuổi con tiện nhân đó ra khỏi nhà.”
Liễu Tuyết Nhi có lẽ vì uống rượu nên cũng hơi kích động:
“Anh Từ Triết vốn là của cháu, năm đó nếu không vì con tiện nhân đó, chúng cháu đã kết hôn từ lâu rồi.”
“Nhưng mà con tiện nhân đó đúng là có thủ đoạn, năm xưa chúng ta cho người đâm xe khiến cô ta gần như không thể sinh nở, vậy mà cô ta vẫn khiến Từ Triết cưới mình, chẳng biết dùng trò gì nữa.”
“Không sao, đợi cháu có thai rồi, mọi thứ đều sẽ là của cháu.”
Nghe đến đây, tôi như rơi vào hầm băng lạnh giá.
Hai tay không kìm được mà run rẩy.
Bao năm kết hôn, tôi luôn day dứt vì không thể có con.
Trước sự hà khắc của mẹ chồng, tôi nhẫn nhịn đủ điều.
Nhưng tôi không ngờ, việc tôi không thể sinh con… lại do chính mẹ chồng gây ra.
Bọn họ vậy mà lại tàn nhẫn tước đoạt quyền làm mẹ của tôi.
Nghĩ tới đây, tôi siết chặt nắm tay.
Hoàn toàn xóa bỏ ý định ngăn cản kế hoạch của chồng.
Hai người này, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai.
04
Liễu Tuyết Nhi nhanh chóng bước vào phòng.
Có lẽ vì quá kích động, cô ta bước đi loạng choạng, thần trí cũng mơ hồ.
Sau khi lao vào phòng, cô ta luống cuống cởi quần áo.
Rồi ôm lấy bố chồng – đang mơ màng bất tỉnh trên giường – miệng không ngừng thì thầm gọi tên Từ Triết.
Mọi chuyện kết thúc xong, cô ta sợ thuốc hết tác dụng rồi chồng tôi sẽ phát hiện ra sự thật.
Sẽ ép cô ta uống thuốc tránh thai.
Vì vậy, cô ta nhân lúc đêm tối, lén lút rời khỏi đó.
Nửa tháng sau, mẹ chồng lại gọi chúng tôi về nhà cũ một lần nữa.
Bố chồng không có mặt, sau hôm đó liền đi công tác ở nước ngoài.
Còn mẹ chồng thì nhân lúc ăn tối, tuyên bố một tin khiến ai nấy sửng sốt:
“Tuyết Nhi mang thai rồi, con bé chẳng khác nào con gái ruột của mẹ, nên từ giờ sẽ ở lại nhà mình dưỡng thai.”
“Nói thật thì Tuyết Nhi đúng là có bản lĩnh, mới đó mà đã có thai, không giống ai kia, gà không biết đẻ, không hiểu loại đàn bà như vậy còn mặt mũi sống trên đời làm gì.”
Liễu Tuyết Nhi cười đắc ý, đưa tay xoa cái bụng phẳng lì, hỏi chồng tôi:
“Anh Từ Triết, anh thích con trai hay con gái?”
Chồng tôi bày ra vẻ mặt tránh càng xa càng tốt:
“Bất kể trai hay gái, chỉ cần là cô sinh ra thì tôi đều không thích.”
Sắc mặt Tuyết Nhi vô cùng khó coi, tôi liền tiếp lời:
“Chúc mừng nhé. Nhưng mà Tuyết Nhi còn chưa kết hôn, vậy đứa bé là của ai nhỉ? Chẳng lẽ… là không có ba?”
Mẹ chồng lườm tôi một cái:
“Không biết nói chuyện thì im miệng lại. Chắc cô đang ghen tỵ vì người ta sinh được con chứ gì!”
Chồng tôi vừa nghe mẹ mắng tôi, lập tức lên tiếng bênh vực:
“Vợ tôi có sinh con được hay không là chuyện của bọn tôi, không đến lượt người khác chen vào. Hơn nữa mẹ gả cho ba tôi bao nhiêu năm, chẳng phải cũng chưa từng sinh con sao?”
Mẹ chồng bị phản đòn đến đỏ bừng mặt, bà vẫn luôn e dè chồng tôi.
Liễu Tuyết Nhi thì như thể bị sỉ nhục nặng nề, vừa ôm bụng vừa lườm tôi, lên giọng:
“Cô biết cái gì! Tôi nói cho cô biết, nếu cô biết đứa bé trong bụng tôi là ai, e là cô sẽ ghen tỵ đến chết đấy.”
“Với lại, khỏi cần cô ganh ghét, tôi nói cho biết, bụng tôi không chỉ có một đứa đâu, bác sĩ bảo là bốn đứa cơ!”
Mẹ chồng tiếp lời: “Đúng vậy, Tuyết Nhi đang mang thai bốn đứa đấy! Không như ai kia, một đứa cũng không sinh nổi, đúng là cả đời chỉ có số sống trong ghen tỵ!”
Nghe vậy tôi suýt nữa sặc nước.
Mẹ chồng nói cũng không sai, dù sao bà ấy tiêm thuốc kích rụng trứng, mang thai bốn đứa cũng chẳng phải chuyện lạ.
Chồng tôi nghe xong, khóe môi cong cong, nửa cười nửa không nhìn Liễu Tuyết Nhi, buông một câu:
“Ghê gớm thật đấy.”
Rồi anh quay sang nhìn tôi, nhướng mày, nhỏ giọng nói:
“Không ngờ đấy, ba anh đúng là có số đông con nhiều cháu thật.”
Tôi bất lực khẽ bĩu môi.
Chưa từng thấy ai như mẹ chồng tôi.
Chồng mình khiến người khác mang thai bốn đứa, mà còn vui như Tết.
Chỉ không biết đến lúc biết được sự thật, bà ta còn quý đứa bé đó như bây giờ không.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com