Chương 3
10
Sau khi bị Từ Triết tát, Liễu Tuyết Nhi cuối cùng cũng bớt làm loạn.
Nhưng tôi lại phát hiện, cô ta càng lúc càng thích bắt chước tôi.
Đặc biệt là hai người chúng tôi lại có vài phần giống nhau.
Khi cô ta mặc đồ y hệt tôi rồi lượn lờ trước mặt tôi.
Nhìn từng động tác, từng biểu cảm hao hao giống mình, đến tôi cũng có chút ngẩn người.
Nhưng tôi và Từ Triết đều hiểu rõ cô ta đang toan tính điều gì.
Sớm đã đề phòng từ trước.
Cô ta nhiều lần quyến rũ đều thất bại.
Đành ôm một bụng tức.
Từ khi tôi mang thai, khẩu vị ngày càng kém.
Cứ nôn nghén liên tục.
Nhưng tình cờ lại nghiện ăn bún ốc cay.
Chỉ là Từ Triết thấy không vệ sinh, luôn không muốn tôi ăn nhiều.
Thế nên tôi chỉ dám tranh thủ lúc anh không có nhà, lén ăn vài miếng.
Hôm đó, vừa lúc Từ Triết rời khỏi nhà, tôi đã không chờ nổi mà mở hộp bún ốc đặt ngoài về.
Còn chưa kịp ăn, Liễu Tuyết Nhi đã bịt mũi, mặt mày ghét bỏ bước tới. Cô ta vung tay hất đổ luôn phần bún của tôi, mặt đầy khinh bỉ:
“Không hổ danh là con nhỏ xuất thân từ khu ổ chuột, có bay lên cành cao cũng không thành phượng hoàng được. Lại còn mê mẩn mấy cái thứ dơ bẩn này, thật sự kinh tởm.”
Tôi đau lòng nhìn hộp bún văng tung tóe dưới đất, giận dữ hỏi lại:
“Liễu Tuyết Nhi, đầu óc cô có vấn đề à? Tôi ăn gì liên quan quái gì đến cô?”
Cô ta liếc tôi đầy khinh miệt:
“Ban đầu thì không liên quan. Nhưng mùi thối này khiến con tôi trong bụng suýt ngạt mất. Giờ tôi thông báo cho cô biết, từ nay cấm ăn cái thứ rác rưởi này trong nhà! Nếu không, đừng trách tôi ra tay không khách sáo!”
“Nhưng đây là nhà của tôi. Cô ngửi không nổi thì mời ra ngoài.”
Đúng lúc đó, mẹ chồng cũng nghe tiếng mà bước ra.
Tất nhiên là bà ta đứng về phía Tuyết Nhi:
“Tuyết Nhi nói đúng! Chúng ta dù gì cũng là người có địa vị. Ăn bún ốc trong nhà thật sự quá hạ lưu rồi.”
“Hơn nữa mùi lại nồng nặc thế kia, nhỡ đâu ảnh hưởng đến con trong bụng Tuyết Nhi, thì cái mạng tiện nhân của cô cũng không đủ mà đền!”
Nói xong, bà ta đá vào hộp bún dưới đất, trúng thẳng vào áo ngủ của tôi.
Chiếc áo ngủ bằng lụa bóng loáng lập tức bị vấy một mảng lớn nước sốt.
Liễu Tuyết Nhi đắc ý nhìn tôi, rồi nhặt hộp bún còn sót lại chút nước, dốc thẳng lên đầu tôi:
“Không phải cô thích ăn lắm sao? Vậy ăn nhiều một chút!”
“Cô đúng là rẻ mạt từ trong máu, đến thứ bẩn thỉu này cũng ăn ngon lành. Ghê tởm không chịu nổi!”
Cô ta còn túm một nắm bún dưới đất, cố nhét vào miệng tôi.
“Cô đã thích ăn như vậy, thì để tôi cố gắng chịu đựng mùi hôi này mà đút cho cô ăn! Mau nuốt hết cho tôi!”
Tôi cố gắng né tránh, cẩn thận che chắn bụng, bảo vệ đứa bé.
Nhưng cô ta có mẹ chồng phụ giúp, còn tôi lại không dám phản kháng mạnh vì lo cho thai nhi, hoàn toàn bị cô ta khống chế.
Nước dùng đặc sệt dính khắp mặt tôi, miệng cũng bị nhét đầy bún, cả người vô cùng nhếch nhác.
Đúng lúc đó, Từ Triết cuối cùng cũng trở về.
“Các người đang làm gì vợ tôi vậy hả!”
11
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, Từ Triết lập tức bế tôi lên ôm chặt vào lòng.
Ánh mắt anh sắc như dao, hung hãn nhìn chằm chằm hai người kia.
Liễu Tuyết Nhi lập tức mất hết vẻ ngang ngược khi nãy, nhanh chóng ủ rũ kể lể với anh:
“Em mang thai nên không ngửi nổi mùi kỳ lạ, vậy mà cô ta cứ khăng khăng đòi ăn bún ốc cay. Em ngăn không cho cô ta ăn thì cô ta muốn đánh em. Em chỉ là phản kháng lại, mới khiến cô ta thành ra như vậy…”
Từ Triết căn bản không có tâm trạng nghe cô ta nói nhảm.
Anh chỉ lo cho tôi và đứa bé trong bụng.
Anh lập tức gọi bác sĩ gia đình đến, kiểm tra cho tôi đủ thứ.
Mãi đến khi xác nhận tôi không bị thương gì nghiêm trọng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh bắt đầu xử lý Liễu Tuyết Nhi và mẹ chồng.
Lần này anh không còn nổi giận như trước nữa, ngược lại… lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh ra lệnh cho quản gia mua vài phần bún ốc cay, đổ hết ra sàn, trộn cùng bụi đất trên nền nhà.
Rồi bắt hai người kia ăn hết.
“Các người ghét gì, thì tôi càng muốn các người ăn cái đó. Vì tôi muốn các người hiểu rõ, ai mới là chủ nhân của căn nhà này.”
“Các người làm gì vợ tôi, thì tôi sẽ trả lại gấp đôi.”
Hai người kia ban đầu nhất quyết không chịu ăn.
Nhưng Từ Triết cũng không ép buộc.
Chỉ nói nhẹ nhàng một câu:
“Nếu ăn không nổi… thì mời ra khỏi nhà.”
Mối đe dọa này, với hai kẻ đang ôm dã tâm trong lòng như bọn họ, chẳng khác nào đòn chí mạng.
Cuối cùng, chỉ có thể nhịn cảm giác buồn nôn, ép bản thân ăn cho bằng được.
Mẹ chồng thì đỡ hơn chút, dù ghê tởm nhưng ăn vài miếng rồi cũng quen.
Còn Liễu Tuyết Nhi thì thảm không kể xiết.
Cô ta vốn đang nghén nặng, ngửi mùi đã muốn ói.
Giờ bị bắt ăn, vừa ăn vừa nôn.
Cuối cùng cô ta gục luôn xuống chỗ bún ốc cay, nôn đến mức lả đi.
Cô ta cứ tưởng nôn xong là thoát.
Ai ngờ Từ Triết lại nói một câu khiến ai nghe cũng muốn rùng mình:
“Cô nôn cũng không sao. Nhưng tôi bảo cô phải ăn lại cho hết những gì đã ói ra.”
“Nếu không… cút!”
Tôi vốn nghĩ chuyện ghê tởm như vậy, cô ta không chịu nổi mà bỏ cuộc.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp quyết tâm phá hoại của cô ta.
Cô ta… vậy mà thật sự ăn hết.
Cũng nhờ vậy mà từ đó về sau, chỉ cần nghe ba chữ “bún ốc cay”, cả Liễu Tuyết Nhi lẫn mẹ chồng đều buồn nôn đến phát khùng.
Từ Triết sau khi thay tôi trút giận, sắc mặt cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Anh vừa định đưa tôi về phòng nghỉ ngơi cho tử tế.
Không ngờ đúng lúc đó, cánh cửa biệt thự lại bị mở ra.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa.
Thì ra… bố chồng đã về.
12
Nói thật thì… bố chồng trông rất giống Từ Triết.
Nếu ông ấy còn trẻ như anh, e là hai người chẳng khác gì bản sao của nhau.
Ngay cả giọng nói cũng rất tương đồng. Cũng chẳng trách Liễu Tuyết Nhi hôm đó không phân biệt nổi người đàn ông trên giường là ai.
Vừa bước vào nhà, mẹ chồng lập tức kéo ông ấy lại, vừa khóc vừa kể khổ, yêu cầu ông đứng về phía mình.
Dáng vẻ khóc lóc như tiểu tam trà xanh, vừa làm quá, vừa làm phiền khiến bố chồng cau mày khó chịu.
Liễu Tuyết Nhi thấy ông ấy đến, lập tức bám lấy hy vọng, cũng rưng rưng nước mắt kể lể:
“Dượng, mấy ngày qua cháu thật sự bị ức hiếp rất nhiều…”
Nhưng khi bố chồng nhìn thấy Tuyết Nhi, vẻ mặt ông ta lại có chút gượng gạo, không tự nhiên.
Tôi và Từ Triết đều không bỏ qua chi tiết đó, cùng quay sang nhìn nhau.
Xem ra, đêm hôm đó tuy ông ấy say, nhưng vẫn còn chút ký ức.
Dù trước kia không nhắc gì đến, nhưng bây giờ đứng gần Tuyết Nhi như thế, rất có thể ông ấy đã nhớ lại một phần chuyện xảy ra hôm đó.
Bố chồng nhanh chóng dỗ dành cho qua chuyện, bảo hai người họ về nghỉ ngơi.
Chờ họ rời đi xong, ông ấy mới quay sang Từ Triết, mở miệng là mắng ngay:
“Càng ngày càng lớn gan, dám tính kế cả bố mình!”
Nhưng Từ Triết lại chẳng mấy bận tâm, thản nhiên đáp:
“Gọi là tính kế cũng được. Chẳng phải trước giờ bố luôn ép con ly hôn để cưới người khác có thể sinh con sao? Nói gì mà nhà họ Từ sắp tuyệt tự, bố không dám nhìn mặt tổ tiên!”
“Giờ thì hay rồi, bốn đứa liền. Bố sẽ không còn phải áy náy nữa nhé.”
Bố chồng nghe vậy, tuy mặt hầm hầm nhưng cũng không phản bác gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Sắc mặt Từ Triết cũng không dễ coi, nhưng tôi không biết nên an ủi ra sao.
Hai cha con họ vốn đã không hòa hợp từ lâu. Mà nguyên nhân chính lại là mẹ ruột của Từ Triết, nên tôi cũng không tiện can thiệp.
Tôi dẫn anh trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Không ngờ mẹ chồng lại đột ngột tìm đến.
Bà ta tỏ ra quan tâm một cách lạ lùng:
“A Triết, Vãn Tịch đang mang thai, lỡ ngủ không cẩn thận đè lên bụng thì không tốt. Hay là… hai đứa tạm thời ngủ riêng một thời gian đi.”
Tôi và Từ Triết đều hiểu rõ bà ta đang tính gì trong bụng.
Chúng tôi liền quyết định thuận theo, để xem kịch vui.
Dù gì đóng vở kịch này cũng đủ mệt, giờ là lúc nên kết thúc rồi. Cả hai chúng tôi đều chẳng muốn thấy mặt mấy người kia nữa.
Tối hôm đó, chồng tôi làm theo ý mẹ chồng, qua phòng khác ngủ.
Đến nửa đêm, Liễu Tuyết Nhi quả nhiên lén lút chui vào.
Tôi và Từ Triết liền bật camera lên theo dõi, quả nhiên thấy bố chồng và Tuyết Nhi đang quấn lấy nhau như keo như sơn.
Nếu không phải bố chồng vẫn còn kiêng dè vì cái thai trong bụng cô ta, e là cái giường đó đã gãy luôn rồi.
Sau một đêm quấn quýt.
Tới sáng hôm sau, bố chồng mệt quá ngủ mê mệt.
Người tỉnh lại trước là Liễu Tuyết Nhi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com